Chương 34
Lần đầu tiên Khuê chiều chuộng cho một người, cô cứ như vậy dùng cánh tay lành lặn của mình quạt cho Lành khỏi nóng để nàng có thể chìm vào giấc ngủ dễ hơn.
Đúng thật em Lành của cô dễ ngủ, vừa quạt tới quạt lui có mấy cái là đã ngủ say từ lúc nào. Nhìn em ấy cứ thở đều đều như vậy thì Khuê khẽ mỉm cười cúi xuống đặt vào gò má trắng hồng ấy một cái hôn.
Cô nhìn bên ngoài vẫn nắng gay gắt thì khẽ chau mày, Khuê vươn vai một cái đầy mệt mỏi rồi cũng nằm xuống cạnh với Lành để ngủ vì giờ này nó đã quá giấc ngủ của cô gần một tiếng rồi.
Lát sau có lẽ vì quá đói bụng nên là Khuê không ngủ được nữa, cô nhăn nhó cái mặt khó ở đi ra bên ngoài y như rằng một ngày mà mặt cô không nhăn là cô ăn cơm không ngon, không nhăn nhó vì chuyện này thì cũng nhăn nhó vì chuyện kia. Riết rồi khó tánh y như mấy bà già.
Nhìn phần giường bên cạnh đã trống trải từ thuở nào thì Khuê nghĩ có lẽ em ấy chắc do trời nóng nực nên không ngủ được. Vừa nghĩ tới Lành thì Khuê vội xỏ chân vào guốc mộc đi tìm. Cô hướng nhà bếp bước tới vì chỉ có chỗ đó là gần mấy bụi cây dại và xây dựng khá thông thoáng nên nó sẽ mát mẻ hơn rất nhiều, do đó Khuê chắc mẫm rằng em ấy có lẽ đang ở đó chơi với hai đứa quỷ nhỏ kia.
Có lẽ suy nghĩ của Khuê đã đúng khi mà cô chỉ vừa gần tới nhà bếp là đã nghe tiếng cười, con Bưởi còn nói gì hồi bả thức thế nào cũng kiếm đồ ăn rồi nói một câu cửa miệng là đói bụng dữ vậy khiến cho Khuê vừa nghe qua là biết ngay con yêu nghiệt này tranh thủ cô ngủ rồi đi nói xấu cô đây mà.
Khuê cứ đứng tựa người vào cửa để nghe thử coi nó còn gì nói cô nữa hay không cho tới khi cô nhận thấy Lành đã phát hiện ra cô, nàng muốn nhanh bịt cái miệng đang thao thao bất tuyệt của con Bưởi thì Khuê đưa ngón tay lên miệng ra hiệu nàng cứ để yên đó cho cô nghe thử khiến nàng cười đến tít mắt.
"Có chuyện này em chưa có kể đâu hen. Hồi trước bả đi đám rồi sỉn, bả bắt đầu ngồi ở ghế tự cười hố hố như ma nhập làm cho bà vú phải pha mấy ly trà chanh cho bả uống thì bả mới chịu đi ngủ." con Bưởi cứ ngồi kể đủ thứ tật xấu của Khuê cho Lành nghe mà không hề hay biết cái người bị nó nói xấu đang hiện diện ngay sau lưng nó.
Khuê gật gật đầu tỏ vẻ ừ mày được lắm chứ chẳng hề lên tiếng gì cả cho tới khi con Bưởi nói xấu cô đã đời rồi thì hai ngón tay thon thả mới từ từ đưa tới lỗ tai của nó vặn một cái khá đau. Khuê vừa nói vừa nghiến răng, "Sỉn ha con, cười hô hố như ma nhập ha con ha."
Thằng Tẹo thấy con Bưởi bị như vậy thì nó ôm bụng lăn ra cười như được mùa, nãy giờ nó kìm dữ lắm, bây giờ có thể cười được rồi nên là nó không giấu nổi nữa, cứ như vậy mà cười một cách quằn quại. Tới Lành cũng không nhịn được, nàng cũng bắt đầu nhập bọn chọc quê con Bưởi một trận.
"Cô, cô, cô con xin lỗi. Đau cô..." con Bưởi vì bị Khuê nhéo lỗ tai nên nó đau tới nỗi cà lăm luôn. Nó í ới xin Khuê tha mạng rồi quay sang Lành cầu cứu, "Chị Lành cứu em."
Lành mang danh là một người hiền lương thục đức thì há nào thấy chết mà không cứu, vì vậy nàng vội đứng ra giải vây. "Cô tha cho em nó đi, nó xin lỗi cô rồi mà." nàng vừa cười vừa gỡ tay của Khuê ra. Nàng còn kéo cô lại tấm phản rồi hỏi han là cô có đói bụng chưa để dọn cơm ra vì sáng giờ Khuê có kịp ăn cái gì đâu. Vừa mới bảnh mắt là phải đi chợ rồi phải tiếp nhà của Hải tới nữa.
Khuê nghe Lành nói cô tha cho con Bưởi đi thì cũng nhẹ dạ, cô buông cái lỗ tai nó ra rồi theo lực kéo của Lành đi tới bên tấm phản gỗ. "Vậy em đói chưa, đói thì ăn cơm luôn." Khuê thấy Lành bầu bì thì phải ăn uống cho đúng cử mặc dù cô biết khi mang bầu sẽ hành nghén vô cùng khó chịu nên có thể không muốn ăn gì cả. Nhưng mà dù không muốn cũng phải ăn, phải ăn đặng mà có sức chứ. Đã bầu bì rồi mà còn ốm nghén bỏ ăn kiểu này thì chưa bao lâu chắc chỉ còn da bọc xương.
"Vậy cô đợi em hâm đồ ăn lại rồi ăn cơm." Lành mặc dù không đói, nhưng khi nàng nghe cô hỏi như vậy kèm theo ban nãy con Bưởi có kể là Khuê ngủ trưa dậy là hay than đói bụng nên nàng đứng dậy hâm lại đồ ăn luôn. Nàng cũng muốn tẩm bổ cho Khuê nữa, tại cô mới khỏi bệnh mà.
Ban sáng đi chợ thì Lành sắm đầy đủ mắm, muối cho căn bếp, tới củi khô cũng được thằng Tẹo với con Bưởi ở đâu kiếm được mấy bó to tướng nên là căn bếp hiện tại đã có lửa bập bùng cháy, nhìn vô khá đầm ấm chứ không hề lạnh lẽo chút nào mặc dù căn nhà này rộng thênh thang và chỉ có bốn người đang ở.
Sau khi diêm đã bén lửa sang nắm lá dừa khô thì rất nhanh nắm lá dừa ấy bốc cháy. Lành từ từ đưa nó vào cà ràng có sẵn nồi sườn non xào mặn trên đó. Để thêm vài que củi nữa để giữ lửa, chứ đốt lá dừa không thì biết bao nhiêu cho đủ.
Trong khi đợi cho nồi đất nóng lên thì Lành trở lại ngồi bên cạnh Khuê. Có lẽ nàng còn hơi ngại ngùng khi mà cả hai xác định tình cảm của đối phương khi chỉ vừa gặp chưa được bao lâu.
Nàng hiện tại đang rất lo, nàng lo cho Khuê sẽ gặp khó khăn về nhà chồng lẫn cha má ruột. Còn chưa kể nàng sợ cô sẽ vứt bỏ nàng, cô sẽ thờ ơ với nàng như cái cách Hải đã từng làm. Nhưng mà vấn đề Khuê vứt bỏ nàng thì nàng còn chưa sợ bằng Khuê sẽ bị làm khó dễ. Nàng thì chì chiết sao cũng được tại nàng quen rồi, còn về Khuê thì khác, cô là cành vàng lá ngọc thì sao chịu nổi mấy câu từ gièm pha khó nghe.
"Hai đứa bây tranh thủ dọn chén đi, lo ngồi đó chơi." Khuê thấy con Bưởi già đầu rồi mà còn ngồi chơi oẳn tù xì tán vô đầu với thằng Tẹo thì rất nhanh ra lệnh cho tụi nó dọn chén. "Dọn bốn cái đi, ngồi ăn chung cho vui." Khuê nhìn tới gương mặt của Lành thì cô biết là nàng muốn kêu hai đứa nhỏ ngồi ăn chung luôn nên là cô không ngần ngại đưa ra đề nghị này. Mặc dù đó giờ làm gì có chuyện đày tớ được ngồi chung mâm với chủ, nhưng mà đối với Khuê thì chẳng có gì là không thể, miễn sao em Lành của cô thích, em Lành của cô vừa bụng là được.
Lành biết ý Khuê bị dị ứng nên nàng không mua nước tương, tới món tàu hủ nàng hay ăn cũng không có mua. Nàng một mực chiều theo ý của Khuê như cái cách mà nàng đã làm với Hải vì nàng sợ khi nàng làm trật ý Khuê thì cô sẽ nổi nóng và cô sẽ điên lên giống như Hải đã đối xử với nàng.
Chuyện đó như một thứ ám ảnh khiến cho nàng phải khắc ghi, khiến cho nàng cứ phải đặt cảm xúc của người khác lên hàng đầu mà quên mất rằng chính bản thân nàng đang cần gì, hay thích cái gì.
"Em nói má nuôi ăn chay trường sao em lại cúng đồ mặn?" Khuê đứng cạnh Lành giúp nàng bưng dĩa thịt sườn xào mặn ra bàn thì có chút thắc mắc. Cô nghe nàng kể là má nuôi ăn chay trường nên là bữa nào cúng cơm cũng phải cúng đồ chay, tới cha má ruột của nàng cũng được nàng cúng chay luôn tại vì nàng muốn cha với má sớm một chút giải trừ được tội nghiệp mà họ đã mắc để có thể an nhàn siêu thoát.
"Em cúng mặn từ rất lâu rồi." Lành hơi mím môi nói. Câu rất lâu này của nàng có lẽ bắt đầu từ hôm mà Hải hất đổ mâm cơm ấy.
"Mai mốt em muốn cúng cơm cho má thì cứ nấu một ít riêng, em sợ tốn tiền thì tôi đưa cho, chứ người đang ăn chay trường tự nhiên đùng lên cúng mặn thì ngó sao đặng." Khuê vừa bưng đồ ăn để lên bàn vừa nói. Cô không phải cái dạng bản thân cô thích gì thì cô sẽ bắt ép tất cả phải theo ý cô, cô không phải kiểu gia trưởng đó. Món nào cô không ăn được thì cô né ra còn để cho người khác còn ăn, nhưng mà việc cô không ăn được mà cứ ép cô thì là một chuyện khác. Lúc đó cô nổi sùng lên cô chửi thì nói sao xui.
Lành nghe Khuê nói thì trong lòng trở nên ấm áp đến lạ thường, nàng không ngờ cô út Khuê có tiếng dữ dằn ấy lại có thể thốt ra những câu xuôi tai như vậy khiến cho nàng nhất thời suy nghĩ liệu những lời đồn kia có phải là đồn bậy hay không khi mà cô đối với nàng từng câu nói hay từng cái nhấc tay đều dịu dàng vô cùng.
Đến tối sau khi tắm rửa xong xuôi thì Lành ngồi bên ghế được Khuê giúp nàng lau tóc. Tay cô cũng đã đỡ đau hơn, chắc cũng nhờ mấy thang thuốc của em ấy hốt nên là cô mới có thể thoải mái cử động cánh tay như vậy. "Em chắc phúc phần lắm mới được cô út Khuê lau tóc đó đa." Lành đối với Khuê nói, gương mặt còn hơi mang ý cười.
Khuê nghe Lành nói vậy thì cô cũng vội tự tâng bốc bản thân lên trời xanh, cô nhướng nhướng hàng lông mày tự kiêu. "Đương nhiên rồi, đặc ân này chỉ có em thôi." quả thật những thứ hiện tại cô làm chỉ có mình em ấy được như vậy, chứ trước đó cô có làm như vậy cho ai ngoài bản thân cô đâu.
Cô út Khuê hung dữ, cô út Khuê khó ưa, cô út Khuê có cha là cường hào giết người không ghê tay, cô út Khuê khinh thường người nghèo và xem họ còn thua cả một loài súc vật. Những lời đồn thi nhau nhét đầy lỗ tai nàng khiến nàng lúc trước lo lắng Hải sẽ va trúng một quỷ nữ. Nhưng mà ai ngờ khi tiếp xúc dần dà với Khuê thì Lành mới cảm nhận được Khuê tốt tới độ nào và những lời đồn kia có lẽ là thêm mắm dặm muối.
"Cô nè."
"Sao?"
"Lỡ như...cậu Hải biết chuyện tụi mình thì sao."
"Thì kệ ổng chứ, cùng lắm tôi với em qua Pháp ở. Tiền bạc tôi dư dả để mình qua đó nên tôi không sợ sẽ thiếu tiền hay thiếu thứ gì khác cả, tôi chỉ sợ thiếu em thôi." Khuê sau khi lau xong tóc cho Lành thì cô ngồi đối diện nàng, cô còn nhắc nhở nàng lần sau thì gội đầu ban ngày chứ đừng gội ban đêm nữa kẻo bệnh.
Bỗng cơ thể Khuê trở nên ấm áp vô cùng, cô nhận thấy em ấy đang siết tay qua eo còn gương mặt thì em ấy vùi sâu vào hõm vai cô. Khuê theo bản năng cũng vòng tay ôm lại em ấy, tự nhiên được em ấy chủ động ôm cũng khiến cho cô thấy vui vui.
Lành vùi đầu trong hõm vai ấm áp của Khuê, nàng rưng rưng nước mắt vì hạnh phúc. "Cảm ơn cô đã đến với em ngay lúc này." Lành chậm rãi thốt lên, giọng nói còn mang chút nghẹn ngào.
Lúc biết Khuê gạt nàng thì nàng đau lắm, nàng không ngờ Khuê lại là vợ của Hải. Nàng lúc đó nghĩ liệu có phải là Khuê cố gắng tiếp xúc với nàng để rồi bêu xấu nàng hay không, nhưng tới khi Khuê thổ lộ bụng dạ của cô với nàng rồi thì nàng mới cảm thấy Khuê thật sự là một người ấm áp. Tuy cô có hơi cục cằn nhưng chưa hề đối với nàng khó chịu, chưa hề mắng nàng gì cả. Còn Hải thì sao, cậu đối với người ngoài một mặt vui vẻ cười cười nói nói còn khi muốn xả giận thì lại ập lên người nàng.
Hai con người đối lập như vậy, nếu như cho nàng bao nhiêu sự lựa chọn thì có lẽ nàng cũng chỉ chọn một
mình Khuê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top