Chương 85: May mà có em...

Thương chị thì…” – Dahyun nghiêng đầu, môi khẽ chu ra, ánh mắt lấp lánh đầy chờ mong – “Cho chị thêm một cái hôn nữa được không?”

Phương Anh liếc nhìn cô đầy ai oán như thể đang bị tống tình.
Chị có biết mình lạm dụng đặc quyền hơi nhiều không?”

Chị là người lái xe suốt cả sáng đấy.” – Dahyun làm ra vẻ đáng thương. “Chị nghĩ mình xứng đáng.”

“Muốn hôn thì phải trả giá.” – Phương Anh khoanh tay, cố giữ vẻ nghiêm túc.

Trả giá gì đây, người đẹp?” – Dahyun hỏi, nửa nghiêm túc, nửa bông đùa.

Phương Anh nhìn cô chằm chằm.
“Em muốn gọi chị là Yundol.”

Dahyun khựng lại trong một giây.
Gọi gì cơ?”

Yundol.” – Phương Anh lặp lại, môi khẽ nhếch lên. “Cục tròn tròn mềm mềm. Dễ thương lắm.”

Trời đất ơi…” – Dahyun che mặt, không biết nên khóc hay cười. “Tên đó bỏ xó cả chục năm rồi còn gì…”

Chính vì vậy em mới thích.” – Phương Anh nhích lại gần hơn, ánh mắt tinh ranh. “Tên này không ai gọi nữa, nên giờ nó là của em. Em gọi mỗi khi chỉ có hai đứa thôi, bí mật riêng.”

Dahyun nhìn em như thể vừa tìm ra một mặt khác vô cùng nguy hiểm:
Biệt danh khác không được à? Em chọn gì đó cool cool hơn đi…”

Không.” – Phương Anh cười, gõ nhẹ lên trán cô. “Em thích cái này. Dễ thương. Mà cũng đáng yêu như chị hồi nhỏ.”

Dahyun giả vờ than thở.
“Chị sắp mất hết hình tượng rồi…”

Có đâu. Yundol là hình tượng mới.” – Phương Anh nháy mắt.

Im lặng một lúc, Dahyun thở ra, chậm rãi gật đầu:
Thôi được. Nhưng chỉ khi không có ai, nghe chưa.”

Phương Anh lập tức vươn người, đặt một cái hôn nhẹ lên má Dahyun như đóng dấu đồng ý.
“Deal.”

Dahyun mỉm cười, tay siết chặt eo em, ghé tai nói nhỏ:
“Lần tới muốn thêm gì thì nhớ hôn môi nhé. Má rẻ quá rồi.”
----------

Yun à~ Yun ơiii~~ chị không thấy gọi như vậy dễ thương lắm hả?”

Dahyun chỉ vừa nghiêng người lấy cái gối kê sau lưng, đã bị giọng lí lắc của ai kia réo lên bên tai. Phương Anh đang nằm vắt chéo chân, tay chống cằm, ánh mắt long lanh như con mèo vừa tìm được món đồ chơi yêu thích.

Lúc đầu bảo Yundol, giờ thành Yun luôn rồi đấy…” – Dahyun than, tay vẫn vuốt tóc em cho đỡ rối – “Không biết mai mốt có thành Yu Yu hay Yu...tê giác gì nữa không…”

Yu tê giác là gì vậy trời!” – Phương Anh phì cười, đập nhẹ lên tay cô – “Mà chị cứ để em kêu đi, có ai ngoài em gọi tên này đâu. Độc quyền nha!”

Độc quyền gì... độc miệng thì có…” – Dahyun lẩm bẩm, nhưng cũng không giấu được khóe môi đang cong lên.

Yun ah~” – Phương Anh lại gọi, lần này còn kéo dài ra tận ba nhịp, mắt híp lại vì cười.

Lại gì nữa?”

“Chị yêu em hông~?”

“Không.”

Chị hông yêu em thì để em đi kêu người khác yêu em á.”

“Không được!” – Dahyun bật dậy phản xạ, vừa nói xong đã thấy mình sập bẫy. “Ê, khoan đã… Em gài chị à?”

Chứ còn gì nữa~” – Phương Anh ôm bụng cười khoái chí.

Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên. Cả hai cùng ngẩn ra, Dahyun vội vàng bật dậy đi mở. Vừa hé cửa đã thấy một mái tóc mềm rối quen thuộc lấp ló.

Sooah~!”

Bé con nhỏ xíu ôm con thỏ bông trắng, nhe răng cười rồi dúi đầu vào người Dahyun. Đằng sau là một cậu bé tầm chín tuổi, cao hơn Sooah một cái đầu, đứng nghiêm chỉnh chắp tay sau lưng.

Ủa, Haneul à!” – Dahyun cúi xuống xoa đầu cậu bé – “Vào đi con.”

Cậu bé rụt rè bước vào, lễ phép cúi đầu:

Con chào dì.”

Phương Anh ngồi trên giường có hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười, gật đầu:
Chào con.”

Dahyun quay lại, khoác vai Phương Anh, giới thiệu bằng giọng thân mật:

Đây là Ryu Haneul, con trai của anh họ cả của chị – Ryu Minjae. Còn Sooah thì em biết rồi ha, là con của chị Haemi, chị họ thứ hai bên ngoại.”

Phương Anh “à” một tiếng, liếc nhìn Haneul một chút. Cậu bé có đôi mắt rất sáng, dáng đứng thẳng, rõ là được dạy dỗ nghiêm chỉnh.

Dahyun cúi xuống, cười hiền với Haneul:

Người này là người yêu của dì, con cứ gọi là dì Anh là được rồi.”

Cậu bé nhíu mày, có vẻ như đang xử lý lượng thông tin khá bất ngờ, rồi gật đầu rõ mạnh:

“Dạ, con chào dì Anh ạ.”

Phương Anh suýt nữa bật cười, nhưng vẫn cố giữ mặt nghiêm, gật đầu đáp lại.

Sooah đứng một bên đã bắt đầu nhún nhảy sốt ruột, kéo tay áo Dahyun:

Dì Dahyun ơi~! Bà ngoại gọi đi ăn cơm kìa~ Có bánh cá nữa nha~”

Haneul nghiêm túc tiếp lời:
Bà bảo dì Dahyun và dì Anh xuống liền. Mọi người chờ rồi ạ.”

Biết rồi biết rồi~” – Dahyun véo nhẹ má Sooah, cô bé quay sang Phương Anh, đưa tay ra như mời – “Dì Anh, mình đi thôi~ đừng để bà ngoại chờ kẻo bị trừ phần bánh cá đấy.”

Phương Anh làm bộ gật đầu nghiêm trọng như đang ký hiệp ước hòa bình, rồi kéo tay Dahyun đi ra khỏi phòng. Hai đứa nhỏ chạy phía trước, còn hai người lớn đi phía sau, một người không ngừng lí nhí “Yun~ Yun~”, người kia thì vừa đi vừa giả vờ bịt tai, nhưng môi lại cứ cong lên mãi không dứt.
-------

Dahyun nắm tay Phương Anh, vừa dắt theo Haneul, vừa để Sooah lon ton đi bên cạnh. Dãy nhà ăn rộng sáng, gỗ bóng loáng, ánh đèn vàng đổ xuống từng mảng bàn dài được sắp sẵn gọn gàng.

Vừa bước vào, phía đầu bàn bên phải đã thấy bà Ryu ngồi nghiêm trang. Bên cạnh là bác cả, tiếp theo là vợ chồng anh Ryu Minjae, rồi đến chỗ ngồi của Haneul đã có sẵn ghế con. Kế tiếp là vợ chồng chị Haemi và chiếc ghế kê cao của Sooah.

Nhưng mà... cái ghế đó hôm nay chắc phải bỏ trống rồi.

Bởi vì vừa thấy Dahyun và Phương Anh đi về phía bên trái bàn, bé Sooah lập tức níu lấy váy Phương Anh, mặt nũng nịu:

Con muốn ngồi với dì Anh~!”

“Ờ ờ, vậy qua bên này ngồi.” – Dahyun mỉm cười dắt bé qua, cưng chiều như thể đã quen với kiểu đòi hỏi rất dễ thương này.

Thế là bên trái bàn ăn giờ gồm ba người: Dahyun, Phương Anh, và Sooah đang tựa vào nhau. Bé con vừa ngồi xuống đã tự tay lấy muỗng, gõ nhẹ vào bàn như thể tuyên bố đã sẵn sàng ăn uống.

Phương Anh vừa ngồi chưa nóng chỗ đã liếc một vòng khắp bàn, khẽ cau mày suy nghĩ. Một lát sau, em nghiêng đầu sang thì thầm với Dahyun:

Yun… nhà mình ai cũng có hai người con hả?”

Dahyun nghe tiếng "Yun" thì như thể có tia sét giáng xuống đầu. Cô quay sang nhìn em, mặt bất lực:

Em gọi cái tên đó quen miệng luôn rồi hả...”

Phương Anh nhoẻn miệng cười, không đáp. Còn Dahyun thì đành lắc đầu, ghé sát lại thì thầm như không muốn ai nghe thấy:

Ừ, truyền thống nhà ngoại là vậy. Hai đứa cho dễ nuôi, dễ dạy, dễ cân bằng. Trai hay gái đều được.”

Vậy bác cả có anh Minjae với chị Haemi… còn mẹ chị thì chỉ sinh mỗi chị?”

“Ừ. Nên sau này mới bị lệch một chút đấy.” – Dahyun nhún vai, giọng như chẳng mấy để tâm, nhưng ánh mắt lại ánh lên một chút suy tư.

Phương Anh gật gù. Nhưng chưa kịp gom hết mớ thông tin thì Dahyun lại ghé sát hơn, cố tình chêm một câu khiến em phải nghẹn họng:

Còn thế hệ cháu á? Người ta có con hết rồi… Chị thì mới có người yêu thôi, đến hôn cũng chưa được nữa.”

Nói rồi còn lắc đầu, ánh mắt long lanh, môi bĩu nhẹ — một tổ hợp hoàn hảo của bộ mặt “chị tủi thân nè”.

Phương Anh suýt sặc, tay lập tức đẩy nhẹ vai Dahyun ra, giọng thì thầm gay gắt:

Chị im liền cho em. Mới đầu năm đầu tháng mà chị tính cưới hỏi rồi đó hả?”

“Chị có nói đến cưới đâu? Chị chỉ nói đến... hôn thôi.”

“Chị—!”

Dahyun nhún vai vô tội, còn Sooah thì vẫn vô tư ngồi gõ muỗng vào thành ly, miệng lẩm nhẩm bài gì đó bằng tiếng Hàn. Không khí rộn ràng, ấm áp như thể chưa từng có khoảng cách giữa người thân hay người mới.

Dahyun khẽ nghiêng người, thì thầm tiếp:

Thế nên bà ngoại mới lo. Chị tới tuổi này mà chưa có người yêu thì đúng là kỳ lạ. May mà có em...”

Phương Anh bật cười, lắc đầu nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top