Chương 42

Khuê ngồi ở nhà mà cứ thấp thỏm không yên, vừa tính đi vô lấy cây dù với đèn đặng đi kiếm Tú thì bên ngoài đã nghe tiếng bước chân. Khuê ra hàng ba đứng nhìn ra thì thấy dáng dấp đang lom khom như đang cõng một cái gì đó, cho tới khi bóng dáng ấy tới gần rồi thì Khuê mới nhận ra đó là của Tú và Tú đang cõng con Bưởi ở trên lưng.

Khuê nhìn bạn mình đang chật vật để con Bưởi đang nhắm hít đôi mắt từ trên lưng xuống bộ đi văng thì cô tính hỏi rằng nó đã đi đâu mà trễ vậy rồi mới về, nhưng lời chưa kịp nói đã bị cắt ngang. "Chỗ em ấy ngủ ở đâu?" Tú vừa hỏi vừa đưa tay vén vài sợi tóc đang lòa xòa trước gương mặt nhỏ nhắn kia.

"Sau bếp đó." Khuê mặc dù đang khó hiểu nhưng mà thấy bạn mình đang có gương mặt u ám như vậy thì cô đành thôi. Cô chỉ về hướng nhà bếp để Tú biết chỗ đó là của con Bưởi ngủ hiện tại. Khuê nghĩ trong đầu có lẽ có chuyện gì thì cũng nên đợi tới sáng thì hẵng hỏi sau tại vì bây giờ cô thấy mặt của Tú không những u ám mà còn bơ phờ đến lạ thường.

"Ừ." Tú gật gật đầu rồi bế xốc Bưởi vẫn còn ngất xỉu lên, cô nhìn vào hàng mi đang nhắm ghiền ấy khẽ thở dài.

Bế người con gái nhỏ nhắn trong vòng tay, Tú đảo mắt nhìn tới cái chỗ mà gọi là chỗ ngủ của em ấy. Chỗ ngủ sao mà trống trơn chỉ có mỗi cái tấm mền mỏng lét, tới mùng còn không có, trời bên ngoài thì lại đang nổi tiếp từng đợt gió rít. Do tháng này đã vào mùa mưa nên chuyện mưa dầm kéo dài đã là quá bình thường. Nhưng nó chỉ bình thường đối với những người ăn no mặc ấm như cô, còn những người như Bưởi thì sao chịu lạnh nổi.

Vừa nghĩ càng thấy lỗi lầm là do bản thân mình gây ra, Tú chẳng nghĩ ngợi nhiều nữa,cô xoay lưng lại bế con Bưởi hướng về phòng mình hiện tại. Có lẽ nên để em ấy ngủ trong đây thì tốt hơn, dẫu sao nó cũng ấm áp hơn bên ngoài.

"Mình đi ngủ thôi, trễ quá rồi." Khuê vừa tấn lại mùng vừa nói với Lành vẫn đang ngồi trên ghế đấm đấm vào thắt lưng. Thai nhi đã bắt đầu phát triển nên bụng nàng hiện tại đã nhô lên, không hẳn là quá to nhưng nó vẫn đủ để cho người khác nhận thấy Lành đang là một bà bầu. Bầu càng lớn thì lưng càng mỏi càng đau nên Lành hiện tại mới đang chật vật ngồi đấm đấm vào lưng như vậy.

Cô giở mùng ló cái đầu ra, "Em, ngủ thôi." Khuê thấy Lành vẫn ngồi đó thì cô vội thúc giục. Giờ này nên chui vô mùng cho ấm chứ ngồi ngoài đó làm gì.

Lành nghe Khuê lần nữa kêu đi ngủ thì nàng đứng dậy bước từng bước chậm rãi tới bên giường. Sau khi đã đặt lưng xuống tấm nệm êm ái rồi thì Lành mới nghiêng người, nàng vòng tay trái qua ôm ngang bụng của Khuê, còn đầu thì khẽ tựa vào bờ vai mảnh mai nhưng vẫn đủ vững chắc ấy.

Khuê đưa tay tới chạm tới cánh tay đang đặt trên bụng mình, cô chẳng nghĩ trong khoảng thời gian ngắn mình lại có thể thương em ấy nhiều tới mức này. Nhiều lúc cô cứ nghĩ lỡ như một ngày nào đó mất lấy em ấy thì cô sống ra làm sao đây vì cô đã lỡ thương em ấy hơn cả bản thân rồi.

"Cô nè." Lành thầm thì bên tai của Khuê.

"Sao em?"

"Em thương cô lắm!" bỗng dưng Lành nói lên câu này, trong giọng nói của nàng còn có chút nghẹn nghẹn như muốn khóc.

Khuê nghe em ấy nói thương mình thì cô khẽ cười. Cô đáp: "Nghe em nói thương cái tự nhiên thấy lâng lâng ghê ta."

"Được cô để ý, được cô thương em là phúc phần không biết bao nhiêu kiếp em gom lại. Em không sợ cùng cô đương đầu mọi thứ, em chỉ có một điều trong lòng em luôn canh cánh sợ hãi đó chính là em sợ...mất cô." Lành khẽ cọ chóp mũi vào vai của Khuê, nàng tự dưng hôm nay muốn nói ra tiếng lòng, nàng muốn đem toàn bộ nói ra hết thảy vì chẳng biết nguyên do gì mà dạo gần đây nàng cứ có cảm giác bất an không rõ.

Nhẹ nâng bàn tay nhỏ nhắn như búp măng non hôn lên đó một cái thật nhẹ, Khuê rất nhanh đã lên tiếng đánh tan suy nghĩ tiêu cực từ Lành. "Dù cho trời có sập xuống thì tay tôi vẫn nắm chặt lấy tay em, sẽ không bao giờ có chuyện gì hết, nếu như có gì đó thì tôi sẽ đứng ra bảo vệ em, được chứ?" Khuê bản tính tuy cục cằn lại còn không biết nói ngọt, ấy vậy mà đối với Lành cô vẫn có thể dùng những lời nói êm tai để cho nàng vơi bớt đi nỗi lo trong lòng.

Khuê nhẹ giọng, "Lành à, em biết tôi thương em ra mần sao mà. Nếu như em thấy không an toàn nữa thì mình đi, đi thật xa chỗ này, đi một nơi không ai biết tới hai đứa mình được không?" cô không sợ sẽ không có chỗ cho hai đứa dung thân, huống hồ tiền bạc của cô vẫn đủ đem em ấy ấy tới nơi khác và sống một cuộc sống sung túc. Nếu như ổn định rồi thì cô sẽ kinh doanh nho nhỏ một thứ gì đó để còn có tiền cho con cái về sau.

Lành ngước đôi mắt ngập hơi nước nhìn Khuê, nàng hiện tại là đang cảm động. Nàng chưa từng nghĩ có ngày bản thân sẽ được người mình thương nói ra những lời này. Khi trước ở với Hải thì những câu nói hay từng cái quan tâm nhỏ nhặt nó cũng quá xa vời. Còn giờ đây khi ở bên Khuê, nàng mới có thể biết được một tình yêu ngọt ngào đích thực là như thế nào.

Khẽ hôn lên hàng mi cong vút, Khuê dỗ dành em ấy vào giấc ngủ để em ấy không suy nghĩ nhiều về chuyện tương lai nữa. Dù tương lai có ra sao, dù tương lai có thể nào thì Khuê vẫn không đổi thay lòng dạ, cô vẫn thương nàng, thương bằng cả tấm chân tình này và còn cả...mạng sống.

Bưởi khẽ dụi mắt thức dậy, nó hơi chau mày vì phần dưới đang nhói đau. Lồm cồm ngồi dậy từ chiếc giường ấm áp, nó đảo mắt xung quanh thì nhận thấy đây rõ ràng là phòng của chủ, vậy thì sao nó lại ngủ ở đây?

Bất chợt trong đầu lại nhớ về loạt ký ức ấy, nước mắt từ khóe mi lại lần nữa rơi xuống. Nó cắn chặt môi mặc kệ cơn đau từ bên dưới, cứ như vậy đi một mạch trở về chỗ ngủ vốn thuộc về nó.

Bưởi nhìn ra ngoài trời vẫn còn tối, ếch nhái thì thi nhau kêu ộp oạp một cách thê lương càng làm cho tâm trạng của nó trở nên chùng xuống.

Nó mang tấm thân thất thểu tới bên tấm phản gỗ ở nhà bếp rồi từ từ ngồi xuống. Ánh đèn dầu heo hắt in hình bóng nó lên vách tường, nó tự nhìn bản thân mình qua chiếc bóng rồi tự cười giễu cợt cho bản thân, tấm thán nó hiện giờ y như chiếc bóng này vậy, chỉ một màu tối đen.

Mất đi trinh tiết mà còn mất trong tay một người phụ nữ, chuyện đáng mắng chửi nay càng đáng để mắng chửi hơn. Một đứa hư thân mất nết như nó thì ai còn dám nhìn tới, mặt mũi đâu nó dám về gặp lại má nuôi.

"Chị Bưởi, dẫn em đi tiểu đi." thằng Tẹo nãy giờ vẫn ngủ say nhưng vì cơn buồn tiểu khiến nó phải tỉnh dậy, nó chưa hề hay biết Bưởi đang có chuyện xảy ra, nó lúc nãy giật mình tỉnh dậy không thấy Bưởi ngủ cùng nên cứ nghĩ rằng chị Bưởi theo hầu cô Tú rồi về trễ mà thôi.

Dắt tay đứa nhỏ non nớt ra phía sau hè, Bưởi đứng canh chừng cho thằng Tẹo đi tiểu vì thằng Tẹo sợ ma. Hầu như từ khi gặp mặt thằng Tẹo và cùng theo hầu Khuê tới giờ thì Bưởi đảm nhiệm trọng trách dắt nó đi tiểu ban đêm từ lúc nào cũng không hay.

"Ẵm em đi." thằng Tẹo bỗng nổi cơn nhõng nhẽo, chắc có lẽ là vì nhớ nhà nên muốn được chiều chuộng một chút. Nó dang hai cánh tay ra muốn Bưởi ẵm nó trở về chỗ ngủ và Bưởi cũng chiều theo nó.

Sau khi đặt lại thằng Tẹo xuống tấm phản rồi thì Bưởi cũng thấm mệt, chắc có lẽ là do chuyện đó ập tới khiến cho nó uể oải từ thể xác tới lẫn tinh thần. Nó nằm xuống gối rồi rất nhanh chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay, cho tới khi gà bắt đầu gáy báo hiệu ngày mới thì nó mới từ từ mở mắt dậy. Nó quay sang lay người thằng Tẹo còn ngáy o o mau thức để nổi lửa nhóm bếp. "Tẹo, dậy nhóm lửa đi em."

Lộp cộp hai đứa nhỏ bắt đầu nhóm lửa lên để mà nấu cơm. Do Khuê nói hôm qua cô muốn ăn giò heo hầm măng nên là chút nữa nó còn phải ra chợ sớm để mua về.

Đang cắm cúi thổi lửa như vậy thì Bưởi lại chạm phải ánh mắt của Tú. Tú bước chậm rãi tới bên cạnh nó, "Đêm qua lạnh sao em không ngủ trong phòng?"

"Phòng của chủ, tôi tớ như con không dám nằm."

"Nhưng tôi đã cho phép em thì em cứ việc ngủ đi chứ."

"Dạ không quen." nó vẫn cắm cúi thổi phù phù cho lửa lớn hơn và hiển nhiên chẳng hề để mắt tới Tú khiến cho cô trở nên khó chịu.

"Tẹo, em coi chừng nồi cơm, chị đi chợ mua đồ." nói rồi chẳng thèm để tâm tới Tú nữa, một mạch bước ra khỏi nhà bếp mặc kệ Tú vẫn đang đuổi theo để mong rằng Bưởi sẽ nghe một câu xin lỗi đàng hoàng từ cô.

Tú cứ đi theo sau lưng của Bưởi khiến cho nó dù bực bội nhưng cũng không thể làm gì hơn. Nó vừa lựa xong đồ chưa kịp trả giá là đã bị Tú tranh trả tiền, cô còn dồn một đống bánh trái cho nó vì cô sợ nó đói khiến cho việc đi chợ tưởng chừng chỉ mua một cái giò heo với hai mục măng là xong, thì giờ đây nó đang phải xách thêm một nùi đồ mà Tú mua cho nó. Khi nhìn vào làn tre thì đa số đều là đồ ăn vặt. Kẹo, bánh, đủ thứ thập vật.

Bỗng tầm mắt của Tú nhìn tới một chỗ bán áo bà ba, cô nhớ lại áo của Bưởi hôm ấy đã quá cũ. Không những cũ mà còn mỏng tang như sắp rách tới nơi nên Tú chẳng ngần ngại ước chừng thân thể của Bưởi rồi mua cho nó bốn bộ.

Bưởi nãy giờ thấy Tú cứ đi theo sau lưng tự nhiên bây giờ lại nghe im ru, nó cứ tưởng Tú đang cố gắng giữ im lặng nhưng mà tới khi nó giả vờ nhìn bâng quơ để kiếm cô thì chẳng thấy đâu cả. Bất chợt nó trở nên lo lắng.

Đảo mắt trong dòng người đi chợ sớm để mong nhìn thấy cái dáng cao cao kia, nó cứ nhìn mải miết mà vẫn không thấy. Vừa định bụng sẽ đảo vô chợ để kiếm vì sợ Tú đi lạc thì bỗng dưng bên lỗ tai đã nghe cái tiếng của người mà nó đang lo. "Cho em nè." tú ngại ngùng đưa xấp đồ qua cho Bưởi.

Bưởi nhìn xấp đồ trong tay của Tú rồi nhìn tới gương mặt của cô. Do trời lúc này cũng đã bắt đầu có chút nắng nên nó có thể thấy rõ được Tú đang lộ rõ vẻ ngại ngùng. Tuy đồ nó đã cũ, nó cũng muốn có đồ mới nhưng mà hiện tại nó không muốn dính dáng gì với Tú nữa nên nó lắc đầu từ chối. "Con không dám lấy."

"Em không lấy thì tôi cũng không biết làm gì với nó, áo em đã muốn rách ra rồi, em cứ lấy mặc đi."

------

Tạm biệt mấy bà, tui có chồng đây, hẹn ngày tái ngộ😚



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top