Chương 70: Cô Tú, nhẹ thôi!

"Nhớ em quá!" Tú sau khi đã rảnh rang thì cô rất nhanh đã đi tìm Bưởi. Cô đã nhớ em ấy tới phát điên, nhiều đêm vì nhớ em ấy quá thì cô đều tự mình ngồi khóc. Cô hận bản thân không thể khi sanh ra là một người con trai để có thể đường hoàng cưới em ấy, có thể thoải mái công khai qua lại chứ không phải bắt em ấy chịu thiệt thòi như vậy.

Tú siết chặt vòng tay, cô tựa cằm lên hõm vai của Bưởi để cảm nhận mùi hương cơ thể đã lâu ngày cô nhớ nhung. Bưởi đang cắm cúi dọn lại phòng cho Tú vì Khuê đã căn dặn nên nó vẫn còn đang cầm chiếc chổi trên tay. Nó không nói hay có phản ứng gì với người sau lưng, nó chỉ im lặng đứng đó phát ra từng tiếng thở nhè nhẹ.

Cúi đầu nhìn xuống hai cánh tay trắng nõn vẫn còn ôm chặt mình thì lồng ngực của Bưởi khẽ nhói đau. "Cô Tú, có phải cậu ngoài kia là người mà cô sẽ gả không?" Nó nén nước mắt cố giữ bình tĩnh để hỏi người sau lưng.

"Đúng là sẽ gả, nhưng tôi đã nói với anh ấy rồi, tôi chỉ thương em thôi." Tú thấy Bưởi bữa nay tự nhiên nói chuyện cứ khác lạ nên cô khẽ chau mày. "Em lại suy nghĩ lung tung nữa rồi hả?" Tú có cảm giác hình như em ấy lại đang có cái suy nghĩ gì đó không mấy vui vẻ, chẳng lẽ là em ấy đang buồn vì thấy cô đi với Phong hay sao?

"Con không có!"

"Em đừng có nói xạo." Tú xoay người của Bưởi lại, đúng như dự đoán là em ấy đã khóc mà. Lần nữa ôm Bưởi vào lòng, Tú dịu dàng hôn lên gò má còn đang phủ nước mắt của em ấy. "Anh Phong chỉ đưa tôi về đây thôi, hai người đã nói rõ rồi. Tôi chỉ thương em, yêu em, muốn lo lắng cho em."

Chạm nhẹ môi mình lên đôi môi còn đọng lại vị mặn chát trước mặt. Tú chậm rãi mút mác nó cứ như đang an ủi, dỗ dành vậy.

Ngả người lên chiếc giường đã có trải sẵn nệm êm ái, Bưởi ngửa cổ ra để Tú có thể dễ dàng hơn đặt lên đó vô vàn cái hôn và từng dấu đỏ minh chứng cho việc người bên dưới là người của cô. Từng tiếng thở ngày một nặng dần, Bưởi hơi há miệng ra vì hiện tại nó không thể nào hít thở thoải mái được nữa. Ôm lấy cổ của người bên trên, nó như say mê vào từng cái ân cần ấy, một loại xúc cảm mềm mại mà lần thứ hai nó mới cảm nhận được từ Tú. Vừa thơm mát lại còn mềm mại tựa như một khối bánh mềm dẻo lại ngọt ngào.

"Em tin tôi chưa, đừng có suy nghĩ tôi và anh ấy sẽ thương nhau nữa." Tú ghé sát vào tai Bưởi thì thầm. Chính bản thân cô hiện tại cũng đã nóng bừng lên, chiếc váy Tây đắt đỏ đang mặc trên cơ thể cũng đã không còn chỉnh tề, một bên vai áo chậm rãi trượt xuống bã vai để lộ ra xương quai xanh đầy quyến rũ.

Nhận thấy người bên dưới vẫn còn im lặng hẳn là chưa tin, đã vậy còn cắn cắn môi tỏ vẻ giận dỗi nữa chứ. Tú nhếch miệng cười vì độ dễ thương ấy, cô mạnh tay kéo một hơi văng hết một hàng nút bấm của chiếc áo bà ba màu xanh đen may bằng vải thô trên người của Bưởi. Nếu em ấy không tin thì cô sẽ ép em ấy khi nào tin thì thôi.

Ngón tay cái khẽ di chuyển trên gương mặt non nớt, Tú lần nữa hôn lên đôi môi còn đang mím chặt kia, cô tham lam vờn lấy nó không chừa một kẽ hở nào cho tới khi bản thân cô đã cảm thấy không hít thở nổi nữa thì mới thôi. Khi cô dứt ra, nương nhờ vào ánh nắng ban trưa hắt vào từ cửa thông gió, cô thấy rõ được nơi khóe miệng em ấy đang phản chiếu một thứ ánh sáng bạc vô cùng mê người.

Nơi đầy đặn của thiếu nữ mới lớn vẫn còn lấp ló đằng sau lớp áo lót mỏng tang khiến Tú thấy nó thật chướng mắt, trong phút chốc thì những thứ khiến cô cảm thấy khó ưa, vướng víu cũng đã nằm gọn dưới sàn nhà và để lộ ra những thứ mà cô cần thấy.

Tú dang hai chân quỳ trước cơ thể đầy đặn nằm bên dưới thân người của cô. Mặc dù da em ấy không trắng, không mịn được như da cô nhưng vẫn làm cho cô mê đắm, vẫn làm cô say mê và yêu đến từng hơi thở.

Thấy người kia ái ngại dùng tay che lại cơ thể đang trần trụi thì Tú vội gỡ tay em ấy ra, cô cúi sát xuống, một tay cô giữ hai tay em ấy để lên phía trên đầu không cho em ấy cựa quậy nữa, còn một tay thì cô bắt đầu lướt tới lướt lui dưới bờ mông căng đầy của em ấy. "Em không phản đối khi tôi cởi đồ vậy mà giờ em còn che sao, bày đặt học ai thói giận dỗi nữa. Quỳnh à, em thiệt hư." Lời nói ấm nóng phả vào lỗ tai khiến cho Bưởi có hơi rùng mình mà rụt cổ lại. Cơ thể của nó hiện tại đã vô cùng nhạy cảm, chỉ một hơi thở hay một cái chạm nhẹ thôi thì cũng đủ cho nó có phản ứng rồi.

Tú chen đầu đối vào giữa hai đùi của Bưởi, cô bắt đầu cử động đầu gối cho nó trượt qua lại khiến cho Bưởi dẫu muốn phát ra tiếng lắm nhưng vì nó còn dỗi Tú nên nó cứ cắn chặt môi cố gắng không kêu lên hay trả lời bất cứ câu hỏi nào.

Cảm nhận được đầu gối chạm vào nơi đó đã sớm trơn nhẵn thì Tú không kìm nén nổi cơn dục vọng đang sôi sục trong bản thân, nó như một ngọn lửa đang hừng hực cháy. Bản thân cô cũng tự cởi đi chiếc váy Tây màu hồng nhạt quăng xuống sàn nhà lạnh tanh.

Cảm xúc da thịt nóng hổi cọ sát vào nhau quả thật mang lại cho người ta một loại đê mê không tài nào tả nổi, vừa nóng ấm lại vừa mềm mại. "Ha, không ngờ em giận tôi mà còn ướt tới như vậy. Quỳnh à Quỳnh, em nói đi, em còn giận tôi không?" Tú chẳng ngại ngùng gì mà cứ nói quạch tẹt ra khiến cho Bưởi ngày càng đỏ mặt. Nó ghét Tú, nó muốn đập Tú một cái để cô xỉu tại chỗ cho rồi

"Chỗ này, chắc hẳn cần phải săn sóc rồi!" Tú dời đầu gối mình ra chừa lại vị trí trống trải đủ cho ngón tay cô có thể chen vào. Tú cứ như một đứa trẻ ranh cứ trượt lên trượt xuống bên ngoài chứ hiển nhiên không hề có chút động thái nào là sẽ có bước tiếp theo. Một vài âm thanh nhóp nhép nho nhỏ từ vị trí ấy phát ra thì cũng đủ biết nơi mà Tú đang đặt tay đã có độ ẩm ướt tới cỡ nào. Nhưng mà Tú vẫn không làm gì khác hơn ngoài việc dạo chơi ở đó, giống y như là cô đang trừng phạt người bên dưới vì cả gan dám giận cô vậy.

Từng cái rùng mình khi ngón tay Tú lướt tới nơi nhạy cảm, Bưởi thật sự đã như muốn nổ tung khi nơi đó không ngừng co thắt, tới lồng ngực, nơi trái tim cũng đã đập lên liên hồi như trống đánh.

"Nói đi, em còn giận tôi không. Hửm?" Tú cười một nụ cười đầy ma mị, đầu lưỡi nóng ẩm tức thời chạm tới vành tai đang đỏ ửng kia của em ấy. Cảm nhận được tiếng hừ hừ cùng vài âm thanh thở dốc thì Tú biết rằng em ấy đã không chịu nổi nữa rồi.

Ngón tay đang dạo chơi bên ngoài nương nhờ vào sự ẩm ướt tức thời trượt sâu vào bên trong. Hai vách thịt rất nhanh đã bao bọc ngón tay của Tú một cách vô cùng chặt chẽ y như là nó đang cố chiếm trọn ngón tay của cô vậy.

Khi Tú trượt tay sâu vào trong thì Bưởi có hơi hít sâu một chút, nó mở to mắt nhìn Tú vẫn trưng ra bộ mặt hả hê còn ngón tay không hề di chuyển thêm chút nào, cứ như vậy đặt ở đó thì nó đã giận nay càng giận thêm, gương mặt hiện tại trở nên đỏ bừng bừng như là trái cà chua chín.

"Nói em hết giận tôi đi thì tôi sẽ không trêu chọc em nữa." Tú nhướng mày, cô đưa mắt nhìn xuống nơi mà tay cô vẫn đang cho vào bên trong, gương mặt tức thời lộ rõ ra nụ cười ma mãnh, cô buộc miệng mắng em ấy một câu. "Cứng đầu." Tú dẫu nói vậy nhưng cô vẫn không chần chừ nữa vì chính cô đây cũng chẳng chịu nổi.

Chậm rãi di chuyển ra vào nơi hang thịt, Tú nghe rõ vài tiếng nấc nho nhỏ nơi cuống họng của em ấy càng khiến cho cô muốn nhanh tay hơn, nhưng mà vì cô cần dày vò và trừng phạt con bé này một chút nên cô cứ có cái tốc độ ngang ngửa rùa bò.

"A~" Bưởi không chịu nổi nữa, nó bỗng ngân lên một tiếng làm Tú trở nên kích thích. "Em khó chịu lắm rồi đúng không?" Tay vẫn di chuyển, còn miệng thì vẫn không ngừng khiêu khích người bên dưới.

Bưởi dẫu muốn vung tay đấm Tú một cái lắm nhưng vì hai tay nó đã bị giữ chặt phía trên rồi nên nó không thể làm gì khác hơn ngoài việc lườm Tú muốn đứt ra làm hai.

Tú thấy mềm không được nên cô bắt đầu dùng biện pháp mạnh. Cô há miệng nhẹ ngậm lên đỉnh đồi, ngón tay bên dưới cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, tới lực cũng bắt đầu mạnh hơn. Quả thật dùng biện pháp mạnh lại có hiệu quả ngay. Ban nãy thì tỏ vẻ không sao có thể chịu được còn bây giờ thì đang không ngừng rên rỉ từng âm thanh đầy gợi dục, mà âm thanh này chính là thứ mà Tú cần nhất.

Nơi vách hang thịt không ngừng cọ sát, ở tận sâu bên trong như muốn vỡ tung, Bưởi nấc nghẹn, khẽ rên lên từng âm thanh vô cùng đáng yêu. "Ư...a..a...nhẹ...chậm...chậm lại...!" Quả thật nó đã không chịu nổi nữa, cắn chặt răng đã không còn tác dụng khi mà sự cọ sát cứ ngày một tăng, âm thanh cứ như thế thoát ra khỏi cửa miệng của nó như một sự cổ vũ càng làm cho Tú trở nên hăng hái hơn.

"Nói đi, em còn giận tôi không?" Tú vẫn không giảm tốc, cô cúi đầu thì thầm vào tai Bưởi.

Bưởi vẫn còn giữ lại chút lý trí, nó vội nghiến răng trả lời. "Còn, con ghét cô."

"Ghét sao?" Tay lại mạnh thêm nữa khiến cho Bưởi ở dưới thân đã bắt đầu rên rỉ không ngừng, nước mắt cũng trào ra vì loại cảm giác khó tả này. "Sao? Em còn dám ghét nữa không?" Tú hơi thở dốc, cô hỏi lại Bưởi lần nữa.

Bưởi hiện tại đã như bị thôi miên, dù cho Tú có nói gì thì nó cũng gật đầu chứ đừng có hỏi là nó còn giận, còn ghét cô hay không. "Ưm...dạ...không."

"Em nói em thương tôi đi Quỳnh!" Sau khi được câu trả lời đó thì ngón tay quả thật đã giảm tốc độ di chuyển, người bên dưới cũng không còn thở gấp nữa mà đã bắt đầu trở lại hơi thở đều đều.

Bưởi nhận thấy sâu trong đôi mắt Tú là một sự hy vọng cho câu trả lời của nó, nó chẳng ngần ngại nói. "Dạ, con thương cô!" Có lẽ nó sợ Tú nghĩ câu nó nói ghét cô là thật, lúc đó cô sẽ giận nó và bỏ nó đi không một lời từ biệt. Cô sẽ bỏ nó để rồi về trên ấy làm vợ của cậu Phong...

"Đừng làm tôi buồn nữa nghen, tôi chỉ thương em thôi, em biết chưa?" Tú sau khi nói câu ấy thì cô lại lần nữa tăng tốc, Bưởi nằm đó nắm chặt hai tay lại thành nắm đấm, nó cảm nhận từng đợt co thắt dữ dội bên dưới và cuối cùng là một cảm giác vô cùng khoái lạc mang lại. Sau khi nhận thấy Tú đã rút tay ra và hôn lên môi nó thì nó mới mệt mỏi nằm cuộn tròn trong lòng cô, nơi khóe mi vẫn còn đọng lại một ít nước càng khiến cho đôi mắt nó trở nên long lanh đẹp đến mê người.

Tựa đầu vào lồng ngực ấm áp, Bưởi khẽ rơi nước mắt. "Cô Tú, con thương cô lắm. Lúc con thấy cô ở bên cậu Phong cười cười nói nói thì chỗ này của con đau!" Bưởi đem tay Tú đặt lên nơi trái tim nó đang đập để cô biết được nó đã đau như thế nào khi chứng kiến cảnh hai người cười nói với nhau.

Bàn tay Tú cảm nhận được nhịp tim đập liên hồi của em ấy, mi mắt cô hơi rũ xuống, cô hôn lên vầng trán còn vương đọng một ít mồ hôi kia. "Tôi xin lỗi, tôi cứ tưởng hành động ấy sẽ bình thường, nhưng không ngờ làm em hiểu lầm." Đưa tay quẹt đi giọt nước mắt đang chực trào ra nơi khóe mi của người trong lòng, Tú thấp giọng, "Tôi hứa, tôi sẽ giữ khoảng cách với tất cả mọi người trừ em. Tôi thương em, Quỳnh à!"

-----

Sắc dục là xiềng xích của đời này, chúng ta say đắm, không thể tự cứu. Sắc dục là bệnh nặng nhất của đời này, chúng ta khốn khổ, đến chết chẳng khỏi. Sắc dục là tai họa của đời này, chúng ta gặp phải, lâm nguy khó tránh , nữ sắc suy cho cùng cũng chỉ là da với thịt, máu mủ tanh hôi.
Cái bẫy luân hồi đau khổ vô lượng kiếp, sa chân vào lục dục biết bao giờ mới thoát khỏi? Đừng vì thế mà sinh lòng lưu luyến 🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top