Chương 4. Có chị
Chương 4
Thuỷ Cúc cảm thấy khó thở bởi những ngón tay thô đáp siết chặt nơi cổ mình, cô cố hét lên để kêu cứu nhưng không thành bởi tiếng nói bị nghẹn nơi cổ họng. Hơi thở nặng nề của gã đàn ông chiếm lấy bầu không khí đặc quánh làm cô ngột ngạt. Cúc muốn nhìn thấy ánh sáng nhưng bóng đen dày đặc che kín đôi mắt cô, thân thể bị bủa vây bởi những bàn tay không rõ chủ nhân của chúng là ai, chúng bám riết lấy cơ thể của cô không buông, từng cái lần mò như con rắn trườn vào hang động.
Sợ hãi.
Đau đớn.
Mệt mỏi.
Tối tăm.
Cúc choàng tỉnh, thở dốc bởi cơn ác mộng cô vừa gặp phải. Khuôn mặt cô đẫm nước mắt. Cô đưa tay lên quệt đi vệt nước mắt vừa chảy, hít sâu và thở ra một hơi thật dài như để trút hết những hình ảnh đọng nơi tâm trí cô. Cô xoay người nằm nghiêng và giật bắn người bởi đôi mắt Phương Ngọc đang mở to, nhìn cô chằm chằm trong bóng tối.
Cô thốt lên khe khẽ: "Chúa ơi... Chị làm em giật cả mình."
"Em gặp ác mộng hả?" Ngọc nói nhỏ nhẹ.
"Ừm. Em làm chị thức giấc hả? Mấy giờ rồi chị?"
Ngọc với tay lấy chiếc điện thoại nokia bấm nút đời cũ, nhìn giờ trên đó rồi nói: "Ba giờ thôi. Em ngủ tiếp được không?"
"Chắc được," Cúc nói, nhích sát người vào Ngọc. "Chị ngủ tiếp đi, sáng mai chị có phải tiếp khách không?"
"Không," đúng hơn là Ngọc không muốn. Cô ấy dịu dàng nhìn Cúc rồi vươn một tay lên vuốt nhẹ mái tóc cô. "Em mơ thấy gì vậy?"
Cúc nhắm mắt rồi chậm rãi mở mắt ra, cô cười buồn. "Em mơ lại lúc nó siết cổ em. Em cả thấy cả người em đau đớn lắm. Hồi trước, có lần em đã từng nghĩ em chẳng tha thiết sống làm gì nữa. Hoá ra em đã nhầm, khi mà em tưởng mình sắp chết đến nơi thì mong muốn được sống trỗi dậy trong em mãnh liệt hơn bao giờ hết. Em hối hận khi mà đã đồng ý tiếp thằng đó. Nhẽ ra khi nghe chị kể về nó xong, em phải kiên quyết với bà Hoa là em không làm mới đúng, còn đằng này... Thật ra, vào hôm ấy, em đã tự hỏi: Nếu em chết đi, có ai vì em mà rơi nước mắt không?"
Cúc thở dài, hơi co người lại.
"Đâu đó trong em vẫn nghĩ là hẳn nó sẽ không làm gì quá đáng đâu, một phần em cũng nghĩ có thể nó không phải là cái tên mà chị nhắc tới."
Khi mà Cúc thấy hắn rút sợi dây trói ra, cô đã hoảng sợ và phản kháng lại nhưng sau đó cô cũng trấn an bản thân chỉ cần cô ngoan ngoãn mặc sức để nó thoả mãn là kết thúc phần làm việc, vào lúc đó những vết hằn lờ mờ trên thân thể Ngọc thoáng qua tâm trí cô. Nhưng cô không ngờ hắn lại kéo dài thú vui bệnh hoạn đó đến như vậy, tới mức cơ thể cô không thể chịu đựng lâu hơn được nữa.
"Từ nay về sau, em đừng ỷ y nữa được không? Em có biết là mình có tính xấu đó không?"
Cúc gật đầu. Cô biết.
"Ban đầu em đã nghĩ tới việc nhắn tin cho chị phòng trường hợp có chuyện gì xảy ra nhưng chị không biết đọc mà em thì nhắn tin rất lâu. Em cũng nghĩ tới việc lén gọi điện thoại cho chị, chỉ là lúc đó em sợ nó nghe được và hơn hết em cũng chưa chắc được thằng đó phải cùng một người mà chị nhắc tới không, biết đâu em lo xa quá nên làm nhặng xị mọi việc lên thì sao. Em đã nghĩ vậy."
Cúc nhớ lại quãng thời gian ít ỏi khi hắn bảo cô vào nhà tắm tẩy rửa bớt lớp trang điểm.
"Vậy từ giờ về sau, nếu cảm thấy có gì không ổn, nhắn cho chị số phòng thôi là được."
"Ừm," Cúc đáp lại nhưng rồi ngẫm nghĩ một lúc, cô nói tiếp: "Mình tìm cách nghỉ làm đĩ được không chị?"
Cúc nhìn khuôn mặt của Ngọc chìm trong bóng tối, dường như cô thấy được vẻ bất lực thoáng qua trên gương mặt Ngọc nhưng rồi cô ấy nhẹ nhàng gật đầu, đáp ứng lời cô sau một hồi suy nghĩ miên man.
"Trước đó có đôi lần chị cảm thấy bất tiện với việc mình không biết chữ nhưng đây là lần đầu tiên..." Ngọc nắm lấy bàn tay Cúc đang để trước người. "Chị cảm thấy hối hận vì mình không biết chữ. Giá như hồi đó chị chịu khó học hết cấp Một thôi cũng được. Vì như vậy, em có thể để lại tin nhắn cho chị mỗi lúc cần thiết."
"Em kể cho chị nghe không phải để chị trách cứ bản thân mình như vậy. Chị nói vậy làm em áy náy lắm đó, giống như em đang gián tiếp trách chị vậy," Cúc cười buồn. "Ngủ tiếp đi chị."
Cúc rúc vào người Ngọc, tìm chút hơi ấm bởi cô cảm thấy lành lạnh khi cơn gió gần cuối tháng Bảy mang theo hơi lạnh từ bên ngoài len lỏi vào ô cửa sổ phả vào làn da. Cô thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ, bàn tay Ngọc vỗ về sau lưng cô mang đến cảm giác an tâm đến lạ.
Phương Ngọc vẫn thao thức, mượn chút ánh sáng bên ngoài hắt vào cửa sổ tìm kiếm chút đường nét trên gương mặt Cúc. Cô ấy nhớ lại câu hỏi của Cúc "Nếu em chết đi, có ai vì em mà rơi nước mắt không?"
Ngọc nhắm mắt lại, miệng lẩm nhẩm một câu trả lời rất nhỏ, chỉ như một tiếng thì thầm không thành tiếng: "Có chị." Rồi cô ấy chìm vào giấc ngủ.
Cúc chờ cho vài ngày qua đi, khi cơ thể cô đã khoẻ khoắn hơn cô mới tìm đến tiệm karaoke của vợ chồng bà Hoa. Cô lựa chọn thời gian sáng sớm, đứng ở cửa chờ bà ta xuất hiện và chặn đường mụ lại.
"Đưa tiền đây," Cúc khoanh tay trước ngực, một cánh tay đưa ra trước mặt bà ta. "Trả thêm tiền cho con này."
"Tiền gì? Tao cho mày nghỉ ngơi vài ngày là quá lắm rồi."
Cúc cười khinh khỉnh, cô biết bọn chúng chẳng thương xót cô lấy một phút giây nào sau chuyện vừa xảy ra, chúng chỉ lo sợ nếu hắn gây ra chuyện với cô trong căn phòng đó, mọi việc sẽ rối tung lên. Rặt một lũ khốn!
"Bà đừng có ăn trên đầu trên cổ con này. Tôi biết thằng đó trả tiền hết một đêm đéo phải trả tiền theo giờ, chính miệng nó nói. Một đêm trả của nó phải bằng mấy lượt tiếp khách nhưng bà chỉ mới đưa tôi số tiền của một lượt."
Đôi môi bà ta trề xuống, vẻ mặt nom đáng ghê tởm. Bà ta bước đi tiếp nhưng bị cái kéo tay giận giữ của Cúc kéo lại tới mức cả người mụ nghiêng ngả sắp té. Một thằng từ phía trong tiệm đi ra, sáp lại gần Cúc. Cô đưa tay hất mạnh nó ra và đi theo bà ta vào phía trong.
"Tao đang lấy tiền công, mày biết cái đéo gì mà chặn đường," Cúc ngoái đầu, nhìn qua vai, chửi đổng về phía sau. "Tao thì làm gì được bả mà mày cứ phải lo?"
Cúc đứng chờ bà ta rút tiền từ trong ví tiền một ngăn màu xám, dài hơn một gang tay người lớn. Trong khi bà ta còn đang đếm thì Cúc đưa tay giật hết nắm tiền trên tay mụ. Bình thường mụ sẽ không dễ dàng buông tha cho cô nhưng lần này, sau sự việc đã xảy ra, có lẽ mụ cũng cảm thấy cô xứng đáng nhận được đúng phần của mình.
Trước đó từ rất lâu, Cúc vô tình nghe lỏm được số tiền mà khách trả cho bọn cô thật ra bọn cô chỉ nhận được một phần ba, phần còn lại hiển nhiên thuộc về bà Hoa. Khi ấy, cô chẳng rõ một phần ba là như thế nào bởi đến đọc – viết cô còn chậm thì tới kiến thức toán này sao mà đọng lại được trong cô. Dù rằng cô học hết chương trình lớp Năm, nhận được bằng tốt nghiệp cấp Tiểu học nhưng cô là điển hình cho trường hợp ngồi nhầm lớp, kiến thức trả hết ráo cho thầy cô. Sau này cô mới hiểu một phần ba tức là chia thành ba phần bằng nhau và cô chỉ nhận được một phần. Vào cái hôm hiểu được vấn đề đơn giản ấy, cô đã thử ví dụ bằng số tiền nhỏ nhất, dễ hiểu nhất như một cách làm sáng tỏ khúc mắc: Nếu khách trả ba nghìn đồng, cô chỉ nhận được một nghìn còn bà ta giữ tới hai nghìn. Vào giây phút đó, cô mới vỡ lẽ.
Cúc bước ra khỏi cửa mà không bị bà ta làm khó dễ gì thêm. Nhưng Cúc thì khác, cô không muốn để yên, cô co một chân lên tính đạp đổ biển quảng đứng đang đặt trước cửa tiệm karaoke. Rồi Cúc nghĩ lại, cô cầm nó lên bằng cả hai tay, sức nặng của nó khiến cơ tay căng cứng, cô ra sức ném mạnh vào phía trong cửa tiệm, tiếng kêu loảng xoảng vang lên đi kèm với tiếng la thất thanh của những người có mặt trong đó. Tiếp sau đó là hàng loạt tiếng mắng nhiếc, chửi rủa đầy thô tục.
Cúc bỏ chạy thật nhanh, cô nhìn qua vai nhác thấy có một thẳng từ trong phóng ra, chỉ trỏ vào cô. Cô cắm mặt chạy một đường và bắt gặp được bóng dáng quen thuộc từ xa đang đi về phía mình. Cô hét to về phía người đó.
"Chạy!!! Chạy đi chị!!!"
Ngọc ngơ ngác khi thấy Cúc đang lao về phía mình và la toáng lên. Cô ấy không kịp hiểu chuyện gì nhưng vẫn xoay người và bỏ chạy. Cúc bắt kịp Ngọc, cả hai cùng vắt chân lên cổ mà chạy. Ngọc ngoái đầu nhìn về phía sau.
"Cứ chạy đi chị!"
Cúc biết bọn chúng sẽ chỉ dí cô một đoạn ngắn xem như cảnh cáo nhưng cô vẫn chạy một mạch, bước chân chỉ chậm lại khi gần về tới nhà. Cả hai thở hồng hộc, cảm thấy hông đau nhói sau đợt chạy vừa rồi.
"Chuyện gì vậy?" Ngọc đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán, ổn định nhịp thở nhanh hơn so với Cúc.
Đột nhiên Cúc phá lên cười thích thú khiến Ngọc không sao hiểu được. Cúc nhớ lại cảnh Ngọc ngơ ngác co giò chạy song song mình dù rằng Ngọc chẳng làm gì cả.
"Em đi đòi tiền, tiện thể phá một chút cho hả giận," Cúc bĩu môi nói, vẻ mặt ửng hồng vì tiêu hao thể lực. "Chị tới đó làm chi vậy chị?"
Cúc đứng trước cửa nhà trọ, chờ Ngọc mở cửa. Ngọc xoay chìa khoá vào ổ rồi mới trả lời cô.
"Sáng sớm chị không thấy em đâu. Chị nghĩ em tới đó nên mới đi tìm em."
"Chị lo cho em hả?"
Cúc tủm tỉm cười, lớp ánh sáng dịu nhẹ buổi sớm hoà với niềm vui nho nhỏ đậu lên người cô, trả lại cho cô vẻ xinh xắn, đáng mến vốn có. Ngọc mỉm cười.
"Ừ. Lo chứ."
"Nay nấu chè ha! Có bánh lọt luôn nha!" Cúc vui vẻ nói. "Ai chè hônggggg."
Cúc nhảy chân sáo bước vào nhà, cô dang hai tay xoay vòng vòng bởi niềm vui sướng đang lan toả trong cô lúc này. Cô phát hiện dạo gần đây, hai người bọn cô gắn kết tới lạ. Dù rằng trước giờ Ngọc vẫn luôn giúp đỡ cô nhưng mấy ngày này, sự quan tâm, lo lắng của cô ấy lấp lánh như một mảnh trăng bạc phản chiếu trên mặt hồ vào đêm tối. Cô xoay người lại, chắp hai tay sau lưng, đứng đối diện Ngọc.
"Cho chị một chén chè thiệt bự, nhiều nước cốt dừa và nhiều bánh lọt!"
Ngọc đứng vỗ tay tán thưởng. "Bà chủ quán hào phóng quá!"
Tiếng cười của họ lan toả.
Vài ngày sau, trên đường trở về sau khi đi chợ, Cúc thấy được cờ tang treo trước con hẻm nhỏ. Cô đứng nhìn về phía đó một lúc tới khi cảm nhận được có ánh nhìn đang đặt lên mình, cô mới ngó nghiêng tìm kiếm chủ nhân của nó. Cô chạm phải ánh mắt của Minh Trí. Chàng trai ngại ngùng cúi đầu, né tránh ánh mắt của cô.
Từ sau dạo gửi bức thư đó, hôm nay là ngày đầu tiên cô gặp lại anh ta. Cúc không quan tâm đến tâm tư của Minh Trí, cô bước tiếp chỉ là cô không ngờ anh ta lên tiếng chào hỏi.
"Chào em."
Cúc gật đầu chào lại, bước chân không dừng lại nhưng rồi cô ngẫm nghĩ một lúc, cô lên tiếng bắt đầu cuộc trò chuyện. "Nhà phía bên kia ai chết vậy?"
Cô chỉ tay về phía con hẻm nhỏ phía bên kia đường. Minh Trí nhìn theo.
"Con trai nhà ông Lân mất, thằng bé mới học cấp Hai thôi. Đi du lịch hè cùng lớp thì gặp tai nạn. Thương tâm lắm, trên xe chỉ còn năm học sinh sống sót, giáo viên ngồi cùng xe cũng không qua khỏi."
Minh Trí lắc lắc đầu, thương tiếc cho tai nạn kinh hoàng ập đến. Cúc nghe xong cũng cảm thấy u ám bởi cô có biết gia đình ấy. Cô nhớ lại vẻ mặt rạng rỡ của thằng bé vào cái ngày nó đậu vào ngôi trường cấp Hai mơ ước*, nó chạy quanh chợ ríu rít đi khoe từng người mà nó gặp được, nó còn lân la chạy khắp các xóm để đi khoe với bạn bè, bước chân nhảy nhót như một chú chim nhỏ đầy tự do bay lượn trên bầu trời bao la xanh thẳm. Đời con người sao lại có thể ngắn ngủi đến như vậy.
"Tội nghiệp." Cúc cúi đầu, nhỏ giọng nói.
"Báo có đăng về tin này đấy. Em có muốn đọc qua không?"
Anh ta rút ra tờ báo được cuộn lại làm ba phần được kẹp ở một bên nách, mở đúng trang đó rồi mới đưa cho Cúc. Cúc liếc mắt nhìn về tấm ảnh chụp chiếc xe gặp tai nạn rồi mới lắc đầu. Việc này đơn giản với người khác nhưng quá mất thời gian với cô. Hai người đi cùng nhau một đoạn rồi mới chia ra đi về hai ngả đường khác nhau.
Cúc trở về nhà trọ của Phương Ngọc rồi mới quay về nhà trọ của mình, cô thu dọn đồ đạc để sắp tới trả phòng. Để tiết kiệm tiền, cô và Ngọc đã quyết định thuê chung một chỗ. Ban đầu ý định thuê chung cũng từng xuất hiện trong suy nghĩ của họ nhưng cả hai đều ngầm gạt bỏ điều đó đi vì họ đều biết thỉnh thoảng Ngọc sẽ tiếp khách tại nơi ở của mình, còn bây giờ điều đó không tiếp diễn nữa.
Cúc không có quá nhiều đồ đạc để mang theo, cô nhanh chóng thu dọn xong hết. Cô mang theo thùng đồ lỉnh kỉnh trên tay. Lúc cô rẽ ở ngã ba đường, cô đụng phải một thằng. Hắn đùa dai chặn đường cô lại, buông những lời đùa khiếm nhã. Cúc liếc nhìn khuôn mặt câng câng với vết sẹo ngắn ở một bên má của hắn, trên bắp tay là hình xăm xấu xí, là kết quả của lúc bốc đồng tự xăm lấy. Cô nghiêng người né tránh và hướng về phía trước đi thẳng một đường.
"Ê con đĩ, tiếp tao không?"
Cúc nghe được giọng nói bỉ ổi của hắn sau lưng mình, cô cười nhạt. Cô còn có thể làm gì khác được ngoài chịu đựng những câu sỉ nhục như thế. Hắn là dạng người mà cô không dám đắc tội, một tên mạt hạng chỉ biết ăn chơi đàn đúm, dòng máu điên có sẵn trong người khiến hắn có thể đâm chém bất kì ai mà nó muốn. Cô cũng chẳng dám nằm ngửa ra tiếp hắn bởi cô biết, thằng khốn đó đã làm một ả gái điếm mang thai, hắn mang cô ả về làm vợ. Và hắn có xứng đáng làm chồng không khi mà đến giờ vẫn để vợ mình đi làm gái điếm?
Cúc chán ngấy cái xóm lắm tội lỗi này. Hà cớ gì đời cô phải gắn liền với nơi đây?
__________________________________
*Thời điểm này khi vào cấp Hai vẫn còn hình thức thi tuyển, còn hiện nay đa phần vào cấp Hai đều bằng hình thức xét tuyển, chỉ có một số trường chuyên mới tổ chức thi tuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top