Chap7


"Haha, tưởng giỏi lắm à?" Một tên đàn ông khinh khỉnh nói, dùng chân đá vào người Baek Harin.

Gã Im HyunYoo bước tới, nắm tóc Harin kéo lên, ép cô nhìn thẳng vào mặt hắn.

"Hồi trước, mày dám sỉ nhục tao... Giờ thì sao? Còn dám nhìn tao bằng cái ánh mắt đó không?"

Harin đã ngất đi sau cú đánh bất ngờ vừa nãy.
Gã Im nhìn vào khuôn mặt kiêu ngạo của cô càng khiến gã nổi điên thêm.

Bốp!
Hắn tát mạnh vào mặt Harin, cô đau đớn tỉnh dậy. Vẫn trao cho hắn cái ánh mắt khinh bỉ đó.

"Để xem, khi tao đập nát cái mặt xinh đẹp này, mày có còn giữ được cái vẻ kiêu ngạo đó không?"

" Mày dám sao?" Cô nhếch mép, cơn đau từ gáy truyền đến nhưng nụ cười vẫn không thay đổi.

" Mày nghĩ tao không dám làm gì mày à? Mà nghĩ lại thì mày cũng xinh đẹp thật đấy. Thay vì đập nát thì tao lại nghĩ tới cảnh mày quỳ xuống phục vụ tao bằng khuôn mặt này, hưng phấn thật đấy. Haha."
___________

" Mấy đứa điên này còn không mau thả tôi ra. "

Cả đám hốt hoảng vì nghe tiếng động ở bên ngoài căn phòng. Ánh mắt họ dán chặt vào cánh cửa, bầu không khí trở nên căng thẳng đến cực độ.

Cạch.

" Mấy cậu làm gì ở đây vậy hả? Bày cái trò điên khùng gì vậy. "

Giọng nói trầm ấm của Doah vang lên, bốn con người kia trố mắt nhìn người đang tức giận ở cửa. Trái tim họ như muốn nổ tung, cứ tưởng là thứ gì kinh khủng lắm chứ.
Doah liếc nhìn sang người bị trói ở giữa phòng. Cô cau mày thể hiện rõ thái độ chán ghét.

" Sao cậu cũng tham gia cùng bọn họ vậy Seong Sooji? Tôi kêu cậu đi kiếm Harin cơ mà."

" Tôi bị cái đám này đánh úp chứ làm như tôi muốn ngồi đây chơi trò bạn dọa tôi nói với đám điên này vậy."
--
Doah và Sooji cãi nhau một hồi, nhưng đột nhiên, Sooji im bặt.

Cô nhíu mày, khẽ nghiêng đầu, như đang lắng nghe điều gì đó.
Một mùi hương tanh nồng len vào khứu giác cô.
Mùi máu.

Sooji bỗng cảm thấy khó chịu một cách lạ thường.
Không phải mùi máu của quái vật. Mà là của con người. Của người mà cô rất quen thuộc với nó.

Baek Harin.

Sooji không nói thêm một lời, cô giật mạnh dây trói, nhưng vẫn không thể thoát ra.

"Chết tiệt."

Doah nhận ra biểu cảm khác thường của Sooji, liền nhanh chóng tiến đến cởi trói cho cô.

"Sooji, có chuyện gì..."

" Căn cứ có chuyện rồi."

Giọng Sooji trầm thấp, mang theo một sự tức giận mà ngay cả Doah cũng chưa từng thấy.

Ngay lúc đó, cánh cửa phòng mở ra, Seol Ha lao vào, mặt tái mét.

"Có 11 tên." Seol Ha nói nhanh, giọng đầy căng thẳng. "Bốn đứa nó đã vác Harin vào căn phòng bên cạnh, còn bảy tên còn lại đang canh chừng đám còn lại."

Doah siết chặt nắm đấm. Cô cố gắng giữ bình tĩnh để lên kế hoạch.

Cô quay sang mọi người, nói dứt khoát kế hoạch của mình.

Seol Ha gật đầu. " Được. Tôi sẽ làm mồi nhử."

Seol Ha là vận động viên judo, khả năng cận chiến rất tốt, nếu có ai có thể thu hút sự chú ý của đám canh gác mà vẫn sống sót thì đó chính là cô.

Doah lập tức phân công. "Dayeon, Eun Byul, và tôi sẽ yểm trợ cho Seol Ha. Wooyi, cậu lo việc cởi trói cho mọi người."

Mọi người đều gật đầu.

Doah quay sang Sooji, ánh mắt nghiêm túc.

"Còn cậu thì đi cứu Harin."

Sooji không trả lời, nhưng ánh mắt cô đã nói lên tất cả.
-----

Seol Ha hít một hơi sâu, rồi mở cửa xông vào.

"Cứu tôi với!"

Cô giả vờ vấp ngã, lăn xuống sàn, cố tình làm ra vẻ yếu đuối.
Bảy gã đàn ông quay đầu lại.

Một trong số chúng cười khẩy. "Con nhỏ này từ đâu chui ra vậy?"

Chúng còn chưa kịp phản ứng thì
Tách!
Một tiếng nổ nhỏ vang lên.
Bom cay từ túi vải mà Doah ném ra lập tức phủ đầy không khí.
Đám đàn ông hét lên vì cay mắt.

Đây chính là cơ hội. Seol Ha bật dậy, túm lấy cánh tay một tên, dùng đòn quật vai mạnh mẽ ném hắn xuống đất. Tên đó ngã mạnh đến mức ngất xỉu tại chỗ.

Dayeon và Eun Byul lao vào, dùng gậy và các vật dụng có sẵn tấn công.

Chúng không ngờ bị tập kích, liên tục trúng đòn.

Wooyi nhanh chóng lẻn ra phía sau, cởi trói cho những người bị bắt.

Mọi người được cởi trói cũng xông lên phụ giúp đám Seol Ha khống chế mấy tên kia.

Một gã liều mạng cầm dao lao đến phía Doah. Cô kinh ngạc nhìn người đàn ông to lớn đang hướng về phía mình. "Chết tiệt, cứ quán tính như thế này thì mình không thể né được. Mày là đứa duy nhất biết về y học trong cái đám này đấy, giờ mà ăn nhát này thì có mà chết Seo Doah à. Làm sao đây? Chết một cách oai hùng vậy cũng đáng."

Doah quyết định liều mạng nhưng tiếc là viễn cảnh anh hùng hi sinh vì đồng đội không xảy ra. Một gào chắn xuất hiện trước mặt Doah cứu cô khỏi mũi dao sắt nhọn. Cùng lúc đó Yerim cầm gậy bóng chày đập mạnh vào tên kia khiến hắn bất tỉnh. Jaeun đã tỉnh dậy và yểm trợ mọi người.

Tình hình nhanh chóng được kiểm soát.
----

Căn phòng bên cạnh tối om, chỉ có một bóng đèn mờ nhạt.

Harin bị trói vào ghế, máu chảy xuống từ khóe môi.

Bốn tên đàn ông đứng xung quanh, cười cợt.

Một gã đưa tay chạm vào cằm Harin, nâng lên.

"Xinh đẹp như vậy, thật đáng tiếc nếu không tận hưởng một chút."

Rầm!

Cánh cửa gỗ bị giật tung ra, văng mạnh vào tường, tạo nên một tiếng động kinh hoàng.

Không ai kịp phản ứng.

Gã Im Hyun Yoo đang nắm chặt tóc Harin, một tay giơ lên chuẩn bị đánh cô.

Một bàn tay siết chặt cổ áo hắn, nhấc bổng cả cơ thể hắn lên không trung như thể hắn chẳng khác gì một con búp bê vải rách nát.

Im Hyun Yoo ho sặc sụa, mắt trợn trừng vì kinh hoàng.

Sooji đứng đó, ánh mắt tối sầm, cơ thể căng cứng như một con thú săn sắp vồ lấy con mồi.

Sooji ném mạnh gã Im Hyun Yoo vào tường.
Cả bức tường rung lên, gã đàn ông to xác rơi xuống nền, ho ra một ngụm máu.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, không ai kịp phản ứng.

Những kẻ còn lại sững sờ nhìn Sooji.

Ánh mắt cô như có tia đỏ lóe lên trong bóng tối.

Bàn tay run nhẹ, móng tay dài ra một cách bất thường. Hơi thở cô gấp gáp, lồng ngực phập phồng.

Cô đang phải kiềm chế.
Nhưng cơn giận dữ trong cô không dễ kiểm soát như thế.

"Sooji???" Harin lẩm bẩm, đầu óc vẫn choáng váng.

Chỉ một giây mất tập trung, một tên đàn ông vung gậy bóng chày lao đến.

Hắn nghĩ rằng có thể đánh lén cô.
Sai lầm.
Sooji nghiêng đầu, né cú đánh một cách nhẹ nhàng.

Cô vươn tay nắm lấy cánh tay của gã ta .
Rắc!
Tiếng xương gãy vang lên trong căn phòng chật hẹp.

Tên đàn ông hét lên thảm thiết khi cổ tay hắn bị bẻ quặt theo một góc không tự nhiên.

Sooji không nói gì.

Cô đạp mạnh vào ngực hắn, hất hắn văng ra xa. Những kẻ còn lại lùi lại theo phản xạ.
Không ai dám xông lên nữa.

Bởi vì...
Thứ đang đứng trước mặt họ không phải con người

Xử lí xong tất cả bốn tên, Sooji vẫn không thể ngừng lại.

Hơi thở của Sooji càng lúc càng gấp gáp. Cô cảm nhận được bản thân sắp mất kiểm soát.

Mùi máu.

Mùi sợ hãi.

Bản năng săn mồi trỗi dậy một cách mãnh liệt.
Cô muốn xé xác bọn chúng. Nhưng đúng lúc đó, một bàn tay chạm nhẹ vào tay cô.

Harin.

Mặc dù cả người đầy vết thương, Harin vẫn cố gắng vươn tay kéo cô lại.

Giọng Harin khàn khàn nhưng vô cùng chắc chắn:

"Sooji. Đủ rồi."

Sooji sững người. Cô quay lại nhìn Harin. Đôi mắt Harin không còn lạnh lùng như mọi khi. Thay vào đó, có một thứ gì đó rất dịu dàng.

Một sự tin tưởng tuyệt đối.
Như thể... dù có thế nào đi chăng nữa, Harin cũng sẽ không sợ cô.

Sooji bỗng cảm thấy tim mình đập mạnh. Cô siết chặt tay rồi từ từ hạ xuống. Hơi thở dần ổn định lại. Đôi mắt cũng trở về màu nâu trầm như bình thường.

Sooji quay lại nhìn đám người kia, bọn họ đều đã ngất đi bởi những vết thương trên người.

Mắt cô lạnh băng, không mang theo một chút cảm xúc nào. Cô thở dài một hơi rồi khuỵu xuống.

Harin vội đỡ lấy cô.

"Sooji."

"Không sao." Sooji nhắm mắt, tựa đầu vào vai Harin. "Mệt quá thôi."

Cô cảm nhận được nhịp tim của Harin rất nhanh. Không biết là vì sợ hãi hay vì điều gì khác.

Sooji khẽ cong môi, thì thầm:

"Cậu không sợ tôi à?"

Harin im lặng một lúc lâu, rồi trả lời.
" Sao tôi phải sợ cậu? Tôi thích chó lắm đấy."

" Cậu biết từ khi nào?"

" Tôi đã bảo rồi, tôi thật sự bị chó cắn đấy."
Một câu trả lời không hề liên quan, nhưng Sooji lại hiểu rõ nó ám chỉ điều gì. Cô ngại đỏ cả mặt.

" Tôi không phải là chó. Ít nhất thì cũng phải nói đúng chủng tộc của tôi."

" Được rồi, được rồi. Cậu mau trói mấy tên đó lại đi."

Xong xuôi mọi việc, Sooji cõng Harin về căn cứ. Mọi thứ đã được xử lý, nhìn thấy cảnh tượng đó, cả hai đều thở phào.

Jaeun cau mày nhìn Sooji.

" Cậu có sao không?"

Sooji nhếch môi cười
" Rất khỏe ."

" Thế sao mặt cậu lại đỏ thế?"

" Vì đang ôm người đẹp đó." Yerim vọi chen miệng vô nói.

Mọi người đều bật cười. Bầu không khí căng thẳng cuối cùng cũng tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top