Chương 3: Người Bạn Bí Ẩn
Anh ta nhìn cũng bình thường! Fidelia không để ý đến bầu không khi sặc mùi súng này.
Trời bị mây đen giăng kín đến mức không một vì sao nào tỏa sáng trên bầu trời. Cô muốn về nhà ngay và chẳng muốn nhìn thấy Nadia đôi co với anh chàng này nữa nên muốn kéo cô bạn mình về ngay lập tức.
Tất nhiên, Nadia cũng không cố gắng nán lại để cãi tay đôi với cái cậu tóc đỏ kia nên dù tỏ ra không cam tâm, cô vẫn ngoan ngoãn ngồi lên xe và chở Fidelia về nhà.
"Cái tên cộc cằn thô lỗ đó tốt nhất là đừng để mình gặp lại, mình không thích hít chung bầu không khí với hắn chút nào."
Fidelia nghe bạn mình liên tục lảm nhảm về chàng trai đó thì chỉ cười trừ cho qua chuyện. Cô lấy điện thoại ra và xem nhưng tin nhắn trong hộp thư nhưng chẳng ai gửi gì cho cô ngoài mấy tin nhắn quảng cáo. Cô tắt điện thoại và vô thức nhớ về Lam Yên.
Cô ấy đến tái khám chỗ mình, vậy tức là mình sẽ có cơ hội gặp lại cô ấy đúng không?
Fidelia nghĩ về điều đó, không cách nào kìm nén được niềm vui trong lòng.
Nadia nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Fidelia nhưng không nói gì. Nhưng trong lòng đã tưởng tượng ra rất nhiều kịch bản về lí do cô bạn mình vui đến vậy.
Qua một lúc, cũng gần đến khu nhà của Fidelia nên Nadia đánh bạo hỏi: "Fidelia này, cậu đã phải lòng ai chưa?"
Trước câu hỏi bất ngờ này từ cô bạn, Fidelia có chút lúng túng không biết nên trả lời như thế nào.
Nếu nói chưa thì là dối lòng, còn nói có rồi thì không biết nên trả lời thế nào.
Fidelia chính là kiểu người không biết nói cho người khác suy nghĩ của mình.
"Tớ từ chối trả lời!" Fidelia nói.
Nadia cũng không bất ngờ bởi lời từ chối này, chỉ là nó khiến trong lòng cô dâng lên chút tò mò về Fidelia.
Từ lúc Fidelia được phân vào bệnh viện đến giờ ngoại trừ số điện thoại vào địa chỉ nhà ra thì đồng nghiệp chẳng biết được thêm gì về đời tư của cô.
Một người vừa xinh đẹp vừa bí ẩn như thế luôn làm cho ham muốn chinh phục của đám đàn ông trong bệnh viện, thậm chí là người nhà bệnh nhân muốn ghẹo đuổi. Nói Fidelia là mối dè chừng của những người phụ nữ trong bệnh viện cũng không quá sai.
"Vậy nói đến chuyện công việc đi, bệnh nhân đầu tiên cậu tiếp nhân thế nào? Mình thấy cô ấy khá trẻ, chắc là bệnh cũng nhẹ…" Nói xong đột nhiên Nadia đảm thấy hối hận. Nhiệm vụ của bác sĩ là bệnh nhân có bệnh thì đều cần được chữa trị, sao có thể phân biệt bệnh nặng hay nhẹ chứ?
"Nặng hơn mình nghĩ lúc mới xem bệnh án!" Fidelia không để ý đến lời vạ miệng của bạn mình mà trả lời.
"Bệnh mạn tính sao?"
"Ừm!" Fidelia suy nghĩ về đó rồi lại nói tiếp. "Có lẽ tớ sẽ đến gặp một vài bác sĩ khoa Nội tiêu hóa và khoa Tâm lí để tham khảo họ một số chuyện."
Nadia gật gù nhưng nghĩ lại hình như có gì đó không đúng. Chẳng phải cô là bác sĩ khoa Tâm lí sao! Sao Fidelia không hỏi cô mà lại đi tìm bác sĩ khác?
"Bác sĩ khoa Tâm lí đang ở ngay cạnh cậu nè! Sao cậu lại không tìm đến mình mà lại nghĩ đến những bác sĩ khác?" Nadia giận hờn hỏi thẳng.
"Tại vì tớ không làm việc ngoài giờ. Đây là thời gian để nghỉ ngơi, không phải để làm việc!" Fidelia không muốn nhắc đến chủ đề này nên đang kiếm cớ lãng tránh. Bình thường khi nói đến công việc cô thường sẽ là người mở đầu và duy trì chủ đề này. Nhưng hôm nay cô không có tâm trạng ấy, không biết vì sao cô lại cảm thấy sợ, một nỗi sợ chưa từng xuất hiện bên trong Fidelia.
"Cái người cuồng công việc là cậu. Giờ lại bảo không nói chuyện công việc ngoài giờ làm là sao đây? Bộ mấy món ăn ban nãy câu đi mất con người thật của cậu à?"
Nghe Nadia nói Fidelia chỉ cười rồi quay mặt đi.
Đến trước khu nhà của Fidelia, Nadia đề nghị rằng mình sẽ được cô vào trong nhưng Fidelia đã từ chối với lí do trời đã muộn và Nadia cần nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi chuẩn bị cho ca trực ngày mai.
Sau khi tạm biệt bạn mình, Fidelia liền đi vào trong.
Khu nhà này được xây theo phong cách hiện đại nên nhìn vào ban đêm nó chả khác gì một con phố thu nhỏ.
Căn nhà của Fidelia trước đây vốn không thuộc về quyền sở hữu của cô. Nó là căn nhà của người chú xa lạ cô chưa từng gặp bao giờ. Cũng chỉ vì năm đó cô đậu vào ngành y của trường đại học danh giá nhất trong thành phố nên mới biết đến sự tồn tại của căn nhà này. Cứ tưởng phải thuê chính nhà của họ hàng để sinh sống, ai ngờ chỉ bằng cái giá rẻ mạt chủ căn nhà này đã chuyển thành cô.
Nhưng Fidelia cũng không bận tâm lắm, bởi cái gia đình rác rưởi của cô giống như một đàn mối mọt trong xã hội này. Nếu cô không tìm cách thoát ra khỏi bọn họ và vươn lên, thì cô của chỉ như bọn họ, thậm chí còn chẳng bằng với bọn họ.
"Cô thường về muộn thế à?" Giọng của một người đàn ông cất lên khiến mạch suy nghĩ của Fidelia bị cắt đứt.
Cô quay lại nhìn ông ta. Một gã đàn đàn ông trung niên mặc trên mình một bộ quần áo của bảo vệ. Giọng nói trầm khàn, còn phát ra tiếng ho, có vẻ như đang bị cảm lạnh nhưng vẫn cố ra ngoài vào ban đêm.
Ông ta là bảo vệ mới sao? Fidelia nghĩ.
Nếu nói cô không đề phòng thì là nói dối, nhưng không trả lời lại chẳng phải rất bất lịch sự sao.
"Vâng, chào ông!" Nói rồi cô nhanh chóng vào nhà mà không thèm nghe ông ta nói thêm gì hết.
Cánh cửa vừa đóng lại, cô đã ngồi thụp xuống.
Giống như một con người khác của cô xuất hiện. Không có tinh thần hay chút vui vẻ nào trên gương mặt lúc bên ngoài, giờ Fidelia có cảm giác cả cơ thể đang bắt đầu rệu rã.
Cô cố gắng bước vào phòng ngủ của mình, vừa đặt chiếc túi xuống cô đã mệt đến không thở nổi. Cơn đau âm ỉ bắt đầu tra tấn cô.
Bốn bức tường đều sơn màu trắng, trong không khí vẫn thoang thoảng mùi bia. Dưới sàn chất đầy chai, lon rỗng, có chai vỡ ra mảnh vụn thủy tinh vương vãi dưới đất.
Fidelia mặc kệ, vẫn đạp lên nó và nằm lì trên giường.
Đôi chân cô rướm máu, nhưng lại không đau như cô nghĩ. Trước đây, lúc cô còn là sinh viên đi thực tập, từng có một bệnh nhân dẫm nhầm phải mảnh thủy tinh trong lúc chơi trên cát, người đó kêu la vô cùng thảm thiết, giống như sắp bị đứt gân lòng bàn chân hay dây thần kinh gan chân trong đến nơi. Nhưng bác sĩ phụ trách lại rất ân cần với bệnh nhân đó, lại còn hỏi cần tiêm thuốc tê không. Lúc đó Fidelia nghĩ bị mảnh thủy tinh đâm vào chân có lẽ rất đau, vì lòng bàn chân da mỏng và phải vận động nhiều. Từ đó cô rút kinh nghiệm, không xem nhẹ nỗi đau của bệnh nhân. Nhưng cô lại xem nhẹ nỗi đau của mình.
Như một thói quen, Fidelia mở điện thoại lên và vào ứng dụng trò chuyện. Bạn bè của cô rất ít nên chẳng lại lo lắng quá nhiều chuyện mình có bỏ lỡ tin nhắn của ai không. Đột nhiên, Fidelia để ý thấy một người bạn trên mạng của mình đang online. Cô ấy là một tác giả mạng có chút tiếng tăm, hai người quen nhau trong một sự kiện của diễn đàn, có lẽ là do nói chuyện hợp nhau nên đã giữ liên lạc đến tận bây giờ. Tuy hai người rất ít khi trò chuyện vì bận công việc, thường thì chỉ nhắn tin cho nhau vào cuối tuần, cũng chưa biết mặt nhau nhưng đấy không phải vấn đề gì quá lớn đối với Fidelia.
Fidelia chủ động nhắn với người bạn của mình: [Hôm nay tôi gặp được một bệnh nhân kì lạ.]
Người có tên trên mạng là Lucid Dream, đó cũng là bút danh của cô ấy, hình đại diện là một chú mèo vẽ tay trông cực kì đơn giản.
Tin nhắn vừa được gửi, đối phương đã xem ngay, nhưng khoảng năm phút sau trả lời lại: [Nhân viên trong nhà hàng báo lại với tôi rằng một vị khách khó ưa đến cùng với một loạt yêu cầu kì lạ, chỉ ở nhà thôi mà tôi cũng nhức đầu với mấy chuyện này.]
Cậu ấy cũng đang giống mình sao? Đó là điều đầu tiên Fidelia nghĩ.
Không đợi Fidelia hỏi, người bạn đó lại gửi thêm một tin nhắn: [Vào nhà hàng món Á gọi Spaghetti, Beefsteak và Americano, còn đòi chuẩn vị.]
Fidelia không để ý đến vị khách trong lời Lucid Dream nói, cô chỉ chú ý đến chỗ "nhà hàng món Á".
Không phải trùng hợp ấy chứ?
Fidelia nhanh chóng trả lời, lập tức quên đi sự mệt mỏi của mình: [Cậu mở nhà hàng món Á sao?]
Lucid Dream trả lời ngắn gọn: [Ừ!]
[Thật trùng hợp, hôm nay tôi cùng đồng nghiệp đã đến ăn một nhà hàng món Á tại phố L!] Fidelia bắt được chủ đề chung có thể nói nên bắt đầu hào hứng.
[Nhà hàng của tôi cũng ở phố L.] Lucid Dream gửi thêm một tin nữa: [Có khi cậu đã đến nhà hàng của tôi đấy!]
Trùng hợp đến vậy sao? Fidelia không khỏi nghi hoặc. Cô bỗng nhớ đến lời kể của Nadia. Chủ nhà hàng chưa từng xuất hiện, ốm yếu, lập dị,... Những đặc điểm này chẳng phải vô cùng giống với Lucid Dream sao? Cô ấy cũng lập dị, hay bảo mình đau ốm và nói mình là một chủ nhà hàng món Á.
[Tôi rất thích các món châu Á, nhưng nơi khác đều không thể đưa ra món như những gì tôi tưởng. Nếu cậu là chủ nhà hàng hôm nay tôi đã đến thì thật tốt, món ở đó ngon và cách bày trí cũng vô cùng bắt mắt.] Cách để con người ta nới lỏng cảnh giác chính là cho họ thấy bản thân mình hơn người. Fidelia quyết định khen một tràn như thế để nắm bắt xem thân phận chủ nhà hàng này của Lucid Dream có phải là sự thật hay không. Cô ấy sẽ thừa nhận, đưa ra bằng chứng chứng minh hay tiếp nhận lời khen một cách lúng túng? Fidelia thật sự đem hết tinh thần vơ vét được để ngóng chờ tin nhắn tiếp theo.
Nhưng trái lại với những gì Fidelia có thể nghĩ đến cho một câu đáp lại lời khen, Lucid Dream lại nhắn: [Tôi là người châu Á!]
Người châu Á, thích sách, ốm yếu, lập dị,... Đột nhiên giờ Fidelia lại nhớ đến cô gái tên Lam Yên kia.
Nếu Lucid Dream là Lam Yên thì sẽ như thế nào nhỉ?
Fidelia không dám đoán bừa, mấy năm gần đây người châu Á nhập cư vào nước vô cùng nhiều. Cả thành phố cũng không chỉ có mỗi Lucid Dream hay Lam Yên là người châu Á.
Nhất thời Fidelia không biết nhắn lại thế nào, lăn qua lăn lại một chút mới dám nhắn lại: [Tôi cứ nghĩ cậu là người Pháp!]
Những câu văn của Lucid Dream đều mang màu sắc của sự phóng khoáng và lãng mạn, cả bối cảnh tác phẩm đều là những địa điểm hoa lệ, rực rỡ. Vậy nên từ khi quen biết Fidelia luôn nghĩ Lucid Dream là người Pháp hoặc đâu đó ở các nước Tây Âu. Vẫn không thể tin được cô ấy là người châu Á.
——————
Góc tâm sự của Meo ;-;
– Ờm, mọi người gọi tui là Lạc hay Meo cũng được. Hiện tại bút danh của tui là Meo Lục Sắc nhưng vì lười nên tui vẫn giữ bút danh trên acc này là Lạc Niên nha ;-;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top