Chương 23. Kín đáo
Chương 23
Thuỷ Cúc cảm thấy an tâm khi Gia Tuệ không xuất hiện vào vài ngày sau đó. Cô không hẳn là ghét bỏ gì Gia Tuệ chỉ là cô cảm thấy không thoải mái với sự hiện diện của chị ta ở ngôi nhà này. Nhưng sang ngày tiếp theo, Gia Tuệ lại ngồi ở gian phòng khách, đón cô trở về với nụ cười mỉm hững hờ. Một thời gian ngắn sau đó, cô mới thực sự nhận ra một điều đủ khiến sự an tâm lúc trước của cô tan thành bọt biển: Gia Tuệ chỉ ghé lại đây vào những chiều Minh Tuệ có ở nhà.
Có lẽ cô đã xem nhẹ mối thân tình của họ ở thời điểm hiện tại.
Một chiều thứ bảy, cô trở về nhà từ chỗ làm và thấy Gia Tuệ đang ngồi ở chiếc bàn tròn kê sát tường, xéo với tủ trà, cũng là chỗ mà cô hay ngồi học. Quyển vở học nhà ở của Cúc nằm trên tay Gia Tuệ, chị ta lật nhẹ từng trang giấy, nhìn lướt qua nội dung ghi chép trên vở. Cô lên tiếng chào cho có lệ, mở tủ lấy bộ đồ và bước nhanh vào nhà tắm.
Khi Cúc tắm xong và trở ra ngoài, cô thấy Gia Tuệ đã chuyển vị trí, ngồi trên chiếc nệm của cô. Chị ta tựa lưng vào mặt sau của chiếc tủ gỗ lớn ngăn cách gian nhà khách và gian phía trong, hai chân duỗi thẳng, chăm chú đọc một quyển tiểu thuyết có lẽ mượn của Minh Tuệ. Dáng vẻ chị ta hết thức thoải mái, giống như mình là chủ nhân của ngôi nhà.
Việc người khác ngồi lên nệm của mình vốn là bình thường với Cúc, cô thậm chí còn có thể chia sẻ chỗ ngủ của mình với người khác nhưng khi cô nhìn thấy Gia Tuệ chiếm lấy góc nhỏ quen thuộc của mình, cô bỗng cảm thấy bức bối. Khi bắt gặp ánh nhìn chằm chặp của cô, chị ta chỉ nhẹ nhàng đáp lại bằng một nụ cười và chẳng thèm bận tâm tới cô nữa. Nụ cười đó rõ ràng có một phần khiêu khích. Cô đoán Gia Tuệ dường như cố tình ngồi trên đó chỉ để làm cô khó chịu bởi thay vì trải tấm nệm ra và ngồi lên, chị ta hoàn toàn có thể lựa chọn ngồi lên chiếc ghế dựa gần đó.
Minh Tuệ bước từ trên gác xuống, mỉm cười với cô rồi mới nhìn thoáng qua Gia Tuệ, chẳng có một tia ngạc nhiên hay bất mãn nào trong thái độ của Minh Tuệ. Cúc cảm thấy hụt hẫng khi Minh Tuệ chẳng lên tiếng nói gì về sự tuỳ tiện của chị ta. Vậy thì cô làm sao mà nói gì được đây. Cúc đã nghĩ, rồi dần dần Minh Tuệ cũng sẽ cho phép chị ta thoải mái có mặt ở bất kì chốn nào trong ngôi nhà này.
Cúc nhìn Minh Tuệ. Cô ấy nhận ra được có người đang nhìn mình, quay đầu nhìn lại. Cô mím môi thành một đường rồi ngoảnh mặt đi.
Cảm xúc phi lý tồn tại trong cô, bỗng nhiên cô cảm thấy thất vọng với thái độ của Minh Tuệ lúc này. Cô trở nên nhỏ nhen, tính toán. Cô không muốn ở nhà nữa, không muốn mình trở nên thừa thãi ở đây.
Cô xuống nhà bếp chuẩn bị cơm tối, làm bữa cơm cho bốn người dùng. Trong lúc cô còn đang dở tay, Minh Tuệ đã đứng cạnh cô và phụ cô nấu ăn.
"Sao nay em nấu nhiều vậy?" Minh Tuệ hỏi khi phát hiện cô làm nhiều thức ăn hơn mọi khi.
"Em nấu cho chị Ngọc nữa, chút em không ăn ở nhà." Cô đáp, tay vẫn liên tục xắt nhỏ hành tây.
Minh Tuệ im lặng một lúc lâu mới hỏi tiếp: "Mấy giờ em về? Em ghé vào giấc tối như thế này không sợ về trễ à?"
"Em nghỉ ở đó một đêm." Cúc xào hành tây với mực tới khi chín rồi mới trả lời, chẳng buồn nhìn Minh Tuệ lấy một cái.
"Không được," giọng nói Minh Tuệ đanh lại. "Chị chở em qua đó rồi hơn 8 giờ chị ghé đón em về."
"Em không muốn." Cúc đưa tay tắt bếp, cô biết nãy giờ Minh Tuệ vẫn nhìn cô không dời, cô xoay người lại đối diện với cô ấy. "Mai là chủ nhật, em ở chỗ chị Ngọc chơi tới sáng rồi về. Chị không cần phải tốn công đón em tới lui như vậy."
"Vậy thì em có thể ghé Ngọc chơi vào sáng mai." Minh Tuệ thay cô ra quyết định, cầm lấy chảo thức ăn và đổ ra đĩa, không muốn cùng cô dông dài nữa.
"Em không muốn. Tại sao em không thể qua đêm ở chỗ chị Ngọc, chị lấy quyền gì mà bắt ép em phải làm thế này thế kia."
Lời nói của cô khiến Minh Tuệ dừng tay và nhìn cô. Cúc bướng bỉnh đáp lại ánh nhìn nghiêm nghị của Minh Tuệ, đối mắt với cô ấy cho tới khi đôi mắt mình đủ mỏi không thể tiếp tục được nữa mới chớp mắt và ngoảnh mặt đi. Cô chuẩn bị đồ ăn vào cà men nhựa ba tầng rồi xếp hai đôi đũa, hai cái chén lên bàn. Còn Minh Tuệ vẫn đứng một bên theo dõi hết động tác của cô. Đôi mắt cô ấy liếc nhìn hai cái chén xếp đối diện nhau trên bàn.
Cúc bày xong mâm cơm mới cầm lấy cà men và đi lên nhà trước. Minh Tuệ theo sau cô. Gia Tuệ ngẩng đầu nhìn cả hai khi họ bước ngang qua chỗ chị ta ngồi.
"Đưa chị số điện thoại của Ngọc." Minh Tuệ lên tiếng khi thấy cô quay đầu xe hướng về phía cửa.
"Em không nhớ," lời này là cô nói thật. Trong bốn năm quen biết Ngọc, cô biết Ngọc có đôi ba lần đổi số điện thoại. Dãy số mà cô nhớ được là số điện thoại sau cùng của Ngọc, không phải là số điện thoại lúc này. "Em có phải con nít đâu mà chị phải lo lắng như vậy?"
"Tại sao em phải qua đêm ở đó?"
"Lâu lâu em ghé chơi thôi." Vì em không muốn ở đây lúc này, Cúc nghĩ.
"Vậy sao em không để sáng mai em ghé? Em không sợ người ta phiền chuyện mình qua đêm ở nhà người ta sao?"
"Vậy chị có phiền khi em qua đêm ở nhà chị không?"
Minh Tuệ nhíu mày. "Em đang nói ngang rồi đấy."
Cúc cũng biết là lời nói của cô hoàn toàn vô lý, tại sao cô phải hỏi Minh Tuệ điều ấy trong khi cô đã ở đây một thời gian dài, rõ ràng cô đang so sánh khập khiễng giữa hai trường hợp.
"Tại sao chị không muốn em qua đêm ở đó?"
"Chị thấy không cần thiết."
Cúc không muốn nói nữa bởi cuộc trò chuyện chẳng đi về đâu, hai người bọn cô đang nói qua lại một vấn đề hết sức cỏn con. Cô gạt chân trống xuống, đi ra mở cổng rồi mới quay lại dắt xe ra. Trước khi nhấn bàn đạp, cô đã thấy Gia Tuệ từ nhà trong đi ra, đứng tựa người vào cửa, mỉm cười nhìn cô rời đi.
Cúc cảm thấy ấm ức mà chẳng hiểu vì sao. Hình ảnh Gia Tuệ ngồi trên nệm cứ lởn vởn trong đầu cô. Cô đạp xe thật nhanh như muốn trút cái nỗi bực tức của mình ra ngoài để cơn gió cuốn đi mất. Tới nơi, cô dựng xe một góc rồi đưa tay gõ cửa, cô biết giờ này Phương Ngọc vẫn ở nhà.
Cánh cửa mở ra, Ngọc khó hiểu với sự xuất hiện của cô.
"Chị, em là Thuỷ Cúc. Chị còn nhớ em không?"
Phương Ngọc gật đầu.
"Nay em mang cơm cho chị nè, tụi mình ăn chung nha?"
Ngọc nhìn cô giống như đang nhìn phải điều gì đó ngớ ngẩn lắm.
"Ăn chung thôi mà chị." Cúc nhỏ giọng như đang nài nỉ, muốn dùng vẻ mặt dễ mến của mình thuyết phục người đối diện.
"Mày biết chị làm gì không mà muốn kết bạn?" Ngọc hỏi một cách thờ ơ.
Cúc gật đầu.
"Vậy tại sao mày còn muốn kết bạn với chị?" Ngọc nhìn Cúc một lượt. Qua dáng vẻ nhỏ nhắn và đáng yêu một cách chân thật, cô ấy biết được Thuỷ Cúc và mình không thích hợp để làm bạn. Ngọc cũng không hiểu điều gì khiến Cúc một mực muốn tiếp cận mình đến như vậy.
"Vì chị là người tốt. Em muốn kết bạn với chị thiệt lòng, không có ý xấu." Cúc sợ lời nói của mình không đủ thuyết phục, vội vã bồi thêm. "Nếu chị không thích thì chị cũng giả vờ mời em vào được không? Em cũng sẽ giả vờ vào thôi."
Ngọc nhăn mặt với điều vừa nghe nhưng cô ấy cũng phối hợp, nhích mở to cánh cửa hơn chút xíu, mà đâu có ngờ Thuỷ Cúc thật sự nhảy tót vào bên trong.
"Gì vậy?" Ngọc nắm lấy cánh tay của Cúc kéo ngược trở về. "Mày nói mày chỉ giả vờ vào thôi."
Cúc vùng vẫy, chưa kịp lên tiếng thì Ngọc đã đẩy cô trả ra ngoài rồi đóng sập cửa lại. Cô la ó và đập cửa liên hồi, chẳng hề e ngại ánh mắt của những người hàng xóm đã ló đầu ra nhìn. Cúc cắn cắn môi nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt, cô xoay người lại ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào tường, suy nghĩ mông lung.
Cô nghĩ về việc Minh Tuệ ngầm cho phép Gia Tuệ thoải mái đi lại trong nhà, thoải mái ngồi lên chỗ ngủ của cô và nhớ tới hình ảnh hai người họ đứng cạnh nhau. Cô cảm thấy tủi thân, nhưng hơn cả là nỗi lo lắng về việc Minh Tuệ cảm thấy sự xuất hiện của cô trở nên bất tiện trong cuộc sống cô ấy.
Nếu cô đoán đúng việc họ từng là người yêu, cô sợ rằng họ sẽ hàn gắn tình cảm. Tim cô nhói lên vì suy nghĩ này.
Phải chăng cô đang lo lắng rồi mình sẽ không còn được ở nơi mà mình yêu thích nữa?
Đó có phải là tất cả cảm xúc trong cô không?
Hay cô đang lo lắng mình đánh mất điều gì khác nữa?
Cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời dần ngả về tối. Việc cô ngồi một xó ở đây khiến cho cô cảm thấy mình giống như bị bỏ rơi. Cô gục đầu, giấu mặt vào hai đầu gối. Nghe được tiếng mở cửa nhưng cô chẳng ngẩng đầu lên.
"Này," Ngọc lên tiếng. "Vào đi."
Cúc chưa nhúc nhích vội, vẫn giữ nguyên tư thế đó một lúc rồi mới đứng lên và bước vào. Cô cầm cà men đưa trước người Ngọc. "Đồ ăn nguội mất rồi."
Việc đó chẳng phải là vấn đề to tát với Ngọc, cô ấy cầm lấy và đi lấy hai cái chén đặt lên chiếc bàn xếp nhỏ, ra hiệu cho Cúc ngồi vào bàn. Cái bụng đói sau một ngày làm việc cuối cùng cũng được lấp đầy. Cúc lặng lẽ ăn hết chén cơm rồi đứng lên rửa sạch chén và cà men trước sự ngạc nhiên của Ngọc.
"Ê," Ngọc đứng sau lưng cô mà nói. "Mày tự nhiên như ở nhà vậy đó hả con bé kia?"
Cúc lười trả lời bởi cô chẳng biết phải nói như thế nào cho phải. Lúc này, cô cảm thấy mình giống như đang ở thời điểm năm hai mươi hai tuổi, cùng Ngọc trải qua những ngày tháng cơ cực ấy, sóng mũi cô cay cay khi nhớ lại. Cô muốn đưa Ngọc sớm thoát khỏi cái nghiệp làm đĩ này nhưng cô biết mình chẳng có năng lực ấy.
"Nay chị cho em ngủ nhờ một đêm được không?" Cúc phẩy tay ướt nước rồi quay lại nhìn Ngọc.
"Mày đi qua đêm vậy ba mẹ không lo lắng hả?" Ngọc tròn xoe đôi mắt nhỏ hơi nhếch lên của mình, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
Cúc mím môi, nhớ lại vẻ mặt ban nãy của Minh Tuệ. Cô lưỡng lự rồi lắc đầu.
Ngọc thở dài. "Có giận lẫy gì ba mẹ thì cũng không nên bỏ nhà đi vậy đâu. Mày lớn rồi mà giận như con nít vậy. Về nhà đi rồi bữa khác mày ghé chỗ chị chơi cũng được." Ngọc hết lời khuyên can mặc dù lời nói này ở trên miệng cô ấy có chút đạo đức giả bởi cô ấy tự cho rằng mình cũng chẳng phải là đứa tốt lành gì cho cam nhưng với cô bé trước mặt mình, cô ấy vẫn thật lòng nghĩ cho mà khuyên nhủ.
"Giờ em mà chạy về cũng tốn cả 45 phút đó chị biết không? Chị đuổi em về còn nguy hiểm hơn."
"Đưa số điện thoại ba mẹ mày đây, chị gọi tới đón về." Ngọc kiên nhẫn nói tiếp.
"Một đêm thôi mà chị." Cúc bước lại gần Ngọc, ngước mắt lên nhìn. "Với lại em có xin phép người nhà em rồi."
Phương Ngọc không chống cự được vẻ mềm mại khi năn nỉ của cô, mềm lòng muốn đáp ứng. Tiếc là tiếng gõ cửa đã ngăn câu đồng ý lại. Ngọc nhíu mày nhìn về cửa. Hiện tại Ngọc cũng chưa có ý định tiếp khách tại nơi ở này nên rõ ràng việc có người tới tìm cô ấy là chưa từng xảy ra. Ngọc mở cửa và thấy một cô gái lạ mặt đứng trước cửa.
Ngọc đưa mắt đánh giá cô gái ấy một lượt. Thân hình cao, mảnh mai với gương mặt kiều diễm. Dù là vẻ ngoài hay khí chất đều mang tới cảm giác vượt trên cái tầm tiếp xúc của Ngọc. Ngọc biết ngay người trước mắt có liên quan tới cô gái phiền nhiễu trong nhà.
"Tìm người hả?" Ngọc lên tiếng trước khi Minh Tuệ kịp cất câu chào.
Minh Tuệ khẽ gật đầu.
"Đợi chút," Ngọc nói rồi quay đầu lại, lời nói vang vang trong ngôi nhà trọ nhỏ. "Ê con bé kia, đi về kìa."
Cúc chỉ cần nghiêng nhẹ đầu cũng thấy được Minh Tuệ đang đứng trước cửa. Cô cảm hoang mang, không hiểu nhờ đâu mà Minh Tuệ tới được đây. Chân cô chẳng nhích lấy một bước. Nhưng mà không sao, Ngọc đã giúp cô rồi. Ngọc nắm lấy cánh tay của cô mà kéo ra khỏi cửa, thiếu điều muốn quẳng cô ra đó mà thôi.
Cô phụng phịu nhìn Phương Ngọc.
"Trả người." Ngọc hài lòng khi thấy Thuỷ Cúc được đón về, việc này tính ra vẫn khiến cô ấy vẫn cảm thấy yên tâm hơn so với việc Cúc ở lại đây. Môi trường nơi này cũng không thích hợp với Cúc.
"Cảm ơn." Minh Tuệ nhỏ nhẹ đáp, mỉm cười với Ngọc rồi mới hài lòng nhìn Cúc đứng bên cạnh mình đang còn ngúng nguẩy không muốn nói chuyện.
Khi cả hai người bọn cô bước được vài bước thì Phương Ngọc đã gọi với lại, cầm cái cà men huơ huơ trên cao. Thuỷ Cúc bước nhanh lại trước mặt Ngọc, cầm lấy nó mà không quên liếc Ngọc một cái mới chịu rời khỏi. Ngọc nhún vai chẳng hề gì, nhìn hai người đi một đoạn rồi mới đóng cửa.
Cúc lặng lẽ dắt xe ra khỏi sân chung, nhấn bàn đạp. Thỉnh thoảng vẫn vừa đạp vừa ngoái đầu nhìn Minh Tuệ đang chạy xe máy bám sát sau lưng mình. Một bên hì hục đạp, một bên bon bon chạy. Hai hình ảnh tương phản ấy cứ theo sát nhau trên quãng đường trở về.
Suốt chặng đường, Cúc vẫn không tài nào hiểu nổi vì sao Minh Tuệ tìm được tới đây. Một suy nghĩ lạ lùng gợn lên, không lẽ Minh Tuệ đi theo cô ngay từ đầu? Nếu vậy thì cô ấy đã nhìn thấy cô ngồi lẻ loi ở sân nhà rồi ư? Vậy tại sao ngay lúc đó không bắt cô về luôn đi? Cô muốn về nhà thật mau để có thể tìm được đáp án cho những câu hỏi của mình.
Về đến nhà đã gần 21 giờ, cô chờ Minh Tuệ chạy xe vào nhà sẽ lên tiếng hỏi nhưng vẻ mặt lạnh nhạt của Minh Tuệ khiến cô khó mở lời, cô ấy đi lên phòng riêng. Cúc đi về phía nhà bếp, nhìn trân trân vào mâm cơm còn nguyên hiện trạng như trước khi cô rời khỏi nhà, thức ăn đã nguội ngắt.
Cúc lặng lẽ dọn bàn ăn, cô hâm lại thức ăn. Trong lúc chờ đợi đồ ăn nóng, cô ngồi thất thần trên ghế thả hồn vô định với những suy nghĩ chẳng mấy rõ nét. Cúc cảm thấy đáy lòng mình rơi lộp bộp, cô thấy Minh Tuệ vượt quá xa sự hiểu biết của mình, tới mức cô biết rõ hành động của cô ấy nhưng chẳng thể nào đoán được tâm tư đối phương. Lần đầu tiên, cô mơ hồ nhận ra được sự kiểm soát một cách kín đáo của Minh Tuệ lên mình.
Cô chẳng thể diễn tả thành lời tâm trạng mình lúc này được nữa. Tâm trí cô rối bời.
Cô bước lên gác, gõ cửa phòng Minh Tuệ, chờ cho người trong phòng xuất hiện cô mới nhỏ giọng nói: "Chị xuống ăn cơm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top