Chương 12: Ngọc Huy ra tay!


Hai người kế bên cứ xì xầm to nhỏ chuyện gì cả buổi mà Ngọc Lan không nghe rõ. Nhưng chuyện của người lớn nên nàng cũng không dám nghe nhiều, đang chăm chú xem hát thì bỗng anh hai nàng khều nhẹ nói:

"Út cưng của anh hai ơi, anh em mình đổi chổ với nhau một chút được không em"

"Dạ!"

Dù rất thắc mắc nhưng nàng vẫn đứng lên đổi chỗ với anh hai. Với con mắt tinh tường và tinh thần muốn cho em gái với bạn thân thành đôi thì Ngọc Huy vừa nhìn đã biết hai đứa này đang có chuyện gì đó, mà ngặt nỗi anh ngồi xa quá không nghe được, đành hạ giọng năn nỉ em út đổi chỗ với mình, ráng chịu khó xíu nha út, mai anh hai mua bánh ngon bù lại cho, tất cả vì hạnh phúc của chị ba em thôi à.

Vừa ngồi xuống là đã nghe được đoạn quan trọng nhất, Ngọc Huy chăm chú lắng nghe, nhưng nghe một hồi sao hai đứa nó im ru, thôi đành để anh hai này ra tay vậy

"Nè em ba, em nhích cái ghế qua kia xíu được hông đa, sao chật chội quá"

Ngọc Mỹ đang thất thần, tự dưng tiếng anh hai vang lên làm nàng bị giật mình

"Em nhớ lúc nãy anh hai ngồi ngoài mà, sao anh hai vô trong đây rồi?"

Miệng thì nói nhưng nàng cũng nhích hơi về phía Hoài An.

"À thì do anh hai đọc sách nhiều quá, nên mắt hình như hơi bị mờ, anh hai đổi chổ với bé út cho thấy rõ á mà"

Nghĩ bằng đầu gối thì cũng biết là Ngọc Huy nói xạo, ngồi ở hàng đầu, vị trí đẹp nhất để xem tuồng mà ảnh nói ảnh nhìn không thấy, Ngọc Mỹ cũng không thèm chấp nhất mà tiếp tục xem hát. Hoài An ngồi nhìn nãy giờ cũng không nghĩ ra được Ngọc Huy đang làm gì, nhưng mà được gần với Ngọc Mỹ hơn nên cô cũng thầm khoái chí.

"Á, ui da anh hai bị sao vậy"

Còn sao trăng gì nữa, thì anh thấy hai đứa chậm chạp quá cứ ngồi thừ ra đó mần chi, thôi thì cứ để anh hai đây tạo cơ hội cho. Ra là Ngọc Huy đang ngồi yên thì bỗng đứng lên đột ngột, cũng tiện tay đẩy vai em ba một cái cho em "rể" ôm trọn giai nhân vào lòng thôi

"Xin lỗi em nha, do anh bị giật mình, mà em có sao không, An mày coi em tao có bị sao không á mày"

Đang trong niềm vui bất ngờ, tay vẫn ôm chặt lấy người đẹp, Hoài An nghe giọng Ngọc Huy thì liền tỉnh thần cúi xuống nhìn nàng

"Em có bị đau ở đâu không?"

'Không đau nhưng mà trái tim đập nhanh muốn văng ra khỏi ngực rồi' Ngọc Mỹ nghĩ thầm.

"Em hông có bị sao hết á, chị buông em ra đi!"

Dù rất luyến tiếc cảm giác được ôm nàng vào lòng, nhưng ôm hoài cũng không được nên Hoài An mới nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dậy, sau khi ngồi thẳng dậy cả hai đều cúi đầu ngại ngùng không dám nhìn thẳng mặt nhau. Ngọc Huy tặc lưỡi, dùng vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn Hoài An. Bình thường miệng lưỡi trơn tru lắm mà, sao hôm nay như bị ai cấm khẩu vậy

Bị nhìn bằng ánh mắt nóng rực khiến Hoài An phải ngước lên xem kẻ nào dám nhìn cô đăm đăm như thế, chạm ngay ánh mắt của Ngọc Huy cô thấy khó hiểu liền cau mày nhìn. 'Ông trời ơi con tức quá' nếu được thì Ngọc Huy muốn ngước mặt lên trời mà hét lớn. Nhưng thôi suy nghĩ tới mấy năm nay hai đứa thân thiết đỡ đần nhau như anh em ruột thịt, phần lớn thì cũng là hạnh phúc của em gái mình, nên Ngọc Huy ráng lo cho tới chót

"Em ba có thấy lạnh không, sao tự nhiên gió thổi mạnh vậy cà"

Anh vừa nói vừa nhìn Hoài An, khuôn mặt biểu cảm đủ thần thái, tay thì xoa vào áo khoác liên tục, ánh mắt đầy ý tứ nhìn qua lại giữ Ngọc Mỹ và Hoài An. Lần này nếu còn không hiểu thì cô thiệt sự là đồ ngu rồi.

"Ngọc Mỹ em có lạnh không, khoác áo của chị vào nha"

Miệng thì nói chứ tay cô đã nhanh nhảu khoác áo lên người Ngọc Mỹ, nàng nhìn cô muốn mở miệng từ chối mà cũng không kịp, với lại lúc nãy thất thần nên không thấy gì, giờ nghe Hoài An hỏi thì nàng cũng thấy lạnh

"Em cảm ơn chị nghen, nhưng mà áo chị đưa em rồi chị lạnh thì sao?"

Đang định mở miệng từ chối, nói mình không sao, thì liền gặp ngay ánh mắt đang trợn tròn, chớp lia lịa của Ngọc Huy, cô liền mở miệng nói:

"Chị cũng thấy lạnh nữa, áo của chị cũng lớn hay là em cho chị khoác chung với nha"

Nghe giọng cô nài nỉ thì nàng cũng mủi lòng với lại thật sự trời đêm sương xuống khá lạnh, không giữ ấm kĩ tối về lỡ sốt thì sao, nàng gật đầu rồi đưa một bên áo qua, Hoài An liền nhanh chóng khoác lên, khoảng cách của cả hai bây giờ là không có, nhưng vì chênh lệch chiều cao cũng khá lớn nên Hoài An phải khom lưng trong rất mỏi, nàng không đành lòng nên lên tiếng:

"Chị cứ ngồi thẳng lưng đi, khom vậy mỏi lắm sao chịu nổi"

"Nhưng nếu chị ngồi thẳng vạt áo sẽ che mắt em, sao em xem hát được đa?"

Hoài An khoác áo ngồi thẳng lưng, quả thật là vạt áo có hơi che mắt nàng.

"Sợ bị che thì dựa trong lòng nó là được, vừa ấm lại vừa được xem hát đó em ba"

Ngọc Huy lại ra tay lần nữa, nhưng lần này anh làm còn trắng trợn hơn hai lần trước, anh không cần phải kiếm cớ mà thẳng tay đẩy đứa em gái thân yêu của mình vào lòng Hoài An luôn, ngay khi cơ thể nàng ập đến cô hơi hoảng loạn đôi chút rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, vòng tay ra sau lưng kéo nàng sát vào lòng hơn

"Huy nó nói đúng đó, với coi nãy giờ chắc em cũng mỏi hay cứ dựa vô người chị nghỉ xíu nha"

Ngọc Mỹ định dẫy ra nhưng nghe cô nói thêm việc mình cũng không có cảm giác ghét bỏ gì khi mà người này chạm vô mình, nên thôi sẵn nàng cũng dựa hẳn vào Hoài An luôn.

"Vậy khi nào chị mỏi thì phải nói cho em biết nghe"

Nằm trong lòng ngực Hoài An nàng nghe rõ từng nhịp đập của trái tim chị ấy, lúc đầu đập rất mạnh và nhanh, sau đó đều lại và nhẹ nhàng hơn, thôi thì cũng chẳng biết chuyện này sẽ đi được tới đâu, sao nàng cứ phải đắn đo suy nghĩ rồi tự làm khó mình, hay là cứ phó mặt cho ý trời đi thôi.

Hai người tuy mắt nhìn về phía sân khấu, còn tâm bay đến tận phương trời nào thì không ai biết.

Gần 2 tiếng sau thì gánh hát với vãng tuồng, xem lại đồng hồ thì đã hơi trễ nên Ngọc Huy lên tiếng gọi mọi người về nhà. Ngọc Mỹ nằm trong ngực Hoài An đã ngủ quên lúc nào cũng không hay, cô nhẹ lay nàng dậy, nàng khẽ chớp mắt che miệng ngáp nhẹ, đôi mắt phượng còn mơ màng mà nhìn về phía Hoài An.

Ngọc Huy thấy vậy liền chọc ghẹo

"Em ba ngủ nãy giờ luôn hả đa, chắc do ấm áp quá ha"

Nàng nghe xong liền ngượng chín mặt, quay qua liếc khẽ Ngọc Huy, ngượng ngùng nhìn vào mắt Hoài An, nàng nói lí nhí:

"Sao em ngủ quên mà chị không kêu em dậy, ngồi cả buổi đỡ em chắc chị mỏi lắm đa"

Hoài An làm sao nỡ đánh thức giai nhân, mặc dù ngồi im gần hai tiếng đồng hồ khiến cho cơ thể cô bị tê cứng thì cô cũng chịu, khẽ lắc đầu cô nói:

"Chị không mỏi, cho em dựa cả đời còn được"

Ngọc Mỹ đúng là hết đường nói với con người này, nói chín câu là thính đã thả hết mười câu rồi, miệng cô ngọt như vậy chắc là được nhiều người để ý lắm đa. Tự nghĩ xong tự buồn, gương mặt đang có chút vui vẻ tự dưng lại mất đi nụ cười, tuồng cũng hết nàng liền đứng dậy bỏ ra ngoài.

Cô thấy vậy thì không hiểu ất giáp gì, tự dưng đang vui lại buồn là sao, nhưng chân cũng nhanh đuổi theo nàng. Ngọc Huy thấy vậy liền tặc lưỡi, con gái quả thiệt khó hiểu vô cùng, mà thôi để riêng không gian cho đôi bạn trẻ, vì anh biết thế nào Hoài An cũng sẽ bảo vệ em gái anh chu toàn, anh liền dẫn Ngọc Lan đi gặp cô đào chánh, nãy giờ Ngọc Lan cứ theo nài nỉ anh suốt. Ông trưởng đoàn này anh có quen, anh cũng chịu chi mạnh tay nên vừa mở lời là ông bầu mời cả hai vào gặp cô đào chánh liền.


                     **************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top