Sau cơn mưa - Ký ức vẫn sống
[SAU CƠN MƯA – KÝ ỨC VẪN SỐNG]
Ngày hôm sau, tôi đứng trước gương, nhìn mái tóc vẫn còn ẩm. Ánh sáng vàng nhạt lọt qua rèm, soi rõ những quầng thâm mắt và những vết đỏ trên cổ tay do mưa vỗ mạnh. Tôi thở sâu, cố gắng kìm nỗi nhớ. Nhưng trái tim không nghe lời đầu óc: từng nhịp, từng nhịp vẫn vang lên tên Tinh Hạt, vang lên những ngày mưa, những nụ cười không nói, những bàn tay không chạm.
Trong khi đó, Tinh Hạt ngồi một góc quán quen, tách cà phê nóng bốc khói. Cậu nhìn ra cửa sổ, nhìn phố xá ướt mưa, lòng cũng đầy những nhịp đập hỗn độn: tiếc nuối, yêu thương, nỗi đau không tên. Mỗi khách qua lại, mỗi tiếng rít bánh xe, mỗi ánh đèn... đều như nhắc cậu về tôi, về chúng tôi.
Một bản nhạc cũ vang lên từ loa quán, giai điệu mà cả hai từng nghe cùng nhau. Tinh Hạt nhắm mắt, để ký ức tràn vào: những lần chạy trong mưa, những nụ cười chớp nhoáng, những lời chưa kịp nói. Cậu mím môi, giọt nước mắt lăn xuống, hòa với khói cà phê.
Tôi cũng nghe được bản nhạc ấy qua điện thoại, giữa phòng trọ nhỏ. Ngón tay run run chạm tấm ảnh cũ, miệng mím lại: "Ta từng yêu... và vẫn yêu... dù không còn nhau ngoài đời."
Cả hai chúng tôi, mỗi người một nơi, cùng thở dài, cùng nhớ, cùng thấy nỗi đau vừa vẹn nguyên vừa dịu lại theo cách lạ thường. Ký ức không biến mất, không nhạt phai, mà trở thành một phần của chúng tôi, một phần không ai lấy đi được.
Ngày qua ngày, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Tôi bước đi trên thảm đỏ, Tinh Hạt bước qua những con phố quen. Nhưng trong tim, mỗi nhịp bước, mỗi ánh nhìn, đều mang theo hình bóng nhau. Không lời than khóc, không ôm hôn, chỉ là sự hiện diện âm thầm, sâu thẳm, dạt dào mà không thể diễn tả.
Ta rời nhau, nhưng không hề quên.
Ta sống tiếp, nhưng luôn mang theo dấu vết yêu thương.
Ta yêu... theo cách của riêng mình, mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top