Chương 74: Fan may mắn nhất đời.

Phương Anh dựa sát vào Dahyun, bàn tay nhỏ nắm hờ lấy áo người ta như thể nếu buông ra là sẽ rơi tự do. Môi sưng nhẹ, tim đập như trống hội. Mãi đến khi Dahyun rút ra một tay đỡ nhẹ sau eo, em mới nhận ra cả người mình đã mềm nhũn từ lúc nào rồi.

Chị... chị muốn giết em thật đúng không...” – Phương Anh thở gấp, môi run, đôi mắt long lanh trông đến là đáng thương.

Dahyun chỉ cười, nụ cười cong nhẹ như không có gì vừa xảy ra. “Không phải giết, là... để em nhớ kỹ ai là người kiếm tiền giỏi cho em tiêu.”

Phương Anh hừ mũi một tiếng, rõ ràng không còn sức phản kháng, chỉ có thể dụi đầu vào người Dahyun một chút để lấy lại bình tĩnh.

Thấy em đã dịu hơn, Dahyun vẫn chưa buông tay mà nhẹ xoa đầu người trong lòng. “Có buồn ngủ không? Hay là ngủ với chị một lát?”

Nghe thấy hai chữ “ngủ với”, Phương Anh gần như bừng tỉnh.

Không ngủ! Không có dụ dỗ gì hết! Phương Linh còn đang đợi ngoài kia...”

Dahyun nhướng mày, gật đầu kiểu “biết rồi, biết rồi” rồi mới thở dài luyến tiếc, nắm tay bé con dắt ra cửa.

Vừa ra ngoài, Phương Anh đã vội gỡ tay Dahyun, quay mặt đi hướng khác, chạy bay về phía Phương Linh như thể đang tìm nơi trú ẩn khỏi... cái ổ dụ dỗ kia.

Phương Linh vẫn đứng dựa lưng vào tường, nhìn hai người bước ra với ánh mắt khinh bỉ không hề che giấu.

Mày tô lại son đi. Lem hết rồi.” – Phương Linh nói, giọng bình thản nhưng ánh mắt lại kiểu “tao thấy hết rồi khỏi chối.”

Phương Anh bặm môi, rút gương nhỏ trong túi, lí nhí: “Biết rồi... mày khỏi nhìn nữa.”

“Không nhìn sao thấy son mày lem?”

“...”

Thấy bạn mình đã đủ xấu hổ, Phương Linh cũng không chọc thêm, chỉ liếc mắt rồi đổi chủ đề.

“Cái chị Minji kia ít nói thiệt đó. Mặt lạnh như tiền luôn. May mà còn đẹp gái, chứ mặt nhăn như khỉ.”

Phương Anh bật cười, cuối cùng cũng dám ngẩng đầu nhìn bạn. “Ủa, để ý kỹ dữ vậy? Tao tưởng mày thẳng mà?”

“Chứ chị ấy cứ nhìn tao suốt. Tao nhìn lại có gì sai?”

“Không sai. Tao chỉ hỏi thôi. Hay là... bị người ta bẻ cho cong luôn rồi?”

Phương Linh không đáp, chỉ nhìn Phương Anh với ánh mắt nửa giận nửa mắc cười, tay vẫn khoanh trước ngực.

“Được rồi. Câm mồm và ngồi xuống.” – Phương Linh chốt hạ.

Phương Anh vừa cười vừa xịt khoáng lên mặt mình, miệng vẫn không quên trêu lại một câu nhỏ xíu, vừa đủ để Phương Linh nghe thấy:

“Người ta lạnh như khỉ mà mày còn để ý vậy, tao nghi lắm nha...”
--------

Phương Anh với Phương Linh giỡn nhau một hồi trong phòng, toàn là mấy chuyện lặt vặt chẳng đầu chẳng đuôi, thi thoảng còn tranh giành nhau một miếng bánh trứng như con nít. Mỗi lần Phương Anh thò tay lấy cái bánh cuối cùng là bị Phương Linh tán nhẹ vô trán, "Tao lớn hơn mày hai ngày, có quyền", rồi ăn mất.

Cãi nhau chán thì cũng mỏi miệng. Ăn xong ngồi chừng vài phút, hai đứa bắt đầu rủ nhau ngáp. Một cái ngáp truyền nhiễm hai bên, rồi không đứa nào nói thêm được lời nào. Cuối cùng, Phương Linh tựa đầu vào tay vịn ghế sofa, còn Phương Anh gác đầu lên vai bạn thân, khẽ cựa người tìm chỗ thoải mái. Cứ thế, cả hai ngủ lúc nào không hay.
---

Cùng lúc đó, trong phòng thu chính, Dahyun tháo tai nghe ra nghỉ giữa buổi. Vừa định đứng dậy đi lấy nước thì nhớ tới hai đứa kia. Cô rảo bước ra ngoài, mở nhẹ cánh cửa phòng bên cạnh.

Và cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cô là... hai con mèo nhỏ nằm ngủ ngoan ngoãn, dựa vào nhau như đôi gối ôm sống. Phương Anh hơi rúc mặt vào cổ Phương Linh, còn Phương Linh thì giơ chân lên ghế, như thể đang thủ thế đá bất kỳ ai dám lại gần.

Dahyun vừa buồn cười vừa bất lực, khẽ lắc đầu rồi bước tới. Cô cúi người, nhẹ nhàng nhấc Phương Anh lên khỏi vai Phương Linh, bế em qua chiếc ghế dài bên cạnh. Đặt người yêu nằm xuống xong, Dahyun móc điện thoại ra nhắn nhanh một dòng:

> “Minji à, đem gối với chăn qua phòng chờ giúp chị.”

Chỉ vài phút sau, Minji xuất hiện ở cửa với một gói đồ ôm trước ngực. Vừa đặt xuống bàn xong, con bé đứng thẳng, nhìn cảnh tượng trong phòng mà hơi chớp mắt.

Dahyun ngồi xuống, chỉnh lại gối cho Phương Anh, rồi kéo nhẹ tấm chăn mỏng đắp ngang người em. Khi thấy Minji vẫn đứng yên, cô hất nhẹ cằm, chỉ về phía Phương Linh đang ngủ gật ngoài mép ghế.

Qua đó đi, bạn thân bé con chị đó. Chăm sóc chút đi.”

Minji không nói gì, nhưng cũng bước đến, cúi xuống chỉnh lại tư thế cho Phương Linh, kéo nhẹ phần chân mền để khỏi tuột. Xong xuôi rồi thì đứng dậy, tay đút túi quần.

Khi hai người bước ra khỏi phòng, Dahyun liếc sang hỏi nhỏ:

Thế nào, có hảo cảm không để chị giúp cho một cú?”

Minji nhún vai như mọi khi.

Cũng được... Mới gặp hai lần. Tính còn ồn quá, để coi đã.”

Dahyun khẽ bật cười. “Vậy để coi.”
-------

Gần bảy giờ tối, đèn hành lang đã tự động chuyển sang chế độ vàng ấm. Trong căn phòng phía sau phòng thu, Phương Anh trở mình một cái rồi mở mắt, chớp chớp mấy lần như vẫn chưa tỉnh hẳn.

Bên cạnh, Phương Linh vẫn đang ngủ say, tay ôm gối, tóc lòa xòa trên trán, miệng hơi hé ra như thể mơ thấy gì đó ngon lành lắm. Không nỡ đánh thức, Phương Anh nhẹ nhàng vén chăn đứng dậy, khẽ khàng mở cửa bước ra.

Sàn hơi lạnh khiến em rùng mình. Vừa nhớ ra mình đi chân trần, em vừa nhón chân đi vừa rảo mắt quanh tìm dép, nhưng rồi lười nên cứ thế bước tới phòng thu chính.

Cánh cửa cách âm mở ra. Không gian bên trong lặng như tờ.

Một đoạn beat đang vang lên, đầy nhịp điệu. Bên trong ô kính, Dahyun đang nghiêng người hát, tay đặt lên tai nghe, mắt nhắm lại, chìm đắm trong ca từ.

Phương Anh rụt rè bước vào. Jiyeon, Yuna và Minji đều quay lại khi thấy cánh cửa mở, nhưng rồi ai cũng chỉ gật nhẹ chào. Phương Anh gật đầu lại, đi đến một chiếc ghế trống và ngồi xuống.

Em khoanh tay ôm lấy người, mắt nhìn chăm chăm vào người phía trong phòng thu.

Dù từng nghe Dahyun hát cho mình biết bao lần, từ lúc còn chỉ là fan và idol, cho đến khi yêu nhau – mỗi bài hát đều như một món quà riêng tư, kín đáo.

Vậy mà bây giờ, khi ngồi đây, nghe cô hát một cách nghiêm túc, chuyên nghiệp, giọng ngân vang qua loa trong suốt, lại khiến lòng Phương Anh thổn thức như một fan lần đầu được thấy thần tượng ngoài đời thực.

Một fan… nhưng là fan may mắn nhất đời.

Vì em không chỉ được nghe Dahyun hát – em còn được người ấy ôm, hôn, dỗ dành, làm nũng.

Dahyun hát xong. Cánh cửa phòng thu mở ra.

Vừa nhìn thấy Phương Anh đang ngồi ngoan trên ghế, ánh mắt cô liền sáng rực. Đôi môi lập tức cong lên như không kiềm được niềm vui.

Ơ, bé con tỉnh rồi à?”

Nghe giọng quen thuộc, Phương Anh ngẩng lên, gật gật đầu.

Ngủ ngon không?” – Dahyun vừa đi lại gần vừa cúi người xuống, ngồi thấp ngang tầm mắt em.

Không đáp. Phương Anh chỉ giơ tay kéo áo Dahyun, như cách trẻ con mè nheo gọi người lớn.

Dahyun cười khẽ, ngồi xuống cạnh em. Chưa kịp nói gì thêm thì Phương Anh đã nghiêng người dựa đầu vào vai cô, đôi mắt nhắm hờ lại.

Chà… dính người rồi ha~” – Dahyun thì thầm, tay luồn qua vai em, xoa nhè nhẹ.

Không biết…” – tiếng em lẩm bẩm, nhỏ xíu, giọng vẫn còn buồn ngủ.

“Có đói chưa? Chị thu thêm tí nữa rồi dẫn bé đi ăn nhé?”

Phương Anh gật nhẹ đầu.

Nhưng rồi em co chân lại theo phản xạ. Bàn chân em lạnh toát, đỏ ửng vì đi chân trần ra đây.

Dahyun cúi xuống nhìn, cau mày nhẹ.

Trời ạ… ai cho đi chân không thế hả?” – cô kéo nhẹ chân em đặt lên đùi mình, bắt đầu xoa.

Lười tìm dép.” – em lí nhí.

Rồi… để chị lo cho.” – Dahyun thở ra, xoa tròn lòng bàn chân em, ấn nhẹ vào các điểm khiến em thở phào vì ấm lên rõ rệt.

Không nói gì nữa, Phương Anh cứ thế thả mình vào vòng tay người kia, nhắm mắt lim dim. Đầu dựa vào vai, chân gác lên đùi, hai tay lười biếng buông thõng như con thú nhỏ.

Dahyun vẫn ngồi xoa chân, mắt thì liếc nhìn nhóm Jiyeon, Yuna và Minji đang im thin thít theo dõi.

Cô nhướng mày lên, cong một bên môi như muốn nói “Ừ thì… bé con là của tôi. Có vấn đề gì không?”

[Chếc ròi lụy Dahyun quá ựa ựa ựa]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top