Chap 2
- Thế, nhà hai cháu ở đâu để ta đưa về- Ông ấy ngồi xuống trước mặt em.
Miyu và Jiu đưa mắt nhìn nhau, chẳng lẽ bảo rằng mình là người từ thế giới khác. Nghe xong chắc họ ném cả hai vào bệnh viện mất.
- Tụi cháu không có nhà, không có bố mẹ- Em và Jiu đồng thanh nói.
Vẻ mặt ông ấy có chút buồn nhìn em và chị, nhưng rồi ông ấy nói dẫn cả hai đến một thị trấn khác. Tên bắt cóc thì ông ấy nói sẽ có người đến đưa hắn đi nên không cần phải lo.
Lúc chuẩn bị đi thì Jiu giữ em lại và do dự liệu đây có phải người tốt hay sẽ lại là kẻ xấu. Nhìn thấy cả hai có vẻ không tin tưởng, ông ấy liền nói: "Nếu không tin tưởng ta thì chờ ở đây, ta sẽ quay lại"
Và thế là ông ấy rời đi, em và chị ngồi chờ dưới gốc cây.
- Em tự hỏi là sao chúng ta lại trở thành trẻ con thế này nhỉ?- Em xoè tay nhìn
- Hm... Có lẽ là do tác dụng phụ chăng?
"Vậy từ giờ chúng ta sẽ làm lại cuộc đời sao?"- Miyu đứng trước mặt Jiu, chị ấy thẫn thờ nhìn em: "Làm lại cuộc đời sao?... Hay là chúng ta lấy một cái tên mới đi"
- Tên sao, được đó!
Sau một hồi suy nghĩ em quyết định lấy cái tên 'Iris' và chị ấy là 'Sophie'. Và cuối cùng người đàn ông kia đã trở lại. Trên tay ông ấy là hai bộ quần áo. Em khá bất ngờ về điều này và rồi em và Sophie cầm lấy quần áo rồi kiếm chỗ thay.
Em và chị ấy đều mặc một chiếc áo sơ mi và một cái quần vải nâu, nhìn qua là biết đồ giành cho nam rồi. Hẳn là người này không có kinh nghiệm gì về trẻ, chính vì điều này nên chắc ông ấy không phải là người xấu.
- Phải rồi, hai đứa tên là gì nhỉ? Ta là Ryan
- Cháu là Iris, còn đây là Sophie- Iris nhanh chóng đáp
-Tụi cháu bao nhiêu tuổi thế và là chị em sao?- Ông ấy ngồi xuống cạnh em.
"Cháu 8 tuổi và Iris 6 tuổi, chúng cháu không phải là chị em"- Sophie lên tiếng. Suốt nãy giờ cứ tưởng chị vẫn phòng bị với Ryan nên không nói chuyện...
Trời đã gần xế chiều nên Iris và Sophie đành theo chân ông ấy, ít nhất cả hai sẽ không gặp nguy hiểm và bị bỏ đói.
Em nhìn bát thức ăn trước mặt, nó ảm đạm hơn ở thế giới cũ. Không phải em chê hay gì, em không có kén ăn đâu. Trước mắt cứ lấp đầy bụng đã, chị ấy cũng từ tốn ăn nên em cũng mau chóng ăn.
- Hai cháu không có nhà nhỉ, vậy nghĩ sao về việc trở thành con nuôi của ta?
/Phụt/
Em sốc quá nên lỡ phun vào mặt ông ấy...
- Chú không sao chứ? Iris, em bất lịch sự quá- Chị lấy khăn đưa cho Ryan.
'Cảm động quá!'- Ryan vừa lau mặt vừa cảm ơn Sophie, hình như em vừa nghe thấy suy nghĩ của ông ấy...
- Làm con nuôi chú thì chú được lợi gì?- Sophie bật mod nghiêm túc
- Chẳng lợi gì, việc nhận hai đứa cũng chỉ muốn giúp đỡ hai đứa thôi- Ryan uống cốc nước rồi nói
Sophie quay sang thì thầm với em: "Có thể đồng ý điều này là nguy hiểm, chọn sai sẽ hối hận. Nhưng lần này chỉ có thể liều mạng chọn thôi, đây là một thế giới khác hoàn toàn với thế giới cũ."
- Đúng là vậy, chúng ta cần thêm thông tin về thế giới này. Ít nhất là đủ để sinh tồn ở thế giới này.
"Nhưng chú có đảm bảo cung cấp mọi thứ cháu cần không?"- Chị ấy mặt đối mặt với Ryan.
- Ngoại trừ báu vật của hoàng gia thì cháu muốn gì cũng được!- Ryan đáp lại với giọng nói chắc nịch.
- Thành giao!- Sophie bắt tay với Ryan. Em đờ mặt ra nhìn cả hai tự tung tự tác.
Sau đó cả ba trọ lại thị trấn này một đêm, nghe nói nhà Ryan ở khu rừng phía nam. Đi đến đó không quá xa nhưng giờ cũng muộn rồi.
Đến lúc bản thân tỉnh dậy thì đã ngồi trên xe ngựa đi rồi, chị Sophie cũng ngồi cạnh. Có vẻ Ryan đang lái xe ngựa. Em nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh bình minh dần ló lên, thật đẹp.
Chiếc xe ngựa dần đi vào khu rừng, Sophie không để tâm lắm nhưng Iris thì ngó nghiêng nhìn quanh. Đến khi vào sâu, một căn nhà mộc mạc giản dị hiện ra, căn nhà được làm bằng gỗ, nó không quá to.
"Wow" đó là câu đầu tiên khi em thấy căn nhà này. Iris cùng Sophie bước xuống xe ngựa và tiến đến gần ngôi nhà, Ryan cũng đi đằng sau.
- Từ giờ đây sẽ là nhà của hai đứa- Ryan chống hông cười
Bỗng một người phụ nữ từ trong bước ra.
- Ryan, mừng anh trở về. Và hai đứa trẻ này là sao?
Em đứng đờ ra trước người phụ nữ này, cô ấy thật xinh đẹp. Có vẻ cô ấy là Elf, cô ấy có đôi tai dài ra rất giống với hình ảnh em thấy trên mạng ở thế giới cũ. Điều đặc biệt là mái tóc óng mượt màu vàng nắng và đôi mắt tựa như đại dương.
- Milan à, từ giờ chúng ta sẽ nhận nuôi hai đứa trẻ này. Xin lỗi vì không hỏi ý kiến em trước nhé- Ryan gãi đầu gượng gạo nói
Milan tiến lại gần nhìn kĩ em và chị, cô ấy cười nhẹ rồi nói: "Ta là Milan, từ giờ ta là mẹ của hai đứa nha"
- Ểh! Em không giận sao- Ryan bất ngờ
- Em biết là anh cũng vì em mà...- Milan xoa đầu Iris và Sophie
"Nào, vào nhà nào. Đừng đứng đây nữa" Milan vui vẻ đưa cả hai vào nhà, có vẻ cô ấy dễ dàng chấp nhận Iris và Sophie.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top