Chương 90: Thỏ con bị bắt nạt...
Ba người ăn gần xong thì cánh cửa quán mở ra, Minji bước vào. Dáng người cao dong dỏng, áo khoác màu tối, vừa thấy bàn quen liền vẫy tay.
"Chào nhé."
Phương Anh và Dahyun đồng loạt mỉm cười gật đầu đáp lại. Chỉ có Phương Linh là đổi ngay sắc mặt, từ tỉnh bơ chuyển sang mặt nặng mày nhẹ, hệt như vừa thấy kẻ thù.
Phương Anh chưa kịp nuốt hết miếng cuối thì đã nghĩ ngay đến chuyện đuổi người. Em đặt đũa xuống, giả bộ nói giọng nghiêm:
"Thôi, Linh, mày no rồi thì về trước đi cho tao với Yun đi dạo."
"Cái gì—" Phương Linh vừa định giãy nảy thì Minji đã nghiêng đầu cắt ngang:
"Này, tụi mình đi thả đèn lồng không?"
Phương Linh đổi thái độ nhanh như chớp. Vẻ bực tức biến mất sạch, cô bật dậy:
"Đi! Đi liền!"
Phương Anh suýt sặc nước lẩu, chỉ còn biết trố mắt nhìn. Trời ạ, cái con này...
Thấy thế, em cũng nôn nao muốn đi thả đèn lồng, nhưng lại quay đầu nhìn sang Dahyun. Chà, phải dỗ cái người này trước đã.
Phương Linh và Minji ríu rít kéo nhau ra trước. Dahyun đứng dậy thanh toán, Phương Anh lẽo đẽo theo sau, tay nắm túi áo cô. Ra khỏi quán, gió đêm lạnh hơn.
"Yun..." Em nhỏ giọng, bĩu môi. "Sao không nắm tay em?"
Dahyun khựng lại, bất lực thở ra, xoay người đan chặt các ngón tay vào tay em. Ánh mắt dịu đi thấy rõ.
Hai người đi trên con đường dài hun hút, ánh đèn vàng trải loang lổ dưới chân. Một lúc sau, Phương Anh mới nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Yun dẫn em đi đâu thế?"
"Đi ngắm gái."
Phương Anh lập tức bặm môi, bám chặt tay hơn, giọng nũng nịu kéo dài:
"Yun đã ghen còn khịa em nữa chứ..."
Dahyun chỉ nhướng mày, im lặng. Cái im lặng ấy khiến Phương Anh bồn chồn. Không chịu nổi, em vòng ra chắn trước mặt, chống tay lên tay cô để nhón chân, mặt nhăn nhó:
"Em không còn đi ngắm gái nữa mà... Với lại... mới chỉ nhìn chút xíu thôi..."
Nụ cười như không cười xuất hiện trên môi Dahyun. Cô cúi người xuống, để em đỡ phải nhón quá cao, ánh mắt trêu chọc:
"Thế thì Yun cũng đi ngắm gái như bé nha?"
Phương Anh nghẹn lời, lông mày dựng cả lên. Biết bản thân vô lý nhưng chỉ cần tưởng tượng cảnh Dahyun thân thiết với người khác thôi là em đã muốn nổ tung. Em xù lông, quay mặt sang chỗ khác, giọng lí nhí:
"Không được..."
Dahyun phì cười, đưa tay kẹp cằm em nâng lên, đôi mắt tối đi đầy ý tứ.
"Thế là bé được ngắm, còn Yun thì không được ngắm sao?"
Phương Anh biết mình yếu thế, đôi môi mím lại, rồi ngoan ngoãn chu môi ra như đầu hàng.
Dahyun nhìn, khóe môi cong lên. Thực ra cô cũng chẳng có ý ngăn cấm. Lúc đầu đúng là ghen, nhưng nghĩ kỹ thì bé con còn nhỏ, vẫn vô tư, không đáng để so đo.
Cúi xuống, Dahyun khẽ cắn môi Phương Anh một cái. Giọng thấp, trộn lẫn ý cười:
"Ngắm thì ngắm... nhưng không được vượt giới hạn là được."
Phương Anh giật mình vì bị cắn, tuy chẳng đau là bao nhưng vẫn lập tức xụ mặt, giọng mè nheo kéo dài:
"Đau... đau mà, Yun..."
Dahyun bật cười, rõ ràng chẳng tin, nhưng vẫn vâng dạ lia lịa, nghiêm túc đưa tay xoa xoa vết cắn còn in hằn nhẹ trên môi em.
"Được rồi, Yun xoa cho. Thế này đã dịu chưa, bé?"
Phương Anh chớp chớp mắt, vờ hờn dỗi, chẳng chịu trả lời, cứ đứng im để cô xoa như đang giành phần thắng.
Gió đêm mỗi lúc một buốt, Dahyun khẽ siết tay em, giọng dịu hẳn đi:
"Trời lạnh hơn rồi. Về nhà trước đã. Nguyên ngày nay chưa tắm rửa, bé mà cứ đòi đi thả đèn ngay thì dễ cảm lạnh lắm. Về thay đồ ấm xong rồi đi."
Phương Anh chu môi, định cãi lại, nhưng ánh mắt kiên quyết của Dahyun khiến em chỉ còn biết gật đầu.
Hai người cùng trở về nhà. Trước cửa, tiếng trò chuyện rộn ràng từ phòng khách vọng ra. Vừa bước qua bậc gỗ, Phương Anh rón rén định đi chào mọi người, nhưng chưa kịp thì tay đã bị giữ lại.
Dahyun cúi đầu, thì thầm bên tai:
"Đừng ra đó. Ra thì kiểu gì cũng bị giữ lại tám chuyện. Yun... chỉ muốn ở riêng với bé thôi."
Ngón tay cô siết chặt, kéo em rẽ sang hành lang vắng, bước nhanh về phía phòng mình. Cả căn nhà ấm cúng vẫn sáng đèn, nhưng như thể toàn bộ thế giới ngoài kia không quan trọng nữa, chỉ còn lại hai người lặng lẽ đi cạnh nhau.
Vừa vào phòng, Phương Anh xua tay, đẩy nhẹ Dahyun:
"Yun đi tắm trước đi, em còn chọn đồ. Em mà chọn váy hay quần chắc cũng lâu lắm đó."
Dahyun nhún vai, chẳng cãi, ôm khăn bước thẳng vào phòng tắm. Tiếng nước rào rào vang lên đều đều.
Phương Anh ngồi bên mép giường, mở va li, cứ lưỡng lự mãi giữa chiếc váy dài màu be hay quần jeans ống rộng. "Đi thả đèn... mặc váy thì hơi lạnh, mặc quần thì nhìn thường quá..." Em lẩm bẩm, môi mím lại, mắt liếc qua lại.
Đang phân vân, cửa phòng tắm bỗng hé ra một khe nhỏ. Giọng Dahyun vang vọng giữa làn hơi nước:
"Bé ơi... Yun quên khăn. Đem giúp Yun đi."
Phương Anh chẳng mảy may nghi ngờ, bật dậy ngay.
"Biết ngay mà, chị lúc nào cũng quên."
Em chạy đi lấy khăn sạch, ôm gọn trong lòng rồi nép mình ở cửa phòng tắm, cẩn thận thò tay vào trong.
"Đây này, lấy đi."
Một giây. Hai giây. Chẳng thấy động tĩnh.
"Yun?" Em vừa gọi thì cổ tay đã bị nắm chặt, kéo giật vào. Phương Anh hoảng hốt kêu khẽ, loạng choạng bước hẳn vào trong, mây hơi nóng hổi lập tức bao quanh.
Chưa kịp phản ứng, lưng em đã áp sát tường gạch trơn mát, còn Dahyun cúi xuống khóa môi. Nụ hôn bất ngờ khiến em ú ớ, bàn tay run run đặt lên vai chị, vừa muốn đẩy ra vừa không dám nhìn xuống, bởi chỉ nghĩ thôi cũng biết người kia đang chẳng mặc gì.
"Yun..." Em thở gấp, cố dứt ra, mặt đỏ bừng. "Không... không muốn đâu. Còn phải đi thả đèn lồng nữa mà..."
Dahyun giữ chặt, đan tay Phương Anh giơ cao quá đầu, giọng thì thầm vừa trầm vừa dịu:
"Muộn rồi. Mai đi cũng được. Đèn lồng vẫn còn."
Phương Anh mấp máy môi, muốn phản đối, nhưng ánh mắt sâu như xoáy của Dahyun cùng cái siết tay mạnh mẽ làm em nghẹn lời. Cô cúi xuống hôn tiếp, dịu dàng hơn nhưng cũng không để em chạy thoát.
Căn phòng tắm mờ hơi nước, tiếng nước chảy hòa cùng nhịp thở gấp gáp. Con thỏ nhỏ nào đó bị bắt nạt hết ở trong, rồi lại bị ôm bế qua giường.
Chăn gối nhăn nhúm, bóng hai người quấn quýt. Phương Anh nức nở khẽ gọi "Yun..." trong hơi thở ngắt quãng, đôi mắt hoe đỏ.
Chỉ đến khi thấy bé con mệt lả, rúc chặt trong vòng tay, Dahyun mới khẽ buông. Cô cúi xuống áp môi hôn trán em thật lâu, như một lời xin lỗi không thành tiếng, rồi mới kéo chăn đắp gọn gàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top