Chương 28. Điện thoại

Chương 28

Thuỷ Cúc mua một chiếc điện thoại di động để tiện cho việc mua bán hàng hoá. Cô cùng Minh Tuệ ghé cửa hàng điện thoại gần nhất. Cô đã chọn chiếc điện thoại Nokia trắng đen mà theo đánh giá của chủ tiệm là rất bền. Sau khi thanh toán tiền, Cúc ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi chủ cửa hàng một chiếc điện thoại mà cô muốn xem. Một chiếc Nokia nắp trượt, màn hình ở trên có hai đường viền màu đỏ hoặc đen cùng màu với phần nắp phía sau, thiết kế nhỏ gọn thời trang. Khi cô mô tả xong, người bán hàng đã nhìn cô với vẻ mặt đăm chiêu, không tài nào đoán được dòng điện thoại mà cô đang nói mà chính bản thân cô cũng không biết tên của nó. Thật ra Cúc cũng không có ý định mua nó bởi theo trí nhớ của cô, giá của nó khoảng 4 triệu đồng, rất cao so với dòng điện thoại trắng đen. Chỉ là cô muốn ngắm nhìn nó một lúc bởi lúc trước cô cũng rất thích nhưng kinh tế lại không cho phép. Cúc nghe chủ tiệm nói xong, cảm ơn rồi bước ra cửa hàng. Cô cũng không hề biết, dòng điện thoại mà cô vừa mô tả là Nokia 5300 mà mãi tới năm 2006 mới được ra mắt.

Về đến nhà, cô mở hộp chiếc điện thoại vừa mua, bỏ sim vào khe, khởi động để lưu một vài số điện thoại vào danh bạ. Số điện thoại đầu tiên cô lưu là của Minh Tuệ, cô còn thêm số một vào trước tên của cô ấy để tên cô ấy luôn luôn hiện lên đầu danh sách. Khi cô làm một loạt động tác này xong, cô mới ngẩng đầu lên nhìn Minh Tuệ đang ngồi bên cạnh mình. Vẻ mặt cô ấy thoáng ngạc nhiên, cánh tay còn đang lơ lửng trên không trung hướng về phía cô nhưng rồi cô ấy nhanh rút tay về.

Cúc mỉm cười rạng rỡ. "Em lưu số chị rồi nè."

Minh Tuệ nhìn cô thoáng do dự rồi mới mỉm cười. "Ừ, sau này có gì thì em cứ gọi điện cho chị."

"Giờ em nhắn cho chị một tin luôn nha!" Cúc nói xong liền cầm điện thoại lên nhắn một tin và nhấn nút gửi. Cô bỗng cảm thấy vui vẻ vì tốc độ nhắn tin của mình không bị cản trở bởi việc đọc viết kém nữa.

Điện thoại Minh Tuệ thông báo tiếng chuông có tin nhắn, cô ấy nhấn nút đọc, nội dung vỏn vẹn ba từ: Em yêu chị. Minh Tuệ mỉm cười, bỏ qua những nghi ngờ trong lòng, vươn tay về phía Cúc ôm gọn cô vào lòng. Bàn tay Minh Tuệ đặt sau lưng Cúc, vuốt ve dọc một đường rồi xoa nhẹ mái tóc đen mượt của cô.

Thuỷ Cúc đáp lại cái ôm ấy, cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực Minh Tuệ. Nhưng cô vẫn cảm thấy chưa hài lòng, hiện tại đã đã giữa tháng Mười một nhưng tới một nụ hôn đầu tiên giữa hai người bọn cô vẫn chưa có. Cúc thoát khỏi cái ôm, nhẹ nhàng nhích người, quỳ gối để gương mặt mình kề sát với gương mặt Minh Tuệ. Cô vòng hai cánh tay bá lấy cổ của cô ấy. Minh Tuệ đáp lại hành động đột ngột này của cô bằng một cái siết nhẹ ở vòng eo cô. Đôi mắt Thuỷ Cúc nhắm lại, hướng mặt về phía Minh Tuệ, chờ đợi nụ hôn từ cô ấy nhưng cô chờ một lúc vẫn không thấy động tĩnh nào.

Cúc mở mắt chạm phải ánh nhìn chằm chằm của Minh Tuệ. Suy nghĩ có lẽ Minh Tuệ là kiểu người ít dục vọng trong chuyện tình cảm thoáng hiện lên đầu cô. "Chị không muốn hôn em hả chị?"

Minh Tuệ lắc đầu khiến Cúc hụt hẫng đến phát sượng. Cô nhíu mày hờn dỗi rồi đánh nhẹ vào vai cô ấy. Khi Cúc lơi lỏng cái ôm, muốn đứng lên thì Minh Tuệ đã níu cô lại, nhẹ nhàng để lưng cô tiếp mặt sàn mát lạnh, đặt cả người cô ở dưới thân cô ấy. Bàn tay Minh Tuệ đặt ở giữa lưng của cô như một tấm đệm nâng đỡ một phần lưng của Cúc.

"Chị lắc đầu ý là không phải, chứ không có ý nói là không muốn." Minh Tuệ ngắm nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của Cúc nằm gọn trong vòng tay của mình, muốn hôn lên đó thật nhiều.

"Vậy sao chị không hôn em?"

Minh Tuệ hôn lên trán cô. "Em còn nhỏ, chị không muốn tụi mình vội vàng."

"Em mười chín tuổi rồi chị. Vài tháng nữa thôi là sang năm mới, em sẽ hai mươi tuổi."

Minh Tuệ mỉm cười, lướt nhìn đôi môi đang hé mở của người đối diện rồi cô ấy hôn lên đuôi mắt của Cúc. Đôi mắt Thuỷ Cúc khẽ nhắm lại, hàng mi run rẩy bởi cử chỉ ấu yếm này của Minh Tuệ. Khuôn mặt Cúc cảm nhận được đôi môi ấy lướt nhẹ, dừng lại ở bờ má ửng hồng của cô rồi nhấn nhẹ, cái mịn màng từ đôi môi áp lên làn da cô một thoáng. Rõ ràng cô là người chủ động nhưng tới khi Minh Tuệ bắt đầu thả những cái hôn, cô lại cảm thấy ngại ngùng khó tả. Cô hé mở đôi mắt, nghiêng nhẹ đầu khiến đầu mũi cả người chạm vào nhau. Vậy mà Minh Tuệ vẫn không hôn lên đôi cô. Cô ấy đưa tay lên vuốt ve bên má của Cúc, đầu ngón cái đặt lên hai cánh môi. Thuỷ Cúc chu môi, nhẹ nhàng hôn đầu ngón tay ấy, ngước mắt nhìn Minh Tuệ, muốn mượn hành động này kích thích cô ấy.

Minh Tuệ cười khẽ. Cô ấy trượt đầu ngón tay của mình vào miệng của Thuỷ Cúc. Trước vẻ mặt sửng sốt cuả Cúc, cô ấy khẽ động đầu ngón tay, nhấn nhẹ lưỡi của cô, khuấy nhẹ ngón tay trong khoang miệng. Thuỷ Cúc chưa kịp phản ứng lại, Minh Tuệ đã rút tay về rồi ngồi thẳng người lại. Nhìn cái ướt át lưu ở ngón tay Minh Tuệ khiến khuôn mặt cô ửng đỏ. Chỉ với một hành động bất chợt, Minh Tuệ cũng đủ khiến cô tê rần. Nếu đang ở trên giường, cô hẳn là sẽ lấy tấm chăn che đi gương mặt của mình. Cúc ngoảnh đầu về một bên, né tránh ánh nhìn từ trên cao của Minh Tuệ đang trói chặt lấy cả người cô. Hành động né tránh này lại tạo điều kiện để Minh Tuệ cúi thấp người, nói nhỏ vào tai cô như đang thủ thỉ.

"Sao vậy? Lúc trước em liếm ngón tay của chị mà có ngượng chút nào đâu?"

Thuỷ Cúc bừng tỉnh, cô cắn cắn môi dưới rồi nói một cách yếu ớt: "Chị ghẹo em," Cúc cảm thấy mình bại trận hoàn toàn. Cô lấy hai tay nhẹ đẩy người Minh Tuệ ra rồi ngồi dậy. "Tới giờ này chị còn ghẹo em được nữa."

Minh Tuệ cười thành tiếng khiến Thuỷ Cúc càng bực dọc hơn nữa. Cô vùng vằng đứng lên và đi về phía nhà bếp chuẩn bị bữa cơm trưa. Minh Tuệ cười cười, cũng đứng lên, đi về phía nhà bếp. Cô ấy nhìn bóng lưng của Thuỷ Cúc, cảm thấy mới nãy chỉ một chút nữa thôi bản thân đã không thể nào kiềm chế được trước dáng vẻ quyến rũ của Cúc, một kiểu quyến rũ dịu nhẹ còn sót chút non nớt. Minh Tuệ nhớ lại vẻ mặt của Cúc khi nãy, ánh mắt ướt át, cánh môi mềm mại như cánh hoa, cả thân người nhỏ nhắn rúc gọn vào lòng mình. Cô ấy siết chặt nắm tay.

Trong bữa ăn, Thuỷ Cúc thỉnh thoảng vẫn lườm liếc người ngồi bên cạnh mình, cố ý trưng ra bộ dạng giận dỗi nhưng Minh Tuệ cứ mặc cô, vẫn từ tốn ăn như không biết chuyện gì.

Cúc mệt với việc tự biên tự diễn của mình, cô thôi không hờn nữa. "Em tính qua năm là em mở bán đồ ăn sáng ở căn tin đó chị. Em bán mấy món như bún, cháo, hủ tiếu này nọ thôi à. Còn có bánh mì ổ nữa."

"Ừ, chị thấy vậy cũng được. Nhưng mình em bán xuể không?"

"Em tính hỏi chị Ngọc có muốn vào phụ bán với em không. Được không chị?"

"Ừ, được." Giọng Minh Tuệ không cho ra cảm xúc gì đặc biệt. "Nếu em có khó khăn gì khi tính toán trả tiền công phụ bán, cứ hỏi chị."

Quản lí việc thu chi của căn tin là Minh Tuệ đang thay cô kiểm soát, việc cô làm hầu như chỉ là nhập hàng rồi bán. Lời gợi ý vừa rồi của Minh Tuệ là đang khéo léo muốn để cô quyết định mức lương hàng tháng với Phương Ngọc. Cúc đương nhiên hiểu được dụng ý này. "Em nghĩ là cái này em tự quyết định được."

"Ừ. Nếu Ngọc không đồng ý, chị sẽ giúp em tìm người phụ bán khác."

Thuỷ Cúc vui vẻ cúi đầu ăn cơm. Cô nhẩm tính toán chuyện tiền công hàng tháng như thế nào cho ổn rồi chút nữa nói chuyện với Phương Ngọc. Cô biết công việc phụ bán này chẳng thể giúp cho Phương Ngọc bỏ đi cái nghiệp làm đĩ ngay bởi gánh nặng nợ nần từ gia đình của Phương Ngọc không thể giải quyết được bằng đồng lương còm cõi từ việc phụ bán. Cúc cảm thấy chạnh lòng nhưng cô nhẹ lắc đầu, rũ bỏ suy nghĩ tiêu cực đi. Thật ra chính cô cũng chẳng biết mình nên làm gì mới là tốt nhất, với sự tính toán đơn giản của mình thì cô vẫn nên tiến hành từng bước nhỏ thì hơn.

Thuỷ Cúc ăn xong, dọn bàn ăn rồi bước nhanh lên phòng riêng. Cô thấy một sấp giấy A4 được kẹp lại bằng kẹp giấy đen để ngay ngắn trên bàn. Cúc tiến lại đó, đưa tay lật nhẹ những trang giấy, đọc lướt. Thỉnh thoảng ở một số chỗ, cô còn thấy được dòng chữ in thẳng tắp bị gạch đi, thay thế bằng những từ viết tay ở bên trên. Khi cô còn đang muốn lật xem thêm vài trang tiếp thì một bàn tay đã áp lên mu bàn tay của cô, cản lại. Minh Tuệ cầm lấy sấp giấy đó bỏ vào ngăn kéo của chiếc bàn làm việc.

"Cái đó là gì vậy chị?" Cúc tò mò hỏi, những dòng viết tay đó chính xác là chữ của Minh Tuệ.

"Tài liệu dạy học, đang trong giai đoạn thay sách mới mà." Minh Tuệ mỉm cười, giải thích.

Thuỷ Cúc gật gật đầu. "Em đọc lướt qua thấy giống như tiểu thuyết vậy á."

"Ừ, một số tác phẩm văn học được đưa vào chương trình sách mới nên chị nghiên cứu một chút."

"Dạ." Cúc thoải mái trả lời, cô đi lại giường và ngủ trưa một giấc ngắn.

Đến đầu giờ chiều, cô đội chiếc nón rộng vành rồi đứng trước cửa sân chờ Minh Tuệ chở mình ghé lại nhà trọ của Phương Ngọc. Ngồi ở phía sau xe, cô ung dung tựa cằm mình lên vai Minh Tuệ, ngắm nhìn cảnh vật lướt qua như một dòng chảy. Công nhận, ngồi xe máy đi lại như thế này đỡ thật! Đỡ phải hì hục đạp tới lui một chặng đường. Cô híp híp đôi mắt cảm nhận làn gió mát rượi của những ngày cuối năm.

Tới nơi, cô đưa tay lên gõ cửa. Phương Ngọc lúc này không còn chào đón cô bằng vẻ mặt ngạc nhiên nữa mà bình thản nhìn lướt qua Minh Tuệ đứng bên cạnh Cúc rồi tầm mắt mới dừng ở cô.

"Gì đây? Đi một đứa bị đuổi chưa đủ hay sao mà giờ còn tăng dân số?" Phương Ngọc bắt đầu cảm thấy e ngại Thuỷ Cúc khi mà cô ghé nhà người khác chơi còn mang theo phụ huynh.

"Chị tiếp khách như vậy là bất lịch sự." Thuỷ Cúc giãy nảy, nhăn nhó nhìn Phương Ngọc.

"Không ai mượn ghé," Phương Ngọc bộc trực đáp lời, nhưng khi thấy nụ cười mỉm tao nhã của Minh Tuệ, cô ấy lại ngập ngừng. "Đùa thôi, vô đi."

Thuỷ Cúc bĩu môi khi thấy Phương Ngọc khách sáo mới Minh Tuệ còn với cô thì hoàn toàn trái ngược. Thấy ghét!

Phương Ngọc còn mang nước ra để tiếp khách khiến Thuỷ Cúc như không tin nổi vào mắt mình. Minh Tuệ dường như không nhận ra sự có gì khác thường trong cách cư xử của Phương Ngọc, cô ấy ngồi trên sàn xếp hai chân về một bên, đưa tay nhận lấy ly nước từ Phương Ngọc. Thuỷ Cúc cũng ngồi bệt xuống sàn nhà, nhìn ly nước đặt trên bàn xếp nhỏ ở trước mặt mình.

Cúc liếc nhìn Minh Tuệ ngồi bên cạnh mình, lựa lời rồi mới nói: "Bữa giờ khoẻ không chị?"

Trời đất ơi, cô muốn rút lại câu hỏi sáo rỗng này quá đi mất. Cô mà cứ nói chuyện kiểu này là Minh Tuệ sẽ nhìn ra được vẻ mất tự nhiên giữa cô và Ngọc, biết đâu còn nhìn ra được mối quan hệ hiện tại giữa cô và Ngọc không thân thiết như những gì cô từng nói với Minh Tuệ.

"Ờ, khoẻ re." Phương Ngọc biết được Cúc đang giữ kẽ trước mặt phụ huynh của mình nên cô ấy cũng phối hợp diễn.

Đôi bên chào hỏi xong cũng không biết nên nói gì tiếp khiến cho phòng trọ nhỏ trở nên im bặt. Thuỷ Cúc mấp máy môi, nói không thành tiếng để ra hiệu cho Ngọc dẫn dắt chủ đề như ý cô muốn. Cô liên tục lặp lại khẩu hình từ "công việc, công việc" muốn Ngọc khơi mào câu hỏi dạo này công việc của cô thế nào. Cô không thể hỏi Ngọc câu này được bởi rõ rành rành nó thiếu tế nhị.

Ngọc ngơ ngác một chút rồi nhẹ gật đầu, rành rọt nói từng tiếng, giọng vang vang: "Bữa nào đi chơi công viên không mày?"

Chết mất thôi.

Cúc cảm thấy khó mà tin được Ngọc có thể đoán sai khẩu hình của mình. Cô cắn cắn môi liếc nhìn Minh Tuệ dừng hành động cầm ly nước khi nghe tới câu hỏi này. Minh Tuệ ngẩng đầu nhìn thoáng qua cả hai.

"Dạ bữa nào rảnh mình đi ha chị." Thuỷ Cúc cười cười, đáp lại bằng giọng tự nhiên nhất có thể sau một tia suy nghĩ loé lên trong đầu. "Mà bữa giờ em mới đổi công việc nên sợ bận không có nhiều thời gian. Nay em tới tìm chị là vì vậy nè."

"Giờ mày làm gì rồi?" Phương Ngọc giờ mới hiểu ra từ mà Cúc gửi gắm khi nãy là công việc chứ không phải công viên.

"Em bán ở căn tin trường học. Mà mình em bán không xuể nên tìm người bán phụ, em nhớ tới chị."

Thuỷ Cúc thấp thỏm, cô mong là Ngọc đồng ý bởi dù sao đi chẳng nữa, có một công việc đàng hoàng vẫn hơn. Tuy nhiên công việc phụ bán có điểm bất tiện lớn nhất khiến Ngọc có thể sẽ từ chối.

Phương Ngọc rõ ràng bất ngờ trước lời mời này, cô ấy cúi đầu ngẫm nghĩ thật lâu, cuối cùng, Ngọc lên tiếng: "Mức lương và giờ giấc như thế nào vậy?"

"Dạ một tháng 450000," Thuỷ Cúc đưa ra mức lương dựa trên mức lương tối thiểu theo vùng*. "Mình chỉ bán vài giờ cố định thôi chị. Sáng 6 giờ bán khoảng một tiếng rồi giờ giải lao lúc 9 giờ mình bán khoảng nửa tiếng. Giờ trưa tương tự lúc 12 giờ và giờ giải lao lúc 3 giờ."

Dù mức lương cô đưa ra cho Ngọc tương đối ưu đãi so với lượng công việc nhưng giờ giấc bán là điều mà Cúc lo ngại Ngọc từ chối bởi rõ ràng giờ làm tuy ít nhưng giờ giấc lại rời rạc, một số người sẽ cho rằng khoảng ngắt giữa giờ làm như vậy là giờ chết bởi rõ ràng họ chẳng thể làm thêm một công việc gì khác phù hợp để lấp vô khoảng thời gian trống đó.

Thuỷ Cúc nhìn Ngọc chỉ im lặng mà không đáp lại liền. Cô ấy bấm bấm móng tay cái vào ngón trỏ, một thói quen của cô ấy khi suy nghĩ. Cúc tiếp lời: "Chị sắp xếp rồi cho em câu trả lời được không chị? Tại qua năm em mới chính thức cần người phụ bán nên từ giờ vẫn còn khoảng hai tháng để mình sắp xếp đó chị."

"Vậy hả? Vậy để chị xem sao rồi báo cho mày."

"Chị cho em số điện thoại để em tiện liên lạc nha." Cúc nói.

Ngọc đọc một dãy số để cô lưu vào danh bạ. Cô và Minh Tuệ ngồi chơi một lúc rồi mới đứng lên đi về. Khi bước ra cửa, cô chờ Minh Tuệ đi ra lấy xe, cô mới ngoảnh đầu nhìn Phương Ngọc, nhỏ giọng nói: "Sau này nếu chị Tuệ có hỏi em với chị biết nhau như thế nào, chị có thể nói là tụi mình quen biết nhau qua một người bạn chung được không?"

"Sao phải vậy?"

"Chị cứ nói vậy đi chị. Họ tên của em là Lê Thị Thuỷ Cúc, năm nay em 19 tuổi, sinh ngày 12 tháng 6. Em không có ba, em có một người mẹ ở dưới quê. Chị nhớ giùm em những thông tin này nha, nếu chị Tuệ có nói gì về em thì ít nhất chị cũng biết được sơ sơ về em. Với lại lúc chị nói chuyện với Minh Tuệ, chị nói càng ít càng tốt."

Phương Ngọc sửng sốt trước những gì cô vừa nói. Lời giới thiệu ngắn gọn này đủ khiến cô ấy lờ mờ đoán Minh Tuệ và Thuỷ Cúc không phải làm chị em ruột. Khi nhìn hai người bọn cô, Ngọc cũng cảm thấy giữa hai người rất khác biệt không chỉ ở ngoại hình nhưng cô ấy nghĩ có thể một người giống ba, một người giống mẹ. Nhưng điều khiến Ngọc khó hiểu hơn chính là cách Cúc dặn dò cô quá kĩ, giống như e ngại Minh Tuệ biết được điều gì đó. Mà về cơ bản, giữa cô ấy và Thuỷ Cúc có gì đáng lo ngại đâu? Không lẽ sợ Cúc tiếp xúc với người làm gái mại dâm ư? Tuy Ngọc không chắc suy đoán của mình đúng hay không nhưng cô ấy vẫn gật đầu đáp ứng.

Thuỷ Cúc thấy mình đã nói đủ nhưng điều cần thiết mới an tâm chạy lại chỗ Minh Tuệ đang chờ, cô phòng hờ trường hợp Ngọc đồng ý phụ bán ở căn tin, số lần gặp mặt giữa Minh Tuệ và Phương Ngọc tăng lên kéo theo một cuộc trò chuyện giữa hai người họ.

___________________________

*Mức lương này dựa trên mức lương tối thiếu vùng vào năm 2004.

Bộ này vậy chứ chắc có 4 chương .5 hihi =))

Minh Tuệ ngạc nhiên về điều gì khi thấy Cúc cầm điện thoại mọi người có đoán được không nhỉ?

Ở thời điểm hiện tại, đúng lý là Cúc chưa từng sử dụng điện thoại bao giờ nhưng thao tác lại quá thành thạo khiến Minh Tuệ cảm thấy không đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top