Chap9
Sooji sau khi giải quyết được vấn đề và cứu được mọi người. Cô luôn tự hỏi quyết định lúc đó của mình là đúng hay không. Nội tâm cô đấu đá không ngừng, cảm giác thỏa mãn khiến cô ghê tởm chính bản thân mình. Nhân tính trong người cô từng chút, từng chút bị mai một. Cô đã liên lạc với bố trong bí mật, tình hình ở bên quân đội vẫn không khá hơn là bao, khả năng sinh sản của lũ quái vượt quá suy tính của loài người như họ. Và bố Sooji, ông ấy đã khen cô làm rất tốt. Nhưng điều đó có thực sự là tốt? Hay chỉ là cái cớ để che đậy đi bản tính xấu xa mà ông ấy đã bồi đắp cho cô? Sooji ghét bản thân mình, ghét việc cái sức mạnh chó chết luôn làm bố cô tự hào.
Sooji ngồi khoanh tay trên chiếc ghế gần đó, ánh mắt chăm chú nhìn Harin đang trong cơn sốt cao. Tại sao bố cô lại bắt cô phải phục tùng và bảo vệ nàng ta cơ chứ? Ông ấy luôn nhắc nhở Sooji về cách đối xử với Harin. Sooji biết rằng nàng ta là con cháu của một nhà tài phiệt, nhưng trong cái thế giới sắp sụp đổ này thì tiền cũng chỉ là những từ giấy vô giá trị. Hơn hết, Harin ngây từ đầu đã nhận ra thân phận của cô nhưng nàng ta chả có chút bất ngờ hay xao động bởi điều đó. Thậm chí còn giúp cô che đậy, sẵn sàng cho cô cắn lấy để thỏa mãn cơn thú tính không người cô. Thật khó hiểu, đám người này không bình thường một chút nào. Bây giờ Sooji phải hỏi ngược lại, rốt cuộc thân phận của nàng ta là gì?
----
Ngay khi vừa tỉnh dậy, dù cơn sốt vẫn chưa dứt, Harin đã yêu cầu cô kêu gọi mọi người tập trung lại trong phòng. Giọng nói của nàng ta hơi khàn, nhưng vẫn bình tĩnh như thường ngày.
" Tôi có chuyện muốn nói."
Mọi người nhanh chóng ngồi xuống, ánh mắt đầy lo lắng nhìn Harin. Nàng chậm rãi lấy một tờ giấy từ trong ngăn tủ, trên đó là những sơ đồ và tính toán mà nàng ta đã ghi lại từ trước.
" Tôi biết nếu cứ ở đây không phải là cách hay, và hơn hết chúng ta đã dần cạn kiệt lương thực. Tôi đã tính toán một phương án di chuyển qua tòa nhà chính. Bên đấy có kho đông lạnh, trước khi chuyện tồi tệ này xảy ra thì trường học đã tích một lượng lớn thức ăn để phục vụ cho tiệc cắm trại cho toàn trường. "
Harin ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Tôi đã quan sát khoảng cách từ sân thượng tòa nhà phụ sang đó, khoảng 25m. Nếu dùng dây cáp và ròng rọc, chúng ta có thể tạo ra một phương tiện di chuyển qua lại giữa hai bên."
"Nghe có vẻ ổn, nhưng làm sao để gắn được dây bên phía tòa nhà chính?" JaeHyung hỏi.
"Phải có người qua đó trước." Harin trả lời ngay lập tức.
Câu nói khiến cả phòng im lặng. Khoảng cách quá xa so với khoảng cách mà người bình thường có thể nhảy. Quá rủi ro và không ai có thể làm được đều điên rồ đó.
Sooji khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt sắc bén quét qua Harin.
" Hóa ra mấy hôm nay cậu mất tích là vì cái này sao?"
Giọng điệu của cô đầy khó chịu. Harin lúc nào cũng vậy, luôn muốn tự mình giải quyết mọi chuyện mà không nói với ai. Harin không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn Sooji. Đôi mắt sâu thẳm ấy không để lộ bất cứ cảm xúc nào, như thể nuốt chửng lấy Sooji khi cô nhìn thẳng vào nó.
Harin khẽ nháy mắt với Sooji, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn. Sooji khựng lại suy nghĩ, nàng ta đã cố tình giấu chuyện này. Không phải vì không tin tưởng cô, mà là vì muốn che giấu giùm cô. Tất nhiên người làm được việc đó chỉ có Sooji. Nhưng nếu để lộ trước mặt mọi người rằng cô có thể sức mạnh khác thường thì sẽ gây náo loạn nội bộ. Harin đã tính toán tất cả. Nàng ta muốn cô thực hiện nhiệm vụ này trong âm thầm, để không ai nghi ngờ hay đặt câu hỏi về thân phận của cô. Nhưng tình huống bây giờ thì bắt buộc họ Baek phải nói ra kế hoạch của mình.
Sooji cau mày, ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế, suy tư về những hành động sắp tới. Cơn sốt của Harin vẫn không ngưng, nó ngày càng trầm trọng hơn. Cô không muốn để bố mình thất vọng và hơn hết thứ gì đó trong lòng cô đang gào thét hãy cứu lấy nàng ta.
" Được rồi, tôi sẽ nhận nhiệm vụ khó khăn này."
Mọi người đều kinh ngạc hướng về phía Sooji. Một vận động viên điền kinh như SuJyng còn không dám lên tiếng mà người nhỏ bé như Sooji lại dám nhận trọng trách đó.
Sooji nghĩ việc di chuyển qua tòa nhà chính hoàn toàn khả thi. Ít nhất thì khu vực này không có quái vật bay, và nếu cô cẩn thận, sẽ không ai phát hiện ra điều bất thường.
" Tớ cần Jaeun hỗ trợ."
" Hả? Ừ tất nhiên được." Jaeun ngẩn ngơ, không biết Sooji định làm gì.
" Mấy cậu ngạc nhiên cái gì? Dù sao thì cũng sẽ chết, chết vì rơi tự do vẫn tốt hơn chết đói đấy." Sooji mỉa mai những ánh nhìn không tin tưởng đối với mình. Mặc dù là một kẻ liều mạng trong mắt mọi người nhưng họ vẫn không nghĩ cô liều đến mức này.
---
Sooji siết chặt sợi dây thừng quanh eo mình, cảm nhận sức nặng của nó đè lên cơ thể. Đây là loại dây kéo co chuyên dụng, đủ chắc chắn để chịu được trọng lượng của cả nhóm khi ròng rọc hoạt động. Cô kéo thử vài lần, kiểm tra độ bền, rồi quay sang nhìn Jaeun.
"Cậu chắc là làm được chứ?"
Jaeun mím môi, gật đầu. Bàn tay cậu ta hơi run, nhưng ánh mắt vẫn kiên định.
" Tớ sẽ cố hết sức."
Doah đứng bên cạnh, nhíu mày lo lắng.
" Nếu cậu không thể điều khiển chính xác thì sao? Lỡ như Sooji bị rơi giữa chừng thì sao?"
" Không có lựa chọn nào khác. Cậu đừng quá lo lắng Doah à." Sooji thản nhiên đáp, ánh mắt liếc về phía Harin đang nằm bất tỉnh.
Thời gian của họ không còn nhiều. Nếu không hành động ngay, Harin có thể sẽ không qua khỏi.
Khoảng cách giữa hai tòa nhà là 25m với một người bình thường, nhảy qua đó là điều bất khả thi. Nhưng với Sooji, điều khó khăn nhất không phải là khoảng cách, mà là che giấu sức mạnh của mình. Cô có thể dễ dàng nhảy qua bằng bản năng của loài sói, nhưng nếu làm vậy trước mặt mọi người, bí mật bấy lâu nay sẽ bị bại lộ. Đó cũng là lí do Harin tìm cách để làm chuyện này trong âm thầm.
" Chuẩn bị đi." Sooji ra hiệu.
Jaeun hít sâu, hai tay nâng lên, tập trung toàn bộ năng lượng vào không khí xung quanh. Một luồng sóng vô hình dần lan tỏa, tạo thành một lớp đệm áp suất mỏng trên không. Nếu tính toán chính xác, Sooji có thể sử dụng nó để đạp lấy đà giữa không trung, giúp cô vượt qua khoảng cách 25m một cách hợp lý mà không gây nghi ngờ.
Sooji lùi lại vài bước, cơ thể căng chặt như một con thú săn mồi đang chờ thời cơ.
Doah và Jaeun đều nín thở nhìn cô.
" Bắt đầu."
Sooji lao về phía trước với tốc độ đáng kinh ngạc, chân đạp mạnh xuống mép sân thượng, nhảy vọt lên cao. Ngay khoảnh khắc cô gần chạm đến điểm giữa, Jaeun siết chặt tay, luồng sóng áp suất dưới chân cô khẽ dao động, đẩy cô lên thêm một đoạn.
Bản năng bên trong Sooji gào thét, cơ thể cô muốn tự động điều chỉnh hướng rơi, nhưng một sai lệch về hướng gió đã khiến cả cơ thể cô chệch hướng.
Ngay khi mất đà mà rơi xuống, Sooji vung tay, ngón tay bám chặt vào mép sân thượng tòa nhà chính. Cả thân thể đập mạnh vào bức tường, lơ lửng mà bám vào mép tòa nhà. Cánh tay cô căng cứng, cảm giác đau rát chạy dọc bả vai, nhưng cô cắn răng, dùng lực kéo mình lên.
Từ bên kia, Jaeun và Doah lo lắng nhìn sang. Một loạt hành động đó là khiến mọi người sợ hãi, tim họ như sắp rớt ra ngoài.
" Có sao không?" Doah hét lên.
Sooji hít một hơi sâu, chậm rãi đứng dậy, phủi bụi trên quần áo.
" Ổn."
Cô nhanh chóng cố định thiết bị ròng rọc vào lan can, buộc chặt đầu dây, rồi ra hiệu cho mọi người.
"Được rồi, qua đi."
Lần này, họ đã thành công.
Sooji đứng trên sân thượng tòa nhà chính, lặng lẽ siết chặt bàn tay, cố gắng điều hòa hơi thở. Cơ thể đau nhức vì cú va chạm. Cô cảm nhận rõ cơ thể mình đang dần cạn kiệt năng lượng. Cô đã không được ăn một miếng thịt nào suốt hơn nửa tháng qua. Cơ thể cô không thể duy trì chỉ bằng rau củ và lương khô như những người khác. Sooji không nói ra, nhưng cô biết rõ nếu tình trạng này tiếp tục, sớm muộn gì cô cũng sẽ kiệt sức.
"Sooji, có bị làm sao không?" Jaeun lo lắng hỏi qua bộ đàm, giọng cậu ta hơi run.
Cô chậm rãi nhắm mắt, gằn giọng đáp lại.
"Không sao."
Lời nói dối này quá rõ ràng. Cả người cô như bị rút cạn sinh lực, cơ bắp đau nhức, cổ họng khô khốc. Cô có thể nghe rõ nhịp tim của chính mình, từng nhịp đập chậm rãi, nặng nề hơn bình thường.
Sooji nghiến răng, bước đến kiểm tra ròng rọc. Cô siết chặt dây, cố định mọi thứ thật chắc chắn, rồi ra hiệu cho Jaeun thử trượt qua. Mọi người cần đến tòa nhà chính để lấy vật tư, cô không thể để sự yếu đuối của mình làm ảnh hưởng đến kế hoạch.
Baek Harin cần cô, nàng ta lần này cần Seong Sooji cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top