Chương 84
Ho khụ khụ vài cái khi chỉ vừa hút một hơi thuốc rê. Hải bỗng khẽ rùng người vì tự dưng cả cơ thể kéo đến từng cơn lạnh tới buốt tận xương tủy mặc dù sáng mùng một không lạnh gì cho lắm. Cậu đi vào bên trong phòng lấy một cái áo khoác để mặc, sau khi mặc vô rồi cũng ấm áp được đôi chút.
Nhìn lại đồng hồ hơn bảy giờ, Hải lọ mọ mở cửa tủ hay đựng giấy tờ làm ăn lấy ra một lon thuốc nhỏ cỡ nắm nay, cậu mở nắp ra rồi trút ra chừng ba bốn viên gì đó rồi một vốc uống hết, xong thì nhanh chóng cất lại một góc kín trong tủ để tránh người khác phát hiện. Thuốc tuy đã uống mấy tháng trời nhưng Hải vẫn lo vì người ngợm cậu ngày càng nhợt nhạt, tới ăn uống cũng chẳng màng.
Theo hứa hẹn sẽ đưa Quyên đi lễ chùa đặng còn vun đắp tình cảm như lời của cha má dặn, Hải nhìn lại gương mặt mình trong tấm kính, hai con mắt tuy đã đỡ bầm nhưng hiện tại vẫn còn vệt đen hơi mờ mờ làm cho Hải càng nghĩ càng thấy tức vì cậu ta nghĩ chắc chắn Khuê là người rù quến Lành rời khỏi cậu ta và còn cả việc dám đấm cậu ta ra nông nỗi này nữa nên là ác cảm càng thêm chất chồng.
Leo lên xe hơi, Hải lái một mạch lên tỉnh để chúc tết nhạc phụ và nhạc mẫu tương lai cho đúng nghĩa là một rể hiền rể quý. Xe chầm chậm lướt qua cổng nhà của Khuê, hiện tại cửa rào đang rộng mở, Hải vì tò mò cũng ghé mắt qua nhìn một chút.
Bên trong, rất nhiều con nít đang tụ tập ở đó, Lành cũng đang ngồi bên cạnh nhóm con nít hình như là đang thắt cào cào hay chim chóc gì bằng lá dừa với tụi nó thì phải. Theo trí nhớ đã lui tới với Lành và xác định việc yêu đương là đã ba bốn năm, từ lúc mà Lành chỉ còn là một đứa nhỏ mười mấy tuổi thì cậu đã tới lui thăm nom má nuôi của nàng và nàng rồi. Cậu nhớ rằng Lành rất khéo tay trong việc thắt mấy cái đồ chơi này, nàng có thể dành một buổi trời thắt nào là con cá, con tôm, con rết, con cào cào mà không hề thấy chán.
Nhìn gương mặt hồng hào của thiếu nữ vừa tròn tuổi mười tám càng làm cho Hải thêm nhớ nhung. Hôm nay mới có dịp nhìn Lành trong tình trạng bản thân cậu tỉnh táo như thế này. Quả thật nàng đã có nét hơn xưa, da cũng hồng hào hơn, cơ thể phổng phao hơn, biết chăm chút quần áo hơn và đặc biệt đôi môi còn hay cười hơn làm cho Hải càng thêm say đắm.
Nói ra thì dài dòng nhưng mà việc Hải nhìn được Lành ở sân nhà chỉ là một phút thoáng qua. Sau khi nhìn thấy Lành cười đùa vào ban nãy hiện tại trong đầu Hải vẫn còn đọng lại hình ảnh ấy, cậu cứ nhớ nhung về Lành như một kẻ si tình đang thầm thương một người con gái xinh đẹp chỉ mới gặp lần đầu. Ngồi ăn cơm với nhà vợ tương lai mà bụng dạ cứ đặt lên hình bóng người con gái năm xưa đã tảo tần mong chờ cậu biết bao tháng ngày. Hải tự dưng cảm thấy nhớ, cảm thấy hối hận về những việc năm xưa vì cậu đã không quyết đoán hơn để cưới Lành về. Lúc này đây, sự khao khát chinh phục và chiếm hữu Lành lần nữa trào dâng trong con người cậu, Hải cắm cúi ăn cơm lẹ làng , uống vài ba ly rượu rồi đưa Quyên đi chùa cho có lệ xong thì nhanh nhanh trở về nhà để mong rằng còn được gặp Lành thêm xíu nữa trên con đường ấy.
Hải đã rút kinh nghiệm nên là lúc lái xe ngang cổng rào thì cậu đã lái chậm hơn để mong sao Lành còn ở đó đặng cậu có thể hình kỹ cho thỏa nỗi nhớ lúc này. Xe chầm chậm lăn bánh, Hải mỉm cười đưa mắt nhìn vô cổng rào, nơi cổng rào quả thật có bóng dáng mà cậu đang cần tìm, nhưng mà bóng dáng ấy đang ôm ấp một người mà chính cậu còn không tin nổi vào mắt.
Không phải Phong, không phải người con trai nào khác mà đó chính là Khuê.
Nhìn thấy Lành ôm ngang eo Khuê, nàng ngước mắt lên nhìn cô một cách đầy trìu mến rồi chậm rãi kéo cổ Khuê xuống, nhón chân lên hôn vào môi cô một cách nhanh chóng tựa như đang vụn trộm. Nhưng mà nàng không ngờ rằng việc mình làm đã bị Hải đi qua bắt gặp, tới Khuê cũng chẳng để ý rằng mình đứng trong góc khuất vậy rồi mà vẫn bị nhìn thấy. Do nhà cô cây cối xum xuê nên là cô vẫn hay hôn em ấy trước sân như vậy, chỉ là hôm nay cô không ngờ sẽ bị một người mà cô ghét nhất bắt gặp mà thôi.
Khuê cười cười khom người xuống bế xốc lành đi vô nhà để lại Hải vẫn còn đang mông lung và chưa kịp định thần lại chuyện mà bản thân đã nhìn thấy. Rõ ràng, rõ ràng là khuất một bóng cây nhưng cậu vẫn thấy được hành động đó, rõ ràng là hôn, mà hành động hôn kiểu thân mật này Lành vẫn hay tránh né không cho cậu làm vì nàng nói là kỳ cục, cùng lắm chỉ cho hôn lên má thôi vậy mà bữa nay lại cho Khuê làm như vậy.
Hải càng nghĩ càng tức tối, tới cả trái tim cũng đập từng cơn dữ dội, cậu đạp thắng xe một cách mạnh bạo khiến cho chiếc xe vì thắng gấp quá nên đã bị trượt một đoạn đường dài thấy luôn cả vệt bánh kéo lê trên nền đất, tới đầu cậu vì cả người ngoài ra phía trước cũng đập vào vô lăng khiến cho đầu cậu trở nên đau nhức.
Hải ngồi trong xe điên cuồng hét lên rồi vung tay vung chân đập lung tung mặc kệ xung quanh có người hay không thì cậu vẫn phát tiết như vậy.
"Khuê, cô được lắm. Cô chờ đó, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu, đồ ghê tởm." Hải ngồi trong xe nghiến răng thầm nguyền rủa Khuê.
-----
"Quỳnh, em lại đây!" Cậu Phong đang ngồi trên ghế bỗng ngoắc Bưởi đang ngồi ở bộ đi văng bên cạnh tới. Bữa nay cậu phải hỏi cho rõ mới được, kẻo im lặng hoài thì còn hối hận thêm, cậu muốn chuộc lỗi cho em gái cậu lắm rồi.
"Dạ cậu kêu con?" Con Bưởi xỏ chân vào guốc mộc rồi chậm rãi tới bên cạnh Phong, nó đứng đối diện cậu nghe cậu dặn dò cái gì đặng nó còn biết đường mần.
"Ngồi đi!" Cậu Phong ra hiệu.
Con Bưởi vì biết cậu Phong là người tốt, thêm nữa nó đã sớm quen chuyện sinh hoạt trong nhà này như người trong gia đình nên là cậu Phong vừa kêu là nó ngồi xuống ngay.
"Em hồi đó được má nuôi thấy ở đâu?" Cậu Phong kéo một hơi thuốc rồi vô thẳng vấn đề.
"Dạ má nuôi con kể hồi ở trên Sài Thành má đi chợ sớm, đi ngang bụi bông quỳnh nghe thấy tiếng khóc, má lại gần thì thấy con trong đó, mà con bị kiến cắn te tua hết, thấy ghê lắm cậu!" Con Bưởi vừa kể vừa gãi đầu cười y như chuyện buồn này đã quá quen với nó rồi nên nó không còn cảm giác nhớ nhung muốn tìm cha má ruột nữa. "Tại má lụm con ở bụi bông quỳnh nên là má con cũng đặt con tên là Quỳnh luôn."
Cậu Phong càng nghe thì càng xác nhận không sai nổi, tuy đã chuẩn bị kỹ tâm lý từ trước nhưng mà cậu vẫn không nén nổi giọt nước mắt của sự hối hận pha lẫn sự hạnh phúc đang chực trào ra. Cậu đứng dậy ôm chầm lấy Bưởi khiến cho nó ngỡ ngàng muốn đẩy cậu ra vì nam nữ thọ thọ bất thân, trai với gái tự nhiên ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật như vậy thì thiên hạ dị nghị cho, huống hồ để Tú thấy được thì sẽ càng không hay vì Tú đã hứa sẽ giữ khoảng cách với tất cả mọi người ngoài nó thì nó cũng phải giữ khoảng cách với người ta chứ.
"Cậu Phong, cậu buông con ra, để người trong nhà ngó thấy kỳ lắm." Con Bưởi cố sức đẩy Phong đang ôm mình chặt cứng, nó thiệt sự không làm lại người đờn ông to lớn này, nhưng mà nó vẫn phải cố chứ không thì để ai thấy thì sao mà ăn nói được.
Cậu Phong sau khi nghe con Bưởi nói vậy thì cậu cũng bình tĩnh hơn, cậu buông con Bưởi ra, trên khóe mi vẫn còn những hàng nước mắt chảy dài. "Bé Trúc, đúng là bé Trúc rồi." Cậu nắm lấy hai bàn tay của Bưởi, khóe môi cậu lúc này đây nở ra một nụ cười, mà nụ cười này cậu đã chờ suốt mười mấy năm rồi, đó chính là nụ cười hạnh phúc khi đã tìm được bé Trúc.
Quả thật năm xưa cậu đã đem bé Trúc bỏ ở bụi bông Quỳnh vào tầm chiều tối, bây giờ nghe kể lại như vậy thì chắc chắn không sai được, kể cả chuyện nốt ruồi ở vành tai phải và luôn việc bé Trúc tính tới hiện tại cũng đã tròn mười tám tuổi.
"Cậu nói con hông hiểu gì hết trơn, thôi con đi đó." Con Bưởi lộ vẻ khó chịu khi hết bị Phong ôm rồi nắm tay, nó gỡ tay cậu ra rồi bước đi một mạch trở về phòng. Mở cửa phòng ra thấy Tú đang tựa vào thành giường đọc sách thì nó phóng lên giường nằm ôm ngang eo cô với gương mặt chằm dầm.
Tú thấy người thương mình vô thì cô gấp lại cuốn sách để qua một bên, cô xoa lấy mái tóc đã được thắt hai chùm gọn gàng của em ấy nhẹ giọng hỏi, "Em sao vậy, sao mặt mày chù ụ?"
"Cậu Phong á, tự nhiên ôm rồi nắm tay con, kêu con bé Trúc bé Trúc mà con có phải tên Trúc đâu!" Con Bưởi bực dọc nằm đó kể cho Tú nghe chuyện ban nãy. Tú nghe xong thì cô nhướng mày khó tin vì Phong là một người đường hoàng thì sao mà có thể ôm ấp người cô thương như vậy được, rồi còn nắm tay nắm chân nữa, càng nghĩ càng không tin nổi, nhưng vì đây là lời của Bưởi nói nên Tú sẽ đi ra hỏi Phong cho rõ chuyện này.
Bước ra bên ngoài, Tú ngồi xuống hỏi Phong cho rõ ràng, cô biết cậu không phải người như vậy nhưng mà em Quỳnh của cô cũng chẳng hề nói dối.
"Anh Phong, bé Quỳnh ban nãy kể là anh ôm ấp gì nó hả?"
"Anh chỉ xúc động quá thôi, lỡ làm con bé nó hiểu làm rồi." Cậu Phong hiện tại đã bình tĩnh, cậu không còn khóc nữa và cậu đang dự định sau khi đưa Tú về lại Sài Gòn thì cậu sẽ nói với cha má nhanh một chút đón em ấy về lại nhà vì em gái của cậu cực khổ bao nhiêu năm đã là quá đủ rồi.
"Hiểu lầm?"
"Ừ. Anh đã tìm được em gái rồi, đó là bé Quỳnh!" Cậu Phong lại nở trên môi nụ cười hạnh phúc rồi kể lại toàn bộ đặc điểm những thứ mình đã hỏi được từ Bưởi và cậu đã xác nhận chính xác rằng Bưởi là bé Trúc, em gái của cậu.
"Anh chắc không?" Tú có hơi không tin vì sao mà lại có sự trùng hợp tới cỡ này chứ?
"Chắc chứ em, rõ ràng như vậy rồi." Cậu Phong gật đầu tỏ ý rằng cậu đã đúng vì chẳng có sự trùng hợp nào mà lại có thể chính xác tới mức độ này cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top