Chương 69
Cậu Phong là người đã có công đưa Tú về và vì phép lịch sự nên là Lành có mời cậu vô ngồi uống chút trà để nghỉ ngơi. Do Khuê không có ở đây thì Lành là gia chủ nên nàng đành phải thay cô ra tiếp khách một chút, còn hai đứa nhỏ thì nhờ con Bưởi với bé Lam canh chừng. Nói là canh chừng vậy chứ tụi nó có ự ẹ hay khóc lóc cựa quậy gì đâu, do còn nhỏ quá mà, bú móm gì cũng chỉ toàn phải ước chừng thời gian.
Đúng là cậu Phong không được nghỉ ngơi một thời gian nên bây giờ cậu đã thấm mệt. Trên gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, cậu cầm lên ly trà nóng nhấm nháp đôi chút để mà cơ thể được tỉnh táo hơn, chứ nói thiệt nếu như có thể thì cậu chắc cũng nằm lăn ra ngủ mất rồi.
"Cho tôi xin phép ra sàn nước rửa mặt một chút, đi đường xa nên hơi uể oải." Cậu Phong lịch sự xin phép trước chủ nhà rồi mới theo chân của Tú ra nhà sau để hai người rửa ráy tay chân. Chính Tú đây cũng ngáp dài ngáp ngắn chứ không riêng gì cậu. Hồi nãy nếu như mà không có cậu Phong thì cô sẽ đi kiếm Bưởi rồi cùng em ấy ngủ một giấc trong phòng chứ không phải còn thức mà như mấy người nghiện vầy đâu. Do lịch sự nên cô phải ngồi đó, chứ không thể đã nhờ người ta đưa về đây xong rồi thì quăng người ta bơ vơ được.
Cầm cái gáo dừa xối từng dòng nước mát lạnh vào lòng bàn tay, Tú vẩy ít nước lên gương mặt, nước mát lạnh khi tiếp xúc với da mặt thì cơn buồn ngủ cũng vơi đi đôi chút. Tú thấy cậu Phong vẫn còn đợi cô rửa tay xong tới lượt cậu thì tiện tay cầm nước xối qua tay cho cậu Phong luôn. Cứ tưởng một hành động này sẽ bình thường khi hai người không hề có ý gì ngoài quan hệ bạn bè. Chỉ đơn giản là Tú tiện tay, nhưng khi bị Bưởi nhìn thấy thì đã phát sinh ra một chuyện khác.
Nó nhìn khung cảnh trước mặt thì bắt đầu suy nghĩ đăm chiêu. Nó thấy cậu con trai ấy sao mà lại xứng đôi vừa lứa với cô Tú tới vậy, từ nét cười hay ánh mắt của cậu ấy đều dành cho cô Tú. Bỗng nơi ngực trái có chút nhói, nó không dám nói gì hay lên tiếng quấy rầy khung cảnh trước mặt. Nó tự biết thân biết phận chỉ là một kẻ tôi tớ thấp hèn thì sao dám mơ mộng trèo cao, nó biết thứ tình cảm giữa nó và Tú cũng sẽ có ngày phai nhạt thôi mà.
Khuê vừa về tới nhà là cô đã lớn tiếng kêu thằng Tẹo mở cửa. Thằng nhỏ chỉ quanh quẩn trong nhà nên khi nghe Khuê kêu cũng lăng xăng chạy ra, đến Lành ngồi đó ngóng trông Khuê từ sáng tới giờ khi nghe tiếng cô gọi cũng đứng dậy bước ra ngoài hàng ba để đón cô.
Khuê khi cắt đuôi được Hải một đoạn thì cô vội vô trong khóa cửa rào lại, cô không muốn Hải sẽ lần nữa đặt chân vô đây rồi dây dưa thêm cho cô nổi nóng. Lúc bước vô trong sân thì Khuê thấy có chiếc xe của ai đậu ở đó, cô dù tò mò nhưng vì thấy Lành chưa về nhà nghỉ ngơi bao lâu thì lại ra ngoài gió mái đứng như vậy thì Khuê rất nhanh đã chạy tới nhắc nhở. "Em còn chưa khỏe sao em lại đi ra đây, gió mái không à đâu có tốt." Khuê đem giỏ đồ ăn đưa qua cho thằng Tẹo, dặn nó đem ra sau bếp cất, còn cô thì lẹ chân một chút đem Lành vô trong ngồi.
"Ngồi trong đó hoài em thở muốn không ra hơi à đa." Lành chu ra đôi môi hồng hào. Khuê cứ dặn nàng đừng ra ngoài nhưng mà ngồi trong đó hoài nàng thở muốn không nổi, chỉ có hai đứa nhỏ yếu ớt nên cần phải giữ kỹ vậy thôi, chứ nàng đây khỏe rồi, không đi tới đi lui thì chân cẳng nó tê cứng ngắc khó chịu lắm.
"Vậy thì lần sau em đi trong nhà thôi nghen, đừng có ra hàng ba đứng vậy nữa." Khuê đang nói chuyện với Lành như vậy thì sực nhớ tới đồ ăn, cô kéo Lành xuống nhà bếp để mà tranh thủ đồ ăn còn nóng dọn ra cho nàng.
Má có dặn là không được cho em Lành ăn nếp nên là cô khai trừ món bánh tét ra, nước tương cũng không được ăn nên cô đành thay bằng nước mắm chua ngọt để em ấy có thể chấm bánh hỏi với chấm heo quay. Mặc dù nó hơi lạc quẻ, nhưng mà đây là lựa chọn tốt nhất cho em ấy rồi. "Cái này sườn non heo hầm táo đỏ á, má thấy con heo kỳ này được miếng sườn non ngon quá nên là hầm riêng cho em." Khuê nhớ lời má kể hồi ban sáng. Do bà thấy trong bốn con heo mới được xả thịt thì chỉ có được một con heo được miếng sườn non theo bà là hoàn hảo và ngon nhất, nên bà nghĩ ngay tới việc hầm một thố riêng cho Lành ăn để lợi sữa. Mặc dù cả hai chưa từng trực tiếp chạm mặt nhau, nhưng mà bà vẫn quan tâm Lành như vậy thì khiến cho Lành vô cùng cảm động.
"Ngon quá ta, ké miếng." Tú vì đã quen biết thân thiết với Khuê và Lành nên cô chẳng ngần ngại há miệng ra đớp luôn miếng thịt quay trên đũa của Khuê. Thiệt sự cô cũng đói nên là thấy đồ ăn là đôi mắt sáng rực lên hết. "Ù uôi, ngon!" Tú nhai miếng heo quay bắt đầu khen lấy khen để đồ ăn nhà của Khuê sao mà ngon dữ.
"Anh Phong, anh đói chưa, anh ăn cơm với tụi em nè." Tú thấy cậu Phong ngoài sàn nước bước vào thì rất nhanh đã lên tiếng nói cậu mau ngồi xuống để ăn cơm.
Khuê thấy trong nhà tự dưng ở đâu có thêm một người đàn ông lạ hoắc nữa thì cô dồn ánh mắt đầy sự nghi ngờ sang người của Tú. Khuê chau mày, cô ghé tai Lành thì thầm. "Ai đây em?" Tự nhiên nhà cô đâu ra lọt thêm ông nào không biết mặt nên là cô phải đề phòng, lỡ như có ý đồ không tốt thì mần sao, nhà toàn gái đẹp không.
"Dạ bạn của cô Tú á."
Sau một hồi giới thiệu làm quen thì hàng lông mày của Khuê cũng bớt cau có. Nhưng đề phòng thì vẫn phải đề phòng, cô không tin ai được đâu.
"Ở đây có nhà trọ nào không?" Cậu Phong sau khi được Khuê mời dùng xong bữa cơm thì cậu đã buồn ngủ vô cùng, mà đây là nhà người lạ, lại toàn là con gái không nữa nên cậu không thể không giữ ý tứ mà ngủ lại đây như vậy được. "Buồn ngủ quá, anh phải tắm rửa rồi đi ngủ cái đã, chứ không thì không có sức về lại."
"Trọ thì cũng có mà nó ọp ẹp lắm, phải tuốt trên tỉnh lận, trên đó mới có nhà trọ khang trang." Khuê thấy người đàn ông trước mặt cũng hiền hiền, nãy giờ ngồi ăn cơm cũng ý tứ lịch sự nên cô cũng bớt nhìn người ta bằng ánh mắt giết người. Thấy anh ta muốn kiếm chỗ nghỉ ngơi thì cô cũng rất nhanh nói ra mấy nhà trọ ở đây và nơi nào có chỗ ngủ nghỉ tốt nhất.
"Anh không ngại thì cứ ngủ ở đây bữa sau tỉnh táo rồi về, chứ giờ chạy xe lên tới trên kia thì cũng một tiếng mấy rồi." Khuê thấy phòng ngủ nhà mình cũng nhiều, rồi thấy anh ta đã cất công chở bạn mình xuống đây an toàn tự dưng bắt người ta ngủ ngoài thì cũng tội tội. Nhà cô nhiều phòng thì cứ cho anh ta ngủ xa xa mấy phòng của phụ nữ ra là được, thêm nữa cô cũng có súng phòng thân nên sẽ không sợ người đàn ông này giở trò gì.
Chó nhà Khuê y như tụi nó thành tinh vậy á. Ai có ý đồ xấu vô nhà thì tụi nó cắn xé ghê lắm, còn ai mà không có ý đồ gì thì tụi nó đi lại dụi dụi rồi nịnh phát ớn. Nãy giờ thấy bầy chó cứ đuổi theo sau lưng của Phong thì cô cũng cho cậu ngủ lại vì chó nhà cô không có cắn cậu ta, nhưng cô vẫn còn cảnh giác chứ không phải buông bỏ hết toàn bộ đâu.
Hải ban nãy đuổi theo Khuê nhưng bị cô cắt đuôi rồi khóa cửa nhốt ở ngoài thì bắt đầu mất bình tĩnh. Cậu ta đứng bên ngoài muốn trèo vô trong nhưng mà tường rào quá cao kèm theo bên trên có ghim đầy mấy thanh sắt nhọn hoắc lại bén ngót như lưỡi dao nên cậu ta không thể trèo lên được. Sau chừng vài lần trèo lên lại ngã xuống thì Hải đứng bên ngoài nói vọng vào, "Khuê, em mở cửa đi, tụi mình cần nói chuyện. Khuê." Hải nói om sòm như vậy thì há nào Khuê lại không nghe, nhưng mà cô ghét không ra đó, làm gì được nhau.
Sự ồn ào của Hải đã kéo tới không ít ánh mắt bàn tán của những người xung quanh. Cái chuyện mà má cậu đi mua chuộc lính canh để thả đám tội phạm ra rồi bắt ép Lành uống thuốc để phải sanh non sớm đã bị cả thiên hạ đều biết tới, chỉ có điều họ không dám nói thẳng, họ chỉ xì xầm to nhỏ với nhau đủ để lan truyền từ làng này qua làng nọ khiến cho ông hội đồng tức tối nhưng không biết là ai đồn đặng mà bắt về xử lý.
Dân ở Tân An thì không ưa Lành, mấy người có giao thiệp với nàng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng mà mấy người ở đây thì khác, suốt một thời gian thấy Lành ra ra vào vào rồi nói chuyện dễ thương nên họ có rất nhiều hảo cảm. Chẳng những họ có hảo cảm đối với Lành mà họ còn có hảo cảm với cả Khuê nữa, ai nấy hễ thấy Khuê đi chợ là cũng chào hỏi như người thân quen. Chẳng phải vì thấy sang bắt quàng làm họ mà là vì Khuê đã giúp họ có bữa cơm đủ đầy.
Khi dân ở đây hay tin Lành nhe vậy thì họ cũng sốt sắn, thấy Khuê vừa bước ra khỏi cửa thì đã hỏi cô là Lành ra làm sao, có bị gì không chứ chẳng phải mấy câu rủa xả đầy độc ác từ những cái miệng của những con súc vật đội lốt người kia.
Khuê định bụng tới đầy tháng của hai đứa nhỏ thì cô sẽ phát gạo lần nữa, coi như là cô tạo phước để cầu an cho tụi nó được mau lớn mạnh khỏe.
"Anh mặc cái này đi, đồ này em ấy may sẵn để trưng, nhưng mà giờ không còn may nữa nên anh cứ lấy mặc, vóc người anh chắc vừa đó." Khuê nhớ lại Lành còn có vài bộ đồ may sẵn để trưng bày lúc trước nên cô cũng lấy ra cho cậu Phong mặc đỡ, chứ tắm rửa rồi mặc lại đồ cũ thì nó cũng không hay.
Bản thân cô không ích kỷ tới nỗi đồ vợ cô may thì sẽ không cho người khác mặc đâu, đây là đồ đàn ông, thêm nữa cô mà đi ghen kiểu này thì có khác gì bị điên đâu. Vợ làm thợ may mà đi ghen kiểu không được để người đàn ông nào mặc đồ vợ mình may thì thiệt sự chắc phải coi lại thần kinh có vấn đề hay không.
"Cảm ơn nghen." Cậu Phong đưa tay nhận lấy bộ đồ trên tay Khuê rồi theo hướng dẫn của cô đi tới nhà tắm đặng mà tắm rửa cho sạch sẽ vì người cậu bây giờ cũng hơi rích rích rồi, nếu như mà để tới chiều không tắm chắc nó thúi quắc mùi chuột chết luôn quá.
Sau khi đã tắm rửa rồi thay đồ xong xuôi thì cậu Phong tự giặt quần áo của mình, cậu biết ngủ nhờ rồi ăn cơm nhà người ta là đủ kỳ rồi, với lại đây là đồ của cậu thì cậu đâu thể bắt người ta giặt cho mình được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top