Chương 53. Non nớt?

Chương 53

Thuỷ Cúc xới một chén cơm và đưa cho Minh Tuệ. Cúc nghĩ nghĩ một lúc, cho rằng giờ là lúc thích hợp để nói chuyện.

Cô kéo ghế, ngồi xuống đối diện Minh Tuệ. "Hai ngày trước, chị Gia Tuệ có ghé lại đây."

Thuỷ Cúc nhìn Minh Tuệ không dời, nắm bắt từng biến chuyển nhỏ trên gương mặt nọ nhưng cô không đoán ra được điều gì, ở đó không ngạc nhiên cũng không bận tâm.

Minh Tuệ chỉ đơn giản gật đầu.

"Em không mời người ta vào nhà, em cũng không lên tiếng chào hỏi." Cúc nói tiếp.

"Ừ." Minh Tuệ thản nhiên đáp, gắp cho cô một miếng cá kho tộ.

"Chị không có ý kiến gì hả?"

"Hả?" Minh Tuệ ngẩng đầu lên nhìn.

"Về thái độ đó của em với bạn cũ của chị."

"Em cứ làm những gì em muốn."

Cúc siết chặt đôi đũa trong tay, quyết định nói: "Vậy em không muốn chị qua lại với chị Gia Tuệ nữa, không được để người ta vào nhà chơi. Em nói như vậy không có nghĩa là hai người sẽ hẹn gặp nhau ở chỗ khác. Thay vì vậy, nếu chị thật sự có chuyện cần phải gặp gỡ để trao đổi với chị Gia Tuệ thì hai người phải hẹn nhau ở đây lúc em có ở nhà. Như vậy sẽ tốt hơn nhiều so với việc hai người gặp nhau sau lưng em."

Minh Tuệ dừng đũa, tròn mắt nhìn Cúc. Cô nhìn lại bằng vẻ mặt cứng rắn.

Đáp lại, Minh Tuệ lại bật cười một tràng dài. Cô ấy hơi xoay người về phía bên phải, đưa một tay che miệng cười lớn.

Thuỷ Cúc cắn môi dưới, hờn dỗi nói: "Em đang nghiêm túc. Tại sao chị lại cười?"

Minh Tuệ nhìn cái cau mày bực bội của người đối diện, thôi không cười nữa. "Tại chị thấy dáng vẻ lúc này của em," Minh Tuệ ngập ngừng, "đáng yêu quá thôi."

Thuỷ Cúc biết cách truyền đạt của mình không mang lại sức nặng như Minh Tuệ nhưng dẫu sao nó cũng không tệ đến mức biến một yêu cầu thành một câu nói dễ thương được.

"Lời nói vừa rồi của em là một yêu cầu." Cúc nói tiếp.

"Chị biết rồi, chị sẽ làm như ý em muốn." Minh Tuệ tủm tỉm cười.

Thuỷ Cúc quả thực có phần bất ngờ với dáng vẻ thoải mái lúc này của Minh Tuệ, bởi nó cho cô hiểu một điều, sự xuất hiện của Gia Tuệ không quan trọng gì cho lắm. Cúc thả lỏng tâm trạng.

"Người thì có một mẩu mà lúc ra lệnh cũng oai ghê ta." Minh Tuệ lẩm bẩm nhưng cố ý nỏi vừa đủ nghe, tiếp theo đó là một tiếng cười khẽ.

Cúc ngẩng phắt đầu lên, đường môi trên bắt đầu vểnh lên. "Chị ghẹo em nữa!"

"Hả?"

Dưới gầm bàn, Cúc vung chân đá vào cẳng chân Minh Tuệ khiến cô ấy thốt lên tiếng rên khe khẽ. Cô tiếp tục vung chân chuẩn bị cái đá thứ hai. Minh Tuệ bắt bài, nhanh nhẹn co chân về phía sau, né tránh.

"Em nghịch ngợm quá, tập trung ăn đi." Minh Tuệ cười, nhắc nhở cô.

"Do chị chọc em trước." Cúc bướng bỉnh đáp lại.

Minh Tuệ nở nụ cười khoe hàm răng trắng đều. Cúc hừ một tiếng.

Khi chén cơm vơi một nửa, cô mới nghe tiếng nói dịu dàng của Minh Tuệ.

"Em đừng lo nghĩ về chị và Gia Tuệ, tụi chị sẽ không phát sinh chuyện gì."

Lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định. Thuỷ Cúc ngoan ngoãn gật đầu.

Sáng chủ nhật, Thuỷ Cúc ra mộ mẹ từ sớm. Cô thay nước và hoa ở bình hoa trưng ở mộ của bà rồi mới thắp ba cây nhang. Cô ngồi lại bên mộ, tâm sự một vài lời rồi mới rời khỏi.

Về đến nhà, cô nhận được cuộc gọi từ Minh Tuệ. Hôm nay cô ấy về nhà cha mẹ, tới tối mới quay trở lại.

Ăn xong bữa trưa, nấu một nồi trà sữa, Cúc bước lên nhà trên mở ti vi, xem một bộ phim truyền hình phát lại của buổi tối ngày hôm trước rồi quay về phòng ôn bài. Sang tới tháng Năm năm sau, Thuỷ Cúc sẽ tốt nghiệp cấp hai ở lớp học bổ túc và hiện tại cô đang cân nhắc đến việc học tiếp chương trình bổ túc cấp ba. Cúc sẽ hỏi ý kiến của Minh Tuệ về việc này cũng như để cô ấy định hướng trước mảng kiến thức.

Thuỷ Cúc học tới khi cảm thấy mắt mình hơi mỏi mới gấp sách lại. Cô bò lên giường nhắm mắt chờ đợi thời gian trôi đi.

Ngôi nhà bỗng trở nên tịch mịch. Cảm giác chán chường khi không có Minh Tuệ cạnh bên lại kéo đến.

Trở mình qua lại, ánh mắt rơi vào con mèo móc bằng len, Cúc nổi lên ham muốn nuôi một chú mèo. Song cô nghĩ Minh Tuệ sẽ từ chối, vả lại cả hai cũng không có đủ thời gian để chăm sóc thú cưng. Cúc ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, chỉ ngồi không một lúc lâu. Tiếp theo, cô ngồi lại vào bàn, tiếp tục học. Ngoài học ra, Cúc chẳng biết phải làm gì nữa. Bước ra xóm chơi cô lại càng không muốn.

Nhịp sống này thật đơn điệu.

Cúc ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã gần 17 giờ. Cô nấu bữa tối đơn giản gồm một món canh và món thịt.

Sau bữa tối, cô bước vào nhà tắm.

Những giọt nước nhỏ li ti từ vòi sen nhảy nhót và vỡ tan trên làn da của cô. Càng ngày, da cô càng trở nên trắng trẻo hẳn, trở về độ trắng nõn vốn có, hầu như không còn sót lại chút cái đen nhẻm vì cháy nắng do tuổi thơ bươn chải đem lại nữa. Cúc ngắm mình trong gương, vươn tay lau đi những giọt nước đọng trên đó. Gương sáng trong soi rõ từng đường nét mềm mại trên gương mặt cô. Nét đẹp của người trong gương nở rộ, một đoá hoa nhài trắng muốt.

Thuỷ Cúc mới tắm được hơn 15 phút, đèn điện phụt tắt. Cô ngẩng đầu nhìn bóng đèn.

Cúp điện rồi. Hiện tại đã hơn 18 giờ rưỡi.

Cô vươn tay mò mò trên kệ soi gương, muốn tìm chiếc điện thoại để mở đèn pin soi sáng không gian tối om. Cô mới sực nhớ là mình để nó ở trong phòng.

Ngẫm nghĩ một hồi, Cúc quyết định chạy vọt ra ngoài lấy nến với cơ thể trần truồng ướt đẫm. Nếu nhớ không nhầm, một vài cây nến được Minh Tuệ xếp ở một ngăn tủ bếp, phía dưới cùng. Thuỷ Cúc chạy được vài bước, ánh đèn trắng sáng từ phía xa chiếu tới, soi tỏ không gian bếp.

Minh Tuệ đang bước về phía cô với chiếc đèn sạc cầm tay.

Cúc hô lên một tiếng rồi chạy ngược trở lại nhà tắm và trượt chân ở ngưỡng cửa nhưng cô kịp nắm được thành cửa.

"Ồồồồ!" Minh Tuệ bước ở phía sau Cúc, thích thú cảm thán một câu. Cô ấy nhìn bờ mông đầy đặn trước mắt mình nảy qua lại theo từng bước chạy.

Cúc vội vã bước vào trong, đóng cửa lại.

"Em lấy đèn vào rồi tắm tiếp." Minh Tuệ gõ nhẹ lên cửa.

Thuỷ Cúc mở hé cửa, chỉ để lộ đôi mắt. Cô vươn tay ra ngoài tính nắm lấy quai cầm cửa chiếc đèn nhưng Minh Tuệ đã rụt lại. Bàn tay cô ấy đặt lên mép cửa, cố đẩy cánh cửa ra. Thuỷ Cúc ra sức giằng co, không tin sức lực mình thua kém Minh Tuệ bởi cô ấy không quen lao động nặng. Cúc cũng không dám dập cửa, sợ cánh cửa kẹp những ngón tay của cô ấy.

"Chị đừng có ghẹo em nữa." Thuỷ Cúc cắn môi dưới.

"Chị nhớ lúc em mới về ở chung với chị, em có ngại đâu ta?" Minh Tuệ đùa dai, thả lỏng lực ở bàn tay.

"Lúc trước khác, giờ khác," Thuỷ Cúc hất được tay Minh Tuệ ra khỏi cửa, cô cầm lấy chiếc đèn rồi đóng cửa lại, nói vọng ra ngoài: "Lúc trước, chị mà có thấy em ở truồng thì chị sẽ không làm thịt em."

Minh Tuệ bật cười, mở đèn pin ở điện thoại lên và bắt đầu thắp bốn cây nến rồi đặt lên mặt bàn bếp. Cô ấy nghe tiếng gõ cửa sau lưng mình. Minh Tuệ nhìn cánh cửa nhà tắm, bước lại gần, chờ đợi Thuỷ Cúc lên tiếng.

Cánh cửa mở ra, Thuỷ Cúc chan hoà trong quầng ánh sáng mỏng. Cơ thể trắng nõn được bao phủ lớp bọt xà phòng. Nụ cười trên môi cô rạng rỡ. Nâng hai bàn tay lên, Thuỷ Cúc thổi một hơi khiến cho bọt xà phòng xa rời bàn tay, kéo nhau về phía Minh Tuệ. Từng bong bóng nhỏ vỡ tan, không gian phảng phất mùi hương sữa tắm.

Minh Tuệ chớp mi mắt.

Cánh cửa đóng lại.

Thuỷ Cúc cố tình lặp lại hành động trước đó của mình.

Cô tắm xong, bước ra nhà tắm vẫn thấy Minh Tuệ ngồi ở bàn bếp, sườn mặt nghiêng tinh xảo như được tạc tượng phủ lớp ánh sáng vàng. Cô bước lại gần, đặt chiếc đèn lên bàn, gạt nút tắt nó đi. Rồi cô dùng đầu gối bên phải khẽ tách hai chân Minh Tuệ ra, len người đứng vào giữa.

Minh Tuệ ngẩng đầu nhìn cô.

Thuỷ Cúc cúi người, hôn lên đôi môi Minh Tuệ, đầu lưỡi nhỏ ướt át liếm nhẹ vành môi dưới của cô ấy.

Minh Tuệ vòng tay, ôm eo Thuỷ Cúc, kéo thân thể nhỏ nhắn ngồi lên đùi của mình.

Trong ánh nến, bóng hình hai người dính vào nhau phản xuống nền nhà, chiếu từng cử động đung đưa.

Cái ấm nóng của ngọn nến đan xen vào từng hơi thở. Bóng đêm khiêu vũ cùng ánh sáng.

.

Thuỷ Cúc đóng cửa căn tin rồi chạy xe về nhà. Khi gần về đến nhà, thay vì đi theo đường từ ngã tư lớn, cô lại chọn đi tắt qua ngõ nhỏ. Gần hết con ngõ, Cúc chạy thật chậm rồi từ từ dừng lại.

Cô nép mình sát vào tường, dỏng tai nghe cuộc bàn tán của những bà cô hàng xóm.

"Cái Lan nhà bà Điệp sắp lấy chồng rồi đấy. Nó lấy cái thằng Bình con nhà mổ heo ở gần chợ. Nó lấy được thằng này thì sướng phải biết! Nhà giàu như gì mà còn hiền lành nữa." Một giọng nói oang oang.

"Mới quen có được bao lâu đâu mà đã hỏi cưới rồi?" Giọng khác tiếp lời.

"Cần gì phải quen lâu, nhắm lấy được tấm chồng tốt là phải cưới liền."

"Con chị của cái Lan thì sao? Nó hơn ba mươi tuổi rồi mà còn chưa chịu lấy chồng nữa à?"

"Nhà đó có mình cái Lan nó lấy chồng, hai con chị nó có đứa nào lấy chồng đâu chị, ế hết cả."

"Nói tới lấy chồng mới nhớ, cái Tuệ xóm mình đẹp gái mà chưa bao giờ thấy nó đi với thằng nào hết. Năm nay cái Tuệ hai mươi tư tuổi rồi phải không?"

"Không biết nữa, chắc tầm đó. Nhưng nó ô môi mà bà không biết à? Nó với cái Cúc chung nhà là một cặp ăn nằm như vợ chồng."

"Sao mà uổng thế! Hai đứa nó đẹp gái vậy mà đi yêu con gái. Nhưng nhìn hai đứa nó có đứa nào giống đàn ông đâu, đều tóc dài nữ tính hết mà. Có phải không đấy?"

"Phải mà chị, người ta đồn bữa giờ. Mà cái đó là bệnh đó chị. Nhiều khi một đứa bị ô môi thôi nhưng ở chung riết cũng lây nhiễm. Chị biết đứa con gái út nhà thằng Tánh không? Tự nhiên lên đại học cái về cắt tóc, ăn mặc như con trai, chắc cũng học đòi từ mấy đứa bạn ở trên đó còn gì!"

"Khiếp thật! Mà cái Tuệ nó là cô giáo mà không biết cư xử cho đàng hoàng tử tế."

"Mà nó cũng đâu phải người ở đây, từ chỗ khác chuyển đến mà. Nhiều khi ở chỗ cũ bị điều tiếng quá nên mới chuyển nhà."

Cúc siết chặt nắm tay, chạy xe ra khỏi ngõ, ghim cái nhìn lên bốn người đàn bà đang ngồi ở bậc thềm. Cô điểm từng khuôn mặt, toàn những gương mặt cô không hay tiếp xúc.

Họ lảng tránh ánh mắt của Cúc, vội vã nhổm người đứng dậy, nói vài ba câu nữa rồi mỗi người tính tản đi một hướng.

Cúc nhìn thẳng vào người phụ nữ tóc xoăn mập mạp. Từ giọng nói, cô biết bà ta là người góp chuyện nhiều nhất. "Con của bà mấy bữa trước có trốn ở góc nghĩa địa chích xì ke, thay vì lo chuyện người khác sao không về quan tâm con mình hơn đi."

"Còn bà," Cúc quay đầu nhìn người đàn bà đang đi thẳng lên con dốc, "thằng con trai bà tới tuổi đi làm rồi không lo làm ăn, ăn không ngồi rồi tối ngày đứng ở ngã tư nhà thờ chờ con gái nhà người ta đi ngang qua rồi mút chuột, hú hét chọc ghẹo cùng với mấy thằng nhãi ranh! Có ngày tôi cho nó ăn dép vào mặt!"

Cúc nói xong, chẳng chờ những người đàn bà phản ứng lại, nhấn bàn đạp chạy thẳng về phía dưới.

Trước đây, thậm chí là đến tận bây giờ, Thuỷ Cúc đã luôn dành sự yêu thích cùng ngưỡng mộ cho những con người ở xóm văn minh này. Bởi lối sống của họ khác xa với khu xóm mà cô ở khi kẹt ở cái nghiệp làm đĩ. Lẽ ra cô phải tự hiểu, dù là ở chỗ nào đi chăng nữa, đều có người này người kia, không nơi nào chỉ toàn những người tốt cả.

Thế giới hoàn hảo không hề tồn tại.

Thuỷ Cúc dong xe vào sân. Nhớ lại những lời miệt thị dành cho Minh Tuệ, Cúc nghiến chặt răng, bỗng nhiên cảm thấy uất ức kinh khủng. Cô không muốn Minh Tuệ bị đàm tiếu, càng không muốn một ai đặt sự thương hại lên hai người bọn cô.

Chẳng ai mượn họ phải đem lòng thương hại kiểu đó.

Thuỷ Cúc không sợ đối mặt với những lời gièm pha bởi ở thế giới bên kia cánh cửa, Cúc đã phải nghe nhiều lời chửi bới, khinh thường thậm tệ hơn thế này nhiều. Nhưng Minh Tuệ thì khác.

Cô ấy sẽ như thế nào nếu nghe được những lời nói cay nghiệt vừa rồi?

Họ lấy quyền gì mà phán xét lối sống của hai người bọn cô?

Tại sao khi yêu người cùng giới, chúng ta lại bị cho là sai?

Cúc thả chiếc xe đổ rạp trên sân, mượn hành động này để trút bớt cơn giận dữ trong người.

Thuỷ Cúc tắm xong, quay trở lại trường. Thấp thoáng từ phía xa, nơi cổng trường, cô thấy Gia Tuệ nhàn nhã tựa người vào thành tường.

Gia Tuệ nhìn thấy Thuỷ Cúc nhưng chị ta cũng chưa có một hành động vội vã nào, vẫn chỉ đứng chờ.

Khi gửi xe xong, Thuỷ Cúc biết Gia Tuệ vẫn ung dung theo sát sau lưng mình. Cô quyết định không dừng bước, tiến về phía căn tin lấy giỏ đi học.

Gia Tuệ chặn cô lại ở ngay cửa căn tin. Cúc ngẩng đầu, nghênh chiến ánh nhìn của đối phương.

Gia Tuệ cười nhạt. "Em đừng làm thái độ như vậy," chị ta ngừng một nhịp. "Chị chỉ muốn nói chuyện với em một chút thôi."

Thuỷ Cúc duy trì sự im lặng.

Gia Tuệ thở hắt ra. "Minh Tuệ thấy được ở em điều gì vậy chứ?" Ý tứ xem thường thể hiện lộ liễu. "Tôi nói ngắn gọn thôi. Tôi biết hai người đã chính thức mối quan hệ. Nhưng có bao giờ em tự hỏi mối quan hệ này kéo dài được bao lâu không? Tôi đoán Tuệ sẽ chẳng cho em biết nhiều về gia đình của Tuệ nhưng em cũng phải biết rõ sự cách biệt giữa hai người. Gia đình Tuệ sẽ chẳng để cho em yên đâu. Vậy trước khi chịu đau khổ, sao em không tự mình rút lui đi? Đừng thấy cái yên bình ngắn ngủi trước mắt mà quên mất thực tại."

Gia Tuệ ngắm nhìn gương mặt non nớt của Thuỷ Cúc. Chị ta vươn tay chạm nhẹ vào tóc mái của cô nhưng Cúc đã lùi lại một bước. Gia Tuệ hạ tay xuống.

"Em còn nhiều điều chưa biết về Minh Tuệ đâu. Vậy bây giờ em hãy thử ngẫm lại những lời tôi sắp nói có đúng không. Em nhớ lại đi, khi em và Tuệ bắt đầu mối quan hệ yêu đương, Tuệ có phân tích cho em biết em đang bước vào mối quan hệ yêu đương kiểu gì không? Là kiểu tình yêu mà xã hội này cấm đoán. Tuệ biết rõ điều đó, cũng biết em còn ngây ngô nhưng cô ấy chẳng hề có một cuộc nói chuyện nào định hướng cho em cả. Trong khi những việc nhỏ nhặt nhất như cách ăn nói, cư xử, Tuệ lại luôn chỉ bảo cho em từng chút một. Vậy mà việc quan trọng này, Tuệ lại lơ nó đi. Em không thấy điều đó mẫu thuẫn sao? Vậy lý do là gì em biết không?"

Gia Tuệ mỉm cười.

"Bởi vì Tuệ không muốn em nhận thức đúng xu hướng tính dục của mình. Tuệ muốn để em hiểu lầm sự lệ thuộc của em vào cô ấy thành kiểu tình yêu. Nên thay vì cùng em ngồi lại nói chuyện, chỉ bảo em như những việc khác, Tuệ lựa chọn cách cho qua. Em có hiểu được mặt ích kỉ này của cô ấy không?"

Gia Tuệ kín đáo đánh giá từng phản ứng nhỏ nhất của người đối diện. Chị ta không chắc nét mặt thoáng qua vừa rồi là ngạc nhiên hay hoang mang nữa. Gia Tuệ tiếp tục châm ngòi.

"Rồi sẽ có ngày, em nhận thức rõ được xu hướng tính dục của mình. Rằng em không giống chúng tôi. Tương lai em sẽ thấy được điều mình muốn là bờ vai của người đàn ông."

Gia Tuệ không tin Thuỷ Cúc hiểu rõ những gì mà cô phải đối mặt.

Việc chàng trai gần đây tiếp cận Thuỷ Cúc cũng không phải là tình cờ. Anh ta là người mà Gia Tuệ sắp xếp để tìm cách chia rẽ Minh Tuệ và Thuỷ Cúc. Hiện tại, anh ta chẳng làm được trò trống gì nhưng Gia Tuệ biết mình không cần vội vàng.

Gia Tuệ nói xong, cảm thấy hài lòng. Chị ta ngước cằm, tính xoay người rời khỏi nơi này thì đột nhiên, nụ cười của Thuỷ Cúc chọc vào ánh mắt chị ta.

Thuỷ Cúc bước hai bước, áp sát Gia Tuệ. Cô nhỏ giọng nói: "Sao chị không nói cho em điều gì mà em chưa biết đi? Những gì chị vừa nói về Minh Tuệ, em dư biết."

Gia Tuệ sửng sốt.

Thuỷ Cúc lùi lại hai bước, khoanh tay lại nhìn thẳng vào chị ta.

______________________

:))
Ai cũng nghĩ em ngây thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top