Chương 93
Buổi trưa mùng Một Tết, mặt trời lên chậm rãi sau dãy núi xa. Không khí làng quê đượm mùi hoa mai, trộn lẫn hương khói còn vương từ lễ cúng sáng.
Bà Ryu rủ cả nhóm đi dạo quanh làng. "Đầu năm đi chùa, cầu bình an một chút cũng tốt."
Bốn người nối nhau trên con đường nhỏ. Phương Anh và Dahyun sóng bước, hanbok phất nhẹ theo gió, màu sắc đối nhau mà hài hòa đến lạ. Đằng sau là Minji và Phương Linh — một người thong thả, một người cúi đầu, chẳng dám nhìn thẳng.
Ngôi chùa nhỏ nép mình dưới tán thông, khói nhang lan nhẹ, những dải giấy nguyện ước treo lấp lánh trong gió. Người qua lại nói cười rì rầm, không khí đầu xuân khiến ai cũng thấy lòng nhẹ hơn.
Dahyun đặt tay khấn thành tâm, rồi kéo Phương Anh lại.
"Bé viết đi. Mỗi người được một dải giấy."
Phương Anh cầm bút, nghiêng đầu suy nghĩ mãi mới viết:
"Mong mọi người khỏe mạnh, còn mình thì... được đi chơi nhiều hơn với Yun."
Em cười ngượng, treo dải giấy lên nhánh đào trước mặt.
Dahyun đứng cạnh, chữ viết tròn trịa hơn, nét bút dứt khoát:
"Cầu cho người ta vẫn ở cạnh mình, năm này và nhiều năm nữa."
Phương Anh tò mò nhìn nghiêng, định đọc trộm thì Dahyun che lại, cười nhỏ: "Không cho xem. Ước phải giữ bí mật mới linh."
Ở phía bên kia sân chùa, Minji và Phương Linh cũng đang viết. Minji hơi cúi người, mái tóc đổ xuống che nửa gương mặt. Nét chữ của chị gọn gàng, mà lời thì lại... khiến người ta đỏ tai:
"Ước cho mình đủ kiên nhẫn, để theo đuổi người ngốc ấy đến khi nàng chịu ngoảnh lại."
Phương Linh viết rất nhanh:
"Mong mọi chuyện bình yên. Còn mấy người xung quanh đừng trêu mình nữa."
Treo xong, cô thở phào, quay qua thì bắt gặp Minji đang nhìn mình cười nhẹ. Nụ cười ấy chẳng nói gì, nhưng lại khiến Phương Linh thấy tim mình lỡ nhịp nửa giây.
Bốn người đứng dưới những dải giấy bay phần phật trong gió, sắc đỏ, hồng và vàng hòa vào nhau như những lời hứa nhỏ đầu năm.
Dahyun nhìn Phương Anh, ánh mắt đầy bình yên.
Minji nhìn Phương Linh, nụ cười khẽ nhưng dai dẳng.
Phương Anh cười nghiêng đầu, nói nhỏ:
"Ước gì năm nào cũng được đi cùng Yun như này."
Dahyun chỉ khẽ đáp, giọng đủ để em nghe:
"Không phải ước đâu, Yun định làm thật."
--------------
Vài ngày Tết trôi qua nhanh đến mức chẳng ai kịp nhận ra.
Sáng sớm hôm trở về, bầu trời trong veo, sương mỏng phủ nhẹ trên triền đồi phía xa. Chiếc xe Dahyun đỗ trước cổng, cốp sau chật cứng quà Tết, từ bánh gạo, hạt khô cho đến vài túi hanbok và đồ lưu niệm bà Ryu cố nhét thêm.
Haneul và Sooah đứng nép trước sân, hai má đỏ au, mếu máo đến tội. Phương Anh cúi xuống, dỗ mãi, xoa đầu rồi hứa sẽ quay lại chơi.
"Hai đứa mà khóc nữa là dì không dám về đâu nha."
Hai đứa nhỏ vừa lau nước mắt vừa gật đầu, nhưng đến khi xe lăn bánh, vẫn thấy đôi tay nhỏ xíu vẫy theo đến tận cuối con đường làng.
Chiếc xe bon bon trên cao tốc, cảnh vật trôi ngược phía sau. Phương Anh tựa đầu vào vai Dahyun, giọng lơ đãng:
"Nhanh thật ha, mới đó mà hết Tết rồi."
"Ừ." Dahyun siết nhẹ tay lái. "Giá mà được thêm vài ngày nữa."
Thành phố đón họ bằng một nhịp sống vội vàng quen thuộc. Đèn xe, tiếng còi, dòng người hối hả — khác hẳn cái yên ả nơi làng nhỏ.
Thời gian sau đó như bị nuốt chửng.
Từ khi trở về đến giờ, Dahyun chưa gặp lại Phương Anh lần nào. Gần một tháng trôi qua, cô kẹt giữa lịch trình quảng cáo, ghi hình, rồi lại ra nước ngoài quay MV. Mỗi lần video call, gương mặt Phương Anh hiện lên qua màn hình, vừa tươi cười vừa... uỷ khuất đến thương.
"Yun không về sinh nhật à?"
Bên kia màn hình, Dahyun cười khẽ, "Ừ. Bé nhớ giữ sức, đừng thức khuya."
Giọng nói dịu dàng nhưng vẫn chất chứa mỏi mệt, khiến Phương Anh chỉ biết mím môi, dỗ dành ngược lại:
"Ráng xong sớm đi, em còn nấu phở cho ăn."
Cúp máy rồi, điện thoại vẫn sáng, hiển thị bức ảnh nền mà Dahyun chưa thay — tấm hình pháo bông đêm giao thừa, nơi cả hai đứng đối diện nhau, ánh sáng hồng phản chiếu lên nụ cười.
Phía bên kia, Minji cũng chẳng khá hơn.
Lịch trình solo của chị kín như bưng, chẳng có thời gian để "theo đuổi người ngốc kia" như lời nguyện đầu năm.
Còn Phương Linh, ngược lại, thích nghi với đời sống sinh viên nhanh đến mức khó tin. Cô cùng Phương Anh chăm chỉ làm vlog — loay hoay với ánh sáng, chỉnh màu, cắt ghép video.
Tài khoản Coralith được cập nhật đều đặn, nhưng ai theo dõi cũng biết: người up ảnh không phải Phương Anh, mà là Phương Linh.
Phương Anh lười selfie, còn Phương Linh... thì chẳng thể ngừng nhìn vào những tấm hình có Minji trong đó, mỗi lần edit lại vô thức dừng vài giây lâu hơn bình thường.
Ngoài trời, gió tháng Ba lướt qua khe cửa sổ. Lịch trên bàn đỏ chói một ô nhỏ — ngày sinh nhật Dahyun.
Nhưng người trong ảnh nền vẫn đang ở nơi xa, giữa một khung cảnh quay MV nào đó.
Phương Anh đặt điện thoại xuống, ngước nhìn qua tấm ảnh dán trên tường — em và Dahyun, dưới cây anh đào.
"Muộn tí cũng được..."
Giọng em khe khẽ trong căn phòng yên tĩnh.
-------------------------
Tối muộn.
Thông báo trên điện thoại bật sáng, chỉ vài dòng tin nhắn ngắn gọn từ Dahyun:
"Bận quá, chắc về trễ. Bé ngủ sớm nhé. Ngủ ngon."
Phương Anh nhìn chằm chằm dòng chữ, ánh sáng xanh phản chiếu trong đôi mắt mệt. Bên cạnh, Phương Linh nằm co ro, mặt nhăn nhó.
"Trời đất, mày là cái đứa đề kháng mạnh nhất nhóm mà." Phương Anh lắc đầu, vừa xoa bụng cho bạn vừa càu nhàu. "Qua đây chưa bao lâu đã lăn ra ốm."
"Bụng tao đau thôi mà..." giọng Phương Linh lịm đi.
"Im đi, nằm yên, tao còn làm bài."
Phương Anh vừa trả lời tin nhắn của Dahyun vừa tranh thủ gõ nốt bài tập. Tiếng bàn phím xen lẫn tiếng thở đều của Phương Linh khiến căn phòng nhỏ có cảm giác yên bình đến lạ.
Đến gần nửa đêm, dạ dày cồn cào. Phương Anh lười nấu, đành đặt một phần cơm gà.
Mười lăm phút sau, chuông cửa vang lên. Cô vội đứng dậy, chạy ra mở —
Không có shipper nào cả.
Chỉ có một người đang đứng dưới ánh đèn hành lang, chiếc mũ trùm che nửa khuôn mặt, tay cầm hộp cơm gà còn bốc khói.
Phương Anh sững sờ, giọng lạc đi:
"Yun...?"
Chưa kịp phản ứng, Dahyun đã bước tới, vòng tay ôm siết lấy cô.
"Buổi tối không ăn gì để bây giờ mới đói à?"
Giọng nói ấy mang chút trách, nhưng ẩn sau là bao nhiêu thương nhớ dồn nén.
Phương Anh úp mặt vào vai cô, hít một hơi thật sâu — cái mùi quen thuộc, cái hơi ấm mà bao ngày nay chỉ gặp qua màn hình.
"Em tưởng chị còn ở nước ngoài..."
"Xong lịch trình rồi. Về thẳng đây luôn."
Hai người cứ thế đứng im trong khoảnh khắc ấy, như thể cả thế giới ngoài kia đã tạm dừng.
Một lúc sau, Dahyun buông ra, khẽ vuốt tóc Phương Anh.
"Đi mặc áo khoác đi, Yun đưa bé ra ngoài một lát."
Phương Anh ngập ngừng.
"Nhưng Linh đang ốm... để nó một mình không được đâu."
Dahyun nheo mắt nhìn ra phía hành lang.
"Chị đâu bảo để một mình."
Phương Anh quay lại — và giật mình khi thấy Minji đang đứng ở cửa, mỉm cười nhẹ.
"Trời ơi, chị đến khi nào vậy..."
Nghĩ đến cảnh Minji vừa chứng kiến mình bị Dahyun ôm chặt, Phương Anh chỉ muốn chui xuống đất.
"Em... nhờ chị trông Linh một chút nhé. Nó đau bụng đó, nhớ đo nhiệt độ cho nó."
Minji gật đầu, cười mím môi. "Đi đi, chị lo được."
Trong lòng Phương Anh lại trỗi lên cảm giác áy náy. Xin lỗi nha Linh, tao cũng không muốn đâu, nhưng mà... tiếng gọi của con tim nó lớn quá.
Ngoài kia, Dahyun mở cửa xe cho em. Phương Anh vừa ngồi vào ghế phụ, chưa kịp thắt dây an toàn, đã bị kéo sát lại.
Không có lời nào thốt ra — chỉ là sự im lặng của những người xa nhau quá lâu, bây giờ mới được chạm tới.
Ánh đèn đường vàng hắt lên, in bóng hai người hòa làm một. Một nụ hôn khẽ, dịu dàng mà nồng ấm, không vội vàng, không dữ dội — chỉ là để nói rằng mình vẫn ở đây.
Khi Dahyun buông ra, khóe môi cô cong nhẹ, mang theo nụ cười rạng rỡ quen thuộc.
"Giờ thì được rồi. Ăn cơm gà trước khi nguội, bé ngoan."
Phương Anh cúi đầu, vừa ngượng vừa thấy lòng mình nhẹ hẳn.
Xe lăn bánh trong màn đêm, qua từng con phố sáng đèn — nơi cuộc hội ngộ đầu tiên sau bao ngày xa cách bắt đầu bằng mùi cơm gà và một cái ôm thật lâu.
[tôi còn sống anh em oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii]
Novel Writer đã nói:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top