Chương 8. Cánh rừng




"Có những điều bạn học được tốt nhất trong bình yên

Có những điều chỉ học được trong dông bão." – Willa Catcher

Chương 8

Một ngày năm mới ảm đạm, Thuỷ Cúc ngồi trước ngôi nhà gỗ xập xệ, đưa mắt nhìn về khoảng không trước mắt. Cái vỗ vai làm cô choàng tỉnh, ngoảnh đầu nhìn về phía gương mặt của mẹ mình.

Vẻ điên dại lúc tỉnh lúc điên đã che mất đi nét đẹp thời xuân sắc của bà, chỉ để lại một con người bị bào mòn bởi thời gian và bởi cái nghèo khổ. Cúc nhìn bà ngây ngô cười như một đứa trẻ, nỗi chua xót nghèn nghẹn nơi đáy lòng chạy lên sóng mũi. Cô cúi đầu chôn mặt mình vào giữa hai đùi, bật khóc nức nở.

Cúc gào lên, mượn câu từ rủa xả của mình để xoa dịu cái nỗi uất hận trong con người cô.

"Tại sao bà phải sinh tôi ra làm gì?"

"Tại sao cuộc đời khốn nạn với tôi như vậy?"

"Tại sao hồi đó khi mới sinh tôi ra, bà không để tôi chết đi?"

"Lỗi tại bà, tại bà hết."

Cúc gào khóc không thôi. Và khi cô nhìn gương mặt của mẹ mình qua làn nước mắt, một nỗi đau hiện lên trong ánh mắt của bà khiến trái tim cô như bị bóp nghẹn. Dường như cuộc đời chưa đủ tàn nhẫn với bà hay sao mà cô còn buông những lời trách móc độc địa ấy đổ dồn lên bà?

Cúc đứng lên, bỏ chạy một mạch về phía trước. Cô chẳng cần biết điểm đến của mình là gì, những bước chân cứ chạy mãi, chạy mãi về phía ánh sáng, ánh hoàng hôn buông xuống phủ lên thân hình cô sắc vàng cam nhạt nhoà. Cúc nhìn cánh rừng ở ngay trước mắt, cô chạy vào đó để những tán lá cây cao lớn ấp ủ cơ thể nhỏ bé của cô. Dường như cả cánh rừng đều thấm đượm một màu vàng ấm áp. Những sắc vàng từ tán lá cây, từ những con vật thoắt ẩn thoắt hiện di chuyển sau những gốc cây cao lớn, từ chút tia nắng cuối ngày còn sót lại, những bước chân dẫm trên nền lá khô màu vàng. Cúc bỗng thấy bình yên đến lạ. Cô bước đi, len lách giữa những cung đường rừng.

Rồi, một con đường nhỏ tràn đầy ánh sáng hiện ra trước mắt Cúc, những bước chân tò mò tìm tới đó, Cúc thấy được hai cánh cửa lớn phía bên tay trái của cung đường dài và hẹp. Cô đưa mắt nhìn qua cánh cửa thuỷ tinh lớn phản chiếu thứ ánh sáng chói loà.

Cúc đứng trước một cánh cửa, cảnh vật dần dần hiện ra trước mắt. Qua cánh cửa kính lớn, cô thấy được phía bên kia là một ngày trời tối đen, tiếng la hét thất thanh truyền ra từ đó chân thực tới nỗi nó văng vẳng sát bên tai. Cúc thấy được mẹ mình lúc còn trẻ, bà đang la hét cố thoát khỏi bàn tay của một gã đàn ông to lớn. Hắn đưa tay lột bộ đồ cũ xơ xác trên người bà ấy ra, cưỡng hiếp bà một cách dã man. Cúc hoảng sợ lùi lại vài bước nhưng rồi cô tiến lên, vươn tay cầm lấy nắm cửa muốn mở cánh cửa kính ra và lao về phía ấy nhưng cánh cửa không tài nào mở được.

Cúc gào lên trong vô vọng nhìn mẹ mình bị tên đàn ông kia cưỡng hiếp, vẻ tỉnh táo hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt bà lúc này, bà khóc lóc van lơn hắn nhưng nào hắn có dủ lòng thương. Hai nắm tay của Cúc siết lại liên tục đấm vào cánh cửa thuỷ tinh vững chắc. Hai tay bị đỏ ửng nhưng Cúc chẳng quan tâm đến cái đau từ hai bàn tay bởi trái tim như có hàng ngàn vết cứa. Cảnh mẹ mình bị cưỡng hiếp tái hiện trước mặt Cúc nhưng cô chẳng thể làm gì khác ngoài trơ mắt ra nhìn.

Nhưng giờ đây, cô đã thấy, đã thấy được vẻ mặt của ông ta.

Nỗi ân hận dâng ngập lòng, Cúc những muốn xin lỗi mẹ thật nhiều, muốn thu lại hết những câu từ tàn nhẫn mới nãy thốt ra từ miệng. Cô ngồi thụp xuống, bật khóc. Tiếng nức nở từ hai phía cánh cửa đan vào nhau.

Cảnh vật ở cánh cửa tối sầm lại, Cúc chẳng còn thấy được gì ở đó nữa. Rồi thứ ánh sáng dịu dàng từ cánh cửa kế bên như một luồng ánh sáng hắt qua ô cửa sổ vào ngày mới lên, những tia sáng với những hạt bụi li li đang nhảy múa chơi đùa. Cúc đưa mu bàn tay quệt nước mắt, lững thững bước về hướng đó.

Qua cánh cửa thuỷ tinh thứ hai, Cúc thấy được một cô bé còm cõi đang bước đi lang thang, mếu máo khóc vì cái đói cồn cào ở bụng. Khuôn mặt cô bé lấm lem những vết nhọ nhồi, đôi mắt to tròn đen lay láy với hàng mi dài ướt nước mắt.

Cúc ngồi bệt xuống cánh cửa, dõi theo từng bước đi của bé. Đứa bé ấy chính là cô.

Một bà cụ đưa một nắm cơm đậu phộng muối mè trước mặt cô bé, những ngón tay nhỏ bé của nó rụt rè nhận lấy và ngấu nghiến ăn. Nước mắt cứ đua nhau rớt trên gương mặt của nó. Đến khi nó ăn xong, muốn ngẩng đầu lên cảm ơn bà cụ thì bà đã đi được cả một đoạn đường. Cũng chính cô bé ấy, khi nghe tiếng rao của chị bán chè, nó đã lon ton chạy ra đón chị bằng một nụ cười ngây ngô và đứng ngắm nhìn những đứa trẻ trong xóm ngồi xuống ăn những chén chè đậu đen ngọt lịm. Nó cứ đứng đó và chỉ rời đi khi gánh chè rong của chị khuất sau luỹ tre đầu thôn.

Cúc lặng yên ngồi đó như đang xem lại bộ phim của chính mình. Cô hẳn là đang mơ, một giấc mơ vẽ lại những điều trong quá khứ.

Rồi Cúc khẽ mỉm cười nhìn đứa bé ấy háo hức khi được bác hàng xóm nắm tay đi trên con đường quanh co vào ngày đầu tiên đi học. Biết bao điều mới lạ như được mở ra trước mắt nó. Cánh cổng xanh, mái ngói đỏ, những bức tường vàng hiện lên dưới bầu trời xanh cao. Khắp sân trường vang vọng tiếng cười đùa ríu rít của những đứa trẻ, nó chỉ dám đứng từ xa nhìn các bạn đồng lứa chơi đùa. Nó như một chú chim nhỏ muốn hoà giọng ca líu lo nhưng còn e sợ.

Hai chiếc áo sơ mi trắng theo nó suốt những năm tháng Tiểu học, màu trắng dần dần ngả về màu vàng, cũ kĩ tới mức những sợi vải đã bạc mòn theo thời gian. Niềm vui nho nhỏ của ngày cắp sách tới trường vào ngày đầu tiên đã không còn nữa khi mà cô bé dần lớn lên. Mỗi khi bước tới lớp, nó vẫn hay bị bạn bè bêu riếu vì chiếc áo sơ mi cũ kĩ, cộc lốc trên người. Thân hình gầy nhỏ chậm lớn. Bạn bè kháo nhau rằng nó là con của người đàn bà điên. Nó nhìn những chiếc áo sơ mi trắng tinh, những bộ sách giáo khoa còn thơm mùi sách mới của bạn bè mà cảm thấy tủi hổ. Nó không muốn đến trường nữa.

Cô bé về nhà, cởi chiếc áo sơ mi cũ của mình ra, ngâm nước và ra sức chà thật mạnh với mong muốn chiếc áo sẽ trở nên trắng hơn nhưng đáp lại sự kì vọng ấy, chiếc áo rách toạc một bên vai. Nó bật khóc vì sợ hãi. Đêm hôm ấy, ánh trăng sáng nơi thôn quê soi tỏ một khoảng sân, nó ngồi vá lại chiếc áo bằng những đường chỉ vụng về. Ánh trăng trên cao bầu bạn cùng thân thể đơn bạc của cô bé.

Thuỷ Cúc ngồi bó gối, tựa cằm lên đó nhìn lại những điều đã qua, đôi mắt cô đỏ hoe.

Rồi bé đứa ấy dần dần lớn lên, được nuôi sống bởi chút ít tình thương của những người hàng xóm. Nó bươn chải từ bé, ngày ngày đánh trâu đi cày rồi đi làm thuê, ở đợ cho hết nhà này đến nhà kia.

Nắm tay Cúc vô thức siết lại khi nhìn thấy cái ngày cô vừa tròn mười tám tuổi, bị lừa lên thành phố, sa chân vào ổ mại dâm. Mụ nói với những người hàng xóm muốn đem cô lên đó để đi làm osin cho những nhà giàu, kiếm đồng ra đồng vào mà gửi về quê cho người mẹ điên của mình. Cúc đâu ngờ cái ngày ấy mình lại bị biến thành nô lệ tình dục. Cô nghiến răng căm hận nhìn mụ cười giả lả và đưa mình lên chiếc xe bán tải nhỏ, chở những cô gái non nớt đi một chặng đường dài rồi dừng trước một chiếc xe đa su*. Hai tên thanh niên lùa họ lên chiếc xe đa su ấy.

*Dạng xe buýt 12 chỗ được cải tiến từ xe lam cũ.

Thuỷ Cúc đứng bật dậy, miệng lẩm bẩm: "Không, đừng, đừng lên," như đang tự nhủ với chính mình. Bàn tay cô vô thức tìm tới nắm cửa, nhẹ xoay tròn, cánh cửa mở ra trước sự ngạc nhiên của Cúc. Cô đặt chân bước qua cánh cửa, một lối đi trải dài như không có điểm dừng. Bước chân vô thức hướng về phía trước, những chiếc lá xanh vướng trên quần áo rơi xuống lối đi theo từng bước chân của Cúc. Trên lối đi ấy, Cúc lờ mờ cảm nhận được sự thay đổi khác lạ từ phía bên trong cơ thể mình nhưng cô không tài nào giải thích được. Bước chân của cô trở nên gấp gáp bởi hối thúc muốn ngăn cản chính mình ngày đó leo lên chiếc xe ấy.

Đột nhiên, ánh sáng tràn về phía cô khi cô đặt chân tới điểm cuối cùng. Cả cơ thể của Cúc như có một dòng điện xẹt qua. Ánh sáng quá đỗi chói lọi ập vào nhấn chìm cả không gian trong màu trắng toát. Cúc sợ hãi nhắm mắt lại, khi mở mắt ra cô đã thấy mình đang trượt dài trên cung đường đất gập ghềnh, um tùm cây xanh. Tiếng la hét í ới từ phía sau truyền tới. Cúc không ngoảnh mặt lại, cứ chạy một đường dài và trượt chân ngã lăn trên một con dốc phía dưới. Dòng sông xanh mát lạnh đỡ lấy cơ thể cô, cả người chìm trong làn nước. Cúc ngoi mình lên mặt nước, hít lấy luồng không khí rồi bơi về phía bên kia dòng sông.

Cúc bước lên bờ, ngắm nhìn cảnh vật lạ lẫm xung quanh. Cô đang ở đâu?

Cô không rõ đây là thực hay là mơ. Phải chăng cô đang mơ một giấc mơ dài?

Thuỷ Cúc cúi đầu nhìn bộ đồ quần áo trên người mình, trên vai cô vẫn đeo chiếc ba lô cũ đựng một vài bộ đồ. Đây chính là bộ đồ mà cô đã mặc vào cái ngày bị lừa vào con đường làm gái. Cúc như không tin nổi vào mắt mình, hoảng loạn bởi chuyện vừa diễn ra. Thoáng thấy được một bác gái từ xa đi lại chỗ này, Cúc vội vã chạy lại gần.

"Bác... bác... bác ơi cho cháu hỏi, năm nay là năm..." Cúc ngập ngừng, cô hít lấy một hơi rồi hỏi tiếp, sợ rằng bác ấy nghĩ cô bị điên. "Năm nay là năm 2003 hả bác?"

Bác gái ngẩn người ra vì câu hỏi quái lạ của cô gái nhỏ, đưa mắt nhìn đánh giá cả người ướt đẫm của cô một lượt rồi mới gật đầu.

"Đúng rồi."

"Tháng Sáu năm 2003 hả bác?"

"Đúng rồi. Cháu có muốn hỏi ngày mấy, thứ mấy luôn không?"

Cúc đứng tần ngần. Cả người bỗng run rẩy bởi điều kì lạ này.

Cô thật sự đã được quay trở lại quá khứ.

Chúa ơi...

Cúc bật khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má cô. Bác gái hốt hoảng nhìn phản ứng của đứa nhỏ trước mắt.

"Cháu sao vậy?"

"Dạ... dạ... không có gì," Cúc nức nở. "Cháu thật sự không sao."

Cúc ngoái lại nhìn dòng sông. Dòng sông trong vắt thấy cả đáy. Cúc đưa mắt nhìn bao quát quang cảnh bình yên nơi đây. Nơi này sẽ luôn nằm ở một góc nhỏ trong trái tim cô, một hồi ức quý báu. Rồi Cúc chạy thẳng về phía con đường nhỏ um tùm cỏ phía trước, nụ cười rạng rỡ sáng ngời dưới bầu trời xanh cao vời vợi.

Năm 2003

Lê Thị Thuỷ Cúc vừa tròn mười tám tuổi.

Thuỷ Cúc đi trên con đường lớn, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Tiếng ồn ào từ hàng quán bên đường, vẻ tấp nập từ dòng xe cộ qua lại vào giờ tan học như một bản nhạc sôi động nhưng nó lại làm cho tâm hồn Thuỷ Cúc yên bình tới lạ.

Cúc chẳng cần biết điều gì đang chờ mình phía trước, cô chỉ biết vào lúc này đây bản thân như vừa được tái sinh. Cô đã không bị sa lầy vào con đường làm đĩ nữa. Thân thể trong trắng được trả lại như một món quà đầu tiên. Cúc tít mắt cười, nhảy chân sáo trên vỉa hè, để cái nắng hong khô bộ đồ còn âm ẩm.

Cúc sẽ sống lại một cuộc đời khác. Và cô sẽ tìm tới Phương Ngọc.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, tuyệt quá!!!!!!" Cúc dang rộng hai tay như muốn ôm hết cả bầu trời bao la vào lòng, phấn khích tới nỗi mặc kệ những ánh nhìn hiếu kì đang hướng về phía mình. Rồi cô bật cười lớn, chạy thoát khỏi những cặp mắt của họ với một dáng vẻ hết sức tinh nghịch.

Nhưng trước tiên, Cúc cần tìm một công việc bởi cái bụng rỗng đã kêu réo, kéo cô về với thực tại: Không tiền, không nơi ở, không nghề nghiệp.

Nhưng cũng chẳng sao. Nhiêu đó khó khăn chỉ như một hạt cát so với những tủi nhục đã qua đi.

Cúc lân la khắp các hàng quán, tìm kiếm chỗ cần thuê người phụ việc nhưng quán nào cũng lắc đầu từ chối. Cúc vẫn tủm tỉm bước đi, ánh mắt bị thu hút bởi một tờ giấy sơ sài dán trước một quán cơm: Cần tìm người phụ việc.

Cúc hồ hởi bước vào quán, đứng bên cạnh xe cơm, nhìn dáng vẻ bận rộn của chủ quán với thân hình mập mạp, tay và miệng của bà ấy hoạt động không ngừng.

"Bác ơi cháu đến xin phụ việc."

"Được, được." Bà ấy đặt ngay lên tay cô một dĩa cơm. "Bưng về bàn thứ hai sát tường ở phía trước đi cháu."

Thuỷ Cúc ngạc nhiên khi mình tìm được một công việc dễ dàng đến thế nhưng tới giờ tối Cúc đã hiểu vì sao ở đây lại thiếu người làm. Bởi tiền công trả rẻ bèo mà hầu như không lúc nào ngơi tay. Quán cơm nằm trên một địa điểm thuận lợi: đối diện trường Trung học cơ sở, cách không xa một công ty giày dép. Từ vòng xoay rẽ phải và đi thẳng độ chừng hai cây số sẽ có một nhà thờ lớn. Chính vì vậy nên quán rất đông khách.

Cúc bưng bê xong phải lúi cúi rửa chén dĩa ở ngõ nhỏ bên hông quán. Cô đưa tay lên lau mồ hôi. Tuy rằng bận đến thở không ra hơi nhưng Cúc vẫn cảm thấy rất vui, dáng vẻ tủm tỉm của Cúc trong lúc làm việc khiến bác chủ quán ưa thích hết sức!

Đến cuối ngày, Cúc phụ bác chủ quán dọn dẹp. Hai bác cháu đứng rôm rả trò chuyện một lúc.

"Cháu muốn nhận lương theo ngày hay theo tháng?"

"Dạ cháu muốn nhận theo tháng."

Nếu mà Cúc nhận theo ngày, chỉ cần cô thổi một cái đồng tiền lương sẽ bay hết trơn hết trọi, có mấy đồng đâu mà. Cúc thầm nghĩ những không dám phán xét. Dù sao nơi đây cũng đã dang tay đón nhận mình vào lúc cần nhất.

"Được. Cháu về đi, sáng mai ghé lại tiếp."

"Cháu..." Cúc ngập ngừng, nhìn khoảng sân rộng qua vai bác ấy. "Cháu... Bác có biết nơi nào nhận người làm thêm mà bao ăn bao ở không ạ?"

Bác gái khoát tay. "Ôi dào, làm gì có."

Cúc thất vọng ra mặt.

"Sao vậy?"

"Ừm, cháu mới lên đây không có nơi nào để ở. Giá mà có cái sân cho cháu ngủ tạm cũng được."

Khi bác gái vừa tính trả lời Cúc thì cái bụng đói của cô sôi ùng ục như nhắc nhở từ trưa tới giờ nó vẫn chưa có gì bỏ bụng. Cúc thoáng ngại ngùng khiến bác gái bật cười ha hả. Quay về quầy bán hàng đã được dọn gọn, lấy ra một ổ bánh mì ngọt, đưa về phía Cúc.

Cúc nhận lấy, cảm ơn rối rít.

"Ôi dào, cháu cảm ơn làm gì. Trừ vào tiền công."

Dường như mẩu bánh trong cổ họng cũng hiểu được lời nói vừa rồi của bác ấy, nó nghẹn lại nơi cổ họng Cúc khiến cô tưởng mình chết nghẹn tới nơi.

Không thể nào chứ! Mới quay ngược dòng thời gian mà đã chết nghẹn!

Cúc ra sức vuốt vuốt cổ mình.

Bác gái lại bật cười hả hả, chống hông nói: "Bác đùa đấy, cứ ăn đi cháu gái. Cháu tên gì?"

Cúc nuốt vội miếng bánh đang nhai trong miệng rồi mới nói: "Cúc, cháu tên Cúc."

"Tạm thời bác cho gái ngủ nhờ đỡ ở khoảng sân, chỗ này bác cũng chỉ thuê để bán cơm thôi không phải nhà để ở nên cháu có thể ngủ ở phía sân bên trong."

"Cháu cảm ơn." Cúc khom lưng, luôn miệng nói cảm ơn rồi chạy vào mượn một cây sào, phơi khô ba lô và những bộ đồ bị ướt nước sông.

Một tháng chóng vánh trôi qua. Tuy rằng Cúc có một công việc, có chỗ để ngủ nhưng cái cực nhọc và nơi ở thiếu tiện nghi khiến cơ thể Cúc dễ bị mất sức. Cái khó khăn nhất vẫn là tìm chỗ tắm rửa, Cúc thường phải đi vào bệnh viện tắm ké nhưng đi bộ tới đó cả đi cả về tốn hơn một tiếng đồng hồ nên có những khi hai ngày Cúc mới tắm một lần.

Biết được khó khăn của Cúc, bác chủ quán cũng để bụng, liên hệ với nhà bên cạnh xin cho Cúc được tắm ké nhưng tiền nước không phải là miễn phí, Cúc phải dành ra một phần đồng lương còm để trả vào đó.

Hôm nay, vì gia đình có việc bận nên bác chủ quán đóng cửa sớm. Cúc dành thời gian rảnh rỗi hiếm có đi dạo một vòng. Cô bước về phía bên kia đường, dừng chân trước cổng trường cấp Hai, nhìn những người vừa bước ra từ đó, một số người trong số họ vẫn còn khoác lên người bộ quần áo xanh màu công nhân*.

*Những người mà Cúc đang thấy là những người đi học diện bổ túc, vấn đề này sẽ nói rõ hơn ở chương sau.

Cúc đứng ở một bên cổng, bàn tay đặt lên cánh cửa sắt đang mở rộng như dang tay đón chào lớp lớp học sinh. Cúc buồn bã cúi đầu, quay người lại và vô tình va phải người đằng sau đang bước tới.

"Em xin lỗi," Cúc ngẩng đầu nhìn người trước mắt mình. Cô ấy mỉm cười đáp lại cô.

"Không sao, chị cũng không cẩn thận va phải em."

Cúc thấy những người đi ngang qua chỗ này đều hướng về người đối diện mình, lên tiếng chào. Cô ấy đều gật đầu đáp lại những lời chào. Cúc dường như hiểu vấn đề, hai cánh tay cũng rụt rè khoanh lại, khẽ gật đầu chào.

Minh Tuệ ngạc nhiên vì hành động nhỏ này của Thuỷ Cúc, cô ấy vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi, sóng mắt dịu dàng nhìn về phía Cúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top