Chương 4: Lucid Dream

Hai người dừng cuộc trò chuyện qua tin nhắn một cách lúng túng. Fidelia dường như muốn nổ tung sau một loạt thông tin mà cô nhận được vào ngày hôm nay. Bằng tất cả sự chân thành Fidelia tích góp trong nửa phần đời của mình, cô cảm thấy tốt khi Lucid Dream bắt đầu "mở lòng" với cô. Nhưng đối với Fidelia mà nói, Lucid Dream không nên dính dáng với cô ngoài đời, họ chỉ nên làm bạn với nhau cách một màn hình.

Trong lúc Fidelia đang cố cân bằng lại mở cảm xúc hỗn độn của mình, màn hình điện thoại của cô lại sáng lên một lần nữa.

Là Lucid Dream! Fidelia giật mình khi thấy thấy dòng thông báo đó.

Cô luống cuống mở tin nhắn ra xem cô ấy nhắn gì. Không mở thì thôi, thấy được dòng tin rồi cô thật sự không dám tin vào mắt mình nữa.

[Chúng ta có thể gặp nhau không?]

Phải trả lời thế nào đây? Sau hơn hai mươi mấy năm bắt đầu có nhận thức về thế giới này. Đây là lần đầu tiên Fidelia thiếu quyết đoán như thế.

Cô sinh ra trong một gia đình không bình thường, mọi chủ đề liên quan đến mối quan hệ người với người dường như chẳng có ai dạy cô một cách đàng hoàng, vậy nên Fidelia thường có xu hướng trả lời theo cảm tính của mình thay vì để ý đến người đối diện và ngữ cảnh. Khi lên đại học và quen biết với nhiều người hơn, Fidelia mới dần học được cách lựa lời mà nói, nhưng vẫn là trả lời một cách nhanh gọn mà không quá để tâm để những cảm xúc ngoài lề.

Chỉ là gặp một người bạn thôi có gì đâu mà sợ! Cô tự trấn an bản thân mình.

Sau gần mười phút đắn đo, Fidelia cuối cùng cũng trả lời: [Được! Cậu cứ chọn thời gian và điểm hẹn, tôi sẽ sắp xếp thời gian để đến.]

Hai người trao đổi thời gian và địa điểm một lúc, cuối cùng đã chốt tầm 18:30 cuối tuần này sẽ gặp nhau ở bàn số 3, lầu 2 tại quán cafe đối diện nhà hàng món Á của Lucid Dream.

Fidelia tính toán một chút, hôm ấy cũng không có ca trực. Từ nhà cô đến đó cũng chỉ mất nửa giờ lái xe. Quan trọng không phải là bao xa, mà là có gặp được Lucid Dream không.

Fidelia bắt đầu vẽ ra viễn cảnh gặp được một người bạn thân bằng xương bằng thịt ngoài đời trong đầu của mình. Nó cũng không tệ như cô tưởng, đúng hơn thì là tuyệt vời. Ít nhất là cô không chỉ có mỗi chủ đề về công việc để nói và phải kết thúc cuộc đối thoại với ai đó trong ngượng nghịu bởi vì không có chủ đề chung để tiếp tục nói. Fidelia sẽ có thể thoải mái nói về sách và các tác giả đang nổi trên diễn đàn viết lách, và có người sẽ lắng nghe cô.

Cách đó một cái màn hình, Lucid Dream đang gõ phím nhiệt tình hơn bao giờ hết. Tám kết quả tìm kiếm gần đây nhất của cô đều liên quan đến chủ đề nên tặng gì cho người bạn mới gặp lần đầu.

Đối với cả Fidelia và Lucid Dream mà nói, sách là món quà hoàn hảo nhất cả hai có thể tặng nhau. Nhưng lỡ như tặng nhầm cuốn người ta đã có rồi thì thật tệ.

Bên này, Fidelia cũng đang bắt đầu suy nghĩ đến món quà nên tặng cho Lucid Dream. Cô cũng nghĩ đến sách, nhưng cũng lường được chuyện sẽ tặng nhầm cuốn người bạn mình đã có rồi.

Hay là thăm dò chút nhỉ?

Không biết có phải tâm linh tương thông hay không, mà cả hai đều tìm kiếm những cuốn sách được đánh giá cao gần đây.

Mãi cho đến tận nửa đêm, Fidelia mới buông cái điện thoại của mình xuống được. Cô lăn qua lăn lại một chút, rồi bỗng nhớ đến cô gái tên Lam Yên kia. Nếu như cô ấy và Lucid Dream quen biết nhau thì sao nhỉ?

Trong trí nhớ của Fidelia, những người nước ngoài nhập cư thường sẽ có những hội nhóm để làm quen và giúp đỡ nhau ở nơi đất khách quê người. Bỏ qua trường hợp hai người đó lớn lên ở nơi đây từ nhỏ, liệu họ có quen biết nhau không?

Đều thích sách, lời lẽ lúc giao tiếp lại vô cùng nhẹ nhàng, là người châu Á. Chỉ bấy nhiêu thôi Fidelia đã cảm thấy hai người đó mà quen biết thì sẽ hợp nhau đến mức nào rồi.

Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời đã lên cao và các vì sao đã lui mình, Fidelia thức giấc trong một cơ thể uể oải và đau nhức. Cô đã thức đến gần sáng chỉ để chọn ra những quyển sách Lucid Dream có thể thích, nhưng lại chần chừ không dám đặt vì nếu Lucid Dream thích thì có lẽ cô ấy đã mua rồi. Trong lúc cô đang nướng một ít bánh mì cho bữa sáng thì cô đã để ý đến những chiếc xe vận chuyển đang xếp một hàng trước căn nhà trống đối diện nhà cô.

Fidelia đoán là căn nhà ấy đã có chủ nhân mới và người đấy đang dần chuyển những món đồ của mình vào để chuẩn bị cho một hành trình mới bắt đầu bằng một căn nhà gần trung tâm thành phố hơn. Dù sao thì đây cũng là chuyện của người ta nên Fidelia cũng không quá để tâm. Cô bắt đầu xử lí cái chân của mình.

Để từ tối qua đến giờ mới xử lí thì nó chưa rách lớn ra hay nghiêm trọng hơn là nhiễm trùng đã là một điều may mắn lắm rồi.

Số người bạn mà Fidelia có ít đến mức thảm thương. Có thể là vì ít người có cùng sở thích với cô, hoặc là không thích làm bạn với cô. Vì vậy nên mỗi lần gặp được một ai đó có cùng tần số, Fidelia đều sẽ nhớ về họ như một kẻ đã biết tương tư là gì. Không ít lần cô khiến cho đồng nghiệp hiểu nhầm rằng cô đang thầm mến ai đó nhưng thực chất là không phải. Fidelia thương nhớ về họ với một chút luyến tiếc, như đôi với cô gái tên Lam Yên kia là quên xin phương thức liên lạc, còn với Lucid Dream thì là không hỏi về sở thích của người đó từ trước.

Cầm bánh mì nóng trên tay nhưng Fidelia vẫn nghĩ về quà nên tặng cho Lucid Dream. Vất vả lắm mới có người chủ động muốn làm bạn với cô nên Fidelia không muốn mình mắc phải sai lầm ngớ ngẩn gì.

Một chút bối rối qua đi, chính là sự bối rối mới đang chờ Fidelia. Nếu như hỏi thử Nadia có khi cô ấy sẽ bảo Fidelia đang mắc Decidophobia.

Fidelia đi làm trong tình trạng tâm trí thì uể oải, còn cơ thể thì rã rời. Không dưới một lần cô ước hôm nay là ngày nghỉ hoặc cuối tuần để khỏi phải đi làm. Mùi thuốc sát trùng ám lên quần áo và cả những bệnh nhân khó chiều luôn là nỗi ám ảnh của cô. Từ tận đáy lòng, Fidelia không hiểu vì sao cô lại chọn nghề này, suy nghĩ tích cực một chút thì là do cô muốn cứu con người ta ra khỏi nỗi đau khi bị bệnh tật dằn xé, còn nói thẳng ra thì là cô muốn làm một nghề liên quan đến việc cứu người để gột rửa bớt đi phần nào tội lỗi trong cô.

Quay đi quay lại không phải mớ hồ sơ bệnh án chất thành đống thì là danh sách dài những bệnh nhân cần cô đến xem. Fidelia thở dài.

Thôi thì vì đồng tiền vậy!

Nói ra cũng là tội trồng tội. Bởi Fidelia không mấy mặn mà với cái nghề cô chọn lắm. Một người giao tiếp kém, yêu thích sự yên tĩnh và luôn cố lơ đi cảm xúc của người khác như cô thì làm bác sĩ chẳng khác nào là sự sỉ nhục cho những bác sĩ tận tâm với nghề khác.

Nhưng biết sao đây, chẳng lẽ quay lại trả bằng cho trường và nộp đơn xin nghỉ chỉ vì không yêu nghề à?

Fidelia ngồi xoay bút, văn phòng của cô yên ắng đến lạ. Đây là chuyện chưa từng có từ lúc cô thực tập ở bệnh viện này. Bình thường nếu không phải là bệnh nhân đến thăm khám thì là đồng nghiệp sẽ thay phiên nhau vào đây để tán gẫu.

Cốc… cốc…

Cô vừa đang định nghỉ ngơi vì được yên tĩnh một chút thì bên ngoài có một tiếng gõ cửa.

"Fidelia, cậu ở trong đúng không?"

Đó là một giọng nam trầm, dường như là một đồng nghiệp của cô. Nhưng Fidelia lại không ấn tượng mấy về chủ nhân của chất giọng này.

"Mời vào!"

Nhưng Fidelia không thể từ chối được, dù sao đây cũng không phải phòng làm việc riêng của cô nên cô không thể độc chiếm nó mãi.

Cánh cửa được mở ra, một anh chàng mặc áo cổ lọ, cầm trên tay là áo blouse bước vào.

"Felix à?" lúc này cô mới nhận ra người đó là ai.

"Chứ chẳng lẽ là bệnh nhân của cậu. Nè đừng nói cậu quên tôi chỉ sau một tuần tôi nghỉ phép đấy nhé?" Felix tỏ ra giận dỗi chất vấn Fidelia.

"Đúng là quên thật…" Fidelia nói gần hết câu rồi mới nhận ra là mình lỡ lời. Chưa kịp bào chữa cho mình thì cô đã hứng thêm một cơn giận nữa của Felix.

Cậu ta quay người trở về góc làm việc của mình, không nói gì, đúng hơn là không thèm nói đến Fidelia nữa. Đời thuở nào mới không gặp nhau một tuần đã không nhớ giọng nhau.

Fidelia không quan tâm lắm, dù sao Felix cũng là kiểu người dễ mềm lòng, để yên một tí lại tíu ta tíu tít ngay, đừng động đến thì tốt hơn. Nói thêm mà lại lỡ lời khéo cậu ta lại dở thói giận dỗi như mấy cô nàng trẻ tuổi thuở mới yêu đương thì mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top