Chương 113
"Thưa mợ, tiền tháng này hao hụt quá nhiều, cậu Hải suốt ngày cứ đàn đúm với mấy người bạn của cậu, không chịu mần ăn chi hết." Người quản gia đứng đối diện Lành bắt đầu kê khai ra số tiền tháng này mà Hải đã tiêu hao. Tất cả đều là dồn vào việc ăn chơi, còn làm ăn thì chẳng thấy đụng tới nữa.
"Cứ mược kệ, muốn bao nhiêu thì chú cứ đưa bấy nhiêu." Lành ngồi ở bàn ghi ghi chép chép vài thứ giống như là đang kiểm kê hàng hóa gì đó, thoạt nhìn không thấy nàng có chút biểu cảm lo lắng nào khi nghe thấy Hải đã ăn chơi tới nỗi tiền bạc đã vơi dần.
"Nhưng mà mợ..."
"Kêu đưa thì cứ đưa. Tiền lương của mấy chú tôi vẫn trả đủ mà." Lành hướng ánh mắt tỏ ý khó chịu nhìn người đàn ông trước mặt. "Giờ chú ra ngoài đi, tôi còn có chuyện đang làm."
Thấy Lành nhìn mình bằng ánh mắt không mấy thoải mái, người quản gia đứng tuổi để lại cuốn sổ trên bàn rồi cũng im lặng rời đi. Ông ta biết cái nhà này thế nào cũng tới ngày sẽ như thế bởi vì người làm ác thì sớm muộn cũng sẽ không còn gì. Tiền ăn trên xương máu thiên hạ thì cũng sẽ có lúc trả về cho thiên hạ mà thôi.
"Cậu Hải, quý hóa quá, tới đây tới đây." Đám người ăn mặc sang trọng khi thấy Hải tới cũng tay bắt mặt mừng bắt đầu cung kính nói với cậu ta mau vào trong vì bữa tiệc đã được chuẩn bị hết rồi.
Một chiếc ghế dài, bên cạnh có vài cô gái xinh đẹp đang ngồi đó chờ đợi có người tới để phục vụ. Đương nhiên không ai cho không ai thứ gì, tôi phục vụ cậu, cậu phải trà tiền cho tôi, mọi thứ đều là ăn bánh trả tiền sòng phẳng.
Hải vừa tới là lên ngày ghế dài nằm xuống một cách thuần thục bởi đã cả tháng nay ngày nào cậu ta cũng lập đi lập lại cái hành động này rồi. Khói thuốc trắng phả ra hòa vào ánh đèn vàng lập lòe trong căn phòng sặc mùi thuốc, đôi mắt Hải lim dim từ từ chìm vào cơn mê đắm của thuốc phiện mang lại.
Đồng hồ vừa đánh lên hồi chuông báo chín giờ tối, Lành ngước mặt nhìn ra hướng cửa nhìn thấy Hải sắp về, cây kéo sắt đang cầm trên tay cũng buông xuống, nàng ra mở chốt cửa để chút nữa Hải có thể tự vào mà không cần gọi nàng ra mở.
Bỗng cửa vang lên tiếng lộp cộp, Lành nghĩ là Hải bước vô nên nàng không quan tâm mấy, nàng vẫn cứ tiếp tục công việc của mình cho tới khi cơ thể bắt đầu bị người sau lưng giở hành vi không chút đứng đắn. Mặc dù nàng không ưa Hải nhưng việc từng ăn ở với nhau thì sao nàng có thể không nhận ra được mùi trên người cậu. Người sau lưng nàng chắc chắn không phải Hải bởi nàng không bị điên tới độ không phân biệt được.
Lành xoay mặt lại, nàng hoảng hốt kêu lên, "Cha, sao cha vô đây?" Nàng nhìn ông hội đồng với đôi mắt đỏ ngầu đang đứng trước mặt mình, ông ta như một con dã thú thèm khát nàng đến cực độ, đôi mắt dán chăm chăm vào thứ ẩn nấp sau lớp áo lót của nàng không ngừng nhỏ dãi.
"Cho tao đi, tao chịu hết nổi rồi." Ông hội đồng cất giọng khàn khàn, ông ta lần nữa nhào tới Lành nhưng đã bị nàng đẩy ra.
"Ông đừng có mà khốn nạn tới độ con dâu cũng không tha."
"Dâu con gì cái hạng rẻ mạc như mày."
"Ông đi khỏi phòng tôi." Lành nhận thấy có tiếng bước chân khác tới gần thì ánh mắt có chút thay đổi, bàn tay đưa tới vạt áo kéo nó lên cao một chút để lộ ra phần da ở eo trắng nõn.
Ông hội đồng thở mạnh, ông ta lần nữa lao vào Lành, nàng cố gắng chống cự và la lên kêu cứu. Mọi thứ đều nằm trong sự sắp xếp của nàng, nàng biết chắc chắn sẽ thành công. "Cứu tôi. Cha ơi, cha đừng làm vậy." Lành ráng nặn ra một vài giọt nước mắt, tới môi mình nàng cũng cố tình cắn để bật máu. Nàng cào cấu vào người ông ta để giống như mình đang chống cự một cách bất lực nhất có thể.
Đương nhiên sự sắp xếp đã nằm trong dự tính. Chưa đầy ba giây sau tiếng la thì ông hội đồng đã bị kéo ra, kèm theo đó là một cái đấm muốn ra lửa từ Hải. "Tới con dâu ông còn không tha, ông có phải là con người hay không hả?" Hải trong cơn say cũng không tự chủ được thói hay dùng vũ lực, cậu ta không ngần ngại đánh luôn cả cha mình vì ông ấy đã làm chuyện đồi bại với Lành, nhưng mà có lẽ cậu ta đã quên, chính bản thân cậu ta cũng từng làm cái trò đồi bại mà bản thân cậu ta ghét đó với Lành thì phải.
Thằng Tẹo khi nghe Lành kêu cứu cùng tiếng ồn ào rất nhanh đã có mặt, nó chạy tới lấy mền che lại thân thể nàng bởi vì áo của nàng đã bị đứt nút mất rồi.
Lành nhìn thằng Tẹo, nàng khẽ nhướng lông mày với nó bởi những sự sắp đặt đều như ý. Nàng giả vờ khóc lóc núp sau người của thằng Tẹo, "Cậu Hải, cậu phải tin em, em không làm chuyện có lỗi với cậu." Sau khi Lành tự nói câu này ra thì trong tâm can của nàng đột nhiên đau buốt, bởi nàng biết dẫu không có lỗi với Hải thì nàng vẫn có một lỗi rất lớn khác với Khuê, cái lỗi này không thể nào sửa nổi nữa.
"Ông, tại sao ông làm như vậy hả?" Hải gào lên, cậu ta cầm cây kéo trên bàn muốn đâm chết người đàn ông đã sinh thành ra mình. Kéo vừa vung lên thì rất nhanh bị ngăn lại, chuyện ồn ào như vậy đương nhiên người nhà phải nghe rồi.
Bà hội đồng đang ngủ, nghe ồn ào là đi coi thử chuyện gì, vừa tới nơi là đã thấy thằng quý tử của mình cầm kéo định đâm cha của nó bởi vậy bà đã nhanh chóng đi tới cản lại, nếu như không can hai người ra thì Hải sẽ mang tội bất hiếu.
Sau khi lôi Hải ra và dàn xếp ổn thỏa để chuyện lắng xuống, bà hội đồng đi tới trước mặt Lành cảnh cáo nàng, "Nếu như mày bép xép chuyện này thì chỉ có mày chịu thiệt. Biết khôn thì liệu hồn."
"Má mau lôi ổng cút khỏi đây, sáng mai con phải làm cho ra lẽ." Hải hầm hừ không muốn nhìn mặt cha mình lúc này, cậu nói với má mình mau kéo ông ấy đi khỏi đây trước khi bản thân nổi nóng thêm lần nữa. Hải không ngờ chính cha ruột của cậu lại có ý đồ với con dâu ông ta.
Cắm cúi trồng lại mấy cây bông lài bị gà bới lên đang nằm trốc gốc chỏng chơ trên mặt đất, Khuê xới đất cho tơi xong thì cẩn thận dựng cây lên tránh cho nó bị gãy nhánh mặc dù bông lài là một loài hoa khá dễ trồng. Sau khi trồng lại xong, Khuê đắp lên từng gốc cây một ít phân được ủ từ vỏ dừa rồi tưới nước xong xuôi hết cô mới đi vô nhà. Cô định bụng lát nữa sẽ chặt vài nhánh tre để rào xung quanh không cho gà vô phá nữa.
Để thùng nước ở một góc, Khuê bắt đầu tự rửa ít bùn đất dính ở trên tay cho sạch sẽ. Hiện tại nhà cô chỉ là một thương buôn bình thường, nhà cửa lẫn đất đai cũng đã lấy lại được, duy chỉ có một điều cô luôn canh cánh đó là cậu Giang đã đi biệt tích tới bây giờ chưa thấy về, mặc dù tìm kiếm khắp nơi mà cũng chẳng rõ tung tích.
Vén lại ít tóc mai lòa xòa trước mặt, Khuê trở vô nhà muốn ngủ trưa một chút tại vì suốt một thời gian dài rồi hiện tại cô mới rảnh tay rảnh chân. Bây giờ Khuê khá nổi tiếng tại vì cô chữa bệnh không lấy tiền và còn chữa theo phương pháp nghiên cứu mới nhất, nên là từ nhà giàu cho tới nghèo ai nấy cũng tới nhờ cô khám rồi kê thuốc chữa trị cho họ.
"Cô ơi cô." Thằng Tẹo ở đâu lạch bạch chạy vô như con vịt, nó vừa thấy Khuê là vội vã năn nỉ tới khám cho Lành bởi vì sau đêm đó Lành đã bỏ ăn bỏ uống, tới cơ thể cũng có mấy vết bầm tím nhìn hết sức đau đớn, đến giờ mấy vết bầm ấy vẫn chưa hề mờ đi. "Cô tới coi cho chị Lành đi cô, chị Lành giờ không ổn."
"Sao mà không ổn?" Khuê chau mày, rõ ràng đợt trước khám chỉ là khó tiêu, sao đợt này lại không ổn chứ?
"Thì cô đi qua coi là biết à, lẹ lẹ đi cô, chỉ khóc nhiều lắm." Thằng Tẹo gấp rút lôi kéo Khuê, khiến cô tới áo khoác hay nón cũng chưa kịp lấy là đã phải đi theo nó.
"Cớ sự mần sao?" Khuê đi trên đường không nén nổi tò mò, cô phải hỏi cho kỹ lưỡng đặng còn biết đường xử lý tại vì cô nghe thằng Tẹo kêu là Lành khóc nhiều lắm.
"Hồi hôm kia chị Lành bị ông Dần giở trò đồi bại, cũng hên là cứu kịp đó cô. Xong cái sau hôm đó là chỉ bỏ ăn bỏ uống, tới mặt mũi cũng xanh xao hết, còn khóc hoài nữa." Thằng Tẹo cũng lựa lời nói ra. Quả thật thằng nhỏ này được việc, Lành chỉ cần dạy sơ qua thôi là nó cũng hiểu và cùng nàng diễn cái vở kịch này. Mặc dù thấy hơi tồi tệ khi mà dụ Khuê, nhưng mà nó không thể để hai người này tách ra được. Hai người này đẻ ra là dành cho nhau rồi, nếu mà nó không tác hợp lại cho họ thì quả thật là có lỗi với tạo hóa.
Khuê nghe thằng Tẹo nói Lành lại bị giở trò khốn nạn đó thì bàn tay đang cầm quai cặp táp bỗng dưng siết chặt. "Ừ." Cô ừ một tiếng rồi không hỏi gì thêm, tới bước đi cũng ngày một nhanh hơn. Thâm tâm vẫn luôn mách bảo là đừng để tâm tới người đó nữa, nhưng sao mà khi nghe tới người đó gặp chuyện thì trái tim cô lại trở nên đau nhói, cả thân thể cũng chẳng thể tự chủ, cứ đi ngày một nhanh hơn bởi một sự thúc đẩy vô hình nào đó.
Cánh cửa đóng chặt chậm rãi mở, ánh sáng bên ngoài chiếu rọi vào khiến Lành hơi nheo mắt vì chưa kịp thích nghi. Nàng ngước gương mặt còn vương hơi ẩm nhìn coi đó là ai, sau khi nhìn rõ rồi thì nàng nhận ra ngay đây là bóng dáng nàng vẫn luôn khắc sâu trong tim không bao giờ phai nhạt.
Đôi môi khô khốc tái mét cùng bên mép miệng vẫn còn hiện rõ vết thương do bị cắn rất nhanh đã đập vào mắt Khuê. Cô lặng người nhìn em ấy bởi nhìn em ấy hiện tại tiều tụy đến lạ thường. "Khó chịu ở đâu?" Khuê dịu dàng ngồi xuống cạnh Lành, bàn tay đưa tới chạm vào cánh tay đang hiện lên những vết bầm kia. Gương mặt cô không biểu cảm là mấy, nhưng sâu trong đáy mắt có thể thấy rõ được Khuê vẫn còn thương nàng biết bao nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top