Chương 6. Đeo bám
Chương 6
Một ngày chủ nhật tháng Mười một tiết trời hanh khô, bầu trời lất phất những hạt mưa phùn, Thuỷ Cúc rúc người vào tấm chăn mỏng, muốn để mình lười biếng nằm ngủ li bì suốt một ngày. Nhưng khi đôi mắt hé mở nhìn tấm lưng mảnh mai của Ngọc ở phía đối diện, Cúc bèn đưa tay dụi dụi mắt rồi vươn người một cái, thức giấc với một cái ngáp ngái ngủ.
Cúc hỏi: "Chị đang tập viết hả?"
Phương Ngọc gật đầu đáp lại, người hơi cúi thấp hết sức tập trung nắn nót gò từng chữ một. Thuỷ Cúc mỉm cười đứng lên đi về phía nhà tắm sau trở lại gấp gọn gàng tấm chăn rồi đặt ở một góc nệm. Cúc tiến lại ngồi sát bên Ngọc, nhìn những dòng chữ mực tím xuất hiện mỗi lúc một nhiều trên trang vở ô ly trắng tinh.
"Trò Ngọc dạo này chữ có tiến bộ nha!" Thuỷ Cúc chỉ một lượt vào những chữ viết mà cô cho là đẹp.
"Em cảm ơn cô." Ngọc mỉm cười, đáp lại Cúc.
"Chị, chị, chị," Thuỷ Cúc bỗng dưng gọi dồn thu hút thành công sự chú ý của Ngọc, để cô ấy quay qua nhìn mình rồi cô mới nói tiếp: "Chị tiến bộ từ từ thôi được không? Cứ vầy hoài em sợ bị chị bỏ lại quá."
Cô giáo mà thua trò. Trời ơi, Cúc ngại chết mất thôi!
Phương Ngọc bật cười, cô ấy biết Cúc chỉ đang mượn những câu nói đùa ấy để động viên bản thân Ngọc một chút. Bởi bản thân cô ấy còn đọc - viết chậm, mới chỉ học chữ được vài ba tháng làm sao mà vượt nhanh đến vậy được. Đó là điều không thể. Phương Ngọc âu yếm ngắm nhìn Thuỷ Cúc, đưa tay lên nhéo mũi Cúc một cái nhẹ.
"Vậy thì em lo mà chăm chỉ đi."
"Trò Ngọc dạo này dám sửa lưng cô giáo nữa, hư quá!" Thuỷ Cúc lại tiếp tục vào vai, cô xoay người lại lười biếng thả hết sức nặng cơ thể mình lên người Phương Ngọc, để lưng của mình tựa vào nửa người bên trái của cô ấy.
Phương Ngọc bật cười, người hơi đổ sang phía bên phải vì phải chịu sức nặng đột ngột rồi cô ấy ngồi thằng người lên, cúi đầu sang trái nhìn mái tóc dài đen của Cúc đang loà xoà bên vai mình.
"Sau này khi mà chị viết rành rồi, chị sẽ viết cho em một bức thư thật dài. Lúc đó, em có chịu đọc không?"
"Thư tình hả chị?" Cúc cười khúc khích. "Thư tình dài thiệt là dài giống của cái anh Minh Trí đó."
Đột nhiên người bên cạnh im lặng khiến Cúc phải xoay đầu lại nhìn với vẻ thắc mắc. Phương Ngọc vẫn chăm chú vào trang vở, nụ cười thoáng qua nhưng chẳng có ý sẽ trả lời câu hỏi của cô.
"Chị ngó lơ em," Cúc thả dài người nằm bẹp trên sàn, đầu gối lên đùi của Ngọc. "Chị không chịu nói chuyện với em."
"Em phiền nhiễu quá," Ngọc hất nhẹ đùi muốn nhắc nhở Cúc ngồi dậy. "Dậy mà nấu mì ăn sáng đi."
"Giờ này ăn sáng gì nữa, ăn trưa thì có."
Cúc nhổm người đứng lên nhìn bàn bếp để bày sẵn thức ăn mới mua từ chợ về, nhanh tay chuẩn bị bữa trưa với một món canh cà chua, rau muống luộc và một món thịt heo luộc chấm nước mắm.
"Chị có muốn ăn thêm trứng không để em chiên?"
"Chị không ăn, em ăn thì chiên thêm đi." Ngọc dẹp sách vở qua một bên để gọn trên chiếc bàn xếp ở góc nhà rồi đứng lên dọn mâm cơm.
Cúc suy nghĩ một chút, mắt nhìn vỉ trứng mười trái chỉ còn lại vỏn vẹn ba trái cô đành thôi. Vốn dĩ tiết kiệm một hai trái trứng cũng chẳng thể tích cóp được bao nhiêu nhưng từ dạo cả hai quyết định mở quán hàng rong nhỏ, họ muốn chắt chiu từng đồng lẻ qua ngày này tháng nọ để nhanh chóng kết thúc cái nghiệp làm đĩ.
Ước mơ ấy rồi có thành hiện thực không? Nó có chuyển mình từ dạng ý định mà trở thành hiện thực không?
Sẽ không.
Từ cái ngày Thuỷ Cúc cảm nhận được tiếng bước chân sau lưng mình, cô hiếm khi nào trở về nhà lúc đêm muộn. Nhưng cũng có những ngày Cúc không thể về sớm được như ý muốn, khi đó cô sẽ về nhà lúc trời sáng tinh mơ, đồng ý tiếp thêm vài lượt khách hoặc xin bà Hoa dành một góc để cô ngủ nhờ. Chỉ vì chút ít xin xỏ đó mà Cúc phải cố ngoan ngoãn hơn bình thường khiến mụ vừa lòng không thôi.
Hôm nay, Cúc trở về khi trời mới nhập nhoạng. Phía xa xa, cảnh vật dưới ráng chiều còn sót lại được phủ một sắc cam sẫm pha lẫn ánh xanh đen nhợt nhạt. Cúc đưa mắt nhìn xa xăm, mùi đất trời cùng cỏ cây mang lại cho cô cảm giác khoan khoái. Cúc mỉm cười bước đi.
Bước chân Cúc chậm rãi đi qua khu nghĩa trang, thình lình một bóng người nhảy vọt ra trước mắt chặn lại bước chân cô. Nhìn gương mặt hắn dần chìm trong bóng tối dần lan, Cúc sợ hãi lùi lại bước chân. Hắn nhìn lại Cúc với một nụ cười bệnh hoạn, vẻ mặt ấy chìm trong tranh tối tranh sáng khiến cô dựng tóc gáy. Cúc đảo mắt nhìn quanh.
Không có ai cả.
Thuỷ Cúc cần chạy vào một căn nhà gần nhất nhưng đoạn đường ngang qua nghĩa trang không có bóng dáng một mái nhà, phía đối diện nó chỉ có ruộng rau muống xanh mướt. Cúc vùng mình bỏ chạy về phía trước nhưng hắn dí kịp và lôi cô vào con đường dài hẹp bên hông nghĩa trang. Một con đường kéo dài ra tới đường lớn phía bên kia đường, khuất tầm nhìn dưới những tán cây lớn, cây cỏ dại mọc kín lối đi.
Cơ thể nặng nề của hắn đè lên cô, bàn thay thô kệch bịp miệng cô lại. Rồi hắn phác một cử chỉ mà theo hắn nghĩ là đầy lôi cuốn theo một cách bí ẩn, hắn đặt ngón trỏ của bàn tay còn lại lên đôi môi mình.
Hắn nói khẽ: "Suỵt."
Thuỷ Cúc nhìn gương mặt với đường nét hết sức tầm thường đầy vẻ đạo mạo kia ngày một kề sát gương mặt mình. Hắn bỏ bàn tay trên miệng cô ra rồi đặt lên đôi môi cô những cái hôn nhớp nhúa.
Sức lực của Cúc quá chênh lệch so với hắn, những cái vẫy vùng chỉ làm cô sớm bị kiệt sức.
Nước mắt của cô trượt dài thấm vào nền đất cát.
Hai tay Cúc buông thõng bên mình, suy nghĩ có lẽ nên chiều lòng hắn nảy trong đầu cô. Cúc để mặc cho hắn dày vò cơ thể cô bằng những cái đụng chạm thô bạo. Hắn quỳ trên nền đất cát, đưa một tay kéo khoá quần xuống, lấy ra cái thứ cương cứng muốn được phục vụ bằng miệng. Bàn tay nắm lấy đầu kéo cô về phần hạ bộ của hắn.
Lần đầu tiên trong đời một con đĩ như cô lại phải sợ ngậm phải cái ấy, hàm răng cắn chặt. Một cái tát giáng vào mặt Cúc khiến đầu óc choáng váng.
"Mở miệng ra," hắn nói với lối phát âm khó nghe. "Chẳng phải đây là việc em giỏi nhất à?"
Cúc mím chặt môi, không hé lấy nửa lời.
"Ngoan ngoãn đi rồi anh sẽ mang em tới chỗ êm ái hơn, ngắm nhìn cơ thể trần truồng của em được trói bằng những mối trói nghệ thuật từ bàn tay anh. Em thích cảm giác như cái hôm đó không? Nhìn em như vậy trông em đẹp lắm."
Thuỷ Cúc run lẩy bẩy bởi những lời hắn vừa nói, linh cảm nếu cô không thoát được khỏi cái chốn này thì hắn sẽ không dễ dàng để cô trở về lành lặn.
"Làm... làm... ơn," Cúc nỉ non, giọng nói trở nên run run bởi nỗi sợ hãi đang găm lấy người mình. "Anh... anh tha cho tôi đi. Tôi van anh."
Nhưng dáng vẻ yếu ớt ấy càng khiến hắn dâng trào tính thống trị nắm quyền quyết định trong tay, một quyền lực hão mà hắn tự phong. Cái ấy của hắn giần giật nóng ran, hắn muốn ra nhưng hơn hết hắn sẽ thoả mãn cơn thèm khát theo cách mà hắn muốn. Bóng tối sớm chộp lấy nơi đây và hắn cần đưa cô rời khỏi chỗ này nhanh nhất có thể để đi đến căn phòng ấm áp đầy tiện nghi đang chào đón hắn trở về, chỉ cần đi hết con đường nhỏ này thôi. Hắn đưa bàn tay lên vuốt ve mái tóc của Cúc, tự cảm thấy mình cao quý khi ban phát một chút ít dịu dàng cho cô.
Cái lưỡi của hắn liếm dọc một bên má của Cúc.
"Chỗ này cứng và bẩn quá, để anh đưa em về nơi êm ái hơn."
Cúc cảm nhận được trái tim cô đập như trống dồn nhưng cô ngoan ngoãn gật đầu.
"Tốt, tốt lắm. Em biết điều mình cần làm là gì không? Là nghe theo lời anh. Em nghĩ xem có ai tin em không nếu như em đi báo công an? Liệu mấy ai tin rằng một con đĩ như em lại bị hiếp?"
Cúc lặng lẽ rơi những giọt nước mắt nóng hổi khi nghe những lời hắn nói. Hắn nói không sai. Mấy ai sẽ tin lời cô dù rằng cô nói sự thật? Một khi cô lựa chọn báo án, cô cũng phải đối mặt với lời dèm pha ghim vào mình, những lời nói khiến cô đối diện với mặt đen tối của cái xã hội này, khi mà người bị nạn phải gánh chịu những tổn thương.
Ai kêu nó ăn mặc hở hang?
Ai kêu nó đi đường vào buổi tối?
Ăn mặc thế kia chả trách bị hiếp.
Là đĩ mà sợ bị hiếp à?
Là đĩ thì chẳng vừa gì rồi, có mà nó đi mời gọi người ta.
Nhiều khi nó gài thằng kia để mồi chài tiền bịp miệng đấy, một mánh của gái mại dâm.
Có chắc là bị hiếp không?
Lúc bị hiếp có trưng ra vẻ mặt hưởng thụ không đấy?
Họ cho rằng đều do cô mà ra, lỗi là ở cô.
Nước mắt đua nhau chảy dài từ khoé mắt như tự thương xót cho số phận hèn mọn của đời người con gái ở đáy xã hội.
Dưới ánh sáng nhờ nhờ, hắn ngắm nhìn vẻ mặt ướt nước mắt của Cúc. Hắn thẳng lưng lên, biết mình còn rất nhiều thời gian với cô nên hắn không cần vội vã, hắn muốn chậm rãi cảm nhận cơn sợ hãi của cô ở không gian thiên nhiên này. Hắn hít lấy luồng không khí tươi mát.
Nhìn vẻ mặt tràn đầy tự mãn mất hết sự phòng bị, Cúc nắm lấy một nắm cát và ném về phía gương mặt hắn. Hắn phản xạ nhắm mắt lại và rụt người về phía sau. Cúc không có nhiều thời gian vì cô biết đôi mắt hắn được bảo vệ bởi chiếc kính cận. Cô nhổm người chạy thật nhanh, mượn chút bóng tối để ẩn náu thân mình. Vừa khi hắn ngẩng đầu lên kịp định thần đã không còn thấy Cúc nữa, chỉ nghe được tiếng bước chân vội vã. Hắn cuống cuồng kéo khoá quần lên, dựa vào cảm giác xác định vị trí âm thanh mà đuổi theo. Cúc nhìn phía bên tay phải thấp thoáng thấy được cung đường dốc nhỏ, cô trượt người xuống đó ngụp lặn trong cống rãnh hôi thối. Lớp cỏ dại mọc tua tủa che đi một phần cơ thể của cô. Cúc muốn hoà mình vào trong bóng đêm mỗi lúc một dày đặc, cầu mong ánh sáng không hắt được tới đây.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần rồi lại xa dần.
Trái tim cô vẫn đập loạn. Nỗi sợ hãi lớn dần.
Cô bụp miệng kìm một tiếng bật thốt hoảng sợ khi thấy ánh đèn trắng nhỏ lùng sục khắp mọi phía. Bất giác, cô nín thở khi ánh đèn lướt qua nơi cô đang đứng.
Rồi thân hình của hắn lướt qua, tiếng bước chân loạt xoạt nhỏ dần rồi mất hẳn. Cúc đứng im, lắng nghe từng âm thanh nhỏ, giữ nguyên tư thế khom người chờ đợi chẳng biết đã bao lâu. Cái lành lạnh bởi quần áo ẩm dính vào da thịt cùng cơn gió trời về đêm lạnh như cắt khiến cô rét run.
Cúc cho rằng mình chờ đã đủ lâu, cô thoát khỏi cái cống và vùng chạy thật nhanh. Sự trơn trượt từ đôi xăng-đan làm giảm tốc độ của cô, Cúc gỡ phăng nó ra, để đôi chân trần của mình tự do chạy một mạch về phía trước, về phía ánh sáng phía bên kia đường.
Nhưng tiếng bịch bịch sau lưng cô lớn dần.
Hắn không hề rời đi, hắn chỉ rình mò ở một chỗ chờ đợi cô xuất hiện.
Cúc chạy trong nỗi kinh hãi với cơ thể rệu rã, sợ rằng hắn sẽ bắt kịp mình.
Sắp rồi.
Tia hy vọng lướt qua tâm trí cô khi ánh mắt thấy được bóng người đang đi ngang con đường. Cúc gào lớn, thoát ra khỏi con đường nhỏ hẹp u tối ấy, cô ngã lăn trên mặt đường.
"Cứu... cứu với." Cúc cầu cứu người thanh niên đang đi gần tới chỗ mình.
Vẻ mặt anh ta sửng sốt. Anh ta chạy lại chỗ Cúc, vươn tay đỡ cô đứng dậy.
Cúc thì thào câu cảm ơn, ngoảnh đầu về phía con đường ấy, không còn một bóng dáng nào ở đó nữa, chỉ có tiếng tán cây lao xao chao nghiêng trong cơn gió đáp lại cái nhìn tìm kiếm của cô.
Môi dưới của Cúc run run, muốn nói nữa nhưng đành thôi. Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt gầy nhom của anh thanh niên, đường nét của ảnh mờ dần trong đôi mắt đang hoa lên của cô.
Phương Ngọc đón cô bằng vẻ mặt thảng thốt tái nhợt. Cúc mặc sức cho Ngọc chà rửa cơ thể của mình, ánh mắt cô ấy lướt trên từng mảng da của cô, dừng lại lâu hơn ở những vết trầy xước. Trở ra phía bên ngoài, tấm chăn mỏng bao bọc lấy Cúc, giữ lại cho cô chút hơi ấm.
"Chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra vậy?" Giọng nói của Ngọc gấp gáp, không giấu nổi sự hoang mang tột độ.
Cúc nhìn vẻ mặt của Ngọc, sự quan tâm của cô ấy khiến cảm xúc của cô vỡ oà như nước tràn bờ đê. Cô bật khóc nức nở, ôm siết lấy Ngọc. Ngọc dịu dàng đáp lại cái ôm của cô.
Hai thân mình mảnh mai cứ vậy ôm lấy nhau.
Lời nói cùng những giọt nước mắt cùng nhau tuôn ra nhưng bao nỗi sợ hãi và tủi nhục vẫn neo lại trong thâm tâm cô.
Cúc chìm vào giấc ngủ trong những cái vỗ vỗ lưng của Ngọc.
Một giấc ngủ lắm mộng mị.
Ngày mới lên, một ngày trời âm u thiếu vắng những tia nắng. Những ngày trong tháng Mười một đều ảm đạm.
Thuỷ Cúc ru rú trong nhà bởi cô không biết hắn sẽ lại đeo theo cô tới chừng nào. Cô biết được hắn bám lấy mình, theo dõi cô suốt những ngày qua. Còn cô lại chẳng biết gì về hắn ngoài cái sự bệnh hoạn và vẻ ngoài đạo đức giả ấy. Như sực nhớ ra, cô vội vã chạy về phía chậu đồ dơ, lục từ túi quần, lôi ra chiếc điện thoại nắp gập.
Màn hình điện thoại đen ngòm dù rằng Cúc cố mở nguồn, Cúc thử cắm sạc pin một lúc nhưng điện thoại cũng không khởi động được. Nó đã bị hư. Cô lật điện thoại, mở nắp phía sau thân và lấy ra thẻ nhớ nhỏ, một chiếc thẻ nhớ điện thoại màu đen 16G.
Những tấm ảnh của hắn vẫn còn được lưu trữ ở đây. Cô nắm siết lấy nó trong lòng bàn tay.
Vào mỗi lúc đi ra đường, dù rằng trời sáng bẳn với dòng người qua lại đông đúc nhưng không khi nào mà Cúc lơi lỏng cảm giác, chỉ cần cô bước chân ra khỏi đường cô đều phải kiếm tìm hắn. Hắn như một bóng ma tâm lý đè nặng lên cô. Mỗi lúc bước đi, khi cảm nhận được có người đi sau lưng mình, Cúc đều hốt hoảng quay phắt lại nhìn người nọ, trên gương mặt Cúc đầy vẻ sợ sệt, lo âu.
Cúc không còn dám tới quán karaoke nữa, Ngọc cũng ngăn cản cô quay lại đó làm việc. Nhưng không có tiền lấy gì mà sống sót qua ngày. Cúc cũng nhận ra được dạo gần đây Ngọc ít ở nhà hơn, tiếp khách nhiều hơn. Cái áp lực và mỏi mệt đã tìm tới, len lỏi trong cuộc sống đời thường của họ.
Cúc cần có một công việc, cô cần tiền. Cúc đi dọc hết con chợ, hỏi tìm chỗ kiếm người làm thuê nhưng ai cũng lắc đầu từ chối.
Một bàn tay đặt lên vai khiến Cúc giật bắn người la lên một tiếng, người nọ ngạc nhiên vì phản ứng có phần thái quá của cô.
"Anh làm em giật mình hả?" Minh Trí rụt tay lại.
Cúc lắc đầu muốn bỏ đi nhưng rồi bước chân cô dầm chậm lại. Cô ngắm nhìn vẻ mặt thư sinh có phần khôi ngô của Minh Trí, mái tóc rẽ ngôi, đôi mắt dịu dàng như nước, đôi môi mỏng luôn mỉm cười.
Cúc có thể nhờ cậy anh ta được không?
Cô chẳng còn ai nữa, những mối quan hệ xung quanh cô cũng chỉ toàn những người như cô.
Những người đồng nghiệp, làm đĩ. Cô và họ đều nhỏ nhoi như nhau.
"Tôi... tôi..." Cúc ấp úng, cứ muốn nói rồi lại thôi. "Anh..."
Minh Trí kiên nhẫn đứng đối diện, chờ Cúc mở lời.
"Anh cho tôi nick yahoo được không?"
Minh Trí nở một nụ cười ấm áp.
___________________
Tác giả: Nữ chính còn lại vẫn chưa xuất hiện. Mở đầu tình cảm của bộ này có phần chậm nhưng sẽ có ngọt ngào, đáng yêu. Mọi người chờ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top