Chương 72: Thẻ đen...

“Ê, mày thấy chưa? Vào được rồi đó. Sinh viên đại học quốc dân chính hiệu nha,” Phương Linh vươn vai một cái rõ dài, giọng còn vướng tiếng ngáp, “giờ tao chỉ cần thêm tô gì nóng nóng trong bụng là đời lên tiên liền.”

Phương Anh khẽ cúi nhìn tờ xác nhận nhập học vẫn còn ấm tay, miệng cười mỉm. “Đi ăn đi chứ còn chờ gì nữa. Tao cũng đói gần chết rồi.”

Hai đứa rảo bước ra khỏi khu hành chính. Gió đầu trưa thổi nhẹ qua hành lang rộng, mang theo mùi cây xanh và hơi nắng nhè nhẹ – đúng kiểu thời tiết khiến người ta vừa đói vừa muốn ngủ.

“Dahyun bảo gần đây có vài quán hay lắm, nhưng hôm nay cổ bận chụp tạp chí rồi,” Phương Anh vừa nói vừa lướt nhanh điện thoại, dừng lại ở một tin nhắn chưa mở: “Nhớ ăn đàng hoàng. Đừng chỉ uống nước lọc.”

Phương Linh liếc qua, phun ra tiếng cười khinh khỉnh: “Dặn như mẹ kế. Nhưng thôi, cổ tài trợ mà, tao nhịn.”

Phương Anh huých nhẹ cùi chỏ vào tay bạn, nhướng mày: “Tao có bắt mày theo đâu nha.”

“Ờ thì… cơm miễn phí, mày nghĩ tao từ chối nổi hả?”

Ra khỏi cổng trường, hai đứa đi bộ thêm một đoạn. Phía trước là một ngã ba, bên trái có một quán ăn nhỏ, biển hiệu bằng gỗ cũ, bảng menu treo bên cửa ghi mấy dòng chữ tay: 냉면 – Mì lạnh. 만두 – Mandu. 김밥 – Kimbap.

Phương Linh nhíu mày: “Ủa, có vẻ hợp với túi tiền sinh viên nghèo…”

“Vào thử không?” Phương Anh nghiêng đầu hỏi, tay che nắng.

Phương Linh liếc bảng giá thêm lần nữa, rồi gật cái rụp: “Miễn không quá ba món, tao liều!”

Bước vào quán, không khí mát rượi phả lên mặt làm hai đứa gần như thở phào một nhịp. Quán gỗ nhỏ, bàn ghế thấp, ánh sáng vàng nhạt chiếu qua rèm trúc khiến không gian vừa giản dị vừa dễ chịu.

Một cô phục vụ trẻ bước ra, nở nụ cười lịch sự.
“Chào mừng. Hai em dùng gì ạ?”

Phương Linh liếc menu, nhìn món có hình tô mì to đùng phủ đá bào trắng xóa.

“Cho tụi em hai phần mì lạnh, một phần mandu chiên, và một bình sikhye.”

“Dạ, hai người ngồi thoải mái nha, món sẽ ra trong ít phút.”

Ngay khi cô gái khuất vào trong, Phương Anh lập tức cúi người, rút điện thoại.

“Lại nữa hả?” – Phương Linh hỏi.

“Gửi hình báo cáo. Không chị ấy lại nghĩ tao bỏ bữa.” – Phương Anh nói, vừa ngắm góc bàn có nắng để căn chụp cho đẹp.

“Được rồi, để tao chụp cho mày. Gửi hình mà gửi kiểu góc chết thì chị ấy tưởng mày sắp ngất luôn đó.”

Phương Linh chỉnh điện thoại, canh sáng, chụp liền vài tấm từ trên xuống, từ bên hông sang, thậm chí còn nhấn một tấm toàn cảnh – trong đó Phương Anh đang nghiêng đầu, cười nhẹ nhìn tô mì chưa kịp tới.

“Gửi xong chưa?” – Phương Linh hỏi.

“Gửi rồi, ‘Đã xem’ liền trong ba giây.”

“Đó. Mày thấy không? Tới ảnh đồ ăn mà còn phản ứng nhanh hơn tao gửi bài group chat!”

Chỉ chừng vài phút sau, món ăn được bê ra. Tô mì lạnh bốc hơi lạnh mờ mờ, sợi mì màu xám tro cuộn tròn, bên trên là nửa quả trứng luộc, vài lát lê, dưa leo và kim chi đỏ au.

“Đẹp thiệt,” – Phương Linh gật gù, bật máy quay, “và giờ là lúc Coralith ăn trưa như người thường!”

“Tránh ra coi, đừng quay mặt tao sát quá...”

“Fan thích mày tự nhiên. Ăn thoải mái vô. Mặt càng bối rối càng đáng yêu.”

“Chết rồi, đừng có nói kiểu đó!”

“Mày nghĩ chị ấy sẽ không xem video vlog này hả? Tao đảm bảo nửa lượt view là từ fan của Dahyun tìm dấu vết chị nhà trong mấy lần mày lỡ miệng gọi ‘unnie’ đó.”

Phương Anh cắn một sợi mì, mắt tròn như mèo bị úp đá lạnh vào lưng.

“L-lạnh… lạnh buốt răng…”

“Mày nói vậy thì tao quay cảnh mày ăn mandu vậy.” – Phương Linh tủm tỉm, xoay camera về phần bánh chiên nóng hổi bên cạnh.

Vài đoạn nữa quay lại cảnh cả hai nhai, bình luận về món ăn, chen lẫn vài lời bình đầy muối của Phương Linh:

“Đây là cảnh Coralith không make-up, không son môi, chỉ có mì lạnh và bánh chiên, nhưng vẫn có thể làm dân tình lịm tim.”

“Cắt đi. Tao vứt đồ ăn lên mặt mày giờ.”
---

Ăn xong, bụng no, hai đứa ngồi lim dim trong vài giây như thể não đang khởi động lại. Nhưng rồi khi đứng dậy, đến quầy tính tiền, vấn đề xảy ra.

“Ê… thẻ đâu?” – Phương Linh thì thào.

“Trong balo… chắc ở nhà luôn rồi.” – Phương Anh cắn môi.

Hai đứa nhìn nhau.

“Mày có tiền mặt không?”

“Không. Tao còn không biết đổi tiền sang won đúng cách nữa kìa.”

Cô nhân viên đứng chờ, mỉm cười lịch sự.

Ngay lúc đó, Phương Anh móc ví từ túi áo khoác, lôi ra... một chiếc thẻ đen.

Phương Linh trợn tròn mắt.

“Khoan... khoan đã. Cái đó… cái gì?”

Phương Anh ngước lên, tỉnh bơ:
“Thẻ. Chị ấy đưa hồi sáng.”

“Thẻ gì mà... đen thui vậy? Mày đừng nói...”

“Ờ. Cái loại xài không giới hạn mà mày hay coi clip YouTube á. Chị ấy dúi vô tay tao lúc lên xe. Nói là lỡ cần.”

“DÚI???”

“Ừa. Còn bảo ‘Cứ xài, có gì chị báo lại với kế toán.’”

Phương Linh đứng sau lưng, há hốc miệng nhìn chiếc thẻ được cà qua máy bằng tay bạn thân mình như thể... cà tạm một thẻ tích điểm siêu thị.

Cô chỉ biết lắc đầu, thở dài:

“Thế giới này thật bất công… người thì cả đời không biết thẻ đen nhìn thế nào, người thì lấy thẻ đen đi mua… mì lạnh.”

Phương Anh chỉ cười, nhét lại thẻ vào ví như không có gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top