Chương 73
Lành hơi ngỡ ngàng nhìn bà Liên, nàng lại đảo mắt nhìn tới Khuê. Có lẽ chính bản thân nàng không nghĩ là sẽ được bà ấy gọi tới ăn như vậy vì hai người mới chỉ chạm mặt lần đầu.
Khuê nhìn Lành vẫn còn chút bỡ ngỡ như thiếu nữ mới về nhà chồng thì cô vội tới bên cạnh nàng, cô kéo tay nàng ngồi xuống ghế rồi ân cần múc canh còn nóng ra cho nàng ăn. "Em ăn chút cơm nữa nha!" Khuê cười cười, cô chuyển sang lấy cơm mà má mình đem tới cho Lành. Đúng là nhà có đám cũng có cái lợi, đồ ăn có thể ăn ngập mặt luôn.
Bà Liên thấy con gái mình chăm người nó thương như vậy thì cũng có chút an tâm vì con gái bà đã biết quan tâm tới người khác chứ không còn vô tư vô lo như hồi đó nữa. Con gái bà, nó đã trưởng thành rồi.
Lành ngồi vào ghế, nàng hơi mím môi ngước mắt nhìn tới bà Liên vẫn còn dọn đồ ăn ra bàn. Bà thi thoảng còn trách Khuê vì sao đã hết đồ ăn rồi mà không chạy về nói bà sai gia nhân đem qua, rồi còn cả vì sao sống trong nhà rộng như vậy mà chỉ có hai đứa hầu vậy thì sao mà lo xuể.
"Má ở lại ăn cơm với con nha má!" Khuê bóp bóp vai cho má mình để lấy lòng, cô còn nháy nháy mắt với Lành ám hiệu nàng cứ ăn uống bình thường chứ đừng sợ.
"Rồi bây, sanh nở có sữa nhiều không?" Bỗng bà Liên hỏi tới Lành, mà khi bà bất chợt hỏi nàng như vậy khiến cho nàng trong lúc đang húp canh cũng sặc mấy cái. Lành đang rất hồi hộp, dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi mà hiện tại nàng vẫn run.
"Dạ thưa, sữa nhiều lắm, hai đứa nhỏ cũng không bú hết được." Lành buông muỗng sứ trên tay, nàng cố gắng nở ra nụ cười tự nhiên hết sức có thể đặng mà lấy lòng người trước mặt.
"Rồi bây đặt tên cho nó chưa?" Bất chợt bà Liên nhớ tới vụ đặt tên này, bà ngẫm nghĩ không biết hai đứa nhỏ già đầu này có nghĩ ra cái tên gì ra hồn không nữa. Hồi xưa út Khuê của bà đi đặt tên bậy bạ cho mấy đứa hầu nên bây giờ chết danh con người ta luôn. Gì đâu hết đặt tên Tủm, rồi Thọt, Tủn, Bủm. Đặt không có cái tên nào nghe cho đặng, nó tự đặt rồi nó tự kêu mấy đứa hầu như vậy nên là mười mấy năm nay mấy đứa hầu của nhà bà chết danh luôn những cái tên đó chỉ vì một phút lỡ miệng đặt tên của con gái bà hồi năm nó bốn tuổi.
"Dạ cô Khuê đặt tên rồi!"
"Bây là thương nó mà bây cứ cô Khuê này cô Khuê nọ miết hay sao. Nghe như con ở kêu cô chủ vậy." Bà Liên nhẹ giọng nhắc nhở. Đã sống cùng nhau, đã thương nhau như vậy rồi thì mà sao cứ kêu cô Khuê cô Khuê, vậy thì có khác gì cái cách mà người hầu kêu chủ của mình đâu. "Sửa lại đi."
"Dạ để con sửa từ từ!" Hai bàn tay Lành nắm chặt vào nhau, tới thở nàng còn không dám thở mạnh chứ đừng nói nàng sẽ có thể tự nhiên như khi chỉ có nàng và Khuê.
"Rồi bây nói đặt tên, là tên gì?" Nhận thấy Lành có vẻ lo lắng nên bà Liên vội nói, "Tao có ăn thịt bây đâu mà bây sợ." Bà nhìn thấy Lành hiện tại y hệt bà hồi xưa lúc mới về nhà chồng khiến cho bà cũng có chút mắc cười.
"Má này, má hỏi dồn dập quá đương nhiên em ấy sợ rồi." Khuê sau khi bóp vai nịnh nọt cho má mình xong thì cô đi tới ngồi bên cạnh Lành, tay cô đan vào tay nàng để cho nàng có thể bình tĩnh hơn.
Lành sau khi cảm nhận được hơi ấm từ tay Khuê thì nàng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh, nàng đáp lại câu hỏi ấy. "Dạ anh trai thì tên Minh Đăng, em gái thì Minh Anh. Theo họ của...Khuê." Nàng sực nhớ lại ban nãy má của Khuê có nhắc nhở là đừng kêu Khuê là cô Khuê nữa nên nàng đành kêu tên của cô cho đỡ gượng gạo.
"Đã quyết định thương thì phải sống cho trọn đời, trai gái gì cũng vậy, đừng có bốc đồng rồi bỏ nhau." Bà Liên vội căn dặn. Mặc dù Lành có con của con rể bà, là vợ nhỏ của con rể nhưng mà hiện tại vợ lớn với vợ nhỏ lại thương nhau, dẫu có hơi ngang ngược khi mà thằng rể rõ ràng là chồng mà lại bị ra rìa. Nhưng mà theo những thứ sơ bộ mà bà đã thấy qua thì bà nhận định con bé này chuyển qua thương con gái bà là đúng rồi. Con gái bà vừa đẹp, học thức cao, lại còn có cái tính nói được làm được, chưa bao lâu là đã đem về nhà nuôi rồi săn sóc các kiểu, khác xa với con rể bà khi mà nói thương con người ta mà vẫn nhu nhược không dám cưới về.
Không phải là bà cổ xúy cho cái việc sai trái này, nhưng bà cũng phải nói, thiệt sự gặp thằng chồng kiểu đó thì vợ lớn với vợ nhỏ thương nhau là phải rồi.
"Bỏ sao được hả má, thương chưa hết nữa sao mà bỏ." Khuê chẳng ngại có má mình ở đây, cô nghiêng đầu qua hôn vào gò má Lành cái chóc khiến cho nàng vì ngại mà cúi gằm mặt xuống chẳng dám ngẩng lên.
"Ờ, nói thì phải giữ lời. Thôi má về, bây gom mấy cái thố hôm bữa trả má đặng má còn cho đồ đợt sau." Bà Liên sực nhớ tới chuyện mấy cái thố canh nên là bà nói Khuê mau lấy ra đặng mà bà đem về nhà. Không phải là bà ích kỷ rồi tiếc mấy cái thố đá, mà là bà lấy về đặng còn có đồ đựng canh để cho vào đợt sau, chứ bây giờ cứ mỗi lần cho đồ ăn rồi đem qua cái mới thì biết bao nhiêu cho đủ.
Đứng sắp xếp cho ngay ngắn mấy cái thố đá Lành vừa lấy trong tủ ra để vào giỏ đệm. Bà Liên thấy Lành có vẻ ít nói, gương mặt không phải gọi là đẹp hay sắc sảo như con gái bà, mà con bé này lại biệt một điều, tuy con bé không sắc sảo hay đẹp tới nỗi ai cũng phải trầm trồ, nhưng nó lại nhìn rất dễ thương, da trắng môi hồng, bà đây hôm nay mới có thể nhìn cận mặt, quả thật dễ thương vô cùng.
"Nhớ ăn uống đầy đủ, đầy tháng kêu má qua." Bà Liên nhìn Lành rồi căn dặn. Người thương của con bà thì cũng như con dâu trong nhà rồi, hai đứa nhỏ của nàng sanh ra tuy là con của rể bà nhưng nó lại mang họ Đỗ, vậy thì đương nhiên nó cũng sẽ được coi là thành viên trong gia đình.Dù cho không thể công khai rầm rộ, nhưng bà cũng không thể để con gái vàng của bà và người thương của nó phải chịu thiệt. "Còn nữa, nó ăn hiếp gì bây thì phải méc má, má đập nó cho."
Nàng nghe bà Liên nói sẽ đập Khuê nếu cô dám ăn hiếp nàng thì nàng khẽ cười, "Dạ, con nhớ rồi!" Lành vì ban nãy có nói thêm vài câu với bà Liên nên là nàng đã vơi bớt đi sự ngại ngùng, nàng đã có thể gọi bà là má một cách thân thương mà không hề cảm thấy sợ như mới gặp hồi nãy nữa.
Trở vô trong nhà, Lành đi tới ôm eo Khuê, nàng nũng nịu dụi vào người cô. "Má dặn, nếu như cô dám ăn hiếp em hay lén phén với ai là méc má tới má xử đẹp cô luôn." Nàng vừa nói vừa nhướng hàng lông mày tỏ ý nàng đã có người chống lưng nên nàng sẽ không sợ Khuê ăn hiếp nàng nữa.
"Em đừng có mà khinh địch, má tôi cưng tôi lắm, em mà méc má đập tôi thì tôi cũng cho em khỏi đi đứng nổi!" Khuê híp mắt, cô nhìn vào khe ngực đầy đặn của Lành rồi liếm môi. Nếu em dám méc má đánh tôi thì tôi sẽ xử lý em gọn gàng. Giường chắc lắm, tôi không sợ nó sẽ lại kêu kẽo kẹt như hôm bữa.
"Cô đang ăn hiếp em kìa." Lành phụng phịu nói. Rõ ràng đòi xử lý nàng khỏi đi đứng nổi, đây là đang ăn hiếp nàng. Nói thương nói yêu người ta, vậy mà đòi làm người ta không đi được, đồ ác ôn.
Nhưng mà hình như sau khi nàng nói ra câu đó thì bỗng cảm thấy sai sai khi mà Khuê cứ đang liếm môi, tới đôi mắt cũng đang nhìn chăm chăm vào ngực nàng như muốn ăn tươi nuốt sống. Tức thời Lành hiểu ra, nàng đỏ mặt chạy vô phòng đóng cửa lại để Khuê ở ngoài đây khẽ nhếch một bên khóe môi lên nhìn vô cùng đê tiện.
Cậu Phong sau khi tỉnh dậy thì cậu ngồi cùng bàn với Tú để ăn cơm cho chắc bụng đặng lát nữa về lại Sài Gòn. Lúc ăn cơm, cậu thấy Tú cứ nhìn nhìn qua phía hai đứa hầu đang ngồi ăn bên tấm phản đối diện thì cậu hơi tò mò là vì sao em ấy lại cứ chăm chú vào đứa hầu ấy đến thế, thi thoảng còn kêu lại bàn rồi gắp cho vài miếng thịt nữa chứ. Nhưng mà thôi, dẫu sao cũng là chuyện riêng của người ta nên cậu không xen vô làm gì, kẻo lại bị chửi là nhiều chuyện.
Sau khi ăn uống một bữa ăn tươm tất, cậu Phong thay ra bộ đồ cũ của mình đã giặt rồi cậu trả lại bộ đồ Khuê đã đưa cậu mượn ban sáng. "Cảm ơn em đã chiếu cố, thôi anh về, khi nào tới đầy tháng hai đứa nhóc thì anh sẽ xuống gửi chút quà cho tụi nó." Cậu Phong vì thấy Khuê bằng tuổi Tú nên là cậu cũng coi cô như là em gái rồi xưng hô anh em cho phải phép, chứ cậu đây chẳng hề có ý đồ gì cả. Bản thân cậu chưa hề nghĩ sẽ có ý đồ bất chính gì đó với ai dù cho người đó có đẹp cỡ nào. Mà dẫu cho có đẹp hay là người cậu thương đi nữa thì cậu vẫn sẽ giữ khoảng cách vì đơn giản họ chưa phải là vợ cậu nên cậu không thể đòi hỏi.
Sau khi nhìn xe cậu Phong đã dần xa thì Tú mới nhẹ nhõm trong lòng, cô đã dặn cậu làm ơn đừng nói với ai về chuyện cô trốn nhà xuống đây, cô sẽ đội ơn cậu rất nhiều thì cô đã nhận lại được cái xoa đầu đầy nuông chiều từ cậu Phong.
"Đừng phụ lòng anh, cứ thương hết mình, thương người ta rồi thì đừng để người ta buồn nha em."
Ngồi trong xe, cậu Phong nhớ lại sợi dây chuyền trên cổ con bé hầu ấy. Lần đầu gặp mặt hình như đó là sợi dây của Tú từng đeo, rồi cậu lại nhớ tới chuyện Tú nói dối rằng dây chuyền đã cũ, muốn mua cái mới và cả việc Tú không chịu cưới cậu vì đã có người thương khác. Lúc đó, cậu đã hiểu ra. Ban nãy là do cậu chưa chắc chắc nhưng bây giờ tì cậu hiểu rồi.
Chẳng có ai thương người khác mà lại giấu giếm như vậy cả, nếu như thương rồi thì đương nhiên sẽ nói với cha má đặng mà còn biết đường làm lễ cưới xin chứ. Còn đây thì lại giấu, đã vậy còn trốn nhà đi vào ban đêm để gặp người thương.
Phong nở một nụ cười nhàn nhạt, nơi khóe mi cậu bỗng dưng chảy xuống một giọt nước mắt nóng hổi lấn át luôn cái lạnh ban đêm. Cậu thầm chúc phúc cho Tú rồi nhanh tay quẹt đi giọt nước mắt ấy như chưa có chuyện gì xảy ra.
------
Chúc các sĩ tử thi tốt❤. Cha dẩu cha dẩu cha dẩu💪💪💪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top