Chương 46. Ưu ái?

Chương 46

Thuỷ Cúc nhón chân kéo dây quạt treo tường, tăng độ mạnh của nó. Tuy mùa hè đã qua đi nhưng hơi nóng còn rong chơi mải miết trong bầu không khí. Cúc phẩy phẩy tay tự quạt mát cho chính mình. Cô bước vài bước, ngồi xuống bên cạnh Phương Ngọc đang ngồi ở chiếc ghế gỗ dài kê sát tường.

Cô kín đáo ngắm nhìn sườn mặt của Phương Ngọc.

Những ngày tháng tăm tối đó thực sự đã xảy ra.

Cô ước giá như mình thật sự được quay về quá khứ. Bởi nếu như vậy, Phương Ngọc khi đó và Phương Ngọc ngay lúc này chỉ là một.

Nhưng thực tế không như mong muốn. Ở thế giới bên kia của cô, Phương Ngọc không còn nữa. Cô ấy đã nhận lấy án tử. Gương mặt cúi gằm ướt đẫm nước mắt của Phương Ngọc nơi phiên toà chạy lướt qua tâm trí cô.

Cúc ngoảnh mặt đi, sóng mũi cô cay cay.

Liệu cô có thể bù đắp cho cô ấy ở thế giới bên này được không?

Cô thiết tha với mong muốn đưa Phương Ngọc thoát khỏi cái vòng lặp do cái nghiệp làm đĩ mang lại. Có những người sa chân vào con đường đó là do bản thân họ tự lựa chọn bởi thói lười lao động, là hậu quả của lối sống nhơ nhuốc chỉ muốn hưởng lạc. Nhưng cũng có những cô gái, như cô và Ngọc, là do thói đời đẩy họ xuống vũng bùn. Họ bị lừa gạt, bị ép buộc và tàn nhẫn hơn, có một số người thậm chí còn bị chính gia đình dìm chết tương lai. Nhưng liệu mấy ai hiểu cho tụi cô, mấy ai dành sự thương cảm cho những đứa con bị bỏ quên ở góc hẻm u tối của cuộc đời?

Cuộc đời của cô bước sang trang mới kể từ khi gặp Minh Tuệ. Nhưng biết bao mảnh đời bất hạnh ngoài kia nào có cánh tay nào kéo họ lên, họ chỉ mãi vất vưởng trong số phận vô định không điểm sáng dẫn lối đưa đường.

May mắn đã mỉm cười với Cúc. Cô biết ơn vì điều đó và sẽ san sẻ niềm vui này với Phương Ngọc.

Cúc nuốt nước bọt, để cái khô khan ở cổ họng dịu đi. Vừa khi Cúc ngoảnh sang nhìn Phương Ngọc, cô ấy đẩy cả người cô ra thật xa. Cô chưa kịp thích ứng thái độ ghét bỏ này của Ngọc.

"Con này," Ngọc nhăn nhó. "Mày ghê quá. Tao để ý từ hồi gặp lại tao, mày cứ dính sát vào tao không. Mày bị gì vậy?"

Cúc giãy nảy. "Em không có."

"Mày có, cứ ngơi tay ngơi chân là mày ngồi sát hoặc đứng sát rạt bên cạnh tao, không một kẽ hở." Ngọc đưa tay lên vuốt vuốt cánh tay của mình, gạt đi cái dính rít khi da thịt chạm vào nhau trong thời tiết oi nồng. "Dính dính khó chịu muốn chết, trời thì nóng nữa."

Cúc không thể phản bác được sự thật này. Quả thật sau hè, khi biết được sự thật vào cái ngày cô trở về quê, biết đến sự tồn tại của thế giới song song, cô đã không khống chế được nỗi xúc động mỗi khi nhìn cô ấy. Cô sợ mình sẽ để mất Phương Ngọc một lần nữa.

Mối liên kết giữa họ mỏng manh quá.

"Có đâu," cô yếu ớt nói lại. "Thì tại mấy tháng rồi tụi mình không gặp nhau mà chị."

"Mày cũng không cần phải sáp sáp vào tao như vậy. Thấy ghê quá má ơi."

Cúc nghênh đầu lên, ném cái nhìn bướng bỉnh về phía Phương Ngọc và cố tình thu hẹp khoảng cách nhưng cô ấy chẳng chiều ý cô, tiếp tục đẩy cô ra, không lưu lại chút dịu dàng nào.

"Mày thích phụ nữ à?" Ngọc nghi ngờ nhìn cô một lượt, đánh giá lộ liễu.

"Em không có suy nghĩ đó với chị." Cô vùng vằng.

"Mày..." Ngọc không để ý lời phản bác có phần lấp lửng của Cúc, một điều khác thu hút sự chú ý của cô ấy. "Ê khoan," Ngọc khựng lại một chút rồi đưa tay lên hất mái tóc dài của Cúc ra sau vai, dán chặt ánh mắt vào vết ửng đỏ ở một bên cổ của cô. "Con này, mày hư quá, mày để đứa nào mút cổ mày vậy hả? Mày có bồ rồi à?"

Cúc giật mình, đánh một cái "chát" vào mu bàn tay của Ngọc. Cô vén lại tóc ra đằng trước, che đi. "Tào lao! Muỗi cắn em."

"Muỗi nào cắn kiểu đó. Mày lừa ai chứ lừa tao hả? Chị Tuệ biết mày có bồ chưa? Chút nữa tao phải đi nói chuyện với chị Tuệ mới được."

"Em chả sợ, chị có nói với chị Tuệ cũng vậy thôi."

Lời nói hùng hồn của cô phần nào làm lung lay lời kết tội của Phương Ngọc. Cô ấy săm soi thái độ của người đối diện. Cảm nhận Cúc không e sợ trước lời đe doạ của mình, cô ấy đành tạm thời cho qua.

"Chị Tuệ mà biết mày lum la* với thằng nhãi nào là mày chết tươi."

*tùm lum tà la

Cúc xì một tiếng rõ dài.

"Thôi, tao về đây." Ngọc đứng lên, đeo chiếc giỏ vải trên vai.

"Ở lại chơi chút rồi về chị."

"Tao sắp có khách." Ngọc thản nhiên nói, chỉ tính liếc nhìn qua Cúc một cái nhưng khi thấy một thoáng tổn thương trên gương mặt non nớt ấy, tim cô ấy nhói lên một nhịp mà chẳng hiểu vì sao. "Ừm, tao chỉ về nằm nghỉ chút thôi, hơi buồn ngủ."

Cúc nhìn Ngọc quay phắt người đi, cô gọi: "Chị."

Ngọc dừng bước chân, xoay lại nhìn cô. "Sao?"

"Chờ em chút."

Cúc đứng lên đi về góc trong cùng của căn tin trường học, nơi cô để giỏ xách, cô lấy ra phong bì màu trắng, những ngón tay tì mạnh khiến đầu ngón tay trắng bệch. Cô hít một hơi thật sâu, nhẩm lại trong đầu những lời mình sắp nói.

"Cầm lấy nè chị." Cúc đưa phong bì trắng trước mặt Phương Ngọc.

"Gì vậy?" Ngọc chưa cầm lấy vội. "Mày trả lương tháng này vào tuần trước rồi mà."

Cúc lắc đầu. "Chị cứ cầm đi chị. Này là tiền hỗ trợ cho ba tháng nghỉ hè đó chị."

Ngọc nhận lấy, mở ra lắp lự và ngạc nhiên trước số tiền, đúng với tiền lương ba tháng.

"Không phải của em đâu. Cái này bên trường hỗ trợ đó chị." Cúc nói tiếp.

"Nhưng không làm mà cũng được nhận lương hả mày? Có thật không vậy?"

"Ừm, không phải năm nào cũng được hỗ trợ đâu nên chị cứ nhận đi."

Số tiền này được trích ra từ khoản dành dụm của riêng Cúc. Dù rằng việc bán căn tin thu nhập và sinh lời tương đối tốt nhưng hàng tháng cô chỉ lấy tiền lương tương đương với công nhân xí nghiệp. Phần lớn thu – chi còn lại của căn tin, tuy cô là người nắm giữ tiền bạc, thực chất do Minh Tuệ quản lý. Sau mỗi quý, số tiền dư ra sẽ được cô ấy đưa vào tài khoản tiết kiệm. Vậy nên số tiền mà cô vừa đưa cho Ngọc tương đối nhiều trong khả năng kinh tế của cô. Hành động này xuất phát từ tâm tư sâu kín muốn giúp đỡ Phương Ngọc của cô, Minh Tuệ không biết việc này.

Cúc thấm thía được khó khăn mà Ngọc đang trải qua, sự giúp đỡ này không khác gì muối bỏ biển. Cúc tự cảm thấy, hiện tại, cô cũng chỉ có thể làm được nhiêu đó cho Phương Ngọc mà thôi.

Cúc ngẩng lên nhìn Phương Ngọc, trong đôi mắt đối phương ánh lên niềm vui mộc mạc. Cô mím môi, vội vã ngoảnh mặt đi, sợ rằng mình sẽ khóc mất.

"Cảm ơn mày."

"Có gì đâu chị." Giọng cô khàn khàn.

"Thôi tao về đây, mai gặp."

Cúc khẽ gật đầu. Phương Ngọc bước tới cánh cổng căn tin, Cúc đột ngột lên tiếng gọi khiến cô ấy dừng bước chân.

"Chị," Cúc hạ quyết tâm. "Đừng làm cái nghề đó nữa được không chị?"

Phương Ngọc nhìn cô thật sâu, cười bất lực. "Chứ làm gì bây giờ?"

Câu nói giáng vào mặt cảm xúc của Cúc, toàn bộ nỗi xót xa vỡ tan thành hàng trăm mảnh thuỷ tinh găm vào trái tim của cả hai. Phương Ngọc nhìn cô rồi lặng lẽ rời khỏi để lại cô với dòng ký ức thoát ra từ chiếc hộp vốn đóng kín nay đột ngột bật mở.

"Em không muốn làm đĩ nữa."

"Chứ làm gì bây giờ?"

"Tụi mình mở một quán hàng rong nhỏ được không?"

"Chị không có tiền. Em có tiền không?"

"Mình đi mượn đi."

"Ai mà cho tụi mình mượn. Nợ cũ của nhà chị, chị còn chưa trả xong."*

Giờ thì sao?

Chỉ mình cô được ưu ái. Cúc cúi đầu, đưa tay lau nước mắt.

Ngày hôm sau, Phương Ngọc mãi gần 8 giờ mới xuất hiện, cô ấy nói lời xin lỗi vì việc đi làm trễ. Cúc đáp lại bằng nụ cười mỉm dịu dàng.

Hết giờ ra chơi, cả hai ngả lưng nghỉ ngơi. Tranh thủ lúc rảnh, Cúc lấy sách vở ra ôn lại bài. Còn Ngọc thả người nằm dài ra chiếc ghế gỗ, nhìn cô không rời.

"Tính ra mày cũng siêng dữ. Vừa làm vừa học. Học xong tối về mày cũng phải nấu nồi nước lèo để sang ngày bán đồ ăn sáng, lại còn nấu trà sữa nữa."

"Em có chị Tuệ phụ em nấu nên cũng đỡ mà chị, nước lèo thì chị để sáng sớm dậy nấu cũng được mà."

"Cũng làm luôn tay rồi còn gì. Hồi mới gặp mày tao còn tưởng mày giỏi nhất là làm nũng chứ."

"Chị nói quá không." Cúc bĩu môi, liếc Ngọc một cái rồi hí hoáy viết.

"Chứ còn gì nữa, nội cái chuyện chị Tuệ bảo bọc mày kín bưng là đủ hiểu rồi."

Tiếng động ở phía cửa làm gián đoạn cuộc trò chuyện. Cả hai ngẩng đầu nhìn Minh Tuệ đang đứng trước cửa mỉm cười.

"Chị," Cúc cười rạng rỡ, chạy lại mở cửa.

Minh Tuệ đưa cho cô bịch bánh rán mật gồm bốn cái. Cúc nhận lấy, mở túi nilon, đưa cho Ngọc một cái. Ngọc ngồi dậy, không chút khách sáo mà ăn bánh.

Thuỷ Cúc lấy thêm cái ghế nhựa, ngồi đối diện với Minh Tuệ, hướng bịch bánh rán về phía Minh Tuệ bằng hai tay, chờ đợi Minh Tuệ lấy bánh.

Minh Tuệ lắc đầu. "Nãy chị ăn rồi, phần này là chị mang cho em với Ngọc."

Cúc cười mỉm chi. "Dạ."

Phương Ngọc nuốt vội miếng bánh còn sót lại, nhìn sườn mặt ấm áp của Minh Tuệ khi đối diện với Thuỷ Cúc. Cô ấy nói: "Này chị, bộ hè chị để cái Cúc cô đơn lắm hả?"

Minh Tuệ ngẩn ra nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt thường ngày. "Sao vậy?"

"Nó dính em sát rạt à. Dù là ngồi hay đứng thì nó dán chặt vào người em như kiểu lâu ngày không có ai ở cạnh."

Cúc hé mở đôi môi, chưa kịp cắn miếng bánh đã cuống quýt ngẩng đầu lên. Cô thấy Minh Tuệ nhìn mình. Cô chối đây đẩy: "Không có. Em không có. Không có. Chị Ngọc nói xạo. Thiệt mà chị, em không có."

"Mày mới xạo. Cánh tay mày dán lên cánh tay tao nóng muốn chết, toàn để tao đẩy ra. Dán chắc như keo."

"Em không có." Cúc không biết nói gì hơn ngoài lặp lại câu nói. Cô ngước nhìn Minh Tuệ, khẽ chớp hàng mi, mượn vẻ mềm mại để thuyết phục Minh Tuệ.

"Mày..."

Phương Ngọc chưa kịp nói tiếp, Cúc quay phắt về sau, ngả người về phía cô ấy và đánh một cái "bốp" rõ đau lên bả vai Ngọc. Cô nhét vào tay Ngọc thêm một cái bánh rán kèm cái trừng mắt cảnh cáo.

Cúc cắn một miếng bánh nhỏ, lớp mật nâu óng ánh giòn rụm vỡ trong miệng, một mẩu nhỏ dính ở mép, cô dùng đầu lưỡi liếm nhẹ. Cô ngẩng đầu lên, Minh Tuệ vẫn nhìn cô thật sâu suốt từ nãy giờ.

"Sao chị?"

Minh Tuệ dùng ngón trỏ chạm nhẹ hai cái vào cằm cô. "Không có gì, em ăn tiếp đi."

Tối hôm ấy, trở về từ lớp học bổ túc, Cúc mở tủ lạnh nhìn hai ca trà sữa lớn đã được nấu sẵn. Cô rửa tay chuẩn bị chả lụa, đồ chua và nhắn tin cho bên giao thịt rồi hối hả chạy lên gác nhưng không thấy bóng dáng Minh Tuệ đâu. Xe máy còn ở nhà nên hẳn cô ấy chỉ đi đâu đó gần đây.

Cúc ngồi xuống bàn làm việc của Minh Tuệ, lấy trong giỏ đi học ra một quyển sổ có khoá mật mã. Bìa sổ là lớp da giả màu xanh da trời, viền những hoa văn màu vàng dập nổi. Cúc nhấn mật mã, đưa tay lật từng trang, đọc những trang sổ kín chữ và thích thú chạm tay vào hình vẽ trang trí nhỏ xinh.

Bóng người che đi phần ánh đèn trên đầu. Cúc ngửa cổ nhìn lên Minh Tuệ. Cô cười hì hì.

"Chị mới đi đâu vậy?"

"Chị ghé ra tạp hoá gần nhà mua chút đồ. Em xem gì mà vui vậy?"

"Sổ lưu bút nè chị. Em mới làm quen được bé chung lớp. Bé đó mới mười bốn tuổi à. Gần đây bé đưa sổ lưu bút cho mọi người trong lớp chuyền nhau viết. Nay tới lượt em."

Minh Tuệ chống một tay lên bàn, khom người đọc lướt qua trang sổ. Thuỷ Cúc đứng lên, ra hiệu cho Minh Tuệ ngồi xuống ghế rồi cô ngồi lọt thỏm vào lòng cô ấy. Cúc lấy ra mấy cây bút kim tuyến, vẽ những cái mặt mèo ở bốn góc xong mới bắt đầu viết.

"Bé đó tên gì?"

"Tên Chi nè chị. Hai ngày gần đây tụi em hay nhắn tin với nhau lắm."

Họ và tên: Lê Thị Thuỷ Cúc.

Biệt danh: Mình không có huhu.

Cúc nghe tiếng Minh Tuệ cười khẽ khi đọc tới đây. Cô ngại ngùng dùng bàn tay che đi.

"Em có mà." Minh Tuệ nói nhỏ vào tai cô.

"Có hả chị?"

"Con thỏ, con thỏ."

Cúc đánh vào người Minh Tuệ bằng một cái hích vai.

Ngày tháng năm sinh: 12/6/1985

Sở thích: Đọc tiểu thuyết, trò chuyện với chị.

Tính tình: Vui vẻ, hoà đồng.

"Bướng bỉnh nữa." Minh Tuệ thêm vào.

"Khôngggg."

Bài hát yêu thích: Tình thơ, Lựa chọn một vì sao, những bài của nhóm Mây Trắng.

Bộ phim yêu thích: Tình si, Đất phương Nam,

"Em còn thích một bộ phim nữa. Em không nhớ tên phim chỉ nhớ đó là một bộ phim về đề tài gia đình. Mỗi lần anh chị em ở trong gia đình đó mà về nhà đều nói một câu với mọi người trong nhà là 'Anh về rồi đây' hoặc là 'Em về rồi đây'. Mấy bộ phim này em coi lâu lắm rồi. Hồi ở quê là xem ké bên nhà hàng xóm, nhà mà em ở đợ đó chị. Nội dung phim em không nhớ hết nhưng nó là mấy bộ phim truyền hình mà em được coi gần như trọn vẹn."

Minh Tuệ vòng tay ôm eo cô. "Bộ phim mà em vừa nói là của Nhật Bản, tên phim là Dưới một mái nhà. Chị cũng thích bộ này lắm."

Cúc viết bổ sung Dưới một mái nhà vào dòng vừa ghi.

Loài hoa yêu thích: Hoa nhài.

Người yêu: T...

Cúc vẽ một hình trái tim bằng bút kim tuyến bên cạnh chữ T.

"T là ai ta?" Minh Tuệ mỉm cười, dùng ngón tay vuốt dọc vành tai cô.

"Đinh Minh Tuệ." Cúc thảy một câu trả lời hết sức hiển nhiên.

Ước mơ: Những người mình yêu mến đều hạnh phúc và mình cũng vậy.

Quan niệm sống: Mình muốn sống một cuộc đời đáng sống, không mong một cuộc sống chỉ có những niềm vui, chỉ mong dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa mình vẫn có thể bước tiếp. Điều tuyệt vời nhất là trên chặng đường mình đi luôn có người đồng hành, chỉ cần khi mình ngoảnh sang nhìn đều có thể thấy được bóng dáng người ấy cạnh bên.

Đôi lời tâm sự: Mặc dù chị với em chỉ mới trò chuyện gần đây nhưng chị thích nói chuyện với em lắm. Em cho chị trải nghiệm những kỉ niệm tuổi học trò mà trước đó chị chưa từng có được. Mong là chúng ta vẫn luôn là bạn dù cho sau này không còn học cùng nữa.

Thuỷ Cúc dành trang giấy bên trái để viết những câu trích dẫn mà cô tâm đắc. Phía dưới, cô vẽ đầy những hình con thú. Cả người cô toát lên vẻ tươi sáng, hơi thở tràn ngập tuổi thanh xuân.

Minh Tuệ mỉm cười, ánh mắt di chuyển theo từng nét bút. Cô ấy đặt cằm lên vai cô, chỉ im lặng mà không làm phiền cô đắm chìm vào niềm vui giản dị, trông cô như một chiếc lá non đang tắm nắng mặt trời.

Cuối ngày, Cúc say ngủ. Mảnh ánh sáng bàng bạc của ánh trăng đắp lên thân hình mảnh mai. Minh Tuệ ngồi ở mép giường, cúi người hôn lên gò má cô.

Cô ấy đứng lên, đi đến chỗ chiếc bàn làm việc, cầm lên chiếc điện thoại của Thuỷ Cúc, nhập mật khẩu rồi vào mục tin nhắn. Cô ấy chậm rãi đọc hết những tin nhắn đến và đi của Chi và Cúc. Minh Tuệ đi ra mục danh bạ, kéo một lượt những cái tên ít ỏi được lưu, không có liên hệ nào mới ngoài trừ Bé Chi. Cô ấy đọc dãy số được lưu rồi mở điện thoại của mình lên, lưu dãy số ấy vào. Ngón tay cái nhấn mũi tên đi xuống, kiểm tra danh bạ trên điện thoại mình một lượt, đủ những liên hệ có ở máy của Thuỷ Cúc, cô ấy mới khoá màn hình, quay lại giường ngủ.

_______________
*Xem lại chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top