Chương 44
Bưởi nghe Tú nói cô sẽ chịu trách nhiệm với nó thì mi mắt có hơi run run. Nó nắm chặt hai tay lại hít một hơi thật sâu rồi nói: "Con hy vọng cô đừng đem con ra để giỡn như vậy, dù con là người ở, thân phận con có thấp hèn thì con cũng là con người chứ con không phải là tượng đá vô tri để cho cô làm vậy. Con mong là giữa con và cô không còn dính dáng gì hết."
Con gái chịu trách nhiệm với con gái?
Thật nực cười!
Chẳng lẽ Tú thấy nó chưa đủ khổ, chưa thấy nó đủ dày vò hay sao mà còn nói như vậy. Tấm thân của nó đã đủ nhơ nhuốc rồi, nó không muốn dính dáng với Tú thêm một giây một phút nào nữa.
"Trời đất chứng giám lời tôi nói, tôi mà nói sai một chữ hay trêu đùa em thì cho tôi chết bất đắc kỳ tử, chết không toàn thây." Tú vì thấy Bưởi không tin cô nên cô mới dùng tới hạ sách này. Dẫu sao cô cũng có đi học và cũng được dạy dỗ làm một người phải biết chịu trách nhiệm với việc mình làm ra. Bây giờ cô làm ra điều sai quấy thì cô phải chịu trách nhiệm, nếu cô không chịu thì ai chịu?
"Rồi cô muốn chịu trách nhiệm với con bằng cách nào, không lẽ như mấy ông con trai là cưới về làm vợ?" Bưởi nghe Tú thề độc kiểu đó thì nó cũng hết hồn, nó muốn đưa tay lên bụm họng Tú lại cũng không kịp.
"Nếu em muốn thì tôi làm vậy." Tú ngập ngừng. Nếu như bạn của cô thương con gái thì sao cô không thể chứ?
"Con với cô là hai đứa con gái, chuyện đêm qua là đã đủ thấy nhục nhã rồi, bây giờ cô còn muốn nhục thêm hả?"
"Sao em lại nói đó là nhục, thương một người mà là nhục hay sao."
"Quan trọng là con với cô chỉ mới gặp nhau hôm qua và hiển nhiên không có chút tình cảm gì hết."
Bưởi đang cố gắng giải thích với Tú rằng nó không muốn dính dáng và không muốn nhắc tới chuyện này nữa. Tú muốn chịu trách nhiệm với nó bằng cách đó thì nó xin phép không nhận.
Nhưng mà hình như cái con người này không nghe thấy thì phải.
Sau cái hôm mà Tú nói sẽ chịu trách nhiệm thì đã qua hơn một tuần, ngày nào cũng như ngày nào, đó là Tú hết mua đồ ăn sáng rồi lại mua đồ ăn trưa cho nó. Tới nước tắm cũng đã thấy pha sẵn. Đỉnh điểm nhất là hôm nay, Tú cho nó một cục xà bông với một chai dầu thơm.
"Này mua cho em với thằng bé đó xài chung, em đừng có nhìn tôi kiểu muốn ăn tươi nuốt sống như vậy." Tú bất giác rùng mình khi thấy Bưởi đang lườm cô với một ánh mắt sắc lẻm.
"Cảm ơn, hôi trâu hôi chó quen rồi, không cần." nói một câu cộc lốc xong nó quăng đồ lại cho Tú.
Tú ôm mấy thứ mình vừa chụp được khẽ thở dài. Cô không biết cô đang đối với con bé này là gì nữa. Cô đang phân vân giữa việc liệu có phải cô đang có cảm giác có lỗi nên muốn bù đắp hay là cô đang dần có tình cảm với con bé này rồi nữa.
Để lại mấy thứ linh tinh được Bưởi trả về trên bàn, Tú nhìn lại số đồ bị trả lại đã sắp chất đầy hết mặt bàn rồi. Cô chẳng nhớ mình đã dùng bao nhiêu tiền cho đống này nữa, nhưng mà mua lần nào cũng bị trả về, còn đồ ăn thì bị để đó cho tới thiu luôn. Thằng Tẹo thèm tới mức nuốt nước miếng muốn ăn nhưng bị Bưởi la nên nó cũng không dám lấy.
Bữa nay Khuê có nhã hứng muốn ăn đồ chua nên là cô tính đi trộm xoài, chỉ có điều cô còn ám ảnh mấy con chó hôm bữa nên đành thôi, cô thầm nghĩ nên đi mua thì tốt hơn.
Trong lúc đợi Lành gọt xoài thì Khuê làm mắm đường. Bỏ ít đường mía vô chén rồi đổ thêm chừng hai muỗng nước mắm cứ thế khuấy tới khi đường tan hết thì thôi.
"Lóng rài thấy quỷ Tú nó ngộ ngộ á em." Khuê ngồi xuống cạnh Lành trên tấm phản sau bếp. Cô mấy ngày gần đây thấy Tú cứ lạ lạ kiểu gì, rồi con Bưởi nữa, nó cũng sao sao.
"Ngộ là sao hả cô?" Lành vừa cắt xoài thành miếng nhỏ vừa trả lời Khuê.
"Thì nó với con Bưởi cứ kiểu gì á, một đứa thì mặt chù ụ còn một đứa mặt như ai ăn hết của."
"Em nhìn cũng biết hai người này có cái gì tù ti tú tí." Lành đem một miếng xoài đưa vào miệng của Khuê. Nàng bỗng cười rộ lên khi thấy Khuê nhăn mặt vì ăn phải xoài quá chua.
"Dám cười hả, bữa nay phải phạt em." Khuê chẳng nói chẳng rằng đem Lành đè sát vô tường rồi hôn lên mặt nàng tới tấp. Mà chuyện này hai đứa nhỏ trong nhà đã quá quen rồi nên chẳng mấy ai để ý nữa, thêm là Tú cũng biết chuyện giữa cô và Lành nên là Khuê cứ tự nhiên như ở chốn không người.
Lành vì bị Khuê hôn như vậy thì nàng cũng cười lên khanh khách, nàng đẩy đầu cô ra mắng yêu Khuê một câu. "Không nên thân."
Bỗng ngoài cửa lại nghe tiếng chí chóe, Khuê cùng Lành hướng mắt ra nhìn thì thấy Tú đang đi sau lưng của Bưởi. Con Bưởi thì mặt như muốn đi chém lộn, còn Tú thì mặt đang hết sức thành khẩn chạy theo.
"Em, xin lỗi."
"Lỗi phải gì."
"Đi mà!"
"Cút."
Nguyên do nguồn cơn sự việc xảy ra là do Tú vì cô đã lỡ dại đạp chết ngắc con dế than có bộ hàm nạo được cho là có thể xử đẹp hết mấy con dế của mấy đứa nhỏ xung quanh đây của Bưởi. Vừa định trưa nay đem đi đá để kiếm ít bánh chuối thì lại bị Tú mắt nhắm mắt mở đạp chết nó khi nó chỉ vừa nhảy ra khỏi hủ sành.
Haizz thiệt là tội con dế, chưa kịp đấu trận nào là đã phải sang thế giới bên kia chỉ vì một cái đạp của Tú.
"Ê mày làm gì nó?" Khuê thấy con Bưởi nói chuyện cộc lốc với Tú kiểu đó thì cô nghĩ là bạn mình đã làm cái gì hệ trọng lắm nên con Bưởi nó mới có thể giận mà nói hỗn như vậy.
"Lỡ đạp chết con dế của ẻm!" Tú mếu mếu, cô vừa nói vừa gục đầu vân vê vạt váy với gương mặt đầy sự hối lỗi vì hậu quả mình đã gây ra.
Khuê ngớ người vì Tú nhắc tới Bưởi bằng một cách ngọt như vậy, cô đảo mắt nhìn tới Lành.
"Đừng có nhìn em, em hông biết đâu, em sợ mấy con đó lắm." Lành thấy Khuê nhìn mình thì nàng nghĩ có lẽ là cô muốn nàng giúp đi kiếm dế, nhưng mà thiệt sự nàng sợ con dế gần chết chứ đừng nói là kêu nàng đi bắt.
Tú buồn bã nhìn tới Bưởi, nó hiển nhiên không thèm để ý tới cô dù chỉ một cái liếc mắt rồi với thằng Tẹo xù xì gì đó xong cái đi mất tiêu luôn.
"Muốn bắt dế vậy thì kiếm ở đâu?" Tú bỗng lên tiếng.
"Cô kiếm thử ở bờ ruộng á không chừng có, tại mấy đứa nhỏ thấy nó hay ra đó lắm." Lành sực nhớ tới thằng Tẹo với con Bưởi cũng hay rủ nhau ra ruộng để bắt nên nàng gợi ý cho Tú.
Tú nghe xong là ở ruộng thì chẳng nghe thêm Lành định nói là bắt ban đêm với gần sáng mới có, nên cứ thế giữa cái nắng gay gắt ban trưa Tú cầm cái hộp gỗ có nắp đi thẳng ra ruộng để mà kiếm dế. Nhất định hôm nay cô sẽ kiếm được con dế đã hơn con dế cũ để đền cho Bưởi.
Chạy như bay phơi nắng ngoài ruộng, Tú vạch từng đám cỏ ra và hiển nhiên không hề có gì ngoài đất. Trong lúc cứ vạch vạch như vậy còn thấy rắn khiến cho Tú sợ hãi mà lùi ra xa mấy bước.
Cô rùng mình đi qua chỗ khác chứ không ở đây nữa rồi cứ như thế đi miết như vậy mà không để ý rằng làn da trắng nõn đã bị ánh nắng gay gắt chiếu xuống nên đã đỏ lên hết.
Lát sau vì đã quá mệt nên Tú ngồi đại vào một tán cây to có bóng mát. Cô nhìn cái hộp trống trơn không có con dế nào bỗng trở nên lo lắng, nếu như không có dế để đền cho Bưởi thì nó sẽ giận cô lắm.
Trời dần về chiều, con Bưởi với thằng Tẹo đang rất vui bởi vì hai đứa nó đã thắng được một dĩa bánh chuối với hai tô bún riêu của thằng con của ông bán gạo. Thằng đó cà chớn nói dế của nó là độc nhất vô nhị nên nó thách thằng Tẹo với con Bưởi là nếu có dế đá ăn nó thì nó chung cho một dĩa bánh chuối với hai tô bún riêu, còn trái lại nếu như thua thì phải làm ngựa cho nó cưỡi.
Tưởng chừng con dế của Bưởi đã chết thì sẽ nắm chắc cái thua trong tay, nhưng mà ai ngờ con dế của thằng Tẹo cũng khá mạnh nên là đã trót lọt thắng một bữa ăn bánh chuối với hai tô bún riêu miễn phí.
Bữa cơm chiều không thấy Tú đâu nên Khuê cứ nghĩ là bạn cô nó lại thèm ăn mì xào nên cô cũng không để ý nhiều. Nhưng mà trời đã bắt đầu nhá nhem vẫn chưa thấy Tú về, ếch nhái thì kêu ộp ộp nghe não ruột nên cô bắt đầu thấy lo lo.
"Trời ơi đêm rồi mà con Tú nó đi đâu chưa về vậy." Khuê nhìn tới cái đồng hồ quả lắc to tướng đã chỉ kim lên tới hơn chín giờ tối, mà giờ này đã là quá trễ rồi. Trong đầu của Khuê cũng bắt đầu có những suy nghĩ lung tung.
Con Bưởi nằm ở tấm phản hiện tại cũng không ngủ được vì lòng nó hiện tại đang như lửa đốt, nó tuy nằm đó nhưng mà mỗi lần nghe tiếng lộp cộp thì nó lại ngóc đầu dậy coi đó là ai, nó hy vọng đó là Tú đã trở về nhưng mà hy vọng rồi lại thất vọng. Chẳng có Tú nào trở về cả.
Bỗng bên ngoài nghe tiếng kêu mở cửa, rồi lát sau lại nghe tiếng bước chân một cách dồn dập y như là có đông người đang bước vô nhà vậy. Con Bưởi nghe loáng thoáng cuộc đối thoại gì mà có phải đây là áo đầm của Khuê hay không, rồi thấy có người chết ở trong bụi rậm trong tình trạng chi chít vết đâm và còn có dấu hiệu bị cưỡng hiếp. Vì do chỗ nó ngủ với nhà chính xa quá nên chỉ nghe loáng thoáng được vậy thôi.
Đúng là cái vấn đề Bưởi nghe không sai. Khi có người tới báo có án mạng thì lính vội tới nơi rồi đem xác về điều tra để tránh quấy nhiễu lòng dân. Sau khi đem về rồi hỏi vài nhân chứng thì họ bèn tới đây để xác minh nạn nhân có phải Khuê hay không, vì đồ kiểu này chẳng mấy ai có đủ tiền để may vì nó là chất liệu tốt và kiểu may tinh xảo. Vả lại ở chỗ này có nhiều nhà nào mà danh giá bằng nhà của Khuê đâu chứ.
Từ khi Khuê về đây thì hầu hết ai cũng biết và đây là cái đầm cô hay mặc nhất, nên sau khi điều tra vòng vòng người dân thì họ đều đưa ra đáp án giống nhau rằng đây cái đầm của cô út Khuê thường hay mặc ra ngoài. Nhưng sau khi lính tới thì lại thấy Khuê hiện tại đang đứng ở đây, vì vậy đương nhiên nạn nhân không phải cô rồi, người còn lại chỉ có Tú mà thôi vì Tú đang mượn đồ của Khuê.
"Vậy là bạn của cô út mặc cái đầm này?"
"Ban sáng đúng là nó mặc cái đầm này." Khuê đang cố gắng giữ bình tĩnh. Cô nhìn tới cái áo đầm đã lủng lỗ chỗ không còn nguyên vẹn kèm theo là màu máu đã thấm đẫm qua lớp vải dày và sặc một mùi tanh nồng đến buồn nôn.
"Xác hiện tại không những bị đâm mà còn bị rạch nát mặt nên cô có thể nói ra một vài đặc điểm nữa để nhận dạng được hay không?" người lính trẻ nhìn tới Khuê, anh ta chầm chậm lấy ra cuốn sổ tay nhỏ để ghi ra đặc điểm mà Khuê nêu.
"Nó có đeo một chiếc nhẫn ở ngón tay trỏ bên phải, cổ thì đeo một sợi dây chuyền có cái mặt tròn như đồng tiền, còn bên tay phải thì cũng có đeo một dây bùa bình an màu đỏ. Toàn bộ đều bằng vàng, chỉ có sợi dây là bằng chỉ đỏ." Khuê còn có thể nhớ rõ là Tú đeo những thứ trang sức nào và kiểu dáng ra sao, bởi vì là bạn thân nên người của Tú có mấy nốt ruồi Khuê còn biết nữa là.
Người lính trẻ sau khi ghi chép thì anh ta hướng Khuê nói. "Hiện tại trên xác đó không còn những thứ mà cô út nói, tôi đang nghi việc cô Tú đã bị giết rồi cướp tài sản. Sáng mai cô hãy tới đó để nhận diện rõ hơn, còn hung thủ nhất định chúng tôi sẽ tìm ra."
Anh ta nói xong rồi rời đi, sau khi anh ta đi rồi thì Khuê nãy giờ cố giữ bình tĩnh bây giờ đã ngã cả thân thể xuống ghế. Cô đang hy vọng rằng người đó không phải là Tú, cô thầm cầu trời khẩn Phật làm ơn hãy để bạn cô tai qua nạn khỏi.
Con Bưởi vì đang lo lắng đứng ngồi không yên nên nó cũng đi ra, nó nhìn thấy Khuê đang khóc còn Lành thì đang ngồi bên cạnh an ủi thì tự nhiên trong lòng nó lại truyền đến cơn đau đến xé ruột. Nó ngập ngừng hỏi Khuê mặc dù đã đoán được kết quả. Nhưng vì một hy vọng cuối cùng thì nó cũng phải cố gắng níu lấy.
"Cô út, cô...cô Tú về chưa?"
Khuê hít một hơi thật sâu, cô ngước mặt lên để ngăn cho nước mắt đừng chảy xuống nữa. "Lính mới tới báo có xác chết bị đâm ở cách đây không xa, khả năng tới bảy tám phần là nó." Khuê nghẹn ngào trả lời câu hỏi của Bưởi.
Bưởi vừa nghe qua như sét đánh ngang tai, nó ngã thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo. Nó không tin vào sự thật này.
Bỗng dưng trong đầu nó nhớ lại mấy ngày gần đây Tú theo sau nó và bị nó lạnh lùng từ chối, nó còn không ngần ngại nói chuyện nạt nộ Tú nữa chứ. Càng nhớ thì nước mắt càng làm cho mọi thứ trước mặt nó trở nên mờ dần, nó ôm lấy ngực để kìm nén sự đau đớn buốt giá từ sâu bên trong lồng ngực đang phát ra. Mỗi thứ cứ hiện rõ trong tâm trí của nó mồn một như thế, nên càng nhớ tới đâu thì càng xé ruột xé gan đến đó.
"Trời ơi cửa nẻo không đóng gì hết vậy, ăn trộm nó bắt hết bầy chó rồi sao."
Bỗng nghe tiếng lầm bầm, cả ba người đều hướng mắt tới âm thanh đó.
Tú trong tay ôm hộp gỗ, còn người ngợm với gương mặt thì dính đầy bùn đất, tay cô còn cầm cái đèn dầu và bộ đồ cô đang mặc hiện tại lại là một bộ bà ba bằng vải thô y như đồ của con Bưởi chứ không phải là cái đầm ban sáng.
Khuê vừa định mở miệng hỏi Tú có chết chưa thì đã bị Lành ngăn lại, bởi vì nàng thấy con Bưởi đã chầm chậm đi tới trước mặt của Tú nên nàng đành kéo Khuê vô trong trước để hai người kia tiện bề tâm sự.
Tú nhìn Bưởi đi từng bước chậm rãi tới trước mặt mình, cô mỉm cười, gương mặt vì lấm lem bùn đất càng khiến cô trở nên ngốc nghếch, nhưng trong sự ngốc nghếch ấy lại hiện rõ ra hai chữ chân thành.
"Sao em chưa ngủ?"
Tú hỏi Bưởi nhưng nó lại không trả lời, nó im lặng đưa bàn tay đang run rẩy chạm vào gương mặt bị sình bám dơ của Tú. Nó đang muốn xác nhận người trước mặt nó có phải bằng xương bằng thịt hay không, hay chỉ là một hồn ma trở về, hoặc là nó vì đang đau đớn tới tột độ nên đã sinh ra ảo tưởng thấy Tú.
Tú mặc dù có thấy rất lạ kỳ vì hành động của Bưởi, nhưng mà vì đó là em ấy muốn thì cô cũng chỉ đành im lặng để cho em ấy làm gì thì làm.
Sau khi sờ vào gương mặt ấy và cảm nhận được sự ấm áp mang lại cùng với hơi thở đều đều thì nó bỗng òa khóc một cách tức tưởi, nó ôm chầm lấy Tú trong sự ngỡ ngàng của cô.
Bưởi khóc tới nỗi cả người cũng run lên, nó vùi mặt sâu vào lồng ngực của Tú để thỏa đi sự nhớ nhung và lo lắng từ nãy đến giờ. Đây chính là Tú, một cô Tú bằng xương bằng thịt chứ không phải là hồn ma. Cô Tú vẫn còn sống, cô Tú chưa chết.
Sau khi để Bưởi khóc đã đời rồi thì Tú đưa tay lên lau nước mắt cho nó, "Ai ăn hiếp em hả?"
Bưởi nghe Tú hỏi như vậy thì nó vội mím môi lắc đầu.
Tú nghĩ nó còn giận vụ con dế nên là cô lại tiếp tục xin lỗi. "Vậy là em còn giận chuyện con dế hả, xin lỗi nha, tôi cố gắng chỉ bắt được bây nhiêu. Em coi thử con nào vừa mắt thì lấy chơi nha." Tú gãi đầu, cô mở hộp dế ra cho Bưởi nhìn thử coi có con dế nào ưng ý hay không vì cô đã rất cố gắng rồi, cô hy vọng sẽ có con dế mà em ấy thấy vừa lòng nhất.
Bưởi nhìn số dế đầy ắp trong hộp khiến nó đang khóc một cách vô cùng thê lương cũng phải phì cười. "Dế mái không làm sao mà đá."
"Vậy là không con nào xài được hả?"
"Không đá được, chỉ cho gà ăn thôi."
Bưởi lần nữa nhìn vào mấy con dế kia ở trong hộp rồi lại nhìn tới cái mặt bí xị của Tú. Nó không nén nổi phải phì cười trước sự đáng yêu ấy.
Bỗng nó nhón chân lên, sau khi đã tới độ cao thích hợp thì nó khẽ đặt lên đôi môi đang chu chu ra vì bất mãn số dế không có con nào xài được của Tú một cái hôn thật dài, làm cho cô đang hậm hực nhìn hộp dế cũng phải ngỡ ngàng tới độ mở to đôi mắt trước hành động ấy của Bưởi làm ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top