Chương 46

"Bụng tròn dữ rồi." Khuê thích thú như một đứa trẻ, cô cúi xuống áp tai sát vào bụng của Lành muốn nghe thử coi có động tĩnh gì không, nhưng mà đáp lại cô chỉ là sự im lặng bởi vì thai còn nhỏ lắm, chỉ mới gần bốn tháng thôi.

Khuê xoa xoa cái bụng tròn trịa của Lành bất giác khẽ cười. Thì ra cảm giác khi có một đứa con là như thế này, vừa trông ngóng lại còn vừa hồi hộp.

Lành thấy Khuê áp tai vào bụng nàng như vậy thì cũng chẳng khó chịu gì, nàng dịu dàng chạm tay lên mái tóc óng mượt của Khuê. "Sau này con sanh ra em cho cô đặt tên." nàng đã suy nghĩ kỹ chuyện này rồi, nếu như con nàng sanh ra dù cho là trai hay gái gì thì nàng cũng sẽ cho Khuê đặt tên bởi vì Khuê là một người rất đặc biệt trong cuộc đời nàng.

Khuê thẳng người dậy, cô vừa nói vừa chạm vào bụng nhỏ của Lành. "Em muốn theo họ của ai?"

"Đương nhiên là theo họ của cô rồi đa, em là vợ cô mà." Lành cười híp mắt để lộ ra hai bên đồng điếu xinh xắn. Chính hai cái đồng điếu này mới là thứ khiến cho Khuê đổ gục, lần nào mà Lành cười lên thấy đồng điếu là Khuê chỉ muốn đè ra hôn rồi ngắt cho mấy cái thì mới đã cái nư.

Khuê nghe Lành nói nàng là vợ cô thì bỗng cảm thấy ngọt ngào như là ai đem mấy ký mật ong cho cô ăn. "Theo họ của hai đứa, em thấy sao?" Khuê khẽ vòng tay sang eo của Lành nhẹ kéo nàng nhích gần với mình hơn. "Con trai thì đặt Đỗ Hoàng Minh Đăng, còn con gái Đỗ Hoàng Minh Anh, được không?" hai cái tên này đều mang một ý nghĩa thông minh, sáng lạng. Đây là con của Lành và cô thì cô không thể đặt cho nó một cái tên xấu được, cô phải đặt cho nó cái tên thật là ý nghĩa.

"Tên đẹp lắm!" Lành nắm chặt lấy tay Khuê hỏi tiếp "Vậy cô mong con mình là trai hay gái?" Lành sớm không muốn đứa nhỏ này dính líu gì với nhà của Hải bởi vì dính líu vào thì chỉ khổ thân cho nó. Thà rằng xem nó không có cha và chỉ có hai người má thôi thì có lẽ tương lai nó còn hạnh phúc hơn nhiều khi sống trong căn nhà ấy. Nàng sợ nó sẽ lại bị hắt hủi hoặc là sẽ trở thành một ông hội đồng Dần thứ hai khi ở cạnh những con người máu lạnh ấy.

Khuê nghe Lành hỏi cô muốn đứa nhỏ là trai hay gái thì vội nói. "Trai gái gì thì cũng là con, miễn là em sanh ra thì trai hay gái tôi đều thương." cô chưa từng câu nệ việc con trai hay con gái bao giờ. Cô thương má nó thì nó khi sanh ra mang hình hài gì thì cô vẫn sẽ chiều chuộng và dạy dỗ nó thành một người đàng hoàng và có ích cho đời.

"Em lỡ thương mợ quá rồi đó đa~" Lành lại nói đùa kêu Khuê là mợ cả, từ trước tới giờ mỗi lần nàng nói đùa cái gì thì đều kêu Khuê như vậy nên Khuê cũng rất phối hợp diễn sâu theo nàng.

"Chồng mợ còn đó mà em nói thương mợ sao?" Khuê giả vờ rưng rưng hai hàng nước mắt khiến cho Lành mắc cười vì độ chịu chơi này nhưng vẫn phải nén lại.

"Hông biết, em lỡ thương mợ rồi, em bắt đền mợ." rồi nàng lại cắn cắn môi, "Mợ muốn từ chối em cũng không được vì em đã mang cốt nhục của mợ rồi!"

"Em làm mợ thương em trước nên người mà, đền phải là mợ đền em à đa. Với lại mợ cũng mang cốt nhục của em rồi, em coi bụng bự nè." Khuê bỗng ưỡn cái bụng ra giả vờ đang mang bầu, Lành theo đó cũng đưa ngón tay chọc chọc vào bụng của Khuê xong rồi phán một câu khiến cho Khuê đau buốt tận tâm can.

"Cái này là mỡ." vừa nói lại còn vừa bóp bóp thêm mấy cái làm cho Khuê chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào đó ngay tức khắc.

Cô không ngờ chỉ một thời gian ngắn ở với Lành mà bụng lại có thể có mỡ gợn sóng được như vậy. Khuê tặc lưỡi, gương mặt cũng tự dưng lộ vẻ sầu não, "Rồi xong, mập rồi."

Lành thấy Khuê vì sợ mập nên cứ ảo não thì nàng sợ cô sẽ bỏ cơm nên vội vàng nói. "Mập cũng đâu có xấu đâu, em vẫn thương mà." quả thật Khuê không hề xấu, lên thêm vài ký còn có da có thịt nhìn càng hồng hào hơn trước. Nhớ lúc trước Khuê bị bệnh dập tới liên tục khiến cho cô xanh lè xanh lét, Lành nhìn mà xót xa không chịu nổi.

"Thiệt hả?"

"Thiệt, em thích cô tròn tròn lên một tí ôm cho ấm."

Khuê nghe Lành nói thích cô tròn tròn lên xíu nữa nên là vẻ mặt u sầu ban nãy cũng vơi bớt, chốc sau cũng quên béng đi vì cô đã bận giúp nàng đấm lưng để giảm đi cơn đau và mỏi nhừ khi mang thai.

Giờ này chim chóc cũng chẳng còn ríu rít chuyền cành như sớm mai, dường như tụi nó cũng cần nghỉ trưa thì phải, còn bây giờ như chỉ còn nghe tiếng ve xào xạc sau vườn cây kèm theo vài tiếng chó con nô đùa với nhau ngoài ngưỡng cửa.

Lành khẽ dụi đầu vào lồng ngực của Khuê để cảm nhận được sự dịu dàng quan tâm từ cô. Nàng chưa từng nghĩ mình sẽ thương Khuê nhiều tới vậy, thương từng cái cười hay từng cái chớp mắt đều có thể đem khắc sâu nhớ kỹ không sót một chút gì.

Trời về trưa cũng chính là lúc người ở rảnh tay nhất bởi vì chủ trong nhà đa số sẽ nghỉ ngơi. Mặc dù con Bưởi với thằng Tẹo theo hầu Khuê thì cũng chẳng bận bịu gì nhưng mà tụi nó vẫn tranh thủ đi chơi vào buổi trưa hơn là những giờ khác, bởi vì tụi nó sợ lúc Khuê cần sẽ không có, nên là cứ đợi trưa trưa là đi chơi rồi canh giờ chạy về.

Nhưng mà hôm nay chắc là trời sập nên con Bưởi nó nói làm biếng muốn chơi sau vườn thôi, nó nói là tại trời nắng, chứ thiệt ra cái nguyên do nó không muốn đi chơi nữa thì có lẽ phải nhìn vào Tú, cái con người đang ngồi ăn một dĩa bánh bò nướng trong nhà.

Tú hồi nào tới giờ không có thói quen ngủ trưa, cô toàn lựa giờ trưa đi kiếm hết cái này tới cái kia ăn. Lúc trước thì vừa ăn vừa học ở trong phòng, còn bây giờ rảnh rang hơn, không bị áp lực vụ học hành nên cô có thể nhàn nhã ngồi đó uống trà.

Trà pha nhạt nhạt rồi để nguội uống đúng là giải khát tuyệt đỉnh, vừa thơm lại còn mát nữa.

Một bên mặt phồng phồng ra như con sóc đất đang ăn trái cây, Tú vẫn chễm chệ ngồi đó tự hưởng thụ thứ mà cô cho là sung sướng nhất cuộc đời đó chính là ăn.

Sống trong khuôn khổ ép buộc quá mức khiến cho Tú muốn làm gì tự do cũng phải chờ khi chỉ có một mình cô thì cô mới dám làm. Chẳng hạn như chuyện cô có thể thoải mái ăn một dĩa bánh bò mà không bị má rầy là ăn uống phải ý tứ, ăn nhiều mập quá không ai thèm ưng. Nếu như cô muốn ăn thứ gì nhiều hơn thì đều phải lén lút đem vào phòng chứ để cha với má biết thì cô lại bị đem ra giáo huấn.

Bỗng nghe tiếng bước chân, Tú ngoái đầu nhìn thì thấy Khuê đang trong góc khuất bên dãy phòng bước ra. "Ăn bánh nè mày, ngon lắm." Tú đưa dĩa bánh sang cho Khuê ý muốn mời bạn mình ăn chung. Mà Khuê cũng chẳng khách khí, cô sau khi được mời thì cũng đưa tay bốc lấy một miếng bánh bò cho vô miệng.

"Cái gì mà ngon quá mậy?" Khuê hiếu kỳ nhìn vô miếng bánh trên tay. Lớp vỏ ngoài có cạnh hơi cháy xém ăn giòn giòn thơm thơm, còn ở trong thì mềm xốp, cắn vô nhai mấy cái thấy nó dẻo dẻo khá bắt miệng.

"Bánh bò đó."

"Bò?" Khuê nghe tới bò thì tưởng bánh này làm từ thịt bò nên cô tính phun ra.

"Tên là bánh bò chứ không phải làm từ thịt bò, không có dị ứng đâu má."

Tú thấy Khuê trợn trợn con mắt lên là biết ngay bạn mình sợ bị dị ứng nên là cô vội giải thích cho Khuê hiểu, để Khuê có thể an tâm mà nuốt một đống bánh ngậm trong miệng xuống.

"Riết tao không biết mày có phải là người bình thường không á Khuê, người gì đâu mà tới bánh bò hay con cá cũng không biết."

"Chứ tao đó giờ sợ chết có dám ăn gì bậy bạ đâu. Tới lui cũng có thịt heo, bánh mì, uống sữa."

Quả thật Khuê chẳng dám ăn gì ngoài mấy món đó, vì chỉ có ăn mấy thứ đó thì cô mới không bị dị ứng. Tới vú nuôi cũng không làm gì khác hơn cho cô ăn bởi cha với má cô cũng đã dặn kỹ rồi. Chỉ từ khi Khuê về ở với Lành thì cô mới được mở mang tầm mắt đôi chút và được ăn nhiều thứ lạ hơn. Chứ không thì sau này già rồi chắc cô còn thua một đứa nhỏ.

"Nói chứ cha với má của mày cưng mày nhưng mà cưng quá thành sai cách, tao đó giờ không nói sợ mày buồn, chứ thiệt ra cưng mày kiểu này như giết mày vậy." Tú chống cằm hướng tới Khuê. Từ khi làm bạn với Khuê Tú chưa bao giờ thấy được bạn mình cầm cục sình hay là làm cái gì dơ tay một chút, tới đi học hay đi chơi cũng sợ nắng luôn luôn có người hầu theo che dù sau lưng. Giày dơ một chút thôi thì bắt đầu hách dịch lên mắng chửi xối xả người hầu vì không nhanh lau giày. Cô cũng chẳng biết sao mình có thể chơi với Khuê tới tận bây giờ được nữa. "Lúc tới đây thấy mày thay đổi nhiều như vậy cũng bất ngờ, nhưng mà tao cũng mừng cho mày, ráng sống làm một người tốt chứ đừng như xưa nữa, tao biết mày không tánh không xấu đâu." Tú thật dạ nói ra.

"Chính tao cũng tự thấy sao tao lại thay đổi nhiều như vậy mà."

Bỗng lát sau thằng Tẹo chạy vô, nó cười cười nói với Khuê có gánh hát mới về ở đầu làng nên nó muốn tối nay Khuê dẫn nó đi coi. "Cô, cô dẫn thêm chị Lành theo là con với chị Bưởi được coi ké á." thằng Tẹo thật sự vô cùng ngây thơ khi nó dám đề nghị chủ đưa nó đi coi hát, một việc làm dù cho có ăn gan cọp hay có mười cái mạng thì cũng chẳng có người ở nào dám nói.

Tú nghe loáng thoáng kiểu này thì nghĩ rằng Bưởi cũng muốn đi nên là cô ra sau vườn nơi Bưởi hay ngồi đan mấy cái tấm mành tre để hỏi thử em ấy có muốn đi hay không, nếu như muốn đi thì cô mua vé luôn chứ cần gì phải cực thân đi ké như vậy.

Đúng thật tìm ở sau vườn là thấy Bưởi ngay. Nó đang ngồi làm chong chóng bằng lá dừa chứ không phải là đan mành tre như mọi bữa nữa.

"Sao cô ra đây, nắng nôi." Bưởi thấy Tú giờ này mà đi ra vườn thì nó sợ cô sẽ đen da nên nó vội đứng dậy muốn kéo Tú vô trong nhà.

"Người tôi thương ở đây thì tôi ra kiếm chứ sao." thả người xuống ngồi cạnh với Bưởi, Tú vào thẳng vấn đề, "Nghe đâu đầu làng có gánh hát mới về, em đi coi không?"

"Tốn tiền lắm, thà con ở nhà." Bưởi cầm cái chong chóng xỏ vô ống sậy rồi đưa qua đưa lại thử coi nó có xoay hay không, nó vừa làm hành động đó vừa trả lời Tú.

"Mua có cái vé thôi tốn bao nhiêu tiền dữ vậy, em thích thì tôi bao hết sân khấu đó cho em nghe hát còn được." Tú bỗng chau mày khi nghe Bưởi nói là sợ tốn tiền.

"Đời thuở nào chủ đi bao sân khấu cho hầu nghe hát." Bưởi mặc dù miệng thì nói vậy, nhưng còn trong lòng của nó thì đã trở nên ấm áp hơn bao giờ hết nghe nghe Tú muốn bao cả sân khấu dành cho nó.

"Em là hầu khi nào, em là người thương của tôi chứ không phải là hầu!"

------

8 giờ hôm nay đi họp phụ huynh, xin tips đánh người nhưng không để lại dấu vết. Xin đa tạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top