Chương 11: Muốn nhìn em cả đời!

Trái ngược với sự suy tư của hai người ở ngoài, thì trong phòng cô ba Ngọc Mỹ đang phân vân đứng trước tủ đồ, nàng đã đứng ở đây hơn nửa tiếng rồi mà vẫn chưa lựa được bộ đồ ưng ý, nàng cứ lấy ra rồi treo lên lại cũng gần chục bộ váy đầm rồi đó đa. Treo ngược cái váy đỏ chấm bi trắng vô trong tủ lại, Ngọc Mỹ nhìn tới ngó lui rồi lại thấy ngao ngán, thử tới thử lui hoài làm nàng cũng thấy mệt chứ bộ. Thường ngày nàng hay mặc đồ bà ba cho thoải mái, riêng hôm nay đi xem hát nàng cũng muốn ăn diện một xíu.

"Thôi! Chọn cái này đi"

Là do Ngọc Mỹ lo xa thôi, chứ đã là mỹ nhân rồi thì có mặc cái chi cũng là lụa đẹp vì người, như thêu thêm hoa lên gấm mà thôi.

*4 giờ 30 phút chiều

Ngọc Huy mặc trên người bộ veston màu xám được ủi phẳng phiu, dáng người cao ráo bảnh trai giờ đang đứng trước cửa phòng Hoài An, anh nhìn lại chiếc đồng hồ đang đeo trên tay, gõ nhẹ lên cửa gỗ mà kêu:

"Hoài An ơi, mày chuẩn bị xong chưa gần xế chiều rồi!"

"Tao ra liền!"

Vừa cầm lên chiếc áo khoác, Hoài An đã nghe tiếng Ngọc Huy gọi mình, cô lên tiếng trả lời rồi nhanh chân bước ra mở cửa, cánh cửa gỗ lim nặng trịch kẽo kẹt vang lên Hoài An bước ra đứng trước mặt Ngọc Huy. Hôm nay cô mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng, khoác bên ngoài là chiếc áo gi-le vừa vặn, chiếc quần ống suông như tô điểm thêm cho đôi chân dài miên man của cô, áo khoác dài sang trọng cầm trên tay, nhìn cô đẹp rạng ngời như một nàng bá tước đến từ xứ Âu xa xôi. Đến nổi Ngọc Huy đã thân quen mà còn phải đứng ngẩn ra ngắm nhìn bạn mình.

"Nè! Mày có đi không? Sao đứng đó như trời trồng vậy đa"

Nghe tiếng nói Ngọc Huy tỉnh thần, liền cười ha hả tấm tắc khen:

"Mày như vầy nói sao mấy cô không điêu đứng, không biết chút nữa em gái tao có tập trung xem hát được không nữa đa!"

Cái giọng điệu trêu chọc vầy làm sao Hoài An không nghe ra cho được, mà thôi nó là anh hai của Ngọc Mỹ cô không chấp nhất.

"Mày cứ đứng đó ăn nói xà lơ, không đi mau một hồi có người xử đẹp hai đứa mình!"

Nói rồi không đợi Ngọc Huy trả lời, cô rảo bước đi ra nhà chính, vừa nghe nhắc tới em ba là Ngọc Huy đã ngán ngược rồi, anh liền í ới chạy nhanh theo. Ra tới nơi đã thấy Ngọc Mỹ với Ngọc Lan ngồi đợi ở bàn uống trà rồi, quay qua nhìn bạn mình anh thấy sao tự dưng nó đứng im ru, nhìn theo mắt nó thì anh mới biết ra là ngắm em ba đến thơ thẫn đây mà, lâu nay toàn thấy Ngọc Mỹ mặc đồ bà ba nay thấy em ba ăn diện lên một cái là hết hồn liền.

Quả thật là như vậy, nói đúng hơn là Hoài An đã bị Ngọc Mỹ hớp hồn rồi, hôm nay sao nàng xinh quá đỗi, bộ váy trắng tinh khôi, phần trước ngực và eo được điểm xuyến thêm những dãi ruy băng cùng màu, phần tay áo ôm và xoè rộng ở cuối, bộ váy may ra như dành riêng cho nàng. Đôi mắt phượng to tròn cuối đuôi mắt nàng xếch lên đầy kiêu kì, chiếc mũi cao thẳng thon gọn, hai má nàng hồng phấn, đôi môi son e thẹn khẽ mím lại, khuôn mặt Ngọc Mỹ đẹp đẽ như được tỉ mỉ nắn nót từng chút một, mái tóc đen dài óng mượt được nàng cột gọn nửa phần, thắt thêm một cái nơ xinh, thấy Hoài An cứ nhìn chăm chăm vào mình nàng ngại quá liền lên tiếng:

"Trời gần tối rồi, mình tranh thủ đi thôi anh hai!"

Như sực tỉnh từ trong giấc mộng, Hoài An mới nhận ra mình đứng cả buổi đến chân cũng muốn tê rần rồi, Ngọc Lan thì khỏi nói, con bé nói líu lo không dứt. Ngọc Mỹ nói xong câu đó thì cũng đứng dậy bước ra xe, bốn người ra đến xe Hoài An liền lịch sự mở cửa ghế sau mời hai chị em Ngọc Mỹ vào ngồi, Ngọc Huy cũng tự biết thân phận mà tự mở cửa ngồi ở ghế phụ. Hoài An cầm lái dựa theo lời chỉ dẫn của Ngọc Huy mà chạy, chiếc xe lăn bánh từ từ chạy khỏi cổng nhà hội đồng Lê.

Xe đã chạy tới nơi, đúng là đoàn hát lớn có khác người ta che mấy tấm bạt thật cao để tránh bị nhìn trộm, do đoàn này đang nổi thêm việc có mấy cô đào đẹp nức tiếng nên muốn vào xem thì phải mua vé đàng hoàng. Ấy vậy mà có mấy thằng nhóc vẫn leo lên ngọn cây cao chót vót ngồi đông thiếu điều muốn quằng cả nhánh cây to. Hoài An thấy mà chặc lưỡi lỡ mà có té thì không chết cũng phải gãy tay gãy chân chứ không giỡn chơi. Do đã đặt chỗ trước nên vừa nói tên là cả bốn đã được dẫn vào hàng ghế phía trước, chỗ ngồi đẹp nhất để xem hát.

Ngọc Huy với Hoài An ngồi ở ghế ngoài hai bên, Ngọc Mỹ với Ngọc Lan thì ngồi ở giữa. Do lần đầu được xem hát bội ở miền tây nên Hoài An hết ngó chỗ này đến nhìn chỗ kia, Ngọc Mỹ để ý thấy nên Hoài An cứ nhìn chỗ nào là nàng mở miệng giải thích cái đó là gì, kêu làm sao, dùng để làm gì cho cô nghe.Cô vừa lơ đãng hỏi, vừa chăm chú nhìn con người nhỏ nhắn đang nói chuyện với mình, nàng thật đẹp, nàng không có nét kiêu kì cao ngạo của mấy cô nàng xứ Tây, cũng không phải nét mộc mạc sến súa như gái miền Nam chất phát, ở nàng toát lên vẻ đẹp dịu dàng đầm thắm lại pha chút kiêu sa của tiểu thư nhà quyền quý.

Hoài An cảm thấy tim mình bỗng trật đi một nhịp khi người con gái ấy bỗng im bặt rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt cả hai chạm nhau được một lúc thì Ngọc Mỹ liền thẹn thùng cụp mắt xuống, mặt nàng hơi ửng đỏ, tai cũng hồng cả lên, nàng ngại ngùng giọng nói lí nhí hỏi:

"Bộ mặt em có dính cái chi hay sao, mà chị nhìn em dữ ạ?"

Hoài An khi thấy nàng rũ mắt xuống ngại ngùng thì cũng hơi chột dạ 'chết cha, sao tự dưng mày nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống chi vậy An'. Nhưng khi mở miệng thì nàng lại tiếp tục trêu chọc giai nhân:

"Tại do em đẹp quá nên tui mới phải ngắm nhìn á chớ, này là do em chứ không phải do tui à nha"

Cô nhún vai, vẻ mặt nghịch ngợm lên tiếng. Ngọc Mỹ nghe xong còn thẹn thùng hơn gấp bội 'cái con người đáng ghét này, rõ ràng là cô nhìn mình trước, thế nào lại đổ lỗi qua là tại mình rồi'

"Chị đừng có chối, rõ ràng là chị nhìn tui, là do chị tự nhìn chứ tui đâu có ép uổng gì chị"

Nói xong nàng bĩu môi ngồi thẳng lưng hướng mắt về sân khấu, nàng không thèm nói chuyện với con người vô lại này nữa. Hoài An nghe nàng xưng là tui thì cũng hiểu mình giỡn hơi quá trớn rồi, liền hạ giọng xuống nước năng nỉ Ngọc Mỹ:

"Là do chị sai, Ngọc Mỹ xinh đẹp đừng có giận chị nha, em mà giận là chị buồn lung lắm"

Ngọc Mỹ giả bộ như không nghe thấy, chứ thật ra trong bụng nàng muốn cười lắm rồi, nàng cũng tự mình thấy lạ, rõ ràng là lúc nãy trong bụng giận dỗi, thiệt sự là hỏng có muốn nói tới con người vô lại này nữa, nhưng vừa nghe Hoài An năng nỉ là nàng đã muốn tha thứ cho người ta rồi

"Ai kêu mấy người chọc tui, lúc nãy không tính còn bây giờ nhìn một phút là 5 đồng bạc đông dương, chị nhìn bao nhiêu tui tính bấy nhiêu á nha"

Hoài An nghe xong thì liền nở nụ cười tươi rói, tươi đến mức mà Ngọc Mỹ nhìn thấy cũng muốn say mê theo.

"Vậy được, nhưng nếu nhìn lâu thì có được giảm giá chút đỉnh không cô ba?"

"Nhìn lâu là bao lâu mới được"

"Nếu tui nói tui muốn nhìn em cả đời thì sao?"

Ngọc Mỹ nghe xong liền tròn xoe đôi mắt, chị ấy nói vậy là có ý gì, chẳng lẽ:

"Chị cứ nói giỡn, tui không có tin đâu đa"

Câu nói vừa rồi Hoài An vừa nói ra khỏi miệng đã hối hận ngay, lỡ đâu nói xong em ấy sẽ cách xa mình thì sao, nhưng may là Ngọc Mỹ không phản ứng gay gắt quá, nên cô cũng mừng thầm trong bụng, dùng giọng nói dịu dàng, cô nói khẽ vào tai nàng:

"Ý trong lời nói, lòng chị nghĩ sao nói vậy, mong em sẽ hiểu"

Nói xong cô cũng ngồi thẳng lưng dậy, ngoài mặt chăm chú xem hát còn trong dạ lại lo lắng không yên, còn Ngọc Mỹ lại không tỏ ra bình tĩnh được, tim nàng đập nhanh liên hồi, nàng hiểu ý của chị ấy. Nhưng mà liệu hai người con gái có thể bên nhau sau?. Hai người ngồi gần nhau, cảm nhận được nhau nhưng lại lặng im, tự mình chìm trong suy tư.


                       *************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top