2.Ánh sáng của lưỡi dao

Ánh đèn flash không giống ánh mặt trời.
Mặt trời sưởi ấm, còn đèn flash xé rách.
Nó không soi để yêu thương, nó lục lọi để tìm sơ hở.

Tôi đứng trên đôi giày cao gót mười một phân, vạt váy satin ôm lấy hông như một lớp giáp mỏng; mọi người bảo màu đỏ hợp với tôi, "lên hình sẽ cháy". Họ không biết, bên trong lớp vải là một trái tim đang run, chạm đâu cũng đau.

Bên trái tôi, Tinh Hạt.
Đầm trắng rơi xuống như một dải trăng vỡ. Mỗi bước cậu di chuyển, hàng ngàn đốm sáng va vào nhau, nổ tí tách như mưa đá. Cậu vuốt một sợi tóc rơi khỏi thái dương, bàn tay mảnh và khẽ — một động tác nhỏ đến mức chỉ người đã từng học thuộc ngón tay ấy mới nhận ra.

Chúng tôi cách nhau một nhịp thở. Không gần, không xa.
Trên phim, tôi từng đứng sát đến mức nghe rõ nhịp trái tim của cậu; ngoài đời, khoảng cách lại được đo bằng nỗi sợ.

Ở giữa hai chúng ta
là một đường sáng—
chạm vào là chảy máu.

Tiếng hô inh ỏi của phóng viên:
"Nhìn bên trái! Rồi nhìn thẳng! Cười hơn nữa! Ghé sát đi—đúng rồi, sát hơn!"

Nhiếp ảnh gia giơ tay làm ký hiệu "gần nữa". Cậu bước một nửa bước. Tôi cũng bước một nửa bước. Khoảng cách co lại như một sợi dây đàn sắp đứt. Tôi ngửi thấy mùi hoa nhài nhè nhẹ—không phải mùi nước hoa đắt tiền, mà là mùi cậu từng có từ thuở 20. Lồng ngực tôi thắt lại, ký ức bật mở như then cài lỏng.

[PHÒNG HÓA TRANG – CHIỀU]

Ngày quyết định rời nhau không có mưa.
Cũng chẳng có cãi vã.

Điện thoại rung trên bàn hóa trang. Tên Mẹ hiện trên màn hình. Tôi nhấc máy, nghe giọng người phụ nữ đã dạy tôi đứng thẳng lưng từ lúc biết đi.

"Con nghe này, Duệ," mẹ nói, từng chữ rõ như đọc kịch bản. "Người làm nghệ thuật, điều đầu tiên phải học là biết tự bảo vệ. Không được để một cơn cảm xúc nhất thời phá hủy cả chặng đường. Gia đình mình không chịu nổi điều tiếng."

Tôi nuốt nước bọt. Phía sau mẹ là những tiếng chén đũa, radio nói về "chuẩn mực gia đình", một talkshow nào đó đang cười rúc rích.
Mẹ không nói thẳng, nhưng tôi hiểu. Ai cũng hiểu. Xã hội này luôn nói vòng, như thể chân lý là thứ nên được bọc trong khăn voan.

Khi cúp máy, tôi nhìn mình trong gương. Lớp nền hoàn hảo, đường eyeliner sắc như dao. Ở góc gương, Tinh Hạt đang ngồi yên, lạnh lẽo như chiếc cốc giấy vừa uống cạn—còn vết son mờ ở miệng ly.

"Chúng ta... đừng gặp riêng nữa."
Tôi nói, giọng mình khàn đi như vừa chạy xuyên qua một cơn mưa.

Cậu không hỏi "Vì sao?".
Cậu chỉ gật đầu chậm rãi, hàng mi như cánh cửa nhẹ sập:
"Ừ."

Trong khoảng lặng rỗng, tôi nghe rõ tiếng một điều gì vỡ.

[THẢM ĐỎ – ĐÊM]

"Đẹp lắm!" — ai đó khen. "Góc này tuyệt!"
Tuyệt—một từ rỗng nếu soi gần. Tôi nghiêng cằm 15 độ như được dạy, nụ cười cong đúng biên độ đã thuộc lòng qua hàng trăm buổi media training. Tôi biết chỗ đứng nào khiến bắp tay nhỏ hơn, bên mặt nào giấu sẹo cũ, dải tóc nào sẽ che quầng thâm. Tôi biết hết mọi thủ thuật để trở nên "không thể chê".

Tôi chỉ không biết làm sao để thở mà không đau.

Một phóng viên chen lên, micro đen bóng dí sát:
"Hai người có thể nói về chemistry đặc biệt từng khiến dư luận xôn xao không? Có phải vì quá thân thiết nên diễn mới ngọt như vậy?"

Tôi nghe tiếng "xôn xao" và "thân thiết" như những viên đá lăn trên kính.
Tinh Hạt nhìn tôi, một cái nhìn nhẹ mà sâu. Tôi nở một nụ cười đã được chuẩn hóa:
"Chemistry ư? Đó là nhờ kịch bản tốt, ê-kíp chuyên nghiệp, và may mắn thôi."

Câu trả lời mẫu mực. An toàn. Không để lại bằng chứng.
Nhưng trong mắt cậu, điều gì đó chùng xuống như lá cờ sau bão. Tôi rùng mình: tôi vừa chẻ đôi một ký ức để làm hài lòng thế giới.

Ta học cách mỉm cười giữa trận mưa đá
và gọi đó là nắng.

[HẬU TRƯỜNG LỄ TRAO GIẢI – SAU ĐÓ]

Phòng hậu trường là một chiếc hộp phấn phủ khổng lồ: mùi phấn, mùi tóc cháy nhẹ, tiếng váy lụa cọ nhau như thủ thỉ. Quản lý đưa lịch phỏng vấn: một chuỗi thương hiệu, media, "trả lời nhẹ nhàng, không đùa bỡn, tránh câu chữ gây liên tưởng".

"Nhớ—" chị nói, hạ giọng, "—đừng nhìn vào mắt Tinh Hạt quá ba giây trước máy quay."

"Vì sao?"
"Vì ảnh chụp sẽ kể câu chuyện mà em không kiểm soát."

Tôi gật. Tôi ngoan ngoãn trong mọi khóa huấn luyện. Tôi đã trở thành người biết cúi đầu đúng chỗ, biết đứng thẳng đúng lúc, biết nói "cảm ơn" như một thói quen cơ bắp. Tôi thuộc lòng những ranh giới vô hình mà xã hội vẽ ra; bước sai một nhịp là rơi xuống hố sâu trăm trượng.

Trong gương, tôi bắt gặp ánh nhìn của Tinh Hạt phản chiếu qua vai. Cậu khẽ nhấc ngón tay, cử chỉ nhỏ như muốn nói "ổn chứ?". Tôi không giơ tay đáp lại. Chỉ cười mỏng, môi dính một sợi tóc mảnh. Tổn thương lớn nhất đôi khi đến từ những cử chỉ nhỏ nhất—từ một cái gật không đủ độ, một nụ cười lệch một milimet.

[PHÒNG HỌP BÁO – TỐI]

Bàn dài phủ khăn trắng. Micro xếp hàng. Ánh đèn rọi thẳng xuống như những thanh giáo.
Câu hỏi đến, nối nhau như hạt chuỗi.

"Cảm giác khi đứng trên đỉnh cao?"
"Áp lực danh tiếng?"
"Tin đồn năm xưa—có gì muốn đính chính?"

Tôi đáp theo bản năng được luyện:
"Đỉnh cao là ảo ảnh. Chúng tôi chỉ làm nghề."
"Áp lực là động lực."
"Tin đồn? Khán giả yêu câu chuyện. Chúng tôi yêu công việc."

Mọi câu trả lời đều như được cắt từ một khuôn vàng thước ngọc.
Chỉ có trái tim là vật duy nhất không biết đóng theo khuôn. Nó đập loạn, gõ vào lồng ngực như tín hiệu cầu cứu.

Nơi góc phòng, mẹ tôi ngồi cạnh đại diện nhãn hàng, gật đầu tán dương khi tôi trả lời "đúng mực". Ánh mắt mẹ lướt qua Tinh Hạt rồi dừng ở tôi, như một lời nhắc—đừng làm nhà mình xấu hổ. Tôi hạ mắt, bỗng thấy mình mười sáu tuổi, đứng trước thầy giám thị vì mặc váy ngắn hơn quy định. Khi đó, tôi chỉ thấy buồn cười. Bây giờ, tôi thấy sợ.

[BAN CÔNG KHÁCH SẠN – KHUYA]

Sau buổi họp báo là tiệc.
Sau tiệc là sự mệt mỏi bóng bẩy.
Tôi trốn lên ban công: gió quét qua nền gạch lạnh, thành phố dưới kia chảy như một dòng sông ánh sáng. Tôi tháo giày, móng chân sơn đỏ sẫm lộ ra, lạnh thấu.

Cửa kính mở khe.
Tinh Hạt bước ra, khép cửa lại, tiếng cạch nhỏ như một lời đồng lõa.

Chúng tôi đứng song song, một khoảng cách đủ cho một con mèo luồn qua.

"Đẹp lắm," cậu nói, mắt nhìn xuống dòng xe. "Bộ váy hợp với cậu."

"Còn cậu," tôi cố giữ giọng bình thường, "trông như một dải ngân hà."

Cậu cười khẽ: "Ngân hà thì xa lắm."

Gió mang theo mùi bông sứ đâu đó dưới vườn. Một hồi lâu, chúng tôi im lặng, như thể im lặng cũng là một ngôn ngữ.

"Tớ sợ," tôi nói, câu chữ bật ra trước khi kịp kìm. "Tớ sợ nếu đưa tay ra, tất cả sẽ đổ."

Cậu quay sang. Ánh đèn thành phố dội lên tròng mắt cậu: "Tớ biết."

"Tớ hèn," tôi nói, từng chữ rơi xuống tim như đá. "Tớ hèn nhát hơn tớ tưởng."

"Tớ cũng sợ," cậu đáp, giọng thấp. "Không phải sợ cho tớ—mà sợ cho cậu. Và cho những người sống nhờ vào cái tên của cậu."

Tôi muốn nói "Đừng lo cho tớ", nhưng tôi không dám. Vì câu nói đó là một lời nói dối.
Chúng tôi cười—nụ cười không phát ra tiếng. Hai kẻ vừa đủ thông minh để biết cái giá của một lựa chọn, vừa đủ yếu đuối để không dám trả.

Nếu có hai bờ sông
ta chọn dòng nước
để khỏi phải đứng cạnh nhau.

Cậu mở bàn tay, để gió lùa qua kẽ ngón. Tôi nhìn bàn tay ấy—bàn tay từng kéo tôi chạy khỏi ánh sáng, qua những con hẻm tối, qua những đêm mưa. Tôi nhớ cảm giác móng tay cậu bấu vào da tôi khi cả hai suýt bị bắt gặp ở bãi gửi xe năm nào; vệt xước mảnh ấy từng rát rạt, và tôi đã giấu nó dưới lớp kem che khuyết điểm. Tôi học cách giấu mọi vết thương. Cái giá là tôi quên mất đường về.

"Tớ có một đề nghị," cậu nói, mắt không nhìn tôi. "Chúng ta đừng nhắn tin nữa. Đừng nói gì nữa. Chỉ giữ lại... những gì đã có."

"Đó là một lời chia tay à?"
"Không. Là cách để chúng ta còn đứng được."

Tôi quay người, chống hai tay lên lan can, hít một hơi dài.
Bên trong, tiếng nhạc đổi bài; bên ngoài, gió thổi qua khiến mắt cay. Tôi không chắc đó là gió hay nước mắt.

[CẦU THANG THOÁT HIỂM – ÍT PHÚT SAU]

Chúng tôi vào cầu thang thoát hiểm—như phản xạ cũ.
Đèn neon trắng xanh, tường sơn xám, mùi kim loại ẩm. Không camera, không người. Một nơi quá lý tưởng để nói thật, nhưng chúng tôi vẫn không nói.

Cậu đứng một bậc cao hơn. Tôi đứng dưới, ngước lên.
Khoảng cách chỉ còn nửa bước. Nếu bước nữa, chúng tôi sẽ ở trong vòng tay nhau.

"Những năm qua..." tôi khẽ, "tớ đóng rất nhiều kiểu phụ nữ, trừ chính tớ."

"Còn tớ," cậu đáp, "học cách biến mọi cảm xúc thành đạo cụ."

Tôi cười, nghe tiếng mình rỗng như lon thiếc: "Chúng ta giỏi nghề thật."

"Tớ —" cậu ngập ngừng, rồi thôi. "Không sao."

Tôi nhìn bờ môi cậu—một đường cong quá quen, như một câu thơ từng chép mãi đến rách sổ. Tôi giơ tay. Không chạm. Thu lại. Giơ lần nữa.
Cuối cùng, đầu ngón tay đặt lên mu bàn tay cậu, nhẹ đến mức nếu gió mạnh hơn, có lẽ đã không có chạm.

Cậu nắm lấy.
Siết.
Thả.

Cánh cửa bật mở. Một nhân viên bưng khay ly đi ngang, giật mình: "Xin lỗi! Xin lỗi chị ạ!"
Chúng tôi rời tay nhanh hơn phản xạ của ánh sáng.
Khoảnh khắc vỡ như một bọt xà phòng.

[SẢNH KHÁCH SẠN – SAU NỬA ĐÊM]

Điện thoại rung: Mẹ.
Tôi nghe trong ống nghe tiếng người lớn nói nhỏ: "Ngày mai con đi ăn trưa với gia đình cậu X. Nó là doanh nhân, báo chí đánh giá tốt. Con gái đến tuổi rồi, đừng để fan dẫn dắt cuộc đời."

"Con... đang bận."
"Không bận bằng tương lai. Con nghe mẹ."

Đường chân mày tôi nhức một nhịp dài.
Sau cuộc gọi, quản lý nhắn: "Brand A muốn chụp short clip couple với nam diễn viên Y để đẩy ship dịu tin đồn cũ. Gật nhé?"
Tôi thấy bụng quặn: dịu tin đồn cũ — ba từ nhẹ tay như bọt sữa trên cà phê, nhưng đè nặng như tảng đá.

Tôi gõ "Ừ" rồi xóa.
Gõ "Để mai" rồi xóa.
Cuối cùng: "Làm đi."

Tín nhắn rời đi như mũi tên bắn trúng trái tim người khác trước cả tôi.
Tôi mở khung chat của Tinh Hạt. Con trỏ nhấp nháy. Tôi viết:

"Xin lỗi."

Tôi không gửi. Tôi xóa.
Tôi gửi một hình dán mặt cười, vô nghĩa đến tàn nhẫn. Bên kia hiện "Đã xem". Không phản hồi.

Ta không nói lời tạm biệt
vì tạm biệt là thành thật.

[BÃI ĐỖ XE – RẠNG SÁNG]

Tôi đi xuống bãi xe một mình. Không còn váy đỏ, tôi khoác áo khoanh tay, tóc kẹp lên bằng một cái kẹp nhựa rẻ tiền nhặt trong phòng hóa trang. Đôi chân trong giày bệt đau nhức.
Bãi xe mùi xăng và cao su, vạch kẻ trắng như những dòng phấn của một lớp học vỡ.

Một tiếng meo mỏng như sợi chỉ. Một con mèo đen thò đầu khỏi gầm xe, mắt sáng như hai hạt cườm. Tôi cúi xuống, đưa tay ra. Nó lùi lại, ngờ vực. Tôi ngồi bệt trên nền xi măng, lạnh thấu xương.

Tôi bật điện thoại. Tin tức, bài báo, hình ảnh thảm đỏ vừa rồi đã lên trang chủ:
"Hai nữ thần nhan sắc cùng tỏa sáng."
"Khoảnh khắc nghiêng người của Lạc Duệ khiến fan phát cuồng."
"Tinh Hạt và Lạc Duệ – tình bạn mười năm khắng khít."

Tình bạn. Từ ấy tử tế như một cái ô được phát miễn phí.
Người ta hay phát những chiếc ô như thế trong bão.

[XE HỘ TỐNG – TRÊN ĐƯỜNG VỀ]

Tài xế mở radio nhỏ. Bài hát cũ, nữ ca sĩ hát như thì thầm vào xương người nghe.
Tôi áp trán vào kính. Thành phố lùi lại như cuộn phim tua nhanh. Tôi thấy những tấm biển quảng cáo cao chọc trời, các gương mặt cười hàng mét; bên dưới, những con người nhỏ như nốt nhạc bị chấm sai dòng kẻ. Tôi cũng là một nốt nhạc—được viết thật to, nhưng vẫn có thể bị gạch đi chỉ bằng một cú bút.

Điện thoại lại rung. Quản lý: "Mai 9h fitting, 11h phỏng vấn trực tuyến. Gần đây... nói ít thôi. Đừng đùa. Đừng nhìn lâu. Đừng đứng sát. Nhớ nhé."

Tôi gõ: "Nhớ."

Tôi nhớ mọi điều cần nhớ.
Chỉ quên mất một điều: tôi đã từng muốn sống như thế nào.

[CON HẺM MƯA – NHIỀU NĂM TRƯỚC]

Chúng tôi chạy trong mưa. Không nắm tay, nhưng bóng đổ của hai đứa dính vào nhau như mực loang. Tiếng mưa rơi lên mái tôn bắn vào lưng nghe như tiếng pháo lạc.
"Tớ sợ ánh sáng," tôi nói, khi đứng dưới mái hiên nhà ai đó.
"Tớ cũng sợ," cậu cười, giọt nước đọng nơi khóe mi. "Nhưng tớ sẽ chạy cùng cậu."

"Đến khi nào?"
"Đến khi hết đường."

Hóa ra, đường không bao giờ hết.
Chỉ có đôi chân mỏi.
Và có kẻ dừng lại.

[CĂN HỘ CỦA LẠC DUỆ – SÁNG SỚM]

Tôi về nhà khi trời còn nửa tối nửa sáng. Bếp gọn gàng như chưa từng có người ở. Tôi đặt điện thoại lên bàn, tháo khuyên tai, nhìn hai lỗ xỏ chảy rát. Cơ thể tôi đau như vừa đi qua chiến trường, nhưng vết thương không nhìn thấy.

Trong gương nhà tắm, lớp trang điểm đã trôi, để lộ con người thật—mắt hơi sưng, môi nhạt, quầng thâm sau vài tuần quay đêm. Tôi bật vòi nước, áp lòng bàn tay xuống bồn sứ lạnh. Nước chảy ào ào như tiếng mưa tuốt trên mái tôn của ký ức.

Tôi nghĩ đến Tinh Hạt—đang ở đâu lúc này? Có ngủ được không? Cậu có đứng ở ban công nhà mình, nhìn xuống dòng xe như tối qua? Cậu có nghe lại giọng tôi trong cơn mơ, câu nói "tớ hèn" cứa qua dây thanh như bào nhẵn?

Điện thoại sáng. Một tấm ảnh paparazzi: tôi và cậu đứng ngoài ban công. Khoảng cách vừa đủ để chú thích "bạn thân lâu năm". Bài báo viết: "Không có gì ngoài tình chị em."
Không có gì—tôi nhếch môi.
Tôi từng nghe câu này ở nhiều nơi, trong nhiều năm. Mỗi lần một người nói "không có gì", trong tim một nơi nào đó lại rạn một đường.

Có những câu không nói ra
vẫn to như sấm.
Và có những lời nói thành tiếng
nhỏ hơn một hạt bụi.

[TRƯỜNG QUAY QUẢNG CÁO – NGÀY HÔM SAU]

Tôi bước vào trường quay. Nam diễn viên Y đã có mặt. Chúng tôi cười, bắt tay, diễn vài cảnh tình tứ: chỉnh cà vạt cho nhau, tựa đầu vào vai nhau, trao ánh nhìn "tình tứ sạch sẽ".
Đạo diễn quảng cáo hô: "Tuyệt! Một cặp đôi trong mơ!"

Trong mơ—đúng thế.
Một giấc mơ đóng gói sẵn, dán nhãn, bày bán.

Sau cảnh quay, Y hỏi: "Tối qua cô khóc à?"
Tôi giật mình.
"Không," tôi đáp, "do thiếu ngủ thôi."
Y gật, không hỏi nữa. Con người ta học cách lịch sự bằng việc biết dừng đúng lúc. Đó cũng là một kiểu hèn, nhưng xã hội tặng cho nó cái tên dễ nghe: "tôn trọng."

[HẬU TRƯỜNG – TRƯA]

Điện thoại sáng lên với tên của Tinh Hạt.
Không phải tin nhắn. Là một tấm hình: chiếc khăn tay màu xanh, gấp ngay ngắn trên bàn gỗ, góc khăn có thêu một bông hoa nhỏ. Bên dưới là một dấu chấm.

Tôi hiểu. Dấu chấm—kết thúc câu. Không là dấu chấm hết, cũng không phải dấu phẩy.
Chỉ là một điểm, nhỏ và nặng, rơi xuống lòng bàn tay.

Tôi mở ngăn kéo vali đạo cụ, lấy ra một cái kẹp tóc nhựa trong suốt tôi đã lỡ "mang nhầm" từ phòng hóa trang hôm trước—thứ duy nhất không có giá trị nhưng lại mang hình thù của một ký ức bình thường. Tôi đặt nó lên lòng bàn tay, chụp hình, gửi lại cho cậu. Cũng một dấu chấm.

Bên kia "Đã xem".
Không phản hồi.

[QUÁN CÀ PHÊ NHỎ – CHIỀU]

Buổi chiều rảnh hiếm hoi. Tôi ngồi sát cửa sổ, khuôn mặt ẩn sau chiếc mũ lưỡi trai và kính râm to bản. Tôi gọi một ly cà phê đen.
Trên tường dán những tờ giấy ghi lời nhắn của khách: "Mong thi đỗ", "Chia tay rồi, ổn thôi", "Mẹ ơi con nhớ mẹ".

Tôi viết một mảnh giấy:

"Mong mình đủ can đảm để không làm tổn thương người mình yêu."

Tôi gấp lại, dán lên tường, giữa trăm ngàn nỗi lòng lạ lẫm. Có lẽ sẽ chẳng ai biết nó là của tôi. Có lẽ sẽ có một người lạ tình cờ đọc được, khẽ mỉm cười, rồi quên. Và cũng tốt—nỗi đau khi vô danh sẽ nhẹ hẳn đi.

Điện thoại rung: Mẹ.
"Ngày kia có buổi ra mắt họ hàng bên nội. Ăn mặc kín đáo. Đừng đến trễ."

"Con bận quay..."
"Quay thì dời."
"Dời không được."
"Vậy gửi quà. Và đừng đi với... bạn diễn đó nữa. Đừng để người ta nói."

"Vâng."
Tôi trả lời như người ký giấy nhận bưu kiện.
Sau cuộc gọi, tôi thấy mình nhỏ lại, nhỏ đến mức có thể bỏ lọt vào lòng bàn tay ai đó và bị nắm lại.

[PHÒNG TẬP – TỐI]

Tôi tập thoại cho dự án mới. Vai một người phụ nữ mạnh mẽ. Đạo diễn muốn "ánh mắt sắc như lưỡi dao". Tôi nhìn vào gương, thử những biến thể của cơn giận và sự cương quyết.
Một lúc, tôi buông kịch bản, đứng thở.
Trong gương, không phải nhân vật, mà là tôi—một cô gái đang cố kiếm cớ để đừng khóc.

Tôi mở ghi chú trong điện thoại, viết:

"Hôm nay, tớ đã làm điều đúng với sự nghiệp và sai với trái tim.
Nếu trái tim có hợp đồng, hẳn nó đã kiện tớ."

Tôi cười khan. Nghe như tiếng muối cọ vào men gốm.

[CẦU VƯỢT – ĐÊM]

Không ngủ được. Tôi lái xe băng qua cầu. Gió sông lạnh vỗ vào mặt. Ở giữa cầu, tôi dừng lại, bật đèn khẩn cấp. Đêm rộng như một cái miệng mở ra.
Tôi nghĩ đến tất cả những "nếu":
Nếu năm 20 chúng tôi không sợ.
Nếu tôi đã nắm tay cậu trước máy ảnh.
Nếu tôi không nghĩ mình có thể cứu bất kỳ ai bằng cách hy sinh một người.

"Nếu" là một loại thuốc gây mê. Nó giúp người ta sống tiếp. Cũng giết người ta rất chậm.

Tôi cầm điện thoại, bấm số của cậu rồi tắt. Lần nữa. Lại tắt.
Cuối cùng, tôi gửi một dòng: "Tớ đang ở trên cầu."

Bên kia hiện "đang gõ...", rồi im.

Một lúc sau, một câu đến:
"Đừng nhảy."

Tôi bật cười, cơn cười bật ra như tiếng nấc.
"Tớ không nhảy. Tớ chỉ đứng nhìn."

"Vậy nhìn cho kỹ. Rồi về ngủ."
"Ừ."

Tôi cất điện thoại. Đứng thêm năm phút. Gió kéo dài những sợi tóc rơi, chạm vào môi, mằn mặn.

Ta không cần anh hùng
ta chỉ cần một kẻ đứng cạnh
khi gió quật qua cầu.

[CĂN HỘ – RẠNG SÁNG]

Tin nhắn mới: lịch trình tuần, nhãn hàng, talk show. Một thư mời dự đám cưới người bạn cũ. Và ở cuối hộp thư, một email không có tiêu đề, địa chỉ gửi là chuỗi ký tự lạ, chỉ có một câu:

"Có những tình yêu không cần nói tên để tồn tại—chỉ cần hai người không chối bỏ nó trong lòng."

Không ký tên.
Tôi đoán được của ai. Cũng không trả lời.

Tôi tắt đèn, nằm xuống. Trần nhà là một tấm phim âm bản, chiếu lại những khuôn hình: thảm đỏ, micro, ban công, cầu thang, chiếc khăn tay thêu bông hoa. Mọi thứ xếp chồng, mờ đi, mờ nữa.

Tôi tự hỏi:
"Sống để làm gì nếu luôn phải chia nhỏ trái tim ra cho vừa khuôn xã hội?"

Không ai đáp.
Đêm vẫn dài như một dải băng buộc quanh cổ cổ họng. Tôi ngủ gà gật, giật mình bởi tiếng tim mình đập. Trái tim không hiểu chiến lược. Nó chỉ biết gõ cửa từ bên trong.

[THẢM ĐỎ (TRONG KÝ ỨC) – LẬP LẠI]

Một lần nữa, tôi đứng trên thảm đỏ. Lần này, không có ai. Chỉ có tôi và cậu.
Ánh sáng vẫn sắc như lưỡi dao.
Nhưng khi tôi đưa tay ra, cậu nắm lấy. Không ai chụp. Không ai hỏi. Không ai viết gì.

Chúng tôi bước đi, không phải về phía ống kính, mà về phía cửa thoát hiểm. Trên cánh cửa là ký hiệu người đang chạy—biểu tượng ai cũng thấy, hiếm ai dùng. Tôi đẩy cửa. Gió ùa vào. Bóng tối mát như nước.
Chúng tôi chạy xuống những bậc thang không dứt.
Tiếng giày vang vọng.
Tiếng tim vang vọng.

Tôi giật mình tỉnh giấc.
Bên ngoài cửa sổ, trời chưa sáng hẳn. Một đường sáng mỏng như sợi chỉ khâu vào mép rèm.

Tôi quay lưng, kéo chăn qua đầu, cố ngủ thêm mười phút. Trong mười phút đó, tôi cho phép mình tin: có một thế giới nơi ánh sáng không mang hình lưỡi dao. Nơi hai cô gái có thể bước đi, tay trong tay, không cần chạy, không cần trốn. Nơi chúng ta không bị gọi bằng những từ dễ nghe để phủ lên một sự thật khó nghe.

Nếu trăm năm hữu hạn
xin dành một phần nhỏ
để ta không hèn nhát.

[PHÒNG HỌP NHÃN HÀNG – NGÀY TIẾP THEO]

Phòng họp lạnh. Logo sáng. Người ta trình chiếu những biểu đồ tương tác: "Hình ảnh sạch", "Câu chuyện truyền cảm hứng", "Mẫu hình phụ nữ hiện đại". Tôi gật, ghi chú, cười. Một lãnh đạo nói: "Khán giả cần hy vọng, không cần tranh cãi."
Tôi muốn hỏi: "Hy vọng là gì nếu nó đòi ta phải chối bỏ chính mình?"
Tôi không hỏi.

Giữa buổi, điện thoại rung rất khẽ—tôi để chế độ rung nhẹ đến mức chỉ da tay mới cảm thấy. Một dòng tin:
"Đừng tự ghét mình."
Ba từ rơi xuống lòng bàn tay nóng hổi như một chén trà mới rót.

Tôi nhìn qua cửa kính, thấy bóng mình chồng lên bầu trời trắng. Người đàn ông đang thuyết trình tiếp tục nói những từ chảy như bơ: "tầm nhìn", "giá trị", "bền vững".

Tôi nghĩ: có lẽ thứ bền vững nhất trên đời là định kiến. Nó sống dai hơn đam mê, dai hơn tin đồn, dai hơn cả tuổi trẻ.

[NGÕ NHỎ SAU NHÀ HÁT – CHIỀU MUỘN]

Buổi chiều, tôi đi lối sau của nhà hát để tránh đám đông. Một bà cụ bán xôi lắc đầu khi đếm tiền lẻ. Một đứa trẻ chạy theo con diều giấy rách, cười khanh khách. Trên tường, vệt nắng cuối ngày trượt xuống như miếng vải rách.

Tôi dừng lại trước cánh cửa sắt có ký hiệu người đang chạy. Tôi đặt tay lên tay đẩy lạnh buốt—nhớ lại giấc mơ đêm qua. Tay tôi đứng yên. Tôi không đẩy.

Bên kia cánh cửa sẽ là cầu thang mùi sắt.
Bên này cánh cửa là ánh sáng chiều muộn, dịu hơn đèn flash nhưng vẫn đủ để thấy mình rõ ràng.

Tôi rút tay về.
Đôi khi, dũng cảm chỉ là đứng lại nhìn thẳng vào nỗi sợ mà không bỏ chạy—dù nhìn xong ta vẫn không làm gì được.

Ánh sáng đuổi cùng ta đến tận góc hẻm,
ta quay người—
bảo: "Tớ mệt rồi."
Ánh sáng cười: "Tớ cũng vậy."

[PHÒNG NGỦ – ĐÊM]

Tôi viết vào sổ:
"Hôm nay tớ không chạy. Tớ chỉ đứng yên và thở. Nhưng mỗi hơi thở vẫn đầy mảnh kính."

Tôi kẹp sổ lại, tắt đèn. Trong bóng tối, tôi nghe tiếng thành phố lui về xa như những con sóng. Tôi lắng nghe mình—tiếng tim gõ chậm, kiên nhẫn, trung thành như một người bạn cũ.
Tôi thì thầm, không chắc nói với ai:
"Ngày nào đó, tớ sẽ đủ can đảm để không làm cậu đau."

Có thể ngày đó sẽ không đến. Nhưng lời hứa mơ hồ ấy là thứ duy nhất tôi còn, giữa những hợp đồng dày cộp và những nụ cười được trả công.

[THẢM ĐỎ – TRONG KÝ ỨC GẦN]

Lại là thảm đỏ, nhưng lần này đông hơn, ồn hơn. Tôi thấy mình và cậu đi song song, khoảng cách bền bỉ như một sợi dây thun giãn tới giới hạn. Chúng tôi ngước lên cùng lúc—ánh đèn chém đôi không khí.

"Tớ ở đây," tôi nói bằng mắt.
"Tớ biết," cậu đáp bằng mắt.

Người ta hô: "Nhìn nhau đi! Đẹp lắm!"
Chúng tôi không nhìn.

Vì một cái nhìn lúc này có thể là lưỡi dao cuối cùng.

Chap 2 khép lại ở đây—một đêm của ánh đèn và lưỡi dao, của những bàn tay chạm rồi rời, của những câu không nói đủ to để át cả tiếng pháo tay. Từ đây, câu chuyện sẽ trượt vào những năm tháng xa nhau, để đến khi gặp lại, trái tim họ đã nhạt lại—nhưng vết sẹo thì chưa từng mờ.

🐣Cảm ơn các bạn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top