Chap3

Cả nhóm nhanh chóng di chuyển, nhưng khi vừa ra khỏi khu vực nhà hát, một tiếng gầm lớn vang lên từ phía hành lang đối diện.

"Chạy!" Sooji hét lớn, đẩy JaeHyung và Jaeun về phía trước và mọi người chạy toán loạn cả lên. " Đến phòng thực nghiệm hóa học đi, ở đó đủ an toàn."

Từ trong bóng tối, một sinh vật khổng lồ với lớp da đen nhám đầy gai nhọn lao ra. Nó có đôi mắt đỏ rực và bộ vuốt sắc nhọn, từng bước chân nặng nề của nó làm sàn nhà rung chuyển.
---------

Trong khi đó, nhóm của Harin đã an toàn trở về phòng thực nghiệm, nỗi lo lắng trong lòng nàng ta vẫn không hề nguôi. Đã hơn 30 phút kể từ khi nhóm của Harin trở về nhưng nhóm của Sooji vẫn chưa quay lại. Cảm giác bất an cứ lớn dần, thúc giục cô đứng dậy.

"Tôi sẽ đi tìm họ." Harin nói, ánh mắt quyết liệt nhìn những người còn lại.

"Harin, đừng có ngu ngốc như vậy. Nếu cậu đi và gặp phải quái vật thì sao?" Doah cố gắng ngăn cô lại.

" Tớ nhất định phải lôi đầu tên đáng ghét đó trở về, cậu ta vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ."
Khi thấy các bạn trong nhóm Sooji chạy về thông báo tình hình. Harin vội vã chuẩn bị dụng cụ. Cô với lấy cây súng săn mà Dayeon từng đem theo để uy hiếp mọi người trong lớp nghe theo lời cậu ta. Cây súng đó bị bỏ lại ở trong lớp học và Harin vô tình nhìn thấy khi đang tìm kiếm vật tư.

" Lấy cho tớ vài ống thuốc mê đi."

" Điên thật, đừng có chết đấy." Doah tìm kiếm trong ngăn tủ chứa đầy dụng cụ thí nghiệm được 3 ống thuốc gây mê.

" Tớ sẽ không chết đâu Doah à, nếu có chết thì xác tớ sẽ để cậu giải phẫu." Harin cười mỉm rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng trong sự lo lắng của mọi người.
---------

Ở phía bên kia của ngôi trường, nhóm của Sooji đang rơi vào tình thế nguy cấp. Hai con quái vật với cái miệng đầy răng nhọn tởm lợm liên tục tấn công nhóm bọn họ. Mọi người trong nhóm Sooji đều đã chạy thoát chỉ còn nhóm 5 người đang cật lực chạy.

Eunjung không may bị thương ở chân. Cô cắn chặt môi để kìm nén cơn đau, nhưng dần dần không thể chạy nổi nữa.

"Đừng dừng lại, tớ sẽ cõng cậu!" Jaeun hét lên, quỳ xuống để Eunjung leo lên lưng mình.

"Jaeun, đừng làm vậy! Cậu sẽ không chạy nổi!" Eunjung phản đối, nhưng Jaeun không nghe.

"Chúng ta không có thời gian tranh cãi đâu!" Jaeun hét lại, rồi gồng mình đứng dậy, cõng Eunjung trên lưng và tiếp tục chạy.

Yerim, chạy ngay sau họ, đột nhiên vấp ngã. Tiếng hét của cô vang lên giữa không gian im lặng, khiến cả nhóm quay lại.

"Yerim!" Sooji hét lớn, lao tới chỗ cô, nhưng lúc này một trong những con quái vật đã tiến gần.

Không còn cách nào khác, Sooji đứng chặn trước mặt Yerim, cố gắng đối đầu với con quái vật. Nhưng với hai con quái vật cùng lúc, cô không thể bảo vệ tất cả mọi người.

Một con lao tới Yerim, móng vuốt sắc nhọn vung lên trong tích tắc.

"Không!!!" Jaeun hét lớn, bất chấp tất cả, cô thả Eunjung xuống và lao tới che chắn cho Yerim.

Móng vuốt của con quái vật xé toạc không khí, nhưng ngay khi sắp chạm tới Jaeun, một ánh sáng rực rỡ bùng lên. Một rào chắn trong suốt xuất hiện, bao quanh cả hai người.

Con quái vật gầm lên, bị đẩy lùi bởi sức mạnh kỳ lạ. Tất cả mọi người đứng sững sờ, kể cả Sooji.

" Cái... cái gì vậy?" Yerim lắp bắp, mắt mở to nhìn Jaeun.

Jaeun cũng không thể tin vào mắt mình. Cô nhìn xuống đôi tay đang run rẩy, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Tớ... tớ cũng không biết... Là tớ làm sao?"

Rào chắn trong suốt lấp lánh bao quanh họ như một chiếc vòm bảo vệ, khiến hai con quái vật không thể tiến lại gần. Sooji nhìn Jaeun, ánh mắt đầy kinh ngạc pha lẫn suy tư.

"Siêu năng lực sao?" Sooji thì thầm, nhưng ngay lập tức lắc đầu, cố gắng tập trung vào tình hình trước mắt.

"Jaeun! Duy trì nó đi!" Sooji ra lệnh.

"Tớ... tớ sẽ cố!" Jaeun đáp, mặc dù cơ thể cô đang run rẩy dữ dội.

Trong lúc cả nhóm đang cố gắng thoát khỏi vòng vây, từ phía xa, Harin bất ngờ xuất hiện. Cô nhìn thấy Sooji và cả nhóm đang bị dồn ép. Harin không vội lộ diện, Doah đã từng nói với Harin rằng có lẽ bọn quái vật này định dạng mọi thứ bằng âm thanh vì hôm qua Doah đã đứng yên nhưng quái vật không hề tấn công.

"Harin?! Cậu làm gì ở đây?" Sooji vừa bất ngờ vừa lo lắng.

" Phải làm gì tiếp theo đây Sooji?"Jaeun lo lắng hỏi.
" Sao tớ biết được."
" Này, điểm yếu của con quái vật có lẽ là ở ngay sau gáy nó. Tớ quan sát thấy chúng thường xuyên che chở sau gáy khi có vật gì đấy rơi lên người." JaeHyung bình tĩnh quan sát cử động của con quái vật.

Câu nói của JaeHyung khiến Sooji ngạc nhiên, bây giờ chỉ cần cho Harin biết điểm yếu của con quái vật là được. Sooji vội diễn tả lời nói bằng ngôn ngữ kí hiệu, nhưng Harin hoàn toàn không hiểu. Cô tiểu thư cố gắng lắm nhưng không hiểu con người đang múa lung tung kia có ý gì.

" Con nhỏ đần này vậy mà cũng không hiểu. Hành động thôi Jaeun, cố gắng bảo vệ ba người họ thoát khỏi đây. Tớ sẽ hỗ trợ phía sau."

" Được."

Lớp bảo vệ vừa mất hai con quái vật liền lao đến. Sooji nhanh chóng chặn đòn tấn công của chúng cho 4 người kia chạy. Một con quái vật lao từ phía sau đến, Sooji không kịp phản ứng, cả cơ thể bị hất mạnh vào tường. Tiếng va chạm khiến đất rung chuyển, máu từ khóe miệng cô chảy xuống.

Cô cố đứng dậy, nhưng con quái vật đã áp sát, đôi mắt đỏ rực như muốn thiêu đốt cô. Nó vung móng vuốt sắc nhọn, định xuyên thủng cơ thể Sooji.

Bỗng nhiên, một tiếng súng vang lên, chói tai giữa không gian chết chóc. Viên đạn găm thẳng vào gáy con quái vật, nó ngã gục xuống đất ngay trước mặt Sooji.

Sooji ngẩng đầu, ánh mắt choáng váng nhìn về phía hành lang. Harin đứng đó, tay cầm một khẩu súng, ánh mắt lạnh lẽo.

" Vẫn còn một con nữa, mau đứng dậy chiến đấu tiếp đi Sooji, đừng đứng ngây ra đó."

Con quái vật còn lại gầm lên giận dữ khi thấy đồng loại của nó bị giết. Nó quay đầu, nhắm thẳng vào Harin, lao tới như một cơn bão.

"Harin! Phía sau!" Sooji hét lên, cố gắng gượng dậy, nhưng cơ thể cô như bị đông cứng.

Ngay khi con quái vật sắp vồ lấy Harin. Nàng quay đầu, nâng súng lên đối diện trực tiếp với thứ quái dị đó. Harin bóp cò, nhưng viên đạn không hề làm tổn thương đến con quái vật. Sooji thấy thế mặc dù đau đớn vẫn bật dậy lao thẳng vào con quái vật. Móng vuốt sắc nhọn ghim thẳng vào vai của Sooji, máu nhiễu lộp bộp xuống sàn gỗ lạnh lẽo. Cô gắng nắm chặt lấy móng vuốt của con quái vật, làm cho nó không thể di chuyển.

"Bắn vào gáy nó đi Harin!" Sooji hét lớn.

Harin lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng lấy đà nhảy lên, nhắm thẳng vào sau gáy con quái vật, bóp cò. Tiếng súng vang lên liên tiếp, viên đạn găm sâu vào cơ thể nó. Con quái vật dần dần ngã quỵ, máu đen chảy ra nhuộm kín sàn nhà.
----------

Không gian trở nên yên lặng một cách đáng sợ. Sooji thở dốc, cơ thể đẫm mồ hôi và máu, ánh mắt mờ dần vì kiệt sức. Harin chạy tới, đỡ lấy cô trước khi cô ngã xuống.

" Có sao không? Đừng có chết!" Harin vội vàng nói với giọng run run khi nhìn Sooji đang dần thiếp đi. Cảm nhận được giọng thút thít bên tai, Seong Sooji phải ráng nói vài câu trấn an nàng ta.

" Tôi không chết được đâu, chỉ là có chút đói. "

"????" Harin ngơ ngác nghe câu trả lời của người đang nằm trong lòng mình.

" Bế tôi về được không? Định ngồi đây chờ thêm vài con côn trùng đó kéo đến làm thịt hai đứa à?"
Sooji ngừng một lúc thì tiếp tục nói."À mà loại tiểu thư mặc quần áo còn cần người hầu như cậu thì làm gì mà có sức để bế người khác nhỉ?"

" Tôi bế cậu cả đời còn được. Im miệng hoặc tôi bỏ cậu ở lại đây." Harin vừa nói vừa đứng dậy bế cô lên với thái độ đắc thắng.

" Chứ không phải Beak Harin đến đây vì lo cho tôi à? Còn vác theo cả khẩu súng của Dayeon đúng là hài hước thật."

" Và tôi đã thực sự cứu được cậu bằng khẩu súng cùi bắp đó. Định trả ơn tôi bằng cách nào đây Seong Sooji."

Nhắc đến trả ơn thì cô liền nhắm mắt ngủ, mặc kệ nàng có lải nhải hoặc tức giận như thế nào. Trăm phương nghìn kế chuồn vẫn là thượng sách.

" Cậu thật khó hiểu Sooji, tôi biết cậu chưa ngủ đâu đấy. Nếu chuyện quái gở này kết thúc. Tôi sẽ bắt cậu trói lại, từ từ mà hành hạ cho đến khi tôi hiểu được cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top