Chương 1: xuyên không

Thành phố về đêm lạnh và cô độc. Anh Thư ngồi trên chiếc xe lăn, ánh mắt cô trống rỗng nhìn dòng xe hối hả bên dưới cây cầu cũ. Những tia đèn pha rạch ngang mặt đường như những nhát dao ánh sáng, xẹt qua tâm trí cô, kéo theo bao hồi ức không mời mà tới.

Cô từng có ước mơ. Ước mơ được bay lên trời cao, trở thành một nữ phi công đầu tiên trong gia đình. Cô từng đứng trên bục nhận học bổng với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt mẹ cha đầy tự hào. Thế mà, một đêm định mệnh đã cướp sạch tất cả.

Hôm đó, sau ca làm thêm về khuya, cô bị bọn côn đồ chặn đường. Cô vùng chạy, lao ra giữa phố đêm, miệng kêu cứu... và rồi một chiếc xe tải vượt đèn đỏ lau tới đã kết thúc mọi thứ. Khi tỉnh dậy, cô nằm bất động trong bệnh viện, đôi chân bị nghiền nát, không còn khả năng đi lại. Bác sĩ bảo: "Chúng tôi đã cố hết sức."

Cô đã không khóc lúc đó. Không một giọt. Chỉ lặng im, và lặng im. Như thể linh hồn cô cũng bị chôn vùi dưới bánh xe cùng đôi chân kia.

Chiếc xe lăn rít lên chói tai khi cô tiến sát đến mép lan can cầu. Dưới kia, dòng nước đen ngòm, tĩnh lặng đến đáng sợ. Mặt sông như một tấm gương khổng lồ, phản chiếu ánh sáng thành phố méo mó và cái bóng gãy gập của cô.

“Nếu không thể bay, thì ít nhất... hãy để mình chìm xuống.”

Không đợi thêm, cô nghiêng người. Trọng lượng của cơ thể khiến xe lăn chao đảo. Và rồi một cú rơi tự do.

Tối.
Lạnh.
Tĩnh mịch.
Và... kết thúc.

...

Nhưng không.

Có tiếng thì thầm xa xôi, như vọng từ một thế giới khác:

“Hey... hey, wake up! Can you hear me?”

Anh Thư thở hổn hển. Nước trong phổi đẩy ra từng đợt, lồng ngực cô đau nhói. Cô mở mắt, thấy trời sáng rực. Nắng chói chang như trút xuống từ những tàu dừa oằn mình. Hơi đất nồng nàn mùi bùn và cỏ. Cô nằm trên một bãi cỏ mềm, toàn thân ướt sũng, lạnh run. Đôi chân vẫn vậy nặng trĩu, bất động.

Bên cạnh cô, một người phụ nữ đang lo lắng, ánh mắt xanh lam dịu dàng như mặt hồ. Cô ấy có mái tóc vàng óng, rối vì gió, làn da trắng nhợt vì nắng gắt. Tay áo xắn lên để lộ máy ảnh lủng lẳng trước ngực.

“You’re safe now. You fell into the river. I pulled you out.”
(Cô an toàn rồi. Cô rơi xuống sông, tôi đã kéo cô lên.)

Giọng nói ấy không hẳn trôi chảy, nhưng chân thành. Ánh mắt ấy khiến Anh Thư lần đầu tiên sau nhiều tháng cảm thấy điều gì đó khác với đau đớn: là ấm áp.

“Cô... là ai?” – Anh Thư thì thào bằng tiếng Việt, đôi môi run rẩy.

Người kia khựng lại, rồi đáp, bằng giọng hơi ngượng nghịu:

“Tôi... là Lydia. Tôi đến từ Pháp. Tôi chụp hình... miền Tây.”
“Cô tên gì?”

Anh Thư nhìn cô một lúc, như thể đang cân nhắc xem đây là thực hay mơ, rồi nhỏ nhẹ trả lời:

“Anh Thư.”

Gió thổi qua mặt nước gần đó. Đám cò trắng bay vụt lên khỏi ruộng lúa non. Lydia tháo khăn choàng của mình, nhẹ nhàng phủ lên người Anh Thư đang run. Cử chỉ dịu dàng ấy khiến cô không thể nói nên lời.

Trong ánh nắng miền Tây rực rỡ, giữa một thế giới xa lạ nhưng kỳ diệu, Anh Thư với cơ thể tàn tật đã sống sót. Và được một bàn tay khác, kéo cô ra khỏi vực thẳm.
---
Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cô vẫn sống, nhưng thế giới lại đổi khác? Cô chưa biết. Nhưng lúc này đây, đôi mắt xanh kia là thứ duy nhất khiến cô không còn thấy mình đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top