Chương 78: Muốn sờ thì sờ
Phương Anh đang ngồi trong lòng Dahyun. Tay quàng ngang eo, má tựa lên vai, áo sơ mi dài tới gối, ngồi chễm chệ như đang giữ chỗ. Không gian yên tĩnh như thể thế giới xung quanh không tồn tại.
Thế giới đó… chỉ tồn tại đúng 3 người.
“Ờm…”
Một tiếng hắng nhẹ phát ra sau lưng.
Phương Anh quay phắt lại. Dahyun cũng liếc theo.
Phương Linh đang đứng đó.
Tay khoanh, mặt lạnh, dáng đứng bất động như tượng đá. Mắt thì nhìn… không phải nhìn người, mà nhìn nguyên cái combo đang bày ra trên sofa như thể vừa lạc vào phòng quay mà không ai dán biển.
“Ủa chứ tao là không khí thiệt hả?”
Phương Anh lập tức tụt khỏi lòng Dahyun, kéo vội vạt áo sơ mi:
“Ơ… mày... mới ra hả…”
Phương Linh cười khẩy:
“Ra từ lúc hai tụi bây bắt đầu đè nhau phát sóng trực tiếp luôn rồi.”
Dahyun vẫn ngồi yên, không nói, không cười, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn cảnh trước mặt như đang coi livestream bản quyền.
Phương Linh tiếp:
“Phim pỏn mà tao đâu có đăng ký coi. Giao diện 4K, âm thanh vòm, ngồi coi bất đắc dĩ mà nội tâm nó rạn.”
Phương Anh lí nhí:
“Tao... xin lỗi nha…”
Phương Linh liếc từ đầu tới chân con bạn mình một cái:
“Mê sắc bỏ bạn. Đúng là loại hám gái quên người thân. Ừ thôi, không phiền. Tình bạn bị đá ra rìa từ hôm nay.”
Dahyun cắt ngang, giọng đều như không:
“Vậy tối nay Phương Anh ngủ với ai?”
Một câu mà như tiếng còi báo cháy. Phương Anh đứng đơ tại chỗ.
Một bên là bạn thân. Một bên là bạn gái.
Một người sắp bỏ về quê. Một người sắp block mình.
Phương Anh hít nhẹ một hơi, rồi quay sang Phương Linh, nhe răng kiểu chó con:
“Hihi... xin lỗi nha…”
Phương Linh lườm một phát như xiên qua hồn, rồi quay gót bỏ đi về phía phòng ngủ cho khách. Vừa đi vừa lẩm bẩm:
“Chắc phải kiếm người yêu thôi, chứ ở không mà còn bị ngược đãi về tinh thần bởi cặp này nữa chắc thành ma nữ luôn quá.”
Dahyun nói vọng:
“Phòng khách, bên trái, cửa thứ hai. Có chăn gối.”
“Ừ. Tui không mù.”
Vừa tới cửa, chưa kịp mở, sau lưng đã nghe tiếng Phương Anh hô:
“Ủa hay mày nghĩ đến chị Minji thử coi?”
Phương Linh đứng khựng. Tay đặt lên nắm cửa. Không xoay, không mở.
Chỉ phun ra một câu gọn lỏn, rõ từng chữ:
“Moẹ mày Phương Anh, có cốn lài mà tao yêu bả.”
RẦM.
Cửa đóng cái rầm. Chấn động như đánh chuông kết thúc phim.
Phương Anh rụt cổ lại, lí nhí:
“Gợi ý nhẹ nhàng mà cũng ăn chửi vậy…”
Dahyun cười nửa miệng:
“Lần sau gợi ý bằng bản đồ tử vi cho chắc.”
----
Sau khi bị Phương Linh tiễn bằng một câu chửi tạc mốc vào lịch sử tình bạn, Phương Anh quay sang nhìn Dahyun, mắt long lanh như vừa thoát một phiên toà.
Dahyun bật cười khẽ. Cúi xuống chạm mũi vào trán em một cái:
“Đi ngủ đi. Chị không đảm bảo em sống sót nếu còn ở đây nghịch nữa.”
Phương Anh cười toe, kéo tay Dahyun vào phòng ngủ. Đèn vàng dịu, giường đã dọn sẵn, chăn gấp ngay ngắn, gối thơm mùi thảo mộc. Dahyun kéo chăn lên, định trèo lên giường để ôm người yêu ngủ cho tử tế thì—
Chọt.
Một ngón tay thọc nhẹ vào mu bàn tay cô.
Phương Anh đang nằm co như mèo con, chỉ ngẩng mặt lên nhõng nhẽo:
“Chị… em khát…”
Dahyun nhìn em bằng nửa con mắt:
“Khát từ lúc nào?”
“Giờ đó.”
“Trước đó không khát?”
“Có mà… quên nói.”
Dahyun thở ra bằng mũi, kéo lại mền cho em, rồi quay ra khỏi phòng:
“Chị mà chiều em hoài chắc phải xin nghỉ show đi hầu quá…”
Tiếng dép lẹp xẹp vang lên rồi biến mất về phía bếp. Một lát sau, Dahyun trở lại với ly nước trên tay.
Phương Anh ngồi dậy, hai tay đỡ lấy cẩn thận như thể được ban thánh vật:
“Cảm ơn chị~”
Uống một ngụm. Rồi đột nhiên, trước khi Dahyun kịp ngồi xuống—
Chụt.
Phương Anh rướn người, hôn nhẹ lên môi cô. Lạnh. Ướt. Mềm.
Dahyun còn chưa kịp phản ứng, thì em đã rút về, cười hihi rồi ngoan ngoãn nằm xuống giường lại như chưa có gì xảy ra, tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh:
“Lên đi. Chỗ của chị nè.”
Dahyun đứng nhìn một lúc, môi còn ướt nước, cười khẽ rồi leo lên giường, nằm xuống cạnh em.
Vừa nằm xong, cô ghé lại gần, thì thầm:
“Bé hư.”
Phương Anh nhắm mắt, kéo chăn cao lên đến vai:
“Không phải bé hư. Bé thiếu nước.”
Dahyun xoay người ôm lấy eo em, môi chạm lên tóc:
“Thiếu nước là cái cớ. Muốn dụ chị thì nói đại đi.”
Phương Anh bật cười trong mền, giọng nhỏ như gió:
“Vậy chị có bị dụ chưa?”
Dahyun ôm chặt hơn, trả lời bằng một cái hôn nhẹ lên gáy.
Không nghe thấy Dahyun trả lời, chỉ thấy gáy mình bất ngờ bị hôn một cái khiến Phương Anh rùng mình. Vai co lại theo phản xạ, em xoay người đối mặt với Dahyun, phụng phịu:
“Chị phải trả lời em chứ…”
Hai chiếc mũi cạ vào nhau. Dahyun cười khẽ, ánh mắt lấp lánh:
“Lúc nào cũng dụ được chị…”
Rồi một nụ hôn rơi xuống, bất ngờ mà không nhẹ nhàng.
Phương Anh tính né để chọc lại, ai ngờ chưa kịp gì thì gáy đã bị giữ lại. Lực hôn tăng dần. Em luống cuống, chỉ còn biết nắm chặt lấy cổ áo Dahyun, hơi thở loạn cả lên.
Đến lúc không thở nổi nữa mới đẩy được người kia ra. Vừa ngẩng lên thì bị hôn tiếp lên trán, rồi mắt.
Rồi cắn – một cú nhẹ lên má.
“Á… Sao chị cắn em!” – Phương Anh rít lên, tròn mắt.
Dahyun vẫn điềm nhiên, cúi xuống hôn lại chỗ bị cắn như thể xoa dịu. Giọng dịu dàng:
“Thì cắn yêu mà.”
Phương Anh xoa má, giọng hậm hực:
“Lỡ mai nó còn thấy thì sao…”
Dahyun nhún vai, mặt không biến sắc:
“Người quen hết. Họ tự hiểu.”
Nghe câu đó xong, Phương Anh im luôn. Mặt đỏ bừng. Không phản bác được nữa, chỉ đành rúc vào ngực người kia mà thở dài.
Dưới lớp chăn, cả hai nằm sát lại. Hơi thở dần ổn định.
Phương Anh cọ qua cọ lại vài cái, rồi ngập ngừng hỏi nhỏ:
“Chị… em chạm vào cơ bụng được không?”
Dahyun khẽ bật cười:
“Muốn sờ thì sờ.”
Rồi không chỉ nói suông, cô kéo áo ngủ mình lên một chút, để em thấy rõ.
Phương Anh sáng mắt. Em bật ngồi dậy, cúi xuống nhìn kỹ. Ngón tay chạm nhẹ. Rồi nhấn nhấn. Rồi—
“Hẹ hẹ hẹ…” – tiếng cười lén lút phát ra, vừa ngại vừa khoái chí.
Dahyun nghiêng đầu nhìn xuống người bên cạnh. Ánh mắt nửa bất lực, nửa cưng chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top