Chương 110: "Má ơi!"
Siết chặt người trong lòng hơn một chút, Khuê nhận thấy những vết thương của cô chẳng là gì khi so với sự chờ đợi cùng sự thất vọng trong hai năm của Lành. Cô hít sâu một hơi, từ trong đáy mắt rất nhanh đọng lại hơi nước rồi chảy ra khỏi khóe mi cô. Từ nay cô đã về rồi, cô sẽ không đi đâu để em ấy phải buồn nữa.
Bàn thờ được dẹp, đám giỗ lại trở thành tiệc mừng út Khuê trở về. Mấy anh mấy chị trong nhà ai nấy hay tin cũng tranh thủ tới thăm Khuê ngay vào ngày hôm sau, người thì hỏi thăm, người thì xem tay chân cô út Khuê của họ có sứt mẻ gì không.
"Tội nghiệp, tay chân trắng nõn mà bây giờ có thẹo tùm lum." Mợ cả tặc lưỡi xót xa cho cô em chồng này của mình.
"Nó mờ nhiều rồi, nhìn kỹ mới thấy mà chị." Khuê gãi đầu cười. Cô hồi trước sợ bản thân mình xấu lắm, bởi vậy dù cho ở nhà thì cô vẫn chỉn chu từ nếp tóc cho tới góc váy đều không được có một chút nhăn, da thịt cô cũng giữ kỹ càng tới độ mềm xèo như con nít. Mà hiện tại khi mà trải qua tai nạn ấy thì cô thấy bản thân cô may mắn không mất mạng là tốt rồi, đổi mấy vết sẹo lấy lại cái mạng để được về gặp lại người thân thêm lần nữa thì cô vẫn chấp nhận. Nhờ nó mà cô đã nghiệm ra được rất nhiều điều và Khuê đã trưởng thành, cô bắt đầu suy nghĩ chín chắn hơn chứ chẳng phải bốc đồng nóng nảy nữa.
"Không sao là may rồi." Mợ cả nở một nụ cười dịu dàng đối với cô em út này.
"Má, con đi hết một đêm rồi, con không về bên đó là bị nghi." Lành đứng bên cạnh bà Liên thấp giọng để hai người đủ nghe thấy. Cả một ngày hôm qua lẫn một đêm nàng không về nhà, lỡ như mà bị bên nhà Hải biết chuyện thì nàng sợ kế hoạch bị đổ vỡ nên là nàng mới muốn nhanh chóng trở về mặc dù nàng không hề muốn.
"Vậy về bên đó đi, có chi thì má lựa lời nói vớ út Khuê." Bà Liên xót xa cho đôi trẻ mệnh khổ này, nhưng mà hiện tại bà không thể làm gì hơn ngoài khuyên nhủ vài câu vì đây là quyết định của Lành, nàng đã hy sinh bản thân thực hiện nó trong suốt hai năm trời để có được ngày hôm nay nên bà không thể phá vỡ mọi thứ được.
"Dạ, thưa má con đi." Lành nhìn Khuê vẫn bị mấy anh chị của mình vây lấy thì nàng len lén cầm nón lá đi nhanh ra cửa.
Trở lại nhà bên đó, Lành bước vô thấy bà nội của Hải đang ngồi nhìn nàng bằng nửa con mắt, bên cạnh bà ta còn có Quyên. Quyên vì quá mê cái sự bảnh bao của Hải nên dù cho chỉ được làm vợ nhỏ cũng giãy nãy đòi cha với má gả cho nhà Hải, hiện tại Quyên về đây làm vợ nhỏ cũng đã hơn một năm nhưng hiển nhiên không có một đứa con nào bởi Hải ít khi đụng vô người cô ta, hầu như đêm nào Hải cũng qua ngủ với Lành nên là chuyện chung đụng với Quyên chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
"Dâu con riết rồi không coi nhà chồng ra gì. Suốt ngày đi lạng lạng ngoài đường. Đi nguyên một đêm giờ mới về, đúng là đồ hư thân mất nết." Bà nội của Hải vẫn cái tánh hạch họe dâu con, bà ta ghét Lành tới độ muốn giết nàng luôn, nhưng vì nghĩ lại Hải sẽ làm mình làm mẩy nên không dám làm gì tổn hại nàng nữa, nhưng mà chuyện hạch sách qua lời nói thì chưa bao giờ có dấu hiệu ngừng lại.
"Hư hay không cũng không tới lượt bà lên tiếng. Chồng tôi cho đi, chồng tôi không nói thì mắc chi bà nói?" Lành nhếch miệng. Hải đang dần bị nàng thao túng thì đừng hòng nàng sẽ nhẫn nhịn thêm một câu nào, mọi hôm có Hải ở nhà thì nàng còn im lặng giả vờ, còn hôm nay Hải đã đi tỉnh thì đừng mong nàng làm một đứa chấp nhận nhịn nhục như xưa nữa.
"Cái con này láo." Quyên nghĩ không có Hải ở nhà nên muốn nhân cơ hội ăn hiếp Lành, cô ta đứng dậy đi tới muốn nắm đầu Lành để dạy dỗ một trận. Bàn tay vừa giơ tới định nắm vào mái tóc dày đen mượt của Lành thì bỗng dưng bị một bàn tay khác chặn lại. "Mặc dù cô lớn hơn tôi một tuổi, nhưng mà cô vẫn phải kêu tôi một tiếng chị cả đó em hai à!" Lành trong giọng nói đầy sự bỡn cợt, nàng ra hiệu cho thằng Tẹo buông tay Quyên ra rồi cả hai cùng trở về phòng của nàng để lại Quyên tức tối đứng giãy đành đạch như mắc phong ở đó.
Lành đã dẫn thằng Tẹo theo về đây để nàng dễ bề sai bảo, thằng nhỏ bây giờ lớn tướng lại tinh ý nên nàng mới cho nó theo hầu nàng. Căn nhà này nàng biết ngoại trừ Hải ra thì tất cả đều lăm le hại má con nàng, nàng không muốn con mình xảy ra chuyện khi nàng vắng mặt nên nàng đã giao cho thằng Tẹo riêng một nhiệm vụ đó là coi chừng hai đứa nhỏ.
Ngồi xuống ghế, Lành mở ngăn bàn ra lấy một xấp tiền lớn rồi nói với thằng Tẹo là ẵm hai đứa con theo nàng ra chợ. Hải đã cho nàng ăn xài thỏa thích thì nàng đâu có ngu mà cần kiệm. Nàng muốn xài tiền khi nào cho cái nhà này tán gia bại sản thì mới thôi.
Đảo một vòng chợ nhìn tới nhìn lui nàng ưng được vài xấp vải của mấy ông thương buôn người Ba Tàu, Lành không đôi co trả giá mà chỉ cần họ hét giá bao nhiêu thì nàng trả bấy nhiêu, nàng còn mong muốn là mua nó với giá càng mắc càng tốt nữa kìa.
Cách vài ba hôm là Lành lại đem từ chợ về mấy xe kéo đầy ắp đồ đạc nào là vải vóc rồi son phấn, mỗi thứ nàng đều đụng qua đúng một lần rồi quăng bởi nàng nói nàng không ưng nên là đám người ở cũng được hưởng ké số son phấn cùng vải vóc mắc tiền ấy. Lành làm như vậy cũng có mục đích khác, đó chính là nàng muốn kéo thêm sự trung thành và tin tưởng ở đám người ở đặng khi mà nàng lật đổ cái nhà này thì sẽ có sự góp sức của họ. Nàng biết họ phải cam chịu nỗi uất hận nhiều bởi vậy ngày ngày nàng thỏ thẻ bên tai họ hết thứ này tới thứ kia rồi còn cho thêm đồ đạc và tiền thuốc than nên chưa bao lâu họ đều phục tùng nàng và gọi nàng bằng hai tiếng "mợ cả".
"Má, vợ con đâu?" Khuê chẳng hề ngại ngần dùng cách gọi thân mật đối với Lành để hỏi má mình rằng nàng đang ở đâu vì cả buổi cô kiếm nàng mà vẫn không thấy.
Sau khi hỏi câu ấy Khuê thấy sắc mặt bà Liên có chút không thoải mái, tới nụ cười trên môi bà cũng trở nên hết sức gượng gạo. Khuê cứ tưởng má mình không nghe nên cô hỏi lại, "Lành đâu má? Sao con kiếm cả buổi mà không thấy, còn hai đứa nhỏ nữa, từ lúc về tới giờ cũng mất tiêu."
"Từ lúc bây đi tới giờ là nó trong ngoài phụ giúp cha bây tối mặt tối mũi, giờ rảnh rang chút chắc nó đưa hai đứa nhỏ đi chơi cho khuây khỏa thôi mà." Bà Liên biết Khuê khi phát hiện thì sẽ rất sốc nên bà không thể nói, thêm nữa nếu như bây giờ để Khuê biết thì sẽ hư bột hư đường. Chẳng thà giấu khi nào thì hay khi đó, con bà giận bà cũng được, bà không muốn Lành gặp nguy hiểm bởi nhà của Hải lúc này cũng giao thiệp lớn lắm, mà nhà bà bây giờ chỉ là một người buôn bán kinh doanh bình thường chứ chẳng còn là một nhà cai tổng quyền uy xứ này nữa nên muốn dùng chức quyền để giành lại Lành cũng khó.
"Dạ." Khuê nghe má mình nói Lành đã cực nhọc nhiều nên nàng đi chơi Khuây khỏa thì cô cũng không hỏi gì thêm.
Trở về phòng Khuê lấy thêm áo khoác với nón để chuẩn bị ra chợ bởi cô cũng muốn mua một số thứ và cô cũng muốn đi dạo thử xem ở đây có thay đổi gì không. Hồi trước cô không thích vô chợ vì ở chợ đầy mùi cá thịt tanh hôi, rồi đầy đủ thành phần tạo nên một mớ tạp nham khiến cô thấy thật nhức đầu bởi sự ồn ào của nó. Sau một thời gian ở nơi xứ người xung quanh chỉ toàn người Tây mắt xanh da trắng và ăn những món Tây khiến cô ngán ngẩm thì giờ đây cô thật nhớ khung cảnh nơi mình được sanh ra, cô nhớ cả tiếng gọi mua hàng, nhớ cả bến nước con đò mặc dù cô không dám đi nó.
Bước chân thong dong vô chợ mà không có một người hầu nào theo sau, Khuê bị thu hút bởi một vài món đồ được làm bằng tre một cách đơn sơ mộc mạc. Ở Pháp đồ chơi của giới con nít nhà giàu chỉ toàn là búp bê, không thì là đồ chơi làm hình xe cộ này nọ chứ làm gì có những món gọt đẽo thành hình con cá, con chuồn chuồn hay con cào cào như vầy đâu.
"Cô sao tôi cứ thấy quen quen." Bà chủ bán hàng thấy Khuê đang cắm cúi nhìn đồ chơi thì cảm thấy Khuê quá quen mắt hình như gặp ở đâu rồi. Bà ấy cứ ngó nghiêng Khuê thử coi cô là ai nhưng mà không nhớ nổi mặc dù nhìn vóc dáng lẫn cách ăn mặc đều rất quen.
"Bà biết con sao?" Khuê nhẹ giọng hỏi lại, cô ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ trước mặt. Người phụ nữ kia khi vừa thấy Khuê ngước mặt lên thì đôi lông mày bà ta nhíu lại, "Xin lỗi, cô tháo cái gương soi ra được không, tôi muốn nhìn rõ cô hơn." Bà ấy đứng dậy tới gần Khuê muốn cô tháo kính xuống để nhìn cô kỹ hơn, chắc do cô đeo kính nên là bà ấy không nhận ra cô.
Khuê nghe người phụ nữ có hơi lớn tuổi trước mặt kêu tháo kính ra thì cô cũng cười cười, bàn tay thon thả nhẹ nhàng cầm lên gọng kính rồi tháo ra khỏi mặt mình.
Người phụ nữ lớn tuổi ấy khi thấy Khuê thì có chút sững sờ, bà ấy mở to đôi mắt đầy dấu chân chim nhìn Khuê, đôi môi cũng không giữ được bình tĩnh lắp bắp hỏi, "Cô út Khuê có phải không?"
"Dạ." Khuê gật đầu, nụ cười vẫn giữ trên môi chứ không hề tỏ ý khó chịu khi bị một người lạ cứ bám lấy.
"Trời ơi tôi tưởng cô út chết rồi." Bà ấy níu chặt cánh tay Khuê mừng rỡ kêu lên. Khuê chính là ân nhân của nhà bà và những người ở đây. Từ khi xứ này hay tin cô út Khuê bỏ mạng vì cháy tàu thì không ai không thương xót, họ đều nói cô út Khuê đẹp tốt bụng mà lại chết sớm như vậy. Ai ngờ đâu bữa nay lại gặp cô út Khuê bằng xương bằng thịt bởi vậy nói làm sao bà ấy không mừng cho được. Mặc dù là người dưng, nhưng không nhờ người dưng là Khuê thì cả nhà bà đã bỏ mạng vì đói mất rồi.
"Tai nạn nhưng mà hên con không sao, do bị thương nặng quá nên con không báo tin về nhà được." Khuê vẫn kiên nhẫn giải thích cho một người xa lạ biết về tình hình của cô lúc đó, cô còn nói mình đã học xong nên họ có ai muốn khám hay chữa bệnh thì cứ tới kiếm cô, cô khám và cho thuốc đều không lấy tiền.
Sau khi rời khỏi sạp hàng kia, Khuê đi sâu hơn vô chợ để kiếm bánh nếp bởi cô đang thèm nó. Những lúc cô đang thèm như thế này thì cô có thể ăn hết hai ba hộp luôn.
Bỗng chân có một cảm giác bị níu lấy, Khuê cúi xuống nhìn thì đó là một đứa bé thấp lùn đang ôm lấy chân cô, nó ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn cô. "Con ai đây, tự nhiên ôm chân cô. Cha má con đâu?" Khuê để lại hộp bánh trên sạp hàng, cô ngồi xuống nhìn kỹ đứa nhỏ này hơn. Đứa nhỏ ăn mặc cũng không phải nhà nghèo, tay chân đều đeo vòng vàng, đầu tóc gọn gàng xinh xắn thì không thể nào là con nít lang thang được, chắc chắn là bị lạc rồi.
Đứa nhỏ bụ bẫm thấy Khuê đã ngồi xuống đối diện nó thì nó đi tới gần hơn với cô, bàn tay nhỏ nhắn đeo đầy trang sức chạm tới gương mặt cô, tại nơi chóp mũi của Khuê nó còn sờ qua mấy cái rồi bật cười thành tiếng, chưa kể nó còn bập bẹ kêu cô một tiếng đầy non nớt, "Má ơi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top