Chương 22
Sau khi ăn cơm xong thì hai người con gái chỉ mới gặp được vài ba ngày cùng nhau ra mảnh vườn nhỏ của nhà thương dùng để trồng ít rau và hoa lài để nói ít chuyện riêng. Cả hai ngồi xuống một băng ghế được để sẵn như là cho người khác ngồi thư giãn.
Khuê sau khi ngồi xuống thì hơi nghiêng đầu nhìn Lành, "Em không phải bụi vô mắt đúng không, tay cũng tím rịm rồi, ai mần khó dễ gì em?."
Khuê tặc lưỡi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn như búp măng non ấy lên xem, tại chỗ cổ tay là những vết bầm còn mới đang nổi hằn lên trên làn da trắng nõn, Khuê vừa nhìn vô là biết vết bầm này không phải vì va chạm mà là bị người khác lôi kéo. Vì vậy trong đầu cô liền suy nghĩ tới diễn cảnh là Lành bị những người ở đó làm khó làm dễ nữa, nên là cô muốn hỏi ra cho rõ ngọn nghành đặng mà tới đó xử đẹp một lượt.
Nhìn thấy Lành vẫn im lặng không trả lời thì Khuê nghĩ rằng nàng đang sợ nên không dám nói. Khuê nhẹ giọng trấn an, "Không sao, có tôi đứng ra làm chủ cho em, em đừng sợ. Nói đi, ai ăn hiếp em."
Bỗng vòng eo được bao phủ một cảm giác ấm áp, nơi hõm cổ rất nhanh cảm nhận được hơi nước nóng hổi đang chảy xuống. Khuê không hỏi nữa, cô cũng nhẹ vòng tay ôm lại tấm thân nhỏ bé đang run rẩy ấy. Từ trước đến giờ cô đây là lần thứ hai phải an ủi và để tâm tới người khác nhiều như vậy, mà hai lần này đều là dành cho người con gái xa lạ trong vòng tay cô.
"Sao ai cũng có một gia đình ấm êm còn em lại không được."
"Sao ai cũng được chồng quan tâm thương yêu, đứng ra bảo vệ khi gặp chuyện còn em thì lại không. Tại sao tất cả lỗi lầm đều dồn lên vai em, tại sao?" Lành nức nở ôm chặt lấy Khuê rồi nói ra bao điều mà nàng cảm thấy uất ức bấy lâu trong lòng ra. Chỉ có người con gái chưa thân thuộc này chịu lắng nghe nàng, chỉ có cô ấy đứng ra bảo vệ nàng trong khi cả hai chẳng hề quen biết. Vì sao tới một người lạ hoắc như cô ấy còn để tâm đến nàng còn Hải thì lại không?
Khuê cứ để mặc em ấy khóc, cô cứ im lặng nghe hết tiếng lòng từ em ấy, đến khi em ấy đã nói hết lòng mình ra thì tiếng khóc cũng trở nên nhỏ dần, lúc đó Khuê biết có lẽ em ấy đã dồn nén từ rất lâu rồi nên mới có thể khóc một cách tức tưởi như thế.
Nâng cánh tay mảnh khảnh lên nhẹ chạm tới hàng mi cong vuốt ẩm ướt, Khuê cẩn thận lau đi từng giọt nước mắt còn vương trên gương mặt xinh xắn ấy. Bỗng dưng ngực trái lại đau nhói đến lạ thường, cô hé mở đôi môi như đóa hoa chớm nở, giọng nói ấm áp lan tỏa như sưởi ấm và chữa lành cho tấm lòng đang tổn thương đến mức cùng cực.
"Chồng em không nuôi em thì tôi nuôi, con em chồng em không nhận thì tôi nhận."
Khuê không biết vì lý do gì cô lại muốn nuôi cô gái bé nhỏ này. Em ấy không phải loại chuyên rù quến đàn ông vì cô mới chính là kẻ đến sau, đương nhiên chuyện giật chồng là không thể rồi, còn chưa kể chính cô thấy Hải cũng không đáng để em ấy phải giật. Vả lại em ấy đang mang dòng máu của Hải, một thân một mình sống cần một bờ vai chở che nhưng bây giờ lại bị Hải đối xử như vậy bỗng dưng khiến cô đau lòng.
Chắc có lẽ do thân con gái mang số phận kiếp chồng chung nên cô mới có sự đồng cảm, chưa kể trong mấy ngày tiếp xúc Khuê nhận thấy em ấy là một con người sao mà có thể hiền và tốt bụng tới mức độ đó. Em ấy dễ thương đến nỗi chính Khuê là một người dễ nóng lại không thể nào bộc phát cơn giận với em ấy được, vừa bực bực nhìn em ấy cười một cái là bao nhiêu sự bực bội trong Khuê đều nguội đi hết, y như Khuê sợ bực lên sẽ khiến em ấy tổn thương vậy đó.
Lành nghe Khuê hết năm lần bảy lượt đòi nuôi nàng thì phì cười. "Em ăn nhiều lắm."
"Ăn bao nhiêu cũng được, miễn sao em an ổn sanh đứa nhỏ ra, đừng may đồ nữa. Không tốt cho em về sau." Khuê thiệt dạ nói.
Thân gái dặm trường lại còn bụng mang dạ chửa, ngồi may đồ thức đêm thức hôm thì sau này sức khỏe không còn tốt nữa. Phụ nữ có bầu kiêng may đồ mà em ấy lại cứ ngồi đó cắm cúi may áo, mà mấy cái áo có bao nhiều tiền đâu, thôi để cô nuôi còn có nghĩa hơn. Coi như cô làm tròn trách nhiệm thay Hải đi. Một người tệ bạc như anh ta không xứng với em ấy.
"Em với cô quen biết chưa lâu, sao cô cứ đòi nuôi em vậy." Lành hiện giờ đã nín khóc. Nàng ngồi cạnh Khuê được cô dỗ dành như một đứa nhỏ thì bao nhiêu tuổi hờn cũng tan biến.
"Em nuôi tôi mấy ngày nay thì cũng đến lượt tôi nuôi lại em, hai bên sòng phẳng, cấm em cãi lại. Ngày mai đi mua nhà chỗ khác ở."
Khuê xổ một tràng ra khiến Lành không thích ứng kịp, chỉ khi mà nàng thấy Khuê đã đứng dậy bỏ vào trong rồi thì nàng mới lon ton nâng gót chân chạy theo phía sau dáng người cao cao ấy.
Khuê vừa vô tới bên trong là đã mở ra vali đồ, cô lấy một hộp gỗ ra, sau khi mở hộp gỗ chính là những miếng vàng được đúc thành những thanh dài dài y như đũa bếp. Một hộp vàng đầy ứ như vậy thì xài ngả nào cho hết trong khi còn một hộp nữ trang bên cạnh nữa.
"Để coi, mua nhà thì lấy đại chục miếng đi. Năm chục cây đủ không ta." Khuê gãi gãi đầu khi nhìn mười miếng vàng giá trị tương đương năm mươi cây đã được cô lấy ra bên ngoài, cô định bụng mua thêm một cái nhà nữa vì cô không muốn ở chung nhà với cái mụ quỷ già kia tí nào. Sẵn tiện có nhà riêng thì cô sẽ cho Lành ở nhờ có gì trông coi rồi nấu nướng cho cô ăn luôn, dẫu sao thì đó cũng là con của Hải, Khuê đây cũng không đối xử tệ bạc được.
Lành nhìn một đống vàng được trải trên giường cũng không khỏi bất ngờ vì nguyên do gì một cô gái đi làm xa nhà lại đem nhiều vàng như vậy, đã thế còn muốn mua nhà.
"Cô cất bớt đi, để người khác thấy không hay."
Lành nhẹ giọng nhắc nhở Khuê, dẫu sao ở đây cũng là bẻn ngoài, lỡ như để người khác có tâm địa không tốt thấy thì không hay. Lỡ đâu họ có ý đồ xấu muốn cướp thì chủ tớ của Khuê ở đây cũng không thể chống trả nổi.
Khuê lấy đại mười thanh vàng bỏ vào một cái túi da nhỏ. Cô nghĩ cứ đem đại như vậy đi, nếu nhà được thì mua luôn. Không đủ tiền thì xem như số vàng này cọc trước, còn nếu đủ rồi thì cô thanh toán nhanh gọn trong một ngày. Sau khi cất lại số vàng còn dư vào chỗ cũ thì Khuê nói. "Ở đây cũng có ai khác ngoài tôi với em, hai đứa quỷ nhỏ kia đi kéo ông đốc tờ đi chơi rồi."
"Vậy cô không sợ em trộm hả?" Lành lon ton theo sau lưng Khuê, nàng hiện tại đã bớt buồn đi rất nhiều. Gương mặt cứ cười suốt khiến cho hai đồng điếu xinh xắn lộ ra, y như rằng đây mới chính là bản chất vốn có của Lành. Vô tư, vô nghĩ, vui vẻ, hoạt bát.
"Em mà dám trộm thì tôi cũng dám cho em." Khuê cười đáp lại, bàn tay cũng không tự chủ đưa lên xoa vào mái tóc mềm mại của người trước mặt một cách chiều chuộng. Hành động này của Khuê nhất thời khiến cho cả hai đều rơi vào một sự im lặng đến lạ thường. Nàng mở to đôi mắt nhìn Khuê còn cô thì ái ngại rụt tay lại trong sự ngại ngùng đến đỏ mặt.
Cô không mình bị sao nữa, tự nhiên xoa đầu con người ta.
Nhà cần bán thì Khuê có biết một căn, bởi vì cha cô đi công chuyện có từng nói qua, nhà này mới xây xong đang được rao bán để kiếm lời. Đất đai chỗ này cũng gọi là khá màu mỡ, nếu như mà chịu trồng thêm cây trái thì sẽ rất bội thu. Nếu như không trồng cây thì đem xây thêm lương đình nghỉ mát cũng ổn vì ở đây thông thoáng, gió mát vô cùng.
Lành được Khuê dẫn theo đi coi nhà, đi khắp cái nhà này từ nãy tới giờ toàn là Khuê ngả giá rồi thỏa thuận giấy tờ, còn nàng chỉ im lặng quan sát cô chứ chẳng hề chen vô gì cả vì tiền là của Khuê, cô muốn mua sao thì mua chứ.
"Em thấy sao, được thì mai dọn đồ tới." Khuê đang chuẩn bị ký tên để họ giao nhà với đất thì cô bỗng quay sang hỏi ý của Lành rằng nàng có ưng hay không, nếu như có chỗ nào không thoải mái thì có thể sửa lại.
"Đó là tiền của cô, em không ý kiến chi đâu." nàng khẽ cười, lắc đầu bảo rằng không có ý kiến gì cả. Mặc dù chỉ là một câu hỏi nhỏ nhặt thôi nhưng mà nàng vẫn rất vui vì Hải từ trước tới giờ muốn làm gì cũng chẳng hỏi ý kiến nàng, chỉ tự ý làm xong xuôi hết mới nói cho nàng biết y như là thông báo cho có lệ chứ chẳng phải nàng là chủ gia.
Khuê nghe Lành nói không có ý kiến gì thì cô chẳng chần chừ mà ký tên mình vào tờ giấy khế ước bán nhà và mảnh đất này sang tên mình. Sau khi giải quyết toàn bộ tiền bạc với giá là năm mươi sáu cây vàng thì Khuê đưa trước năm chục cây, bữa sau cô sẽ tới đưa toàn bộ. Cô không sợ là họ lừa đảo bởi vì cô biết mặt người này, tưởng ai xa lạ ai ngờ là người quen. Người này chuyên mua đất hoặc mua lại nhà cũ sửa sang xong xuôi rồi bán cho người khác để kiếm lời, ít nhiều gì cũng lo lót cho cha cô chút đỉnh đặng mà dễ dàng làm việc.
Sau khi bàn xong vấn đề nhà cửa thì tiếp theo là vấn đề mồ mả ở nhà cũ của Lành. Cô đưa ra ý kiến là đợi tới thanh minh rồi dời họ ra mảnh đất sau nhà mới, rồi xây một cái nhà mồ khang trang. Một chuỗi việc làm từ Khuê bỗng dưng khiến Lành vô cùng cảm động, nàng thầm nghĩ chẳng lẽ Khuê là thần tiên như người khác thường nói. Cô là đang giả làm người phàm xuống đây để giúp đỡ nàng hay sao, nếu không thì cớ gì khi nào mà nào nàng đang trong tình trạng éo le đều có cô xuất hiện vậy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top