Lời cuối.

Lời cuối gửi độc giả

Câu chuyện của tôi và cậu không phải là một cổ tích. Nó không có những cái kết rực rỡ theo kiểu truyện ngôn tình, cũng không có những màn tái hợp thần thoại. Nó là câu chuyện về những trái tim đã yêu, đã đánh đổi, đã bỏ lỡ, nhưng vẫn rực sáng trong ký ức, vẫn sống hết mình trong từng nhịp thở của cuộc đời.

Tình yêu, đôi khi, không phải là chiếm hữu, không phải là bên nhau trọn đời. Nó là thấu hiểu, là trân trọng, là giữ một phần trong tim cho người ấy, dù cả thế giới có thay đổi. Tình yêu của chúng tôi dạy tôi rằng, mạnh mẽ không chỉ là chiến thắng, mà còn là biết buông tay khi cần, để cả hai có thể tìm thấy hạnh phúc riêng.

Chúng tôi từng bị định kiến và áp lực của xã hội, từng phải đi theo con đường mà người khác vẽ sẵn, từng sống trong ánh mắt dò xét và lời nói dồn nén. Nhưng qua tất cả, tôi hiểu: cuộc đời này không ai có quyền quyết định hạnh phúc thay bạn. Chỉ khi biết tin vào trái tim mình, dẫu khó khăn, dẫu cay đắng, dẫu người đời không hiểu, bạn mới thực sự sống trọn vẹn.

Và tôi muốn nói lời cảm ơn – cảm ơn bạn, người đọc, đã đồng hành qua từng nhịp thở của câu chuyện này. Cảm ơn vì đã để trái tim mình rung động cùng chúng tôi, đã hiểu được những nỗi đau lặng lẽ, những hạnh phúc vụn vỡ, những khoảng trống ký ức mà chúng tôi không bao giờ quên. Chính nhờ bạn, câu chuyện này mới có thể sống, mới có thể lan tỏa chút ánh sáng trầm lặng giữa đời thường.

Hãy tin vào tình yêu – nhưng cũng đừng quên yêu bản thân. Hãy sống hết mình – nhưng cũng đừng quên trân trọng ký ức. Và dù định kiến hay xã hội có ràng buộc, hãy biết rằng hạnh phúc thật sự chỉ đến với những ai đủ can đảm bước theo con tim.

Xin chúc bạn tìm thấy những ánh sáng rực rỡ của riêng mình, và xin cảm ơn, từ tận đáy lòng, vì đã lắng nghe câu chuyện này, vì đã để một phần trái tim mình thuộc về chúng tôi – Lạc Duệ và Tinh Hạt, hai trái tim đã yêu và bỏ lỡ, nhưng vẫn rực rỡ suốt cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top