Chương 51

Do dầu thơm là một mặt hàng xa xỉ, cùng việc loại cô xài là loại mắc tiền nên chỉ trên tỉnh mới có bán, bởi vậy Khuê chỉ đành mượn xe của cậu Vĩnh để đi. Cô đã hỏi ý cậu Vĩnh rồi, cậu Vĩnh rất thương em gái nên gật đầu cho mượn ngay, còn cậu thì sẽ đi công việc chung xe với cậu Đạt.

Sau khi lấy được xe thì Khuê ngồi vào ghế lái. Gì chứ mấy cái này sao có thể làm khó được cô.

Tú thì do thời gian ở bên cạnh với Bưởi có hạn nên Tú nói Khuê cứ đi, bản thân cô sẽ ở đây coi chừng nhà.

Xe chầm chậm lăn bánh rời khỏi con đường đất đá khô cằn rồi băng qua mấy cây cầu sắt bắc ngang những con sông nhỏ. Khuê vừa lái xe vừa để ý coi thử Lành có khó chịu gì hay không, nhưng mà thật may mắn vì nàng hiện tại đang vô cùng háo hức chứ chẳng hề tỏ vẻ mệt mỏi gì cả.

Đi khoảng chừng hơn một tiếng thì tới nơi, Khuê mở cửa xe bước ra trước rồi mới vòng qua bên chỗ Lành ngỗi mở cửa xe cho nàng.

Vừa bước ra khỏi xe là người làm cho cửa hàng niềm nở chạy ra đón khách, người nọ còn nói cứ để xe ở đây để anh ta canh cho, đừng sợ trầy.

Chỗ này là cửa hàng bán mỹ phẩm và các loại dầu thơm, quần áo lớn nhất ở đây. Từ giày da nam cho tới giày nữ cũng có. Bởi vậy khách lui tới đều rất đông, đa số đều là những người có tiền, có quyền trong xã hội.

Chấm đại một ít dầu thơm lên cổ tay rồi đưa lên mũi ngửi thử, Khuê khá ưng ý với mùi này, nhưng vì cô muốn hỏi ý của Lành nên cũng đưa qua cho nàng thử xem có thích hay không.

Đưa mũi tới cổ tay trắng ngần của Khuê, Lành gật gật đầu tỏ ý là nàng cũng thích mùi dầu thơm này.

Khuê từ khi có Lành bên cạnh thì bao nhiêu việc từ lớn tới nhỏ cô đều hỏi ý nàng trước. Như hôm nay đi mua dầu thơm thì cũng phải đưa qua cho nàng thử nữa, nếu như nàng chịu thì cô mới mua.

"Em ưng thì mình mua nghen?" Khuê đóng lại chai dầu thơm, cô đưa nó sang cho người bán nhớ họ giữ lại, cô đi xung quanh coi thêm ít đồ nữa sẽ quay lại tính tiền sau vì cô còn cần mua thêm một vài cái khăn với ít son phấn.

Mợ Mai với mợ Hà cũng lựa ra được mấy thứ đồ ưng ý của mình xong thì họ cùng nhau đem ra tính tiền. Đang trong lúc chờ người bán nói giá thì Khuê lần nữa đem dầu thơm mở ra chấm cho Lành một ít, do cô đã mua rồi thì đây là của cô, nên dù cho cô có mở ra uống luôn cũng chẳng ai ý kiến.

Bỗng chai dầu thơm đang cầm trên tay Khuê bị giật lấy. Cô đưa mắt nhìn tới người nào mà bạo gan giật dầu thơm của cô, vừa đảo mắt tới thì nhận thấy cũng là một đứa con gái cũng không gọi là xấu, nhưng mà cái nết kỳ quá. "Tính ăn cướp hay gì?" Khuê cũng chẳng kém cạnh, cô đanh đá giành lại chai dầu thơm kia không để cho cái con người xa lạ ấy có cơ hội giật thêm lần nữa.

"Chai này tôi thấy trước, trả đây."

Cô gái kia cất giọng chua loét ra đòi Khuê trả chai dầu thơm. Mới ban sáng vô đây ưng bụng nó nhưng không đem đủ tiền, vừa đi về lấy tiền thì gặp một người lạ hoắc đang cầm lên thử nên cô ta muốn lấy lại.

"Thấy là chuyện của cô, còn bây giờ là tôi trả tiền thì nó là của tôi." Khuê trừng mắt nhìn cô ta, nói thật mặt của Khuê bình thường nhìn đã dữ rồi, bây giờ còn trừng mắt lên thì nhìn Khuê đáng sợ vô cùng, nhìn như bà La Sát.

Lành thấy Khuê như sắp muốn đánh lộn tới nơi thì nàng vội kéo tay cô, nàng đang lo lắng lại xảy ra chuyện lớn. Nàng không phải lo cho Khuê, mà là nàng đang lo cho người trước mặt. Lỡ Khuê mà nổi nóng lần nữa thì nàng không chắc cái cô gái chỉ cao hơn nàng một chút này sẽ còn cái hàm răng lành lặn để ăn cháo đâu.

Mợ Hà với mợ Mai đang thử giày bên trong, nghe thấy tiếng của Khuê có chút bực dọc thì cũng vội đi ra. "Sao vậy em?" Mợ Hà lên tiếng hỏi Lành đang đứng bên cạnh Khuê.

"Dạ cô Khuê đang thử chai dầu thơm thì bị cô đó giành." Nàng ghé sát vào tai mợ Hà để nói đủ cho mợ nghe. Rõ ràng cô gái kia quấy, bây giờ còn hống hách ra vẻ muốn ăn tươi nuốt sống Khuê của nàng nữa chứ. Nhìn mắc ghét, vái trời ổng đánh cô ta một cái nám đen cho nàng hả dạ.

"Cô ta trả bao nhiêu tôi trả gấp đôi." Cô gái nọ đem một xấp tiền dày đập lên bàn khiến cho người làm ở đó đang cố gắng chịu trận cũng phải giật mình vì hành động đó.

Khuê nhìn tới xấp tiền giấy đủ các loại giá trị nằm trên bàn mà không khỏi buồn cười. "Lúc cô thấy thì sao không mua luôn, tới bây giờ tôi mua thì lại kỳ kèo tiền bạc. Xin lỗi chứ tiền tôi cũng không thiếu, tôi đem tiền hỏa thiêu cô còn được."

Mợ Mai thấy Khuê bị con nhóc chưa trải sự đời ở đâu chạy tới kiếm chuyện thì mợ phì cười. Mợ đứng đó thì thầm với Lành, "Cứ đứng ở đây coi thôi, út Khuê của chị chưa thua ai bao giờ đâu. Ngó bộ con bé này là tấm chiếu mới à đa."

Sự việc cự cãi rất nhanh lại kéo theo một đám nhiều chuyện đứng vây quanh chỉ chỉ trỏ trỏ. Ai cũng biết cái người thấp hơn Khuê gần hai cái đầu kia là con của chủ tiệm vàng có tiếng ở đây. Không phải cô ta có tiếng về giàu có không thôi đâu, mà cô ta còn có tiếng về cái tính xấc xược coi trời bằng vung của mình.

"Giờ tôi trả gấp ba, bán chai dầu đó cho tôi nhanh lên." Cô gái kia nhìn tới người bán hàng khiến cho người bán hàng cũng trở nên khó xử, bởi vì người này cũng chỉ làm công thôi, chứ chủ là một người khác.

Cô ấy gãi đầu dầy bối rối. "Hai cô đợi ở đây, để tôi đi kêu chủ tới." Nói xong thì chạy đi để lại Khuê với cô gái kia vẫn đang đọ mắt với nhau.

Chốc sau ông bà chủ đi tới, bà ấy thấy trước mặt là hai người phụ nữ đều ăn mặc sang trọng thì vội cười niềm nở giảng hòa. Do là người Pháp nên vốn từ tiếng An Nam của bà ấy cũng có giới hạn, nên vì vậy còn có một người nữa là chồng của bà ấy đứng bên cạnh để có gì còn biết đường nói chuyện.

"Bây giờ vợ tôi giải quyết cho hai cô như vầy. Chai dầu thơm này bây giờ cũng chỉ còn một chai, mà hàng mới thì ở bên Pháp còn chưa về, hay là tôi chiết ra hai chai cho hai cô. Hai cô thấy được không? Bên tôi giảm giá cho." Ông chủ dịch qua lời vợ của mình nói cho Khuê và cô gái ấy nghe và đồng loạt nhận lại được chữ không từ cả hai người.

"Rõ ràng tôi đã tính tiền thì nó là của tôi, bây giờ còn kêu giải quyết là giải quyết ra làm sao?" Khuê dùng tiếng Pháp lưu loát giao tiếp với bà chủ trước mặt khiến cho bà ấy bỗng có chút hảo cảm khi có người nói được tiếng Pháp y như người bản địa để giao tiếp với bà ấy.

"Chai dầu thơm này cô trả tiền rồi đúng chứ?" Bà ấy bỗng tới gần Khuê hơn, hai người bắt đầu nói toàn tiếng Pháp khiến cho cô gái kia không hiểu gì nên chỉ đành hỏi người chồng của bà ấy để ông ta nói lại đoạn đối thoại đó bằng tiếng An Nam.

"Giáo sư Hamza sao? Ông ấy cũng từng là thầy của tôi đó!"

Bà chủ bỗng cười một cách thân thiết với Khuê và chẳng bao lâu thì Khuê đã chinh phục được bà chủ ấy rồi lấy được chai dầu thơm về nhà.

Nhưng mà cô gái kia làm sao cam tâm, cô ta hậm hực chạy ra méc chồng sắp cưới, rồi còn kéo thêm một đám người hầu vây quanh Khuê lại ý muốn trả thù.

Khuê đưa Lành vô trong xe trước để không bị xây xước, cô nhìn người con gái xa lạ đang khoác tay Hải từ đám người chen vào rồi đứng trước mặt mình. "Ý gì đây?" Khuê làm như không quen biết với Hải, cô hỏi đám người này là đang muốn làm gì với cô.

Khuê không hề có chút sợ sệt khi bị vây kín, mà trái lại cô còn thấy kích thích khi trong khoảng thời gian quá dài chưa có ai cho cô trút giận. Cô từ đó tới giờ chưa hề giết người vô tội, Khuê thầm nghĩ đám người này nếu như đắc tội với cô thì cô có nên "xử" hay không?

Hải đơ người khi nhìn thấy Khuê và còn cả cả Lành đang ngồi trong xe. Lành từ khi thấy Hải thì nàng đã trở nên bồn chồn lo lắng, nhưng được Khuê trấn an thì cũng không tỏ vẻ bất an ra mặt, nàng chỉ níu chặt lấy vạt áo nhìn ra Khuê đứng ở bên ngoài với một đám người đang lăm le muốn ăn hiếp Khuê mà thôi.

"Ăn gan cọp rồi mới dám đắc tội tới tao." Cô ta nhếch môi nhìn nhóm người của Khuê chỉ có bốn người phụ nữ, mà trong bốn người còn có một bà bầu nữa thì sao làm lại đám gia đinh cường tráng nhà cô ta?

"Để tao coi đứa nào mới là ăn gan cọp." Khuê khoanh tay tựa vào xe nhìn thử coi con nhóc ranh này tính làm gì cô. Ngu ngục không biết tiếng Pháp để tranh luận rồi bây giờ bày đặt muốn kiếm chuyện với cô sao, kỳ này nó tàn đời rồi. "Còn anh, thiếu hơi gái quá hay gì mà hốt con điên này đây?" Khuê nhìn Hải vẫn nhu nhược đứng đó im ru thì càng tức cười anh ta.

Hải ậm ừ không trả lời rồi nhìn lại ánh mắt đanh thép của Khuê bỗng chốc khiến cậu ta nhìn như cọng bún thiu, cứ ỉu xìu ở đó chẳng dám làm gì ngoài việc im lặng.

Lành ngồi trong xe cũng bứt rứt không an tâm khi thấy Khuê ở ngoài một mình, nàng chạy ra đứng cạnh cô, giữ chặt bàn tay của người mình thương mong cho Khuê có thể trấn tĩnh hơn. "Mình về thôi cô, mược kệ họ." Nàng thấp giọng khuyên Khuê hãy về nhà chứ đừng ở đây kỳ kèo, lỡ như bị nhiều chuyện phát sinh nữa thì rắc rối lắm.

Khuê thấy Lành kêu cô về rồi nhìn tói hai bà chị dâu đang ngồi đợi thì cô cũng bỏ qua không muốn dây dưa nữa. Cô liếc tới Hải đang đứng đó như trời trồng rồi lạnh lùng quay lưng mở cửa xe trở về.

"Mày nói ai con điên?" Cô gái nọ thấy Khuê tính mở cửa xe rời đi thì đóng mạnh cửa xe lại không muốn cho Khuê đi, nhưng có lẽ hành động đã quá mạnh nên đã làm cho Lành bị kẹt tay khiến nơi bàn tay trắng nõn hiện lên một vệt tím bầm nhìn vô cùng khó chịu.

Khuê vội đưa bàn tay Lành lên xem xét, ánh mắt của cô đỏ lên hằn rõ từng tia máu. Một âm thanh chói tai vang lên kèm theo là cô gái kia ngã xuống với một bên má trái in rõ dấu tay, nơi khóe môi còn nhìn rõ ra được máu đang rỉ ra một ít vì lực tát quá mạnh.

Hải mặc dù muốn đi tới bên cạnh Lành lắm, nhưng vì còn sợ bà nội nên không dám. Cậu chỉ có thể đỡ cô gái kia dậy chứ chẳng thể nói gì hơn.

Đám gia đinh nọ thấy chủ mình bị tát thì cũng rất nhanh nhào tới, nhưng mà chưa kịp làm gì thì một tiếng "đoàng" vang lên inh ỏi cả góc đường. Sau tiếng đó là hình ảnh của một gia đinh đang nằm vật vã dưới nền đất ôm lấy đầu gối đang không ngừng chảy máu của mình mà la hét.

Khuê vật lấy cái đứa dám làm em Lành của cô bị thương đè mạnh xuống nắp sau của xe. Cô đem nòng súng dí sát vào thái dương của cô gái kia khiến cho cô ta vì sợ mà mặt mày đã trở nên trắng bệch, tới thở cũng chẳng dám thở mạnh. "Tao nói cho mày biết, đụng ai thì đụng, nhưng đụng tới em ấy thì mày đừng trách tao ác." Từng lời nói rít qua kẽ răng, hiện tại nếu như có đứa nào dám làm gì Lành nữa thì chắc chắc cô sẽ bóp cò giết luôn con nhỏ này. Cô không sợ với cái gia thế nhà cô thì cô sẽ phải ở tù. Dù sao cô cũng chưa từng giết người, hôm nay phá lệ thử cảm giác coi sao.

"Khuê ơi bỏ đi em." Hải thấy chuyện đã bắt đầu căng thẳng thì cậu vội đi tới giải vây và Lành cũng thấy Khuê sắp giết người tới nói thì nàng rất nhanh lay cánh tay của Khuê năn nỉ cô hãy giữ bình tĩnh. "Khuê ơi nghe em, thương em thì bỏ qua đi Khuê." Cánh tay nhỏ bé run run níu chặt lấy bàn tay đang lăm le khẩu súng sẽ bóp cò bất cứ khi nào của Khuê. Lành không muốn Khuê giết người, nàng không muốn người nàng thương hai bàn tay đều vấy đầy máu tanh.

"Khuê nghe hai chị, bình tĩnh đi em. Trễ rồi mình về thôi." Mợ Mai cũng chẳng im lặng nổi nữa, mợ cũng lên tiếng khuyên răn. Nếu như để có án mạng xảy ra thì cũng không hay.

"Anh xin em đó Khuê."

"Chuyện mày vây người lại kiếm chuyện thì tao bỏ qua, nhưng mà chuyện mày làm em ấy bị thương thì tao phải trả đủ." Nói rồi Khuê đem tay của cái người cô sắp lấy mạng kia tới bên cửa xe.

"Mày tính làm gì?" Cô ta thấy Khuê đã cất súng vào thì cũng lấy lại được chút dũng khí, cô ta hỏi lại Khuê đang muốn làm gì cô ta.

"Làm gì hả, mày làm người của tao bị làm sao thì tao làm mày lại y như vậy." Nói rồi chẳng nương tay đóng mạnh cửa xe lại, một tiếng la thất thanh vang lên, cô gái nọ ôm lấy bàn tay đã bị gãy xương bốn ngón bắt đầu hét đến chói tai khiến cho Hải cũng run lên cầm cập.

Chuyện lớn như vậy đương nhiên sẽ kéo đông người tới xem rồi, còn chưa kể ở đây là gần nhà của cô ta đồng thời là nơi lính hay tuần tra, thế nên rất nhanh đã có lính cùng người nhà của cô ta có mặt

"Cô tại sao lại nổ súng, ai cho phép cô xài súng?" Sĩ quan người Pháp nhìn Khuê chậm rãi nói.

"Tôi có quyền!"

"Vì sao?"

"Ông không thấy tôi đang bị đe dọa tới tính mạng hả, chưa kể bên kia cũng là kiếm chuyện trước."

"Mày, mày làm gì con tao." Mẹ của cô gái nọ thấy con gái của mình mặt mày đã tái mét kèm theo bốn ngón tay đã gãy lặt kìa thì muốn nhào tới ăn thua đủ với Khuê, nhưng mà hành động này không thể làm được vì đã bị lính ngăn lại rồi khuyên mau đem cô ta về nhà, còn chuyện này để họ xử sau.

"Tôi là con gái cai tổng thì đương nhiên súng đạn chỉ là cọng rơm, nhà nào có tiền thì chẳng mua được?" Khuê chậm rãi nhấp ít nước trà nói chuyện với sĩ quan kia. Cô trong lúc đợi hai anh mình tới thì còn rảnh rỗi tới nỗi tranh thủ ăn hết hai hộp bánh nếp. Nhìn cô chẳng hề có chút gì lo lắng cả.

Chốc sau cậu Đạt được mợ Hà lái xe tới chỗ làm báo tin thì cũng rất nhanh đi tới giải vây. Do cậu ở đây lâu năm và hay theo cha mình bàn công chuyện nên là lính ở đây đa số đều quen biết tới cậu, chưa kể cậu còn là bạn với con ông thống đốc nữa, bởi vậy bây giờ có chuyện thì chỉ cần cậu tới lên tiếng một cái là được ngay.

"Cậu Đạt, quý hóa quá, mời ngồi." Sĩ quan ấy thấy cậu Đạt thì niềm nở mời cậu ngồi, anh ta còn rót trà ra mời cậu và tiếp đón vô cùng chu đáo.

"Em gái tôi làm sao mà bị các anh giữ lại vậy?"

"Cô đây là em gái của cậu thật sao, vậy thật thất lễ."

"Không có gì đâu, các anh kể cho tôi nghe chuyện gì đi." Cậu Đạt vào thẳng vấn đề.

"Chuyện là tiểu thư đây đã bắn bị thương một người và làm gãy bốn ngón tay con gái nhà ông chủ Quý."

Cậu Đạt nghe em mình lại gây họa thì cậu quay sang đánh lên đầu Khuê một cái trách cứ, "Em đập một đứa tới giờ còn điên điên khùng khùng chưa đủ hay sao mà còn bắn người ta." Cậu Đạt thiệt hết biết đứa em này của mình, gì đâu mà cứ gây hết chuyện này tới chuyện khác miết.

"Nhưng mà nhỏ kia kiếm chuyện chứ bộ, anh coi làm tay người tay vầy nè." Khuê vừa nói vừa đem tay của Lành ra trước mặt của cậu Đạt để cho cậu thấy bên cô cũng bị thiệt.

Cậu Đạt có chút khó hiểu nhìn tới Lành, cậu không biết cô gái đi chung với Khuê này là ai. "Bạn em?"

"Dạ."

Cậu Đạt sau một hồi nói chuyện và đem ra một ít tiền để mua chuộc thì rất nhanh đem em gái mình về nhà, nếu như mà còn ở đây nữa thì khó lướt qua chuyện này lắm vì dù sao nhà bên kia người ta cũng thuộc dạng có tiền mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top