Chương 21. Cánh diều
Chương 21
Hôm nay cúp điện cả ngày nên xưởng dệt cho nghỉ, vừa vặn rơi vào thứ bảy nên Thuỷ Cúc cũng không phải đi học. Cô tính dành hết ngày hôm nay để ra xóm ngồi chơi một chút, tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi nhưng khi thấy Minh Tuệ ở nhà nên cô từ bỏ ý định đó đi và quyết định nằm ở nhà chơi. Vừa mới ăn sáng xong cô đã chạy lên phòng riêng của Minh Tuệ, nằm dài lên giường đọc sách. Nhưng khi mới đọc được vài trang, Minh Tuệ đã khều vai cô.
Cô rời mắt khỏi trang sách. "Sao chị?"
"Em thay đồ đi, nay mình ra ngoài chơi chút." Nói xong, Minh Tuệ bước vài bước đến tủ đồ, mở cánh cửa tủ và lựa một bộ quần áo.
Cúc hào hứng với đề nghị này, chạy xuống nhà dưới lựa một chiếc váy liền để thay, khoác lên mình một bộ váy mát mẻ mang hơi thở mùa hè. Cô đội sẵn chiếc nón vải rộng vành lên, đứng chờ Minh Tuệ ở đầu cầu thang. Minh Tuệ bước xuống, từng cử động đều mềm mại như chiếc váy muslin trơn màu xanh lá nhạt trên người cô ấy. Khi bước xuống nấc thang cuối cùng, bàn tay cô ấy dịu dàng vuốt ve bờ má của cô.
"Nay em đáng yêu lắm." Minh Tuệ mỉm cười, tay tìm tới bàn tay của cô và nhẹ nhàng nắm lấy.
Cô hơi ngẩn ra trước vẻ đẹp thanh nhã của Minh Tuệ. Những ngón tay của cô khẽ động đậy, phối hợp với cái nắm tay đầy chủ động của cô ấy. Một hành động thân mật nhỏ như thế này không hiểu sao lại khiến cô một thoáng ngại ngùng.
"Mình đi đâu vậy chị?" Cúc đặt bàn tay còn lại lên cánh tay Minh Tuệ. Cả người cô như tìm được điểm tựa, dính sát lên cơ thể người bên cạnh.
"Mình ra quán nước ngồi hóng mát."
Cô ngồi sau xe máy, đưa một tay lên giữ lại chiếc nón khỏi bị gió thổi bay. Độ chừng hai mươi phút chạy xe máy đã đến nơi. Trước khi Minh Tuệ chạy thẳng xe vào phía bên trong, cô đã kịp ngẩng đầu lên nhìn bảng hiệu đọc tên quán. Một quán nước kết hợp với bán đồ ăn, không gian thoáng đãng với nhiều cây xanh. Minh Tuệ chọn một bàn trên lầu, phía bên ngoài với tầm nhìn sông nước.
Cúc lặng lẽ nhìn mặt sông xanh mát gợn sóng lăn tăn phản chiếu sắc xanh của nền trời thăm thẳm. Hơi nước mát mẻ làm dịu đi bầu không khí ngoài trời. Cô nghiêng người, tựa hai cánh tay lên thành, lim dim đôi mắt cảm nhận làn gió. Bỗng, âm thanh "tách" vang lên ngay bên tai đánh thức dáng vẻ lười biếng của cô. Xoay đầu lại, cô nhìn về phía Minh Tuệ đang ngồi đối diện mình với cái máy chụp ảnh Kodak trên tay.
"Cho em coi ảnh với," Cúc hơi rướn người về phía trước. "Chị có máy chụp luôn hả?"
"Chị mượn của nhà lâu rồi, giờ mới có dịp lấy ra dùng thôi." Minh Tuệ nói, tiếp tục giơ máy về phía cô chụp thêm một tấm nữa.
Nhưng thay vì đưa máy ảnh cho cô xem, Minh Tuệ lại đứng lên, kéo ghế và ngồi vào bên cạnh cô, nhấn nút cho cô xem hai bức ảnh gần nhất. Trong ảnh cô mỉm cười dưới bầu trời xanh thẳm, những tia nắng và hạt bụi li ti đậu lên bờ vai cô.
Cô ngẩng đầu lên nhìn, chạm phải sóng mắt dịu dàng của Minh Tuệ nhưng cô ấy nhanh chóng rũ mi mắt, dời tầm nhìn của mình trở lại màn hình nhỏ của chiếc máy ảnh.
"Chị rửa hai tấm này nha?" Minh Tuệ hỏi ý cô.
"Dạ." Cô gật gật đầu.
Nhân viên quán bưng lên hai ly nước và đặt lên bàn rồi rời khỏi. Cúc cúi đầu, đôi môi ngậm ống hút và cắn cắn nó. Minh Tuệ ngồi bên cạnh, lấy ngón trỏ chạm nhẹ vài cái gần khoé môi của cô, ra hiệu cho cô đừng cắn đầu ống hút nữa.
"Dạo gần đây hình như môn Toán của em không được tốt lắm hả?" Minh Tuệ hỏi, cầm lấy ly nước, khuấy đều.
"Đúng rồi, em không học vô toán hình. Em cảm tưởng mình mà cúi đầu xuống lượm cây bút thôi rồi ngẩng đầu lên là mất căn bản toán hình học luôn á."
Minh Tuệ phì cười vì màn ví von của cô. "Ừa vậy trong hè này chị kèm em một chút, để chị đi mượn vài quyển sách tham khảo nào hay cho em học."
"Em hơi chậm toán," Cúc thừa nhận rồi nghĩ nghĩ gì đó, cô lại tiếp. "Thiệt ra là chậm cũng vài môn khác nữa."
"Không sao, kết quả hiện tại của em vẫn ổn."
Minh Tuệ cúi đầu chỉnh chỉnh máy chụp rồi hướng máy chụp lên cao, ghé sát người lại gần cô. Cả hai người hướng mặt về phía ống kính nở một nụ cười. Chụp xong, họ cúi đầu xem lại tấm ảnh nhưng ảnh bị lệch, chỉ thấy được phần trên khuôn mặt, họ đành chụp lại. Lần chụp lại thứ hai, họ chụp liên tục mấy tấm liền và hài lòng với kết quả.
Cô cũng cầm thử máy ảnh, xin Minh Tuệ chụp thử vài tấm. Cô chụp bầu trời, làn sông xanh mát nhưng nhiều hơn cả là cô chụp Minh Tuệ.
Sườn mặt thanh thoát, đôi mắt tĩnh như mặt nước, mũi cao, môi hồng. Cô chăm chú nhìn những tấm ảnh vừa chụp rồi nhìn Minh Tuệ đang đứng gần đó. Cô ấy đặt một tay trên lan can lơ đãng nhìn về phía xa xa rồi cô ấy nghiêng đầu nhìn lại cô và nở một nụ cười. Trái tim cô như hẫng đi một nhịp.
Hai người cùng ăn bữa trưa ở đây rồi mới trở về nhà.
Trở về nhà, cô vẫn chưa thay đồ liền mà chạy tót lên phòng của Minh Tuệ, đứng chờ cô ấy mở khoá cửa và bước vào tìm tới chỗ nằm quen thuộc. Cô nằm xem những tấm ảnh, tà váy theo cử động mà trượt cao lên quá đùi, để lộ mảnh đùi trần nhưng cô cũng chẳng buồn kéo váy lại. Khi xem tới tấm ảnh ưng ý, cô quay người lại, đôi môi nhỏ tính mấp máy nhưng chạm phải ánh mắt của Minh Tuệ đang chậm rãi di chuyển, nhìn cô từ đầu tới chân. Cô hơi nhổm người dậy, co một chân lên, tà váy trượt xuống tiếp, để lộ thêm ít mảnh da thịt nữa. Ánh mắt cô ấy bị thu hút bởi hành động đó, nhìn vào nơi đùi rồi mới ngắm nhìn gương mặt cô.
Cô cảm thấy mình không chống đỡ nổi ánh mắt đó, cảm xúc trong đáy lòng rối loạn với một trái tim đập thình thịch, cô hơi cúi đầu né tránh ánh mắt của cô ấy. Những ngón tay kín đáo chỉnh lại tà váy.
Với vốn sống của mình trước đó, cô làm sao mà không hiểu ánh mắt ấy nghĩa là gì nhưng cô sợ rằng mình đã nghĩ nhiều. Hai trạng thái khẳng định và phủ định trái ngược trong cô để lại một trận đấu tranh không ngừng nghỉ.
Có thể nào không? Có thể nào chị đang nhìn cô với kiểu ánh mắt cháy bỏng không? Chắc không thể nào đâu.
Tim cô đập loạn quá.
Chính cả bản thân cô cũng không hiểu nổi nỗi hồi hộp đang dâng trào là gì nữa.
Qua khoé mắt, cô thấy được Minh Tuệ đang tiến lại gần cô và ngồi vào khoảng trống bên cạnh. Những ngón tay cô ấy chạm vào ngón tay cô đang cầm máy chụp, tay còn lại vòng sau lưng cô như đang ôm trọn cô vào lòng.
"Em thích tấm này hả?" Minh Tuệ cúi đầu nhìn tấm ảnh trên màn hình nhỏ.
Cúc gật đầu.
"Mình lựa ra mấy tấm để rửa để em làm thành một album hình," Minh Tuệ nói tiếp, những ngón tay nhấn nút chuyển ảnh. "Em có muốn không?"
"Xưa giờ em chẳng bao giờ có tấm chụp nào. Giờ làm album hình thì sau này xem lại, có cảm giác cuộc đời em chỉ bắt đầu từ giai đoạn này vậy." Cúc cười khẽ, cảm thấy lời nói của cô thật ra cũng chẳng hề sai bởi quả thực là cô được làm lại cuộc đời ở khoảng thời gian gần đây.
"Người ta thường nói mỗi người chúng ta lưu trữ kí ức ở trong đầu mình, mọi khoảnh khắc đẹp đều được lưu lại hết ở một góc trong trí nhớ, khi cần sẽ mang ra và cảm nhận lại chúng, không nhất thiết phải dùng máy ảnh chụp mới gọi là lưu lại được. Nhưng đôi khi, có một số khoảnh khắc, chị vẫn muốn mượn máy ảnh lưu lại để sau này em mang ra nhìn lại còn có thể chia sẻ với người khác nữa. Trong ảnh, thời gian ngừng lại và em ở trong đó vẫn mãi là cô bé như ngày ấy thôi."
Cô gật đầu, xúc động vì lời nói của Minh Tuệ. Cô cũng muốn sau này khi về già, cô sẽ có những tấm ảnh của Minh Tuệ mà ngắm nhìn chúng và nhớ lại một thời đã xa. "Em muốn rửa hình của chị và kẹp vào album riêng của em luôn được không?"
"Ừ, em chọn hình đi. Coi xong thì ngủ trưa một lúc rồi chiều tụi mình đi thả diều," Minh Tuệ dịch chuyển cánh tay đang đặt bên hông cô, vuốt dọc cánh tay cô rồi mới đứng lên. "Để chị xuống lấy đồ cho em thay, em ngủ trên đây cũng được."
"Dạ?" Cúc còn chưa kịp hỏi chuyện thả diều thì lời nói sau cùng lại khiến cô bất ngờ hơn, tuy rằng cô thường xuyên có mặt ở đây nhưng việc nằm lại ngủ chưa từng có tiền lệ. Cô không ngại, cô chỉ sợ người ngại là Minh Tuệ. "Rồi chị ngủ chung hả?"
"Ừ, chứ sao? Không lẽ em bắt chị ngủ đất à?"
Cúc xì một tiếng rõ dài. "Em mà bắt gì được chị. Em sợ chị ngại thì có, người gì mà hôn má có xíu mặt đỏ bừng, nhát như thỏ đế còn gì." Cô nghênh nhẹ đầu nhìn Minh Tuệ đang đứng gần thành giường.
Minh Tuệ mỉm cười nhìn cô một lúc rồi gật đầu thừa nhận: "Ừ, sợ quá cơ."
Rồi cô ấy khom lưng, nghiêng người về phía cô, một ngón tay chỉ chỉ lên một bên má mình, dường như thách thức cô lặp lại hành vi ấy. Cô cắn cắn môi, không muốn mình yếu thế hơn, quả thực dùng môi mình mổ thật mạnh vào một bên má của cô ấy. Nụ hôn chẳng có chút dịu dàng mà giống như gà mổ thóc bởi cô cố tình tăng lực để chọc tức Minh Tuệ.
"Chà, sợ ghê cơ." Minh Tuệ thản nhiên nói, đứng thẳng người lên cúi đầu nhìn cô đang ngồi trên giường rồi đi về phía bên kia giường mở tủ quần áo lấy ra bộ đồ ở nhà, bước xuống nhà dưới.
Giọng điệu châm chọc ấy khiến Thuỷ Cúc tức điên, cảm giác là mình vừa bị lừa. Giờ thì cô mới hiểu được chiêu cũ không thể xài lại với Minh Tuệ, nó chẳng hề khiến cô ấy bối rối ngại ngùng dù chỉ một giây.
Minh Tuệ trở lại với bộ đồ bộ, cô nhận lấy. Minh Tuệ bước ra ngoài, nhường lại không gian riêng tư để cô thay đồ.
Thuỷ Cúc thực sự buồn ngủ, mi mắt cô nặng trĩu, sớm rơi vào trạng thái mơ màng và ngủ thiếp đi. Lúc cô thức dậy đã không thấy người nằm bên cạnh nữa. Cô đi xuống nhà dưới, thấy Minh Tuệ đang đi từ ngoài sân vào nhà với con diều trên tay.
"Minh thả diều ở đâu vậy chị?" Cúc dụi dụi mắt, nhìn con diều thủ công trên tay Minh Tuệ. "Diều ai làm vậy chị?"
"Ra bãi đất trống đối diện bờ sông ở xóm dưới," Minh Tuệ mỉm cười. "Diều này chú Hoàng làm bán, chị ghé vào nhà chú mua. Chị thích kiểu diều này hơn là mấy con diều nhựa."
"Đợi chút em rửa mặt rồi mình đi nha." Cúc hào hứng nói, bước chân nhanh nhẹn đi vào nhà tắm rửa mặt.
Cô cầm lấy con diều, bước chân tung tăng đi nhanh hơn Minh Tuệ mấy bước, theo lời chỉ dẫn của Minh Tuệ mà đi tới bãi đất trống. Vừa đi hết con dốc của xóm dưới, trước khi cô rẽ vào nhánh đường bên tay phải, cô đã thấy đầy những con diều đang lơ lửng trên bầu trời. Cô mỉm cười ngắm nhìn một lúc rồi mới đi tiếp.
Trên bãi thả, những đứa trẻ thi nhau thả diều, những người lớn cũng ngẩng đầu nhìn lên trời cao, khéo léo dùng cánh tay điều khiển cho con diều bay cao. Hai người bọn cô chọn một vị trí thuận lợi, nương vào hướng gió để nâng con diều lên.
Cúc ngẩng đầu nhìn con diều của mình ở trên nền trời xanh trong. Rồi sợi dây diều được chuyển đến tay cô. Minh Tuệ cười dịu dàng, muốn để cô chơi thử, cô nhận lấy. Ban đầu còn vụng về, phải mượn đến sự trợ giúp của Minh Tuệ nhưng rồi cô cũng tự điều khiển được nó. Cô muốn gửi gắm cánh diều mềm mại nâng lên ước mơ của mình, bay cao, cao mãi.
Ước mơ của cô, ước mơ về cuộc sống bình dị hạnh phúc có được nâng cao như thế không?
Trong lúc cô còn đắm chìm vào suy nghĩ mông lung thì con diều cá với hai đuôi dài đã tiến sát đến con diều của cô. Cổ tay của cô không kịp nhanh nhẹn để kéo con diều mình tránh xa nó, dây của chúng vướng vào nhau.
Vô thức, nỗi hồi hộp xâm chiếm lòng cô. Cô sợ con diều của mình sẽ dứt dây và rớt xuống.
Làm ơn, đừng. Làm ơn.
Cô chẳng biết mình đang đánh cược điều gì, cũng chẳng biết vì sao cô lại lo sợ đến như thế. Nhưng nếu con diều của cô rớt xuống, cuốn theo chiều gió và kẹt ở ngọn cây cao lớn nào đó phía bên kia sông, cô nghĩ rằng mình hoảng loạn mất. Cô mím chặt đôi môi, ngửa cổ nhìn hai con diều, cử động của cô trở nên gấp gáp và vụng về. Rồi bàn tay của Minh Tuệ áp lên mu bàn tay cô, bằng một động tác khéo léo và dứt khoát, con diều của cô chuyển mình, giật đứt sợi dây của con cá đuôi dài khiến nó chao nghiêng, lộn nhào vài vòng trên không trung và rớt xuống phía xa, thoát khỏi tầm nhìn của mọi người.
Tiếng hô kèm với lời tán thưởng gần đó vọng lại chỗ cô đứng. Cô ngước mắt nhìn Minh Tuệ đứng bên cạnh mình, nụ cười dịu dàng kia lưu lại nơi đáy mắt cô.
"Em thành công rồi kìa." Minh Tuệ nói nhỏ nhẹ, thả tay ra và để cô tự điều khiển con diều.
"Cảm ơn chị." Cô rì rầm trong cổ họng.
Cảm ơn chị.
Ánh hoàng hôn dần lan, những cánh diều được kéo xuống. Bước chân họ trở về nhà. Cúc bước đi chậm rãi, cúi đầu nhìn con diều xinh đẹp trên tay mình. Một bàn tay cô tìm tới bàn tay của Minh Tuệ, nhẹ nhàng đan mười ngón tay vào nhau.
Cô không biết cuộc sống của mình nếu thiếu vắng đi Minh Tuệ sẽ như thế nào.
Có lẽ sẽ giống như lúc trước.
Vô định và trống trải.
Cuối ngày, trước khi trải nệm ra ngủ, cô nhìn về phía tấm lịch treo tường: Ngày 12 tháng 6. Cô mới sực nhớ ra hôm nay là ngày gì. Giờ thì cô mới hiểu quãng thời gian vui chơi của ngày hôm nay mà Minh Tuệ dành cho cô có ý nghĩa gì.
Hôm nay là sinh nhật cô.
Cô đã từng nói mình không muốn đón sinh nhật vào ngày này, thay vì vậy cô muốn cùng cô ấy tổ chức vào ngày 13. Nhưng Minh Tuệ vẫn vì cô mà kín đáo mừng sinh nhật đúng ngày một cách tinh tế.
Cúc nằm xuống nệm, kéo tấm chăn mỏng lên người. Cô nhắm mắt lại và nhớ lại ngày hôm nay, giống như một học sinh đang nhẩm ôn lại bài.
Cảm ơn chị.
Cô sẽ ghi nhớ mãi ngày hôm nay.
Hôm sau, Minh Tuệ mua chiếc bánh kem nhỏ, cùng cô hát bài hát sinh nhật và thổi nến.
Cô đã ước ba điều ước.
Điều ước thứ nhất, cô ước Minh Tuệ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.
Điều ước thứ hai, cô ước những người mà mình yêu thương đều có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Điều ước thứ ba, cô ước mình sẽ có một mái ấm.
Suốt buổi chiều ngày hôm nay, Minh Tuệ đã cùng cô đi dọc các khu xóm ăn những món ăn vặt lề đường. Vẻ rạng rỡ của cô như ánh dương mềm mại buổi sớm mai. Minh Tuệ ngắm nhìn cô mãi thôi.
"Mình về thôi chị," Cúc ôm lấy cánh tay của Minh Tuệ. "Về còn kịp nấu cơm tối."
"Ừ." Minh Tuệ vén mái tóc bị gió thổi tán loạn vào sau tai.
"Nay chị vui không chị?" Cô cúi đầu nhìn những bước chân.
"Vui chứ. Em vui không?"
"Dạ vui," cô cười, đôi mắt cong thành một đường trên khuôn mặt xinh xắn. "Em cảm ơn chị."
Minh Tuệ mỉm cười, gật đầu đáp lại lời cảm ơn của cô.
Bước chân hai người chậm rãi trở về nhà, dưới ánh chiều tà, hai chiếc bóng đổ dài và chồng lên nhau.
Khi chỉ còn cách nhà vài mét, Cúc mới ngẩng đầu lên nhìn về ngôi nhà thân thương và bắt gặp một bóng hình lạ lẫm đứng tựa người vào cổng, dường như đang chờ đợi chủ nhân ngôi nhà.
Cúc cảm nhận được bước chân của Minh Tuệ đột nhiên dừng hẳn, cô quay đầu sang nhìn. Trên gương mặt Minh Tuệ không giấu nổi tia chấn động, cả người cứng đờ. Một dáng vẻ mà cô chưa từng thấy ở Minh Tuệ.
Cúc nhìn về phía người nọ.
Người nọ đứng thẳng người lên và mỉm cười. "Mình về rồi nè Tuệ."
Tiếng nói trong trẻo của cô gái hoà cùng cái mát mẻ của một chiều mùa hè, thanh âm dịu nhẹ như một làn gió.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top