Chương 20: Em đi rồi, chị biết phải làm sao

Những ngày sau rằm, mưa bắt đầu rơi nhiều hơn. Nước sông dâng cao, lục bình trôi kín mặt rạch. Trong căn nhà lá, Lydia vẫn cần mẫn sắp xếp lại những cuốn sổ, những tấm ảnh đã chụp được.

Anh Thư ngồi bên cạnh, đưa mắt nhìn từng bức ảnh in ra. Đó là cảnh đồng sen bát ngát, là nụ cười trẻ thơ, là những giọt mồ hôi lấp lánh trên gương mặt người nông dân. Tất cả đều được Lydia giữ lại bằng ống kính.

“Đẹp quá…” – Anh Thư khẽ thì thầm.

Lydia ngẩng lên, cười rạng rỡ:
“Em muốn… cho mọi người… ở quê em… thấy Việt Nam đẹp thế nào.”

Nói rồi, cô nhẹ nhàng cầm tay Anh Thư, ghì sát vào ngực mình:
“Nhưng… đẹp nhất… vẫn là chị.”

Anh Thư đỏ mặt, khẽ hờn trách:
“Lại nói dối.”

Lydia bật cười ngây ngô, nhưng ánh mắt sáng lên như lửa.

---

Một buổi chiều, khi Lydia đi chụp hình ở bến ghe, người đưa thư bất ngờ tìm tới, để lại một phong bì. Anh Thư cẩn thận mở ra, thấy hàng chữ lạ viết bằng tiếng nước ngoài, bên trong còn có con dấu đỏ của một tòa soạn.

Khi Lydia trở về, cô vừa nhìn đã khựng lại. Gương mặt vốn rạng rỡ bỗng thoáng nét trầm tư.

“Thư… đây là… thư từ tòa soạn. Họ… muốn em trở về.”

Anh Thư giật mình, tim như thắt lại. Cô bấu chặt tay vào thành ghế, cố giữ giọng bình tĩnh:
“Em… sẽ đi sao?”

Lydia ngồi xuống trước mặt chị, hai bàn tay run run nắm lấy tay Thư:
“Em… không muốn. Ở đây… có chị.”

Trong giọng nói lơ lớ ấy, Anh Thư nghe rõ nỗi giằng xé. Cô biết Lydia là người tự do, không thể mãi quanh quẩn trong xóm nhỏ này. Nhưng chỉ nghĩ đến việc Lydia rời xa, lòng cô như rơi vào khoảng trống vô tận.

---

Đêm hôm đó, trời đổ mưa lớn. Trong căn nhà nhỏ, tiếng mưa rơi trên mái lá vang rền. Lydia ngồi sát bên Anh Thư, choàng tay ôm chặt lấy chị như sợ mất đi bất cứ lúc nào.

Anh Thư dụi mặt vào vai cô, nước mắt ứa ra:
“Em đi rồi… chị biết phải làm sao…”

Lydia vội hôn lên trán cô, thì thầm dứt khoát:
“Không! Em không đi. Nếu phải chọn… em chọn chị.”

Câu nói ngắn ngủi, nhưng khiến trái tim Anh Thư run rẩy. Cô vòng tay ôm lấy Lydia, hôn thật sâu, lần đầu tiên không còn kìm nén nữa.

Trong tiếng mưa, nụ hôn ấy kéo dài, vừa run rẩy, vừa cháy bỏng, như muốn khắc sâu một lời thề không thể phá vỡ.

---

Thế nhưng, trong tận đáy lòng, Anh Thư biết… lá thư kia không phải là chuyện nhỏ. Nó giống như một hồi chuông báo hiệu, rằng hạnh phúc mong manh của họ đang đứng trước thử thách lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top