Chương 88: Là do em ngoan đó
Không biết do buổi sáng đi về quê mệt hay sao, mà cả hai ôm nhau ngủ một mạch đến tận gần tối. Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ loang sang sắc cam nhạt, lặng lẽ bò lên mép giường.
Thật ra Dahyun đã tỉnh từ lâu, mắt mở lơ đãng nhìn trần nhà, nhưng chẳng dám cựa nhiều. Con thỏ lười nào đó vẫn khư khư ôm chặt ngang hông, mặt dúi vào vai cô, miệng còn lẩm bẩm "cho em ngủ chút nữa thôi".
Dahyun bật cười khẽ, chẳng buồn giằng ra. Ngắm bé con ngủ thế này cũng vui, dù cổ tay hơi tê vì bị ôm cứng quá.
Mãi đến khi trời bắt đầu đổi màu, cô mới thở dài, quyết định dùng biện pháp mạnh. Một tay luồn dưới gối, một tay vòng qua lưng, Dahyun bế xốc Phương Anh dậy.
"Ơ... chị làm gì vậy..." Giọng em còn ngái ngủ, yếu ớt giãy dụa trong vòng tay. "Mới dậy không cần mạnh bạo như vậy đâu..."
"Không mạnh bạo thì bé còn ngủ đến đêm à?" Dahyun ôm ngang thẳng vào phòng tắm, mặc cho đôi chân em quẫy nhẹ trong không khí.
Đặt em đứng xuống nền gạch mát lạnh, Dahyun mở vòi nước, làm ướt khăn, vắt khô rồi kề sát lau mặt cho em.
Phương Anh lim dim mắt, má áp theo đường khăn mềm, thở ra nhè nhẹ, trông chẳng khác gì đang hưởng thụ. Được lau vài đường, em đã bắt đầu cựa quậy, giậm giậm chân nhỏ, vừa uể oải vừa nhõng nhẽo.
"Đứng yên nào, bé."
"Em không... muốn đứng yên..."
Khăn ướt cứ bị giằng ra, Dahyun chau mày, cuối cùng khẽ cúi đầu thì thầm cạnh tai:
"Nếu bé còn cựa nữa... chị tắm cho bé luôn đấy."
Phương Anh sững lại, hai má ửng đỏ. Đôi mắt to tròn nhìn cô một hồi, rồi em bặm môi, ngoan ngoãn chịu để lau tiếp, nhưng gương mặt vẫn phảng phất vẻ uất ức.
Dahyun nhìn cái mặt bặm môi kia thì bật cười, cúi xuống thì thầm trêu:
"Sao? Cũng có phải chưa từng tắm cho bé đâu."
Phương Anh nghe thế thì mặt đỏ bừng, muốn phản bác ngay lập tức, nhưng chữ cứ nghẹn ở cổ, chẳng thoát ra được. Ai bảo mấy cái đề tài này nhạy cảm quá làm chi. Uất ức không nói được, em chỉ còn cách đưa tay nhéo mạnh vào cánh tay Dahyun để hả giận.
"Ai da—" Dahyun rên khe khẽ, nhăn mặt nhưng vẫn cười tủm tỉm, rõ ràng là cố tình để em nổi cáu thêm.
Sau khi chải chuốt sơ lại tóc tai và quần áo, Dahyun vội kéo Phương Anh ra gian nhà chính. Trên đường đi, cô còn hớn hở rủ luôn Phương Linh đi coi phiên chợ làng cho vui.
Ai ngờ vừa đi qua gian bếp, Phương Anh lơ đãng tiện miệng:
"Ngủ gì mà nhiều như lợn..."
Dahyun lập tức bắt lỗi, bất lực thở dài:
"Không cần phải so sánh như vậy chứ."
Nhưng chưa kịp nói thêm thì cả hai đã khựng lại, vì ngay trong bếp, có một "con lợn" theo đúng góc nhìn của Phương Anh đang vắt chân ngồi ăn cơm ngon lành-không ai khác ngoài Phương Linh.
Hai người đứng ngoài cửa, mặt đầy ba chấm nhìn vào, còn Phương Linh cũng ngẩng lên, cơm vẫn đầy trong má.
Nhìn một lúc, Phương Anh nhích lại gần, ghé tai Dahyun nhưng vừa đủ để bên trong nghe rõ:
"Em thấy ai hợp với con lợn hơn rồi..."
Dahyun phì cười, suýt thì cắn môi để nhịn. Phương Linh cau mày, gắt ầm lên:
"Bạn bè kiểu gì vậy trời? Mới gặp chưa kịp chào câu nào đã gọi người ta là lợn rồi hả?!"
Phương Anh chẳng thèm sợ, thản nhiên bước hẳn vào bếp, vừa đi vừa nói:
"Mày là một con lợn yêu quý của tao..."
"Cái gì?!" Phương Linh tức xì khói, đặt bát cơm xuống bàn cái cạch, chuẩn bị rống lên mắng cho một trận.
Nhưng chưa kịp mở miệng, Phương Anh đã tỉnh bơ thả thêm câu nữa:
"...ăn mau chóng lớn để tao bán qua Cam nuôi gái nha."
Phương Linh nghẹn cứng, bát cơm trong tay run run, gương mặt chuyển màu đỏ au. Lúc này, ăn tiếp thì chẳng muốn nữa, chỉ muốn úp nguyên cái tô cơm lên đầu con bạn thân đáng ghét kia cho hả.
Trêu chọc đã đời, Phương Anh mới nghiêng đầu ngó vào tô cơm của Phương Linh.
 "Ơ, cơm thịt kho à? Nhìn ngon đó. Cho tao xin miếng..."
Chưa kịp nói hết câu thì Phương Linh đã xoay phắt tô cơm đi chỗ khác, ôm sát vào người, ánh mắt cảnh giác như sợ bị cướp thật.
Phương Anh xị mặt ra. Dahyun ngồi bên cạnh chẳng hiểu nổi từng chữ, nhưng nhìn một đứa cúi đầu vô tâm ăn cơm, một đứa mặt ỉu xìu, thì cũng đoán được ngay. Cô khẽ cúi xuống hỏi:
 "Bé đói không? Để Yun vào lấy cơm cho bé nhé?"
Phương Anh lập tức lắc đầu quầy quậy:
 "Không cần đâu. Em chỉ... thấy ngon miệng muốn xin miếng thôi. Nhịn được mà. Dù sao lát nữa đi chơi kiểu gì chả có đồ ăn."
Dahyun nhướng mày, cười khẽ: "Ừ, tùy bé."
Đợi "con lợn" kia ăn xong, ba người mới kéo nhau chuẩn bị đi. Phương Anh định ghé ngang qua phòng chào bà Ryu, nhưng Dahyun giữ tay lại:
 "Không cần đâu. Giờ này chắc bà không có ở nhà. Với lại, mình đến đây đón Tết thôi, đâu phải ra mắt gì mà câu nệ."
Nghe vậy, Phương Anh gật đầu ngay, rồi chẳng do dự nắm chặt tay kéo Dahyun đi phía trước. Miệng em ríu rít không ngừng:
 "Yun ơi,  lát nữa mình ra chợ có đồ gì ngon hông? 
Yun à, Có bán hanbok luôn không? Mặc hanbok có đẹp hông ta? Hay là chị chọn màu cho em đi..."
Dahyun vừa đi vừa bật cười bất lực trước loạt câu hỏi chẳng kịp thở ấy.
Đi sau cùng, Phương Linh khoanh tay, rùng mình từng đợt. Nghe cái giọng nũng nịu "Yun ơi Yun à" lặp đi lặp lại, cô chẳng hiểu kiểu gì mà chỉ mới ngủ một buổi chiều thôi, vậy mà xưng hô hai người đã đổi tông hường phấn ướt át đến mức khiến người ngoài như cô muốn nổi da gà.
Nói là đi chợ, nhưng Dahyun dắt cả hai đi dạo quanh làng nhiều hơn. Đường quê thoáng đãng, hai bên là tường gạch cũ và những hàng cây đã nhuốm màu đông. Thỉnh thoảng, cô ghé mấy quầy nhỏ mua ít đồ ăn vặt cho hai đứa đi cùng.
Phương Anh được phát cho que bánh cá nóng hổi, vừa thổi vừa cắn; Phương Linh thì ôm hộp tteok giòn rụm, đi thong dong mà chẳng cần che chắn gì, mặt phơi phới giữa đường.
Khác hẳn, Dahyun đội mũ rộng vành, đeo khẩu trang kín, còn Phương Anh cũng bịt nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt đen láy sáng long lanh.
Phương Linh cười hề hề:
 "Tao mới sang, chưa ai biết mặt, sướng chưa."
Phương Anh liếc ngang:
 "Ừ, rồi đợi tao edit xong vlog này up lên, xem mày còn thong dong được mấy bữa."
Thế là cả hai lôi điện thoại ra, vừa đi vừa quay, chọc ngoáy bình luận linh tinh. Những video trước về trải nghiệm ở Hàn của "Coralith" được nhiều người thích, nên bây giờ lâu lâu lại quay thêm. Phương Anh vẫn chưa ký với công ty nào, lại còn đang đi học, nên rảnh rang edit cũng chẳng vội.
Đi một vòng, Dahyun đưa thẳng cả nhóm vào một tiệm may lớn có tiếng trong làng. Quán vừa mở cửa gỗ đã nghe mùi vải mới, chỉ may, và hương trà thoang thoảng. Nhân viên vừa nhìn thấy Dahyun thì tươi cười, mời ba người vào phòng chờ riêng. Có vẻ ba mẹ Dahyun đã đặt trước từ sớm.
Khâu lấy số đo diễn ra nhanh gọn. Đến phần chọn hanbok, Phương Linh thì hăng hái tung hoành, lôi hết váy nọ đến áo kia ra so thử. Trong khi đó, Dahyun và Phương Anh ngồi kề bên, chọn lựa kỹ lưỡng.
Dahyun nghiêng đầu, khẽ nói trước:
 "Bé thích xanh dương thì chọn váy dài màu xanh đi."
Phương Anh ngẩng lên, mắt long lanh:
 "Thế Yun chọn màu đỏ à?"
Thấy chị gật, em bật cười:
 "Vậy là hai đứa thành nước với lửa rồi."
Dahyun không nhịn được, phì cười, mắt cong cong sau khẩu trang.
 "Ít khi cãi nhau, chắc nước với lửa cũng dung hòa."
Phương Anh nghiêng người trêu tiếp, giọng ngọt như kẹo:
 "Là do em ngoan thôi."
Câu đó khiến Dahyun nhướng mày, liếc em thật chậm, nụ cười nơi khóe môi kéo dài ra. Còn Phương Anh giả vờ chăm chú nghịch vạt váy, mặt thì đỏ hồng như quả táo chín.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top