Chương 31.5
Nội dung trong chương này không ảnh hưởng đến mạch truyện chính. Nếu bạn không thích cảnh ấy, bạn có thể bỏ qua.
Chương 31.5
Thuỷ Cúc khẽ rụt người lại khi Minh Tuệ đặt một nụ hôn lên gáy của cô. Những ngón tay của Cúc bất giác bấu lấy cánh tay của Minh Tuệ. Nụ hôn không nấn ná quá lâu ở gáy mà giống như giọt nước chậm rãi trượt xuống bả vai, cánh môi mềm mại áp lên làn da trơn láng lưu lại một chút hơi ấm. Thuỷ Cúc nhẹ xoay người lại, cô giống như nhánh cây khô cằn được tưới những giọt nước mát, cả thân mình khẽ run rẩy rồi vươn lên đón lấy từng cử chỉ thân mật mà Minh Tuệ gửi trao. Đôi môi Thuỷ Cúc vội vã tìm đến cánh môi của Minh Tuệ mà hôn lên, muốn để bản thân lạc lối trong nụ hôn kéo dài. Minh Tuệ hé mở đôi mắt, muốn nhìn phản ứng của Thuỷ Cúc khi cô ấy trượt lưỡi vào bên trong. Tới lúc đầu lưỡi cả hai chạm vào nhau, khuôn mặt Thuỷ Cúc phiếm hồng rồi cái ửng đỏ dần lan. Minh Tuệ luồn lưỡi vào thật sâu, nhẹ nhàng dùng lưỡi của mình đẩy đẩy một bên lưỡi của cô. Bụng dưới của Thuỷ Cúc quặn lên dòng nước nóng, lửa thiêu đốt nơi đó cứ lan dần, mỗi lúc một rộng hơn muốn cháy hết cả cánh rừng. Mình Tuệ dùng bàn tay áp lực nhẹ lên lưng Cúc, buộc chặt cả thân người nhỏ nhắn ấy trong vòng tay của mình. Cô ấy di chuyển đôi môi, mút cánh môi dưới của Thuỷ Cúc rồi cắn.
"Aa..." Thuỷ Cúc khẽ rên rỉ, đôi mắt mơ màng hơi sương. "Chị ơi..."
Minh Tuệ nhìn sâu vào đôi mắt của Thuỷ Cúc, hôn lên cằm của cô, nhỏ giọng nói: "Đưa lưỡi em ra đi."
Thuỷ Cúc làm theo, Minh Tuệ đón lấy đầu lưỡi nút một cách nhịp nhàng. Thuỷ Cúc run rẩy. Khi hai chân của cô dường như không thể đứng vững được nữa thì Minh Tuệ đặt hai bàn tay của mình dưới mông cô, nâng cả người cô lên. Thuỷ Cúc đang chơi vơi lại giống như tìm được điểm bấu víu, đôi chân quặp chặt lấy eo của Minh Tuệ còn hai cánh tay ôm siết lấy cổ của cô ấy. Minh Tuệ di chuyển, nhẹ xoay người lại và đặt cả người cô nằm trên bàn ăn. Thuỷ Cúc tựa một bông hoa đẫm sương đêm, lồng ngực phập phồng như cánh hoa nhẹ lay lay trong làn gió. Cô dùng đôi mắt mê man của mình ngước nhìn Minh Tuệ rồi vươn hai cánh tay, ngỏ ý muốn Minh Tuệ ngã vào vòng tay của mình.
Minh Tuệ hạ thấp người xuống đón lấy cái ôm. Bàn tay cô ấy lần mò xuống phía dưới, mân mê ở hai bên đùi rồi từ từ tiến vào khu vực trung tâm. Cái ướt át thấm qua hai lớp vải. Thuỷ Cúc cắn môi, ngoảnh sang một bên, dùng cánh tay che đi khuôn mặt đang ửng đỏ vì lửa tình.
Minh Tuệ thu hết phản ứng của người phía dưới vào đôi mắt. Cô ấy liếm nhẹ môi rồi hôn lên cần cổ thon dài của Thuỷ Cúc.
"Chị chạm vào em được không?" Minh Tuệ dịu dàng hỏi, những ngón tay vẫn đặt hờ ở vùng giữa hai chân Thuỷ Cúc.
Cúc e thẹn gật đầu nhưng bàn tay cô nắm lấy bàn tay Minh Tuệ, chủ động nhấn những ngón tay thon dài của cô ấy vào nơi ướt đẫm kia, một tay còn lại tự vén tà áo của mình lên, để lộ ra bầu ngực mơn mởn.
Minh Tuệ nuốt khan, dùng tay còn lại vuốt ve bờ má của cô, đẩy nhẹ khuôn mặt Cúc để tầm nhìn cả hai đối diện nhau. Cô ấy dịu dàng hôn lên khoé môi Thuỷ Cúc rồi nụ hôn từ từ chạy xuống dưới, dừng ở khe ngực và tìm đến đỉnh cao ngất. Từng cái mút nhẹ khiến Thuỷ Cúc bật ra những tiếng thở dốc.
"Aa..." Cúc khẽ rên rỉ khi cảm nhận được hàm răng Minh Tuệ nghiến nhẹ đầu vú của cô rồi mút chậm.
Minh Tuệ lại mút một lúc rồi nhanh chóng dời đi. Cô ấy ngắm nhìn Thuỷ Cúc nằm trên bàn, một phần cơ thể của Cúc tắm trong bầu không khí, mỗi thớ da thớ thịt đều nhẹ run rẩy theo từng đụng chạm của cô ấy. Tuệ cảm nhận được nơi phụ nữ của mình cũng đang ướt đẫm. Cô ấy vùi mặt vào hõm cổ của Thuỷ Cúc.
"Chị sắp vào," Minh Tuệ khàn giọng nói, ngoảnh mặt sang nhìn Thuỷ Cúc. "Nếu em đau hãy nói cho chị biết."
Thuỷ Cúc gật đầu. Minh Tuệ vuốt ve nơi ấy qua lớp vải ươn ướt rồi lại xoa xoa mấy nhịp. Ngón tay cô ấy cử động, kéo quần của Thuỷ Cúc xuống, chiếc quần lót trắng rớt xuống sàn. Thuỷ Cúc co hai chân lên, vô thức khép hai chân lại như một phản ứng tự nhiên khi nơi bí mật nhất lộ ra. Minh Tuệ đặt hai bàn tay lên đầu gối của Thuỷ Cúc, nhẹ nhàng tách hai chân của cô ra.
"Chị chạm vào được không?" Minh Tuệ hơi khom người, một lần nữa hỏi lại cô.
Thuỷ Cúc quá ngại ngùng để có thể trả lời, thay vào đó cô dùng hành động để ra ý cho Minh Tuệ. Hai chân của cô dang ra rộng hơn, muốn Minh Tuệ nhanh chóng tiến vào.
Minh Tuệ nuốt khan, áp sát cả cơ thể của mình vào giữa hai chân của Thuỷ Cúc. Bàn tay phải tìm tới khu vực trung tâm, dùng ngón giữa vuốt dọc một đường, mơn trớn một lúc. Cả người Thuỷ Cúc run bắn, cô cong người lên. Khi ngón tay Minh Tuệ tìm vào bên trong, nơi ấy của cô siết chặt lấy ngón tay cô ấy. Thuỷ Cúc nấc nhẹ một tiếng.
Lần đầu tiên của cô đã thuộc về Minh Tuệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top