Chương 33. Cách biệt

Chương 33

Sau một thời gian ngắn, chấn thương cổ chân sớm lành hẳn, Thuỷ Cúc quay trở lại thói quen sinh hoạt như cũ. Gần nửa năm trôi qua, mọi việc vẫn đi theo quỹ đạo của nó. Chỉ là đôi khi cô thấy Minh Tuệ bận bịu hơn hẳn, kể cả ngày nghỉ cô ấy cũng vắng nhà nhiều hơn.

Dưới bầu trời xanh thẳm chiếu những tia nắng chang chang, hàng phượng vĩ nở đỏ rực một khoảng trời báo hiệu cho mùa hè đã đến. Những chú ve núp sau tán lá kéo bản hợp xướng giúp cho bầu không khí hè về rộn ràng. Những tháng ngày bận rộn của Thuỷ Cúc và Minh Tuệ tạm thời qua đi, đón chào một mùa hè nắng ấm. Mặc dù Minh Tuệ vẫn có lớp dạy hè nhưng cô ấy sắp xếp nghỉ hai tuần đầu tháng Sáu, cùng thời gian nghỉ hè ở lớp bổ túc của Cúc để cùng cô về quê một chuyến.

Khi vừa đặt chân bước xuống xe, Cúc kéo tay Minh Tuệ ra ngồi nghỉ ở ghế đá bên đường rồi vẫy vẫy một chiếc xe ôm.

"Tống ba được không chú?" Thuỷ Cúc kéo nón rộng vành xuống, rạng rỡ hỏi.

"Được," chú xe ôm thoải mái trả lời. "Có gặp cảnh sát giao thông thì một người chịu khó phi xuống là được."

"Chú yên tâm, từ đây về nhà cháu không có gặp đâu." Thuỷ Cúc khẳng định chắc nịch.

Thoả thuận xong, cô nói địa chỉ cho chú xe ôm rồi quay sang Minh Tuệ đang ngồi gần đó với vẻ mặt có phần ngơ ngác.

"Chị ngồi lên trước đi chị." Thuỷ Cúc vẫy vẫy tay. Cô muốn ngồi sau để phòng hờ trường hợp xấu nhất là gặp cảnh sát giao thông, chờ chú xe ôm giảm tốc độ, cô sẽ nhảy xuống.

"Hay mình thuê hai xe đi em." Minh Tuệ lưỡng lự từ lúc nghe được màn đối thoại của hai người trước mặt.

Thuỷ Cúc khoát tay ra hiệu không cần. "Không sao đâu chị, lâu lâu ngồi vầy cho vui. Thử cảm giác này một lần đi chị. Với lại hành lý mình mang theo đâu có nhiều đâu."

Chú xe ôm hối cả hai người lên, nhưng trái với mong muốn của Cúc, Minh Tuệ vẫn ngồi sau dù cho cô nằng nặc phản đối.

Cảm giác này đúng là lần đầu tiên Minh Tuệ được trải nghiệm, cô ấy ngồi sau cùng trên chiếc xe club 86, lo lắng khi chở ba như thế này. Khi đi qua còn đường đất đỏ lầy lội, Minh Tuệ nơm nớp lo sợ nhưng tay lái vững vàng của chú xe ôm thuận lợi đi qua cung đường đó không một chút khó khăn nào. Xe chạy thêm một đoạn nữa, rẽ vào con đường được dòng sông xanh mát ôm lấy, luỹ tre xanh thấp thoáng hiện ra, thả bóng mát đáp lại nụ cười mỉm của Minh Tuệ.

Gần hết con đường, Thuỷ Cúc ra hiệu cho chú dừng lại.

Thuỷ Cúc dẫn đường. Khi đi được vài bước, cô quay sang nói với Minh Tuệ: "Nhà em thiếu tiện nghi lắm, nếu chị cảm thấy bất tiện chỗ nào thì chị nói em một tiếng nha."

Minh Tuệ gật đầu, cười dịu dàng.

Thuỷ Cúc nắm tay Minh Tuệ đi đến trước ngôi nhà gỗ nhỏ. Nơi đây dân cư tương đối thưa thớt, phía bên trái ngôi nhà là cánh đồng hoang, những mái nhà không san sát nhau mà cách nhau khoảng vài mét. Thậm chí có những ngôi nhà cách nhau khá xa, ngăn cách bởi một vườn rau hoặc một con suối nhỏ.

Thuỷ Cúc đưa tay đẩy cánh cửa gỗ, tiếng kẽo kẹt vang lên thức tỉnh không gian ủ rũ. Minh Tuệ hơi cúi người khi đi qua cửa chính, cô ấy đặt túi đồ của mình lên chiếc giường đơn sơ được đóng bằng những thanh gỗ đã xuống cấp theo thời gian. Cô ấy nhìn quanh một lượt.

"Mẹ em đâu rồi? Cô không có ở nhà hả em?" Minh Tuệ hỏi.

"Má em hay lang thang lắm chị, chút nữa má em về." Thuỷ Cúc mở túi lấy ra một bộ đồ. "Chị nằm nghỉ chút đi rồi tắm. Nhà tắm chỉ có tấm vách che thôi à."

Minh Tuệ gật đầu, ngồi xuống chiếc giường, cảm giác được nó không chắc chắn lắm. Thuỷ Cúc lấy đồ xong cũng ngồi xuống bên cạnh. Chiếc giường ọp ẹp kêu kin kít bởi sức nặng của hai người.

"Giường này em tự đóng đó chị nên không có chắc chắn lắm." Thuỷ Cúc đưa tay vỗ nhẹ lên thành giường.

"Sao?" Minh Tuệ kinh ngạc.

"Hồi trước em đi xin mấy thanh gỗ rồi đóng, thật ra ngủ đất cũng được nhưng lúc trước nhà em xập xệ hơn giờ nữa, nằm ngủ dưới đất thì sợ nhiều chuột với gián."

Minh Tuệ ngắm nhìn Thuỷ Cúc, cô ấy đưa tay lên vén mái tóc dài rũ xuống theo cử động của cô vào sau tai rồi dịu dàng hôn lên trán của cô.

"Em đáng nể lắm đó em biết không?" Minh Tuệ nói khẽ khàng. Cô ấy cảm thấy nể phục trước mặt tính cách mạnh mẽ của Thuỷ Cúc. Hoàn cảnh cơ cực cũng chẳng thể nào lấy mất đi vẻ tươi sáng ngập tràn trong đôi mắt em ấy.

Thuỷ xúc động trước lời khen của Minh Tuệ. Cô ấy luôn biết cách giúp cô cảm thấy tự hào về bản thân mình. Tuy cô đã từng kể hoàn cảnh gia đình của mình cho Minh Tuệ nhưng sâu trong đáy lòng Cúc vẫn ẩn giấu nỗi âu lo cùng mặc cảm chênh lệch về hoàn cảnh gia đình, cách biệt giàu nghèo giữa hai người họ.

Hiện tại, cô lo lắng Minh Tuệ thiệt thòi khi ở bên cô còn tương lai, cô lại sợ hãi sự ngăn cấm của gia đình cô ấy. Cô đoán, nếu gia đình Minh Tuệ biết được gốc gác của cô, khi ấy cô sẽ nhận lại sự khinh thường từ phía họ. Tới lúc đó, cô sẽ phải đối đầu như thế nào đây?

Giữa hai người, khó khăn không chỉ còn ở định kiến về tình yêu đồng giới mà còn cách biệt về gia cảnh.

Thuỷ Cúc cúi đầu suy tư nhưng rồi cô lại nhanh chóng nhắm mắt, lắc nhẹ đầu xua tan suy nghĩ đó đi.

"Sao vậy?" Minh Tuệ cúi đầu nhìn vào mặt cô.

"Dạ, đâu sao đâu chị." Thuỷ Cúc ngẩng đầu, cố khôi phục lại dáng vẻ tươi vui hằng ngày.

"Giờ em tắm trước rồi tới lượt chị." Thuỷ Cúc đứng lên, cầm bộ đồ bước ra ngoài.

Khi tắm xong, cô dắt Minh Tuệ về phía nhà tắm, thấy được vẻ dè dặt của cô ấy khi tắm ở một không gian không mấy kín như thế này.

Minh Tuệ cảm nhận được ánh mắt dán chặt của Thuỷ Cúc đang thăm dò thái độ của mình, không muốn để Thuỷ Cúc khó xử, cô ấy thẳng lưng lên hiên ngang bước vào nhà tắm như đã quen thuộc với nơi này lắm rồi. Khi vừa bước ra khỏi nhà tắm, Minh Tuệ đã thấy Cúc ngồi trên chiếc ghế đẩu gần đó, dùng cục đá vẽ vời trên mặt đất để giết thời gian.

Thuỷ Cúc ném cục đá đi, bước gần về phía Minh Tuệ, giữa hai người chỉ cách nhau hai bước chân. Cô cười xán lạn. "Giờ mình đi nấu cơm nha chị."

Minh Tuệ nhìn cô một lúc, quyết định nói: "Lần sau chị tắm, em không cần đợi chị ở ngoài như thế này đâu. Rồi chị cũng quen thôi, em đừng lo nghĩ gì nhiều."

"Có đâu, em chán quá không có gì làm nên mới quyết định đợi chị mà." Cúc nói bâng quơ.

Minh Tuệ lắc đầu. "Ngày mai em đừng chờ chị tắm nữa, nghe chưa? Chị cũng không có e ngại gì đâu, em mà làm vầy hoài chị mới khó xử đó."

"Dạ vâng."

Lúc cùng nhau nấu cơm, Thuỷ Cúc đã nghĩ Minh Tuệ sẽ lúng túng với việc nấu ăn bằng bếp củi nhưng trái lại, cô ấy tương đối thành thạo khiến cô cũng bất ngờ. Cúc ngồi xổm trước bếp củi, nêm nếm nồi canh rồi mới nói: "Em cứ tưởng chị không biết nấu bếp củi chứ."

Minh Tuệ ngồi bên cạnh, bật cười rồi nói: "Chị cũng có thời gian đi hỗ trợ một số vùng khó khăn nên cũng học được cách nấu bằng bếp củi mà. Em xem thường chị quá rồi đó."

"Ở khu vực vùng sâu vùng xa hả chị?"

"Ừ, ở huyện Giằng*. Lúc đó chị còn là sinh viên, lên đó dạy hết ba tháng hè. Người dân ở đó dễ mến lắm, mỗi ngày đi dạy đều tặng quà cho tụi chị, ngày thì vài bó rau, ngày thì vài quả trứng, có cả măng nữa. Ban đầu tụi chị không nhận nhưng sau hiểu đó là tấm lòng của họ."

Huyện Giằng hiện này đã đổi tên là huyện Nam Giang. Thời điểm Minh Tuệ đang nói tới rơi vào khoảng năm 1998-1999 nên vẫn có tên cũ là huyện Giằng.

"Dạ."

Bữa cơm tối đạm bạc bày trên mâm, làn khói từ thức ăn nóng phả lên bầu không khí một cảm giác ấm cúng. Thuỷ Cúc đứng nhìn Minh Tuệ đang so đũa, cô mỉm cười rồi hôn lên má cô ấy.

"Gì vậy?" Minh Tuệ nhướn mày.

"Thích thì hôn thôi chị, bộ phải có lý do nữa hả?"

"Ừ không cần lý do." Minh Tuệ tủm tỉm cười.

"Để em đi gọi má."

Thuỷ Cúc đi thẳng một mạch xuống phía cuối ấp, cô bắt gặp mẹ mình đang bước đi lững thững. Cô mỉm cười, tăng nhanh bước chân tiến về phía bà. Giữa hai người chỉ còn cách nhau một đoạn ngắn, một người đàn ông chạy xe đạp thanh ngang phóng từ hẻm rồi rẽ trái, sượt qua người bà. Lão chạy qua một đoạn nhưng vẫn dừng xe lại, ngoái nửa người về phía sau.

"Con mụ điên này, mày có đi gọn vào không?" Lão buông câu chửi, vẻ mặt hằm hằm. "Mày còn đi đứng kiểu đó tao tông mày luôn bây giờ."

Thuỷ Cúc sững người, cô nhìn mẹ mình vô cớ bị mắng chửi, rõ ràng là do ông ta không chú ý đường đi. Đáp lại câu chửi của lão, bà vẫn cười ngô nghê như không có gì xảy ra nhưng bước chân bà dịch sát về phía bên phải. Cúc siết chặt nắm tay, cô muốn chạy thật nhanh về phía ông ta nhưng chiếc xe đạp đã chạy được một đoạn dài. Cúc mím môi thành một đường, ngoảnh sang nhìn mẹ mình.

"Ăn cơm," bà hô. "Ăn cơm thôi."

Cúc lặng lẽ bước theo sau mẹ trở về nhà. Cô nhìn bóng lưng của bà một hồi lâu, nỗi chua xót nghèn nghẹn chợt dâng trào. Cúc ngẩng đầu lên nhìn trời, giữ cho nước mắt không chảy xuống. Bước chân cả hai dẫm lên con đường đất cát, lưu lại hai hàng chân. Suốt chặng đường chỉ có tiếng gió xao động trong tán lá.

Dưới mái nhà quen thuộc, Minh Tuệ ngồi trên chiếc ghế gỗ trước nhà chờ đợi. Cô ấy đứng lên, bước chân thong thả tiến lại gần, nhẹ cúi đầu chào mẹ cô một tiếng: "Con chào cô."

"Má, chị Tuệ là bạn của con." Thuỷ Cúc giới thiệu.

Bà bật cười một tiếng rồi bước nhanh về phía trước, luôn miệng lặp lại câu chào: "Chào con, chào con."

Sau bữa cơm, Thuỷ Cúc ngồi trước sân nhà rửa chén, cô múc nước từ lu, đổ đầy thau rồi ngồi xuống bắt đầu rửa. Minh Tuệ ngồi bên cạnh cô, hỏi nhỏ: "Ừm... Tối nay..."

Cô nhận ra được vẻ bối rối của Minh Tuệ, ngẩng đầu hỏi: "Sao chị?"

"Tối nay em ngủ với mẹ hả?"

"Đâu có. Má em ngủ ở vách bên. Nhà em cũng có chiếc giường cũ từ thời của bà ngoại. Má em không ngủ chung được với người khác, mỗi lần có người nằm bên cạnh, bà đều la toáng nên em từ nhỏ đã ngủ riêng rồi."

Minh Tuệ dừng tay khi nghe cô nói tới đây, cô ấy quan sát cô một lúc lâu. Thuỷ Cúc không nhận ra được một thói quen đã vô tình hình thành ở cô. Thói quen mà mỗi khi kể lại quá khứ đau buồn, cô thường dùng chất giọng lạnh lùng để che đậy nỗi mất mát. Có lẽ bản thân cô cho rằng, nếu như cô đặt thái độ không quan tâm lên nỗi đau đã qua thì cô sẽ không bị tổn thương bởi nó. Dù rằng sự thật, nó vẫn chôn sâu trong hố sâu cảm xúc của cô, chỉ chờ ngày được đào bới lên.

Minh Tuệ nhẹ gật đầu đáp lại.

Tối hôm ấy, Thuỷ Cúc trằn trọc không sao ngủ được nhưng cô vẫn nhắm hờ đôi mắt, chờ cho Minh Tuệ đi vào giấc ngủ cô mới mở mắt ra ngắm nhìn khuôn mặt của cô ấy. Đầu ngón tay cô khẽ cử động, chạm nhẹ từng bộ phận trên khuôn mặt thanh tú ấy. Thuỷ Cúc ngồi dậy, cô vén mùng lên và bước ra ngoài, ngồi trước sân nhà ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng tỏ.

Minh Tuệ ngủ không sâu, cô ấy bị đánh thức khi cảm nhận được từng cái chạm của Thuỷ Cúc. Minh Tuệ lắng nghe tiếng bước chân, chờ một lúc rồi mới chậm rãi mở mắt. Cô ấy đứng lên, tựa người vào khung cửa nhìn về phía thân hình nhỏ nhắn. Lớp ánh sáng bạc nhảy nhót trên thân thể Thuỷ Cúc, phủ lên ấy một sắc vàng nhợt nhạt. Thuỷ Cúc chỉ tĩnh lặng ngồi đó, chống hai tay lên ghế ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Một nỗi xúc động chảy vào lòng Minh Tuệ, muốn nhanh ôm lấy thân hình nhỏ nhắn cô đơn kia.

Minh Tuệ khẽ khàng bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh cô. Thuỷ Cúc quay đầu sang nhìn cô ấy, mỉm cười yếu ớt.

Minh Tuệ vòng tay ôm lấy bả vai cô, hỏi: "Sao vậy? Em không ngủ được hả?"

Cúc gật đầu.

Minh Tuệ nhận ra được thái độ kì lạ của cô song cô ấy không hỏi tiếp, chỉ im lặng kiên nhẫn chờ đợi cô mở lòng.

Thời gian cứ như dừng lại, chẳng ai lên tiếng nói câu nào. Bốn phía chỉ có tiếng gió và côn trùng.

"Chiều nay," Thuỷ Cúc cúi đầu nói sau một hồi im lặng. "Em thấy người ta sỉ nhục má nhưng em lại chẳng làm gì được. Bà bị coi thường, dường như bà là nơi để người ta tuỳ tiện trút giận. Có lẽ trước giờ bà vẫn sống cuộc sống như vậy chỉ là lần này em tận mắt thấy được nên mới cảm thấy đau lòng. Thật ra em không muốn đưa chị về thăm nơi này đâu."

Minh Tuệ tìm tới bàn tay cô, nhẹ nhàng nắm lấy nhưng Thuỷ Cúc không đáp lại cử chỉ thân mật ấy.

"Em xấu hổ," Thuỷ Cúc cười buồn bã. "Chị cũng nhận ra được đúng không? Em xấu hổ vì cách biệt giữa em và chị. Đã rất nhiều lần em tự hỏi em có xứng đáng được ở bên cạnh chị không? Em cũng không thể nào trốn tránh thực tại mãi được. Có những khó khăn chỉ là tạm thời chưa tìm đến nhưng rồi cũng phải đối mặt. Em từng nghe người ta nói chúng ta không thể nào cảm nhận vẻ đẹp của cảnh vật khi trong lòng bộn bề lo âu. Cũng giống như tình yêu, nó còn đẹp nữa không khi gặp quá nhiều trở ngại, biết đâu sẽ có ngày cả em và chị đều cảm thấy mệt mỏi?"

"Vậy em có muốn mình dừng lại không?" Minh Tuệ chậm rãi hỏi.

Một thoáng tổn thương lướt qua gương mặt Thuỷ Cúc. Cô quay sang nhìn Minh Tuệ với đôi mắt ngấn lệ. Bất giác, cô rút lại bàn tay đang bị Minh Tuệ nắm lấy nhưng cô ấy giữ chặt lại.

"Em trả lời chị đi." Minh Tuệ nói.

Cúc lắc đầu.

"Ừ, chị cũng không." Minh Tuệ mỉm cười. "Dù cho em có muốn dừng lại thì chị cũng không."

Minh Tuệ không muốn dùng một lời an ủi sáo rỗng nào gửi tới Thuỷ Cúc, thay vào đó cô ấy bộc lộ sự kiên định của mình. Minh Tuệ ôm cô vào lòng.

Cuộc đời con người đôi khi giống như biển cả, khó khăn tìm đến như lớp lớp sóng vỗ, vài đợt sóng nhỏ rồi mới đón chờ một cơn sóng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top