Chap6

Vài ngày trôi qua trong sự yên bình hiếm hoi. Dù vẫn mắc kẹt trong trường, mọi người đã dần thích nghi với hoàn cảnh.

Họ mở rộng khu vực sinh hoạt, lắp đặt hệ thống cảnh báo khi đám quái vật đến gần. Với lớp bảo vệ của Jaeun, ít nhất mọi người có thể ngủ mà không phải thấp thỏm lo sợ mỗi đêm.

Nhưng giữa sự yên ổn ấy, vẫn có những thứ đang âm thầm thay đổi.

Dạo gần đây, Harin thường xuyên biến mất. Cậu ta không còn xuất hiện bên cạnh Sooji nhiều như trước.

Ban đầu, Sooji cũng không để tâm lắm. Nhưng rồi cô nhận ra cả Dayeon cũng không thấy đâu.

Sooji không phải kiểu người thích kiểm soát người khác. Ai muốn làm gì là chuyện của họ. Nhưng cô không ngu ngốc đến mức bỏ qua sự trùng hợp này. Bọn họ thật sự kì quái.

Ở một góc tối trong khu trường học bị bỏ hoang, Dayeon khoanh tay, dựa lưng vào bức tường loang lổ. Trước mặt cô ta, Wooyi đang vẽ ra một sơ đồ đơn giản trên nền gạch.

"Chúng ta có thể khống chế được cô ta không?" Dayeon nghi hoặc hỏi.

Wooyi nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia toan tính. "Sooji có thể mạnh, nhưng cô ta không phải bất bại. Chúng ta chỉ cần khiến cô ta kiệt sức."

"Cậu nghĩ Harin sẽ để yên chắc?"

Eun Byul vừa nhắc đến cái tên đó liền khiến bầu không khí chùng xuống.

Wooyi ngừng lại một chút, rồi chậm rãi nói. "Tôi không chắc cậu ta đang đứng về phía ai. Nhưng nếu Harin không can thiệp thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều."

Dayeon siết chặt nắm tay. Ánh mắt cô ta tối lại, không rõ là đang suy tính hay đang tức giận.

Bọn họ từng là những kẻ đứng đầu trong trường. Nhưng sau khi mọi chuyện xảy ra, Sooji lại trở thành người mà tất cả tin tưởng. Điều đó khiến Dayeon và Wooyi không thể chấp nhận được.

Sooji đã lên mặt quá lâu rồi. Giờ là lúc kéo cô ta xuống.
______

Sooji chậm rãi bước dọc hành lang, đôi mắt sắc bén quét qua từng góc khuất.

Cô đang tìm Harin.
Lương thực chỉ còn đủ duy trì trong vài ngày nữa. Nếu muốn sống sót lâu dài, họ phải đến tòa nhà chính của trường để tìm kho thực phẩm. Đồng thời, một số vũ khí tự chế cần được cải thiện, và tòa nhà chính cũng có các dụng cụ kỹ thuật mà họ cần.

Harin khá được việc trong kế hoạch lần này. Nhưng cậu ta lại biến mất mấy ngày nay, và Sooji không thích cảm giác này một chút nào.

Cô lặng lẽ đi qua dãy phòng học bỏ hoang. Không có ai. Cũng không có quái vật. Mọi thứ yên tĩnh một cách kỳ lạ.

Bỗng có tiếng kêu.

"Cứu... cứu tôi..."
Tiếng kêu yếu ớt vang lên từ một căn phòng tối phía trước.

Sooji lập tức cảnh giác. Cô không ngu ngốc. Ở đây, ai cũng biết giữ im lặng để tránh thu hút quái vật. Không ai sẽ kêu cứu một cách bất cẩn như vậy.

Nhưng nếu có ai đó thực sự gặp nạn?

Sooji nheo mắt, tay siết chặt tay bên hông. Cô tiến đến, nhẹ nhàng đẩy cửa.

Bên trong tối đen, không có ai cả.

Bịch!
Một vật nặng giáng mạnh vào đầu cô từ phía sau.

Sooji loạng choạng.
Mắt cô hoa lên, đầu óc quay cuồng. Cơn đau nhói lên từ sau gáy, và trước khi kịp phản ứng, cô cảm thấy đầu gối mình chạm đất.

"Chắc chắn đánh trúng rồi chứ?"

"Cô ta bất tỉnh rồi, nhanh lên!"

Tiếng nói vang lên xung quanh, nhưng tai Sooji ù đi. Bóng tối nhấn chìm cô hoàn toàn.
---
Khi Sooji tỉnh lại, cô nhận ra mình bị trói chặt vào một chiếc ghế. Dây trói siết mạnh vào cổ tay, còn chân thì bị cố định chắc chắn.

Cô cử động nhẹ, cảm nhận cơn đau buốt chạy dọc sau đầu. Máu đã khô trên da, nhưng vết thương thì vẫn còn âm ỉ.

" Tỉnh lại rồi à người hùng."

Sooji ngồi yên trên chiếc ghế cũ kỹ, dây trói siết chặt vào cổ tay khiến máu gần như ngừng lưu thông. Nhưng cô không lên tiếng.
Cô chỉ nhìn chằm chằm vào Dayeon với ánh mắt lạnh như băng.

Dayeon nhếch môi cười khẩy. "Không nói gì sao, Seong Sooji? Hay là cậu không còn gì để nói?"

Wooyi khoanh tay đứng bên cạnh, ánh mắt đầy thỏa mãn. Seol Ha thì dựa vào tường, tay vẫn cầm chặt cây gậy gỗ dùng để đánh úp Sooji lúc nãy.

"Cậu luôn làm ra vẻ mạnh mẽ, thông minh, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một con người bình thường thôi, đúng không?" Dayeon cúi xuống, mặt đối mặt với Sooji. "Đừng tưởng tôi không nhận ra. Cậu không giống chúng tôi."

Sooji vẫn im lặng.

Điều đó càng khiến Dayeon tức giận hơn.

Cô ta siết chặt cằm Sooji, buộc cô phải nhìn thẳng vào mình.

"Cậu nghĩ tôi ngu sao? Trong khi tất cả chúng ta đều chật vật sống sót, cậu thì sao? Cậu luôn biết trước quái vật sẽ đến từ đâu, cậu có thể đánh bại chúng một cách dễ dàng. Cậu là cái gì, hả?"

Wooyi xen vào, giọng mỉa mai. "Đừng bảo với tôi là cậu ta có siêu năng lực như Jaeun đấy nhé?"

Eun Byul bật cười. "Không, nhìn cách cậu ta chiến đấu thì có khi còn không phải con người."

Dayeon nhếch môi, mắt ánh lên tia chế nhạo. "Chắc vậy thật. Chứ con người bình thường thì làm sao có thể trâu bò đến thế?"

"Mấy người rảnh quá rồi đấy."

"Cậu.."
Cả đám im bặt khi nghe có tiếng động bên ngoài. Tiếng động càng lúc càng gần. Sooji sốt ruột, có lẽ là tiếng kêu cứu lúc nãy quá lớn nên đã thu hút bọn quái vật.
" Mấy đứa điên này còn không mau thả tôi ra. "

_________

Sung Ah đứng ở lối vào, vẻ mặt có chút căng thẳng.

Trước mặt cô, thầy Im JooHuyn mỉm cười hiền lành, ánh mắt ấm áp như mọi khi.

"Thật may là em còn sống, Sung Ah." Giọng ông ta đầy cảm xúc. "Các em có ổn không? Những ngày qua chắc hẳn rất khó khăn."

Sung Ah gật đầu, bất giác thở phào nhẹ nhõm. Suốt những ngày qua, họ chưa từng gặp người lớn nào còn sống sót.

Thầy Im là một giáo viên dạy toán. Ông ta nghiêm túc, nhưng luôn quan tâm đến học sinh. Đối với Sung Ah, gặp được một người lớn lúc này giống như tìm thấy một điểm tựa giữa sự hỗn loạn.

Không suy nghĩ nhiều, Sung Ah liền dẫn thầy vào căn cứ.

Mọi người trong phòng đều bất ngờ khi thấy thầy Im bước vào.

"Có người lớn còn sống!"

"Thầy Im? Thật sao?"

"Thầy có biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài không?"

Căn phòng nhanh chóng trở nên ồn ào. Mọi người vây quanh thầy Im, hỏi han liên tục.

Thầy Im chỉ mỉm cười điềm tĩnh. "Các em cứ bình tĩnh. Chúng ta đã an toàn rồi."

Nhưng ngay lúc đó, ông ta lặng lẽ rút điện thoại ra.

Một tin nhắn được gửi đi.
Không lâu sau:
" Cạch!"
Cánh cửa phía sau lại mở ra. Mấy người đàn ông lạ mặt bước vào.

Bọn họ cao lớn, quần áo nhếch nhác nhưng ánh mắt thì đầy nguy hiểm. Bọn còn cầm theo vũ khí.

Bầu không khí trong phòng lập tức thay đổi.

Nụ cười trên môi thầy Im vẫn không biến mất.

Ông ta nhìn những nữ sinh xung quanh mình, giọng nói chậm rãi nhưng đầy ẩn ý.

"Cuối cùng thì, các em cũng không còn cô độc nữa.",

" Thầy có ý gì? Đám lưu manh này là sao? Mau dẫn bọn chúng cút khỏi đây."
JaeHyung vừa kịp nói một câu thì đã bị một cú đấm mạnh giáng thẳng vào mặt.

Cô loạng choạng ngã xuống sàn, máu từ khóe môi tràn ra.

" JaeHyung à." Yerim lo lắng ôm JaeHyung.

Mấy tên đàn ông to lớn đứng xung quanh, trên tay cầm dao và gậy bóng chày, ánh mắt đầy đắc ý. Một tên cao lớn, có vết sẹo dài trên mặt, bật cười.

"Haha, bọn con gái chúng mày cũng gan lắm đấy. Nhưng mà..."

Hắn đá vào người Yerim khi đang ôm JaeHyung, cô co người lại vì đau.

"...tao không thích mấy đứa cứng đầu."

Không ai dám nhúc nhích.

Sung Ah cắn môi, ánh mắt tràn đầy hối hận. Cô đã dẫn thầy Im đến đây. Cô không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy. Không, có lẽ từ đầu, cô đã quá ngu ngốc.

Thầy Im vẫn mỉm cười, đứng sang một bên như thể chẳng liên quan gì đến chuyện này.

Gã đàn ông cầm đầu quay đầu nhìn lướt qua đám nữ sinh, giọng hắn đầy chế nhạo.

"Từ giờ trở đi, nơi này là của bọn tao."

Hắn giơ con dao lên, cười nham hiểm.

"Bọn mày có hai lựa chọn: một là phục tùng, hai là chết."

Không ai lên tiếng. Không ai phản kháng. JaeHyung siết chặt nắm tay, nhưng cô quá yếu để đứng lên. Jaeun vẫn đang bất tỉnh vì sử dụng năng lực quá nhiều.

Bọn họ chỉ có thể nhẫn nhịn.

Ngay lúc đó.
Cạch!

Cánh cửa phòng bị đẩy ra. Mọi người giật mình quay lại.
Harin bước vào, ánh mắt lạnh lùng quét qua căn phòng hỗn loạn.

Sàn nhà vương đầy vết máu.
Mấy tên đàn ông lạ mặt đứng thành một nhóm, trên tay còn cầm dao và gậy bóng chày.

Còn đám nữ sinh thì bị dồn vào một góc, không ai dám phản kháng.

Một cảnh tượng kinh tởm.

Harin cau mày. Cô còn chưa kịp lên tiếng thì Im Hyun Yoo đã bật cười.

"Ồ, xem ai đây?"

Hắn bước tới, nhìn Harin từ đầu đến chân.

"Cô nàng kiêu ngạo nhất trường đây mà. Nhớ tao chứ, Baek Harin?"

Harin không đáp.

Nhưng đôi mắt lạnh lùng của cô khiến gã càng thêm khó chịu.

"Trước đây, mày đã sỉ nhục tao trước mặt bao nhiêu người." Hắn liếm môi, nụ cười tràn đầy ý đồ xấu xa. "Giờ thì sao? Để tao xem, cái vẻ cao quý của mày còn giữ được đến khi nào."

Harin vẫn không nói gì. Không một chút dao động.

Sự im lặng đó khiến Im Hyun Yoo mất kiên nhẫn.

Hắn giơ tay định chạm vào mặt Harin.

Bốp!

Một cú đấm mạnh giáng thẳng vào mặt hắn.

Harin ra tay không chút do dự.

Tên đàn ông mang vẻ ngoài thư sinh bên trong thối nát lảo đảo lùi về sau, khóe môi rách toạc, máu chảy xuống cằm.

Cả căn phòng im phăng phắc.
Gương mặt Harin vẫn không có cảm xúc.

" Sao mày dám." một tên lao đến tung nắm đấm về phía Harin.

Harin nghiên người né cú đấm, cùng lúc đó tung một cú đấm móc thẳng vào xương sườn của gã kia. Cô vừa hạ xong một tên thì bỗng cảm giác lạnh sống lưng.

Bịch!

Một cây gậy bóng chày giáng mạnh từ phía sau.

Cả cơ thể cô chao đảo, đầu óc quay cuồng, rồi ngã khuỵu xuống sàn.

Mùi máu tanh xộc lên mũi.

Trước mắt dần trở nên mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top