Chương 67
"Đem cái này về đeo vô hai bên chân cho hai đứa nhỏ, đeo lên tay nó lỡ quẹt trúng trầy mặt tội tụi nó. Còn xương rồng với nhánh dâu thì treo trên cửa phòng, cửa sổ có thì treo luôn. Nhớ vẫy nước thường xuyên cho xương rồng nó tươi, còn nhánh dâu tằm vừa héo thì nhớ qua đây chặt thêm, má bây không có ích kỷ vài nhánh dâu đâu." Bà Liên dúi vào tay Khuê chiếc túi nhung đỏ có cất bốn chiếc vòng dâu tằm bên trong, bà còn dặn dò cô treo xương rồng và dâu tằm thế nào để an toàn cho người trong nhà và an toàn luôn cho cả hai đứa nhỏ. Bà tuy không ủng hộ chuyện con gái mình quan hệ luyến ái, nhưng bà cũng chẳng cấm đoán.
"Má, sao má biết..." Khuê ngạc nhiên, cô mở to đôi mắt ra nhìn má mình vẫn còn lúi cúi cột sẵn xương rồng vô dây vải để con gái mình có thể về nhà là treo lên luôn, khỏi mất công nó bị gai đâm khi cột nữa.
Bà Liên không ngước mặt lên nhìn Khuê, bà vẫn chăm chú cầm xương rồng xỏ thành một xâu cho gọn gàng còn miệng thì trả lời cô. "Ui cô ơi, cô lộ ra mặt vậy thì sao tôi không biết. Tôi đẻ cô ra được mà!" Bà cười cười, bà đưa cho Khuê xâu xương rồng với một bó nhánh dâu tằm đã được cột lại gọn gàng. "Nhớ, đã lựa như vậy rồi thì đó là hạnh phúc cả đời của bây. Má không ép uổng bây nữa, nhưng mà cũng phải giữ kẽ, giữ ý tứ. Cha bây ổng mà biết thì chết. Còn bây, thương người ta thì lo người ta sao cho đặng được, gữa chừng mà chán rồi bỏ người ta là má đập bây trào đờm." Bà Liên đưa tay lên vỗ vỗ vào gương mặt của Khuê một cách cưng nựng. "Cục vàng của má trễ rồi, thôi về đi con, về còn coi sóc nó nữa." Miệng thì nói đập cô trào đờm vậy đó, còn cưng thì vẫn cưng.
"Má!" Khuê buông bó nhánh dâu tằm trên tay, cô khóc òa lên như một đứa trẻ mà ôm lấy má mình. Cô không ngờ má lại hiểu cô, đồng ý cho cô ở cùng em ấy mà không hề vạch trần, đã vậy còn nấu cơm nước để em ấy lợi sữa. Bữa nay còn ngồi đó xâu vòng cho mấy đứa nhỏ nữa chứ. "Má ơi, con thương má lắm." Khuê thút thít. Ở đời này ngoại trừ em Lành ra thì người nhà của cô, nhất là cha với má đều là sinh mạng của cô, cuộc đời cô không thể thiếu ai được cả.
"Thôi, thương nhiêu được rồi. Về đi con, kẻo tối."
Con nào thì chẳng là con, không những là con mà còn là báu vật quý giá hơn cả vàng bạc. Thằng Đạt với thằng Vĩnh đó, hồi mới sanh nó ra trong họ hàng ai cũng này nọ ra vô nói là sanh đôi thì khó nuôi, rồi làm ăn lụng bại này nọ. Nhưng mà hai vợ chồng bà vẫn mược kệ lời đàm tiếu, vẫn cứ nuôi luôn hai đứa con mà chẳng hề đem bỏ đứa nào như lời họ xúi giục. Con cái là cái trời cho, là giọt máu, là khúc ruột. Đem giết nó khác gì tự lấy dao mà cắt ruột mình để mình chết dần chết mòn đâu. Nuôi suốt bao năm trời giờ hai đứa sanh đôi cũng thành gia lập thất, có công ăn chuyện làm riêng, có tiền có của chứ chẳng thấy lụng bại ở đâu hết ráo.
Khuê lau nước mắt, cô cười trong niềm hạnh phúc vô bờ bến. Cô cúi xuống hôn lên gò má của má mình một cái thay cho lời tạm biệt rồi cũng nhanh cầm lên bó nhánh dâu với xương rồng về nhà.
Ở nhà, con Bưởi còn đang ngồi đó quạt quạt cho đống than góc sân nhà được cháy đỏ đặng mà lùi khoai lang với nướng hột mít. Tụi nó tranh thủ lúc Khuê không có ở nhà nên rảnh rỗi đi chôm chỉa được cả thúng khoai lang bí bự chà bá lửa. Khoai này mà đem nướng chín hen, rồi rưới mỡ hành có thêm miếng tóp mỡ giòn giòn là ngon hết sẩy.
Khuê trở về thấy ba đứa nhỏ ngồi đó nướng khoai thì cô cũng chẳng nói gì hết, lúc đi ngang cô có hỏi là tụi nó ăn cái này rồi hồi sao ăn cơm thì tụi nó cười nói là ăn cái này trừ cơm cũng đủ ngon rồi. Tại Lành có thắng một hủ tóp mỡ bự lắm, bây giờ tụi nó đang thèm, nhất định phải ăn cho đã, khỏi ăn cơm luôn cũng được.
Khuê tháo dây buộc xương rồng ra, má cô đã chia tụi nó thành những nhánh nhỏ để dễ treo lên. Khuê đứng lên ghế, cô treo một nhánh xương rồng ở trên lam gió rồi giắt thêm vài nhánh dâu như má mình đã chỉ. Tại cái cánh cửa không có chỗ để treo nên là cô mới đứng lên ghế để máng lên cao luôn cho đỡ bị đụng trúng.
Do phòng cô không có cửa sổ, chỉ có mấy cửa thông gió nhỏ, cô đành giắt nhánh dâu lên rồi thôi. Còn số xương rồng còn lại thì cô đem quăng hết xuống sàn vì má có dặn là để đuổi mấy thứ không được sạch sẽ ra khỏi gầm giường.
"Cái này là má làm cho hai đứa nhỏ nè, em thấy dễ thương hông?" Khuê vốc ngược túi vải nhung màu đỏ ra, bên trong là bốn chiếc vòng bằng nhánh dâu mà má cô đã xâu vô cùng đẹp đẽ. Tới bây giờ cô còn cảm giác vui sướng khi mà má đã ngầm chấp thuận chuyện giữa cô và em Lành. Bà không những không cấm đoán mà còn hứa sẽ giữ bí mật cho hai người nữa chứ.
"Má biết rồi sao cô?" Lành có hơi hoang mang. Nàng cố giữ bình tĩnh để hỏi Khuê rằng liệu có phải má của cô đã biết và sẽ ngăn cấm cô và nàng, không cho hai người ở bên nhau nữa.
Khuê nhận thấy Lành lo lắng nên cô vội trấn an. Bàn tay cô xoa lên mái đầu xanh của em ấy một cách đầy thương yêu, "Má biết, nhưng má không cấm. Má còn dặn hai đứa mình nhớ giữ kẽ, tới đầy tháng thì nhớ kêu má qua đặng má đứng ra làm cái lễ cúng đường hoàng cho hai đứa nhỏ." Khuê mỉm cười, cô hôn xuống vầng trán trắng mịn màng của em ấy chậm rãi kể ra chuyện mà ban nãy mà cô đã cùng nói với má mình.
Lành nghe Khuê nói thì dường như không tin vào thứ mình vừa nghe, nàng cứ hỏi đi hỏi lại Khuê là liệu có thật không, cô đừng dụ nàng để nàng đừng lo lắng nha.
Sau khi nhận định được cái gật đầu cùng câu hứa chắc nịch từ Khuê thì Lành trở nên xúc động, nàng vòng tay siết lấy eo cô, "Em mừng quá!" Nàng cứ tưởng kỳ này tiêu rồi, nhưng thật không ngờ được má của Khuê đồng ý chuyện tình cảm ngang trái này. Hiện tại Lành thiệt sự không biết diễn tả cảm xúc như thế nào nữa.
-----
"Thằng Phong sao lóng rài không tới rước bây đi chơi nữa?" Má của Tú thấy Tú đang ngồi xếp lại mấy cái váy thì hỏi ngay về chuyện vì sao mà cậu Phong không tới đưa đón Tú đi chơi nữa khiến cho cô có chút chột dạ.
Tú ngừng lại động tác xếp đồ, cô vội đưa ra một cái cớ. "Ảnh bận thôi má, tụi con còn đang tìm hiểu mà!"
"Ờ, thằng đó đẹp trai, tính tình lại còn dễ thương. Phước lắm bây mới được nó để ý."
"Dạ!"
Tú định bụng đêm nay khi cha với má đi ra Bắc thì cô sẽ tranh thủ xuống Cần Thơ thăm em Quỳnh của cô một vài ngày, cô bây giờ nhớ em ấy lắm rồi, nhớ đến sắp điên lên.
Đêm đó, tầm chừng gần mười một giờ đêm thì cha với má cô lên xe để tài xế chở ra bến tàu nhà mình đặng còn nhanh chóng khởi hành cho kịp giờ. Tú như chỉ chờ có vậy, sau khi nhìn xe đã đi rồi thì cô ôm vali đồ và còn đem thêm một số tiền kha khá nữa để mua quà cho em ấy. Lúc cô đi ra thì đầy tớ có hỏi là cô đi đâu thì cô nói cô có công chuyện phải đi giúp thầy ở xa, chắc cỡ chừng mười bữa, nửa tháng gì đó mới về để tránh cho đầy tớ bép xép lại với cha má của cô là cô ôm đồ đi biệt dạng trong đêm.
Chạy nhanh ra đường, Tú kêu xe kéo nhanh chóng kéo cô ra một bến tàu khác, nơi đó có chuyến tàu đi từ đây xuống Cần Thơ nên là cô mới kêu họ nhanh chóng một chút để còn kịp đi.
Lúc mà Tú ra tới bến tàu thì vẫn chưa tới giờ tàu chạy, họ nói phải cỡ một hai giờ thì mới có chuyến nên là Tú đành phải ngồi đợi. Trong màn đêm tịch liêu vẫn có một quán nước nhỏ để khách vãn lai và mấy người đi tàu có thể ở lại uống nước rồi ngồi chờ.
Tú đứng ở bên ngoài một lát thì thấy cũng mỏi chân, cô đi vô trong kêu đại một ly cà phê nóng với một bình trà để bản thân có thể tỉnh táo hơn trong lúc chờ đợi.
Đang trong lúc nhâm nhi ly cà phê thơm ngát thì cậu Phong ở đâu xuất hiện, gương mặt cậu hơi hồng hồng chắc là mới uống rượu xong, do cậu có da trắng như công tử bột nên khi có chút men nhìn mặt cậu hồng hào vô cùng. Cậu niềm nở ngồi xuống nói chuyện với Tú. "Ủa Tú, em đi đâu giờ này?"
Tú thấy cậu Phong thì có hơi giật mình, cô nhìn cậu, miệng thì ấp a ấp úng không biết trả lời làm sao.
"Em tính đi đâu hả?" Cậu Phong nhìn thấy vali đồ dưới chân của Tú thì biết ngay Tú định đi đâu đó, vì vậy cậu gợi ý nếu có xa quá thì cậu chở đi giùm cho do cậu cũng không bận gì trong tháng này cả. "Để anh chở em đi, em đợi tàu thì biết chừng nào. Lên xe đi, anh chở đi cho."
"Thôi em đi tàu được rồi, khi không nhờ anh vậy em ngại lắm." Một phần là Tú ngại vì chính miệng cô đã từ chối dạm ngỏ từ cậu Phong, còn một phần nữa là cô sợ cậu Phong sẽ phát hiện ra chuyện mà giữa cô và em Quỳnh có yêu đương. Lỡ như cậu đi về nói lại với cha má cô thì cô không biết phải làm sao nữa.
"Ngại ngùng chi đâu, anh cũng đang rảnh, sẵn tiện xuống đó kiếm con dâu cho má anh nữa." Cậu Phong cười lên, quả thật khi cậu cười nhìn hiền vô cùng, đã vậy còn pha lẫn một chút dễ thương của con trai mới lớn nữa.
Sợ Tú từ chối nên là cậu tự xách vali của Tú để lên xe mình trước luôn, cậu chẳng hề ngần ngại bản thân vừa mới tiếp khách xong đã vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn ráng chở Tú xuống Cần Thơ cho kịp giờ. "Nhanh lên em, kẻo trễ." Cậu Phong khởi động xe, cậu nhìn ra Tú vẫn còn đứng bên ngoài ngập ngừng không vào xe thì rất nhanh thúc giục.
Tú sau một hồi đắn đo thì cũng lên xe vì thấy cậu Phong quá nhiệt tình. Cô ngồi trên xe nhìn sang cậu Phong gương mặt vẫn giữ ý cười, cô hỏi. "Sao anh đi đâu mà trễ vậy?"
"À, anh mắc đi tiếp khách thay cha cho chuyến hàng tới. Đi ngang qua đây tính uống miếng trà nóng cho giải rượu, ai ngờ gặp em." Cậu vừa lái xe vừa trả lời Tú. Thiệt sự người ngồi bên cạnh cậu là người cậu thương, nhưng mà vì người cậu thương đã thương người khác nên cậu không bày tỏ tình cảm gì hết, cậu rất giữ ý tứ không động chạm hay hành động gì quá thân mật để cho đối phương thấy khó chịu.
Dù là say, nhưng cậu Phong vẫn không hề có một hành động gì lỗ mãn. Cậu vẫn cười, vẫn điềm đạm và vẫn đối xử với Tú như một đứa em gái, cậu không hề quá phận với Tú như những tên đàn ông khi say xỉn khác. Bọn đàn ông đó mỗi lần uống chút men khi thấy gái đẹp trước mặt thì lại bắt đầu giở trò tán tỉnh dê xồm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top