Chương 2. Tinh nghịch
Chương 2
Thuỷ Cúc dù rằng rất muốn "làm việc" trong những ngày này nhưng vết cào trên má cô không dễ dàng che bằng phấn như cô nghĩ. Tuy rằng môi trường làm việc trong bóng tối nhưng cũng có những vị khách có sở thích mở sáng đèn, Cúc cũng chẳng muốn làm cho khách mình cụt hứng, quan trọng hơn hết cô không muốn mang vẻ mặt của mình trong tình trạng như hiện tại ra trước mắt "đồng nghiệp", cô ghét cái vẻ tự hào của tụi nó khi tự cho bản thân chúng hơn hẳn cô. Cô không biết chúng dựa vào gì mà tự hào trong cái nghề này? Bản thân cô đây chẳng buồn so đo hơn thua để làm gì nhưng mà nhờ vậy cô mới biết, hoá ra cái nghề đáng xấu hổ này mà cũng có người tỏ ra nhiệt thành đến như vậy. À mà cô còn chẳng biết, cái này có được gọi là một "nghề" chính thức không.
Chính vì lẽ đó, vài ngày gần đây, Cúc tương đối rảnh rỗi, cô thường ra trước hiên nhà trọ của Phương Ngọc, ngồi ở bậc thềm ngẩng đầu nhìn trời đêm. Tiếng dế kêu rả rích cùng những cơn gió mát vào đêm hè khiến Cúc khoan khoái. Nhác thấy bóng dáng của Phương Ngọc từ xa đi tới, Thuỷ Cúc tươi cười chào đón cô ấy trở về. Câu hỏi "Sao hôm nay chị về sớm thế" sắp sửa buột ra khỏi miệng chợt bị nuốt ngược vào trong khi Cúc thấy vẻ chật vật của Ngọc.
"Chị sao vậy?"
Dưới ánh đèn mờ của hiên nhà, Cúc thấy được những vết hằn mờ mờ trên cánh tay Ngọc. Cô ấy không trả lời cô, đi thẳng một mạch vào trong nhà. Cúc liền đi theo và đóng cửa lại. Cô nhìn Ngọc cởi bỏ quần áo, thay vào bộ đồ bộ ở nhà. Vào mỗi động tác cởi đồ của Ngọc, Cúc đều thốt lên khe khẽ, miệng cô há hốc.
"Mấy vết này là sao vậy?" Cúc hỏi dồn.
Phương Ngọc mặc xong quần áo mới ngồi bệt xuống sàn, Cúc chạy đi lấy ly nước cho cô ấy uống. Ngọc tu ừng ực rồi mới ngẩng đầu nhìn cô. Cô hiểu ý ngồi chổm hổm đối diện cô ấy, mắt đối mắt.
"Thằng khốn đó nó trói chị lại trong lúc chơi, trói bằng dây thừng. Ban đầu chị không hiểu nó muốn làm gì, lúc nó cầm dây lên chị tưởng nó muốn siết cổ chị, chị đẩy nó ra tính bỏ chạy. Nhưng sau đó chị mới biết, nó muốn làm tình khi chị bị trói*. Cái thể loại chó má gì vậy không biết!"
*Kiểu BDSM nhưng trong thời điểm này ở Việt Nam chưa biết tới định nghĩa này.
Cúc sợ hãi khi nghe Ngọc kể, cô nhìn lướt qua những vết hằn đỏ, lúc này cô mới để ý kĩ mối lằn của sợi dây thừng trên da cô ấy. Cô biết đôi khi sẽ gặp phải những thể loại khách có sở thích quái gở, thích chơi kiểu lạ, những lúc như thế cô buộc phải xuôi theo nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe tới trường hợp như thế này. Cô hơi rúm người lại.
"Chị có bị sao không?"
Ngọc lắc đầu. "Cũng không sao, hình như nó mới học đòi cái kiểu này ở đâu đó, chị thấy lúc nó trói chị, tay nó vụng về lắm. Em nhớ né nó ra. Thằng đó còn trẻ lắm, tầm hai mươi đến hai mươi lăm tuổi. Dáng người tầm thước, da ngăm ngăm, đeo kính trông có vẻ hiền lành, đạo mạo."
Cúc gật đầu, nhích người ngồi sát lại gần Ngọc, cô ân cần nói: "Để em bôi thuốc cho chị."
"Không cần đâu, cũng không bị thương gì nhiều."
Cúc thở dài, ánh mắt cô nhìn Phương Ngọc không rời. Trước đây, vào cái ngày hai người lần đầu gặp nhau, Cúc đã bị ấn tượng mạnh bởi vẻ bề ngoài của Ngọc. Đôi mắt Ngọc không to lắm nhưng hai mí rõ, đuôi mắt hơi nhếch lên, đôi môi mỏng, đường khuôn mặt nhỏ nhưng xương cằm sắc nét nổi bật trên làn da bánh mật tự nhiên. Đâu đó trong nét đẹp của cô ấy luôn ẩn hiện sự mạnh mẽ, giống như tính cách của cô ấy vậy. Chính cái nét này đã khiến Cúc tin tưởng, bám theo Ngọc không rời vào những ngày đầu bị lừa đẩy vào con đường lắm tủi nhục này.
Cúc nói: "Mai em ghé về nhà trọ của em."
"Sao không ở đây thêm vài ngày nữa."
"Em ghé về lấy chút đồ thôi."
"Ừ."
"Chị ăn chè không em lấy cho chị một chén?"
"Có hả?"
"Có, chiều nay rảnh em có nấu nồi chè đậu đen nhưng không có bánh lọt."
"Lấy chị một chén đi."
"Chờ em chút."
Cúc đứng lên múc chén chè đậu đen, cô biết Ngọc thích ăn chè lạnh nhưng đá đã tan hết mà nhà trọ thì không có tủ lạnh, một thứ đồ điện xa xỉ với cả hai. Cô đưa chén chè trước mặt Ngọc.
"Chị cầm đi, để em chạy ra bà Tám mua ít đá."
Cánh tay Cúc bị Ngọc bắt lấy, cô ấy lắc đầu tỏ ý không cần. Cúc ngồi xuống bên cạnh.
"Ngon không chị?"
"Ngon."
"Mở gánh chè được luôn ha!" Cúc thích chí nói.
"Được."
"Hay em nấu chè rồi gánh đi bán."
"Cũng được, em chịu cực được thì được hết. Chỉ sợ ế quá không ai mua."
"Ai chè hôngggggg," Cúc giả giọng giống y như mấy cô bán chè rong. "Chè đậu đen điiiiiii."
Phương Ngọc phì cười. "Giống lắm. Y hệt cái cô bán mà hồi nhỏ chị hay mua."
"Hồi em nhỏ, cái cô bán chỗ em cũng rao y chang vậy á. Cứ mỗi lần mà nghe tiếng cô rao, em hay chạy ra lắm. Em chạy ra nhìn à, tại đâu có tiền mua, nhìn mấy đứa cùng xóm chạy ra mua rồi ngồi ăn mà em thèm nhỏ dãi luôn đó. Không có lần nào em được ăn hết nhưng mà cứ nghe tiếng cổ là em chạy ra sớm nhất xóm luôn."
Ngọc bùi ngùi khi nghe Cúc kể đến đây. Vẻ mặt rạng rỡ của Cúc lúc này không có lấy một nỗi chua xót nào nhưng Ngọc biết được hoàn cảnh của Cúc, biết được những ngày ấu thơ thiếu thốn tình thương của cô. Ngọc mỉm cười, đút cho Cúc một thìa chè như muốn dùng cái ngọt của vị chè lúc này an ủi cho một mảnh tuổi thơ đã qua ấy.
"Nay ngủ sớm đi." Ngọc đề nghị và nhận lại được cái gật đầu đồng ý từ Cúc.
Đèn điện tắt đi, căn phòng chìm trong bóng tối.
Chiều hôm sau, Cúc trở lại nhà trọ của mình, từ xa nhìn lại chỗ ngã ba cuối con dốc, cô thấy được vài thằng bé đang ngồi ở bậc thềm xi măng của căn nhà gần đó. Cô giả đò, đội vẻ hớt hải lên khuôn mặt, chạy thật nhanh về phía tụi nhỏ. Gần tới nơi, cô dừng lại một chốc, láo liên nhìn về phía sau lưng mình, đưa một tay lên quệt trán dù rằng ở đó không tồn tại giọt mồ hôi nào rồi cô mới chạy tiếp.
Khi chạy ngang qua tụi nhỏ, Cúc hô to: "Chạy!!! Chạy nhanh lên!!! Công an tới!!!! Tao đang tính tiếp khách thì thấy công an chạy về xóm mình. Lẹ! Lẹ!"
Tụi nhỏ nghe thấy vậy hốt hoảng chạy nhanh, những cái miệng của tụi nhỏ hô hoán lanh lảnh: "Có công an, có công an!!!"
Đám đông đang tụ tập đánh bài ở sân nhà gần đó nghe được "bồ câu" từ xa chạy lại đưa tin, mặt đứa nhỏ nào cũng lộ rõ vẻ sợ hãi, họ liền chạy tán loạn, bổ ra tứ phía, chia nhau chui vào những căn nhà gần đó. Có người kịp thời cầm lấy tiền đang để dưới đất rồi mới chạy, cũng có người để rớt lại vài ba tờ tiền. Cúc liền nhanh như thoắt vơ hết đống tiền còn đặt ở giữa tụ, kịp thời lượm luôn những tờ tiền bị đánh rơi rồi mới co giò chạy nhanh ra khỏi xóm. Làm đếch gì có công an nào tới! Khi cô đã an toàn chạy thoát cũng là lúc những con bạc mới biết không có công an nào ghé thăm, họ mới bổ nhào, tụ tập lại vị trí ban đầu, tiếp tục máu đam mê. Lúc này, họ lớn tiếng chửi đổng khi phát hiện số tiền hùm giữa tụ không cánh mà bay.
"Đ*t m* đứa nào vơ tiền thì nhả ra," một thằng mập mập mặt đầy mụn trứng cá lên tiếng trước. "Mấy tờ tiền rớt lại của tao nữa."
"Nãy đứa nào lấy rồi?"
"Đứa nào?"
"Còn tụi mày nữa, tụi mày canh kiểu gì mà không có cũng la toáng là sao?" Một bà mập mạp chỉ tay vào tụi nhỏ đứng gần đó. "Dòng ăn hại!"
"Nhưng lúc nãy có công an thật mà," một thằng bé trông có vẻ lém lỉnh nhất hội lên tiếng, phóng đại sự việc hòng né tránh bị mắng chửi. "Tụi con thấy có công an chạy xuống mà."
"Dạ đúng rồi, chị Cúc cũng gặp nữa mà," đứa trẻ khác, mặt lấm lem đất lên tiếng bồi thêm. "Tụi con mới sợ quá chạy đi báo liền."
"Rồi mày có chính mắt thấy không?"
Tụi nhỏ bốn đứa nhốn nháo trả lời nhưng đứa nói có, đứa lại nói không.
"Thôi! Thôi! Nhiều khi công an nó rẽ hướng khác rồi, trách gì tụi nhỏ." Một bà cô tóc xoăn xua xua tay, ra ý cho mọi người ngồi xuống tiếp tục chơi.
Số tiền hùm vừa rồi cũng không gọi là quá lớn, dù sao đây cũng chỉ là tụ bài nhỏ, họ đành bấm bụng cho qua dù rằng cũng khá tiếc số tiền đã không cánh mà bay. Mà số tiền này hiện đang nằm trong túi của Thuỷ Cúc.
Cúc trở lại nhà trọ của Ngọc, cô ngồi bệt xuống sàn nhà, đếm tiền. Điều khiến cô vui hơn cả là trong đống tiền này có tiền của cái thằng đã lớn tiếng cổ vũ đánh cô bởi ban nãy cô đã kịp nhìn thấy nó chạy túa ra từ đám đông đang đánh bài. Ngọc mới đi chợ về, cô ấy thấy Cúc ngồi đếm tiền, vẻ ngạc nhiên thoáng qua gương mặt cô ấy.
"Tiền đâu vậy?"
"Chị lại đây," Cúc vẫy vẫy tay ra hiệu cho Ngọc lại chỗ mình. "Chỗ này được hơn 150.000 đồng. Dư sức mua ba thùng mì Hảo Hảo*. Mình mua một thùng thôi, còn lại để đó. Hahahaha."
*Thùng mì Hảo Hảo lúc đó có giá 42.000 đồng/thùng/30 gói (Giá năm 2007)
Thuỷ Cúc cười rạng rỡ, lan toả năng lượng tích cực đến Ngọc khiến Ngọc cũng tủm tỉm cười, cô ấy cất đồ ăn mới mua lên mặt bàn bếp xong mới ngồi xổm xuống bên cạnh Cúc. Ánh mắt Phương Ngọc dịu dàng như nước, cô ấy thích nhất những khi Cúc mang vẻ tinh nghịch như thế này.
"Tiền này em vơ được từ đám đánh bài của xóm em đó." Cúc đưa ít tiền cho Ngọc rồi mới kể lại đầu đuôi sự tình khiến Ngọc bật cười lớn.
"Em không sợ mốt em về thì xóm em tìm em đòi hả?"
"Đòi được mốc! Xài hết lấy gì đòi! Mấy người đó làm gì được em. Gì chứ tụ bài này nhỏ à, em rành cái xóm đó lắm. Tụ lớn hơn nó thuê hẳn một căn nhà kìa, tụi này thì em không dám đụng tới."
Ngọc nhận lấy ít tiền mà Cúc chia sẻ. Cũng may, nhờ có số tiền này mà công việc bị gián đoạn mấy ngày nay của hai cô tạm thời được giải quyết.
"Hoá ra em kêu ghé về là vì chuyện này hả?"
Cúc gật gật đầu, nhét tiền vào túi. "Thật ra em còn tính lấy ít bộ đồ qua nữa nhưng mà ôm được nhiều hơn em nghĩ nên em bỏ chạy luôn, không có ghé vào nhà trọ nữa. Tối nay em đi kiếm tiền lại được rồi."
Cúc nghểnh cổ, đưa hai bên má cho Ngọc xem xét. Ngọc nhéo má cô khiến cô rụt cổ lại né tránh.
Tối hôm ấy, khi Cúc đi vào nơi làm việc quen thuộc, dưới ánh đèn đỏ mờ mờ, cô thấy được bà ta lại gần mình, người bà ta sực nức mùi nước hoa rẻ tiền. Trên khuôn mặt nhăn nheo nồng mùi phấn cũng không giấu được vẻ hung hiểm. Chính người đàn bà này đã đẩy cô vào bước đường ngày hôm nay, cho tới bây giờ khi ở tuổi hai mươi hai, mụ ta cũng chưa chịu buông tha cho cô khiến cô còn phải phụ thuộc vào mối kiếm ăn từ mụ. Cô ngồi vào chiếc ghế ở góc tường, đưa mắt nhìn quanh. Ánh mắt chạm phải tia nhìn bám dính lấy cô một cách đầy xét nét, đáy mắt hiện rõ sự nhơ nhuốc.
"Mày đi đâu suốt gần tuần nay?"
"Chán làm đĩ, muốn làm người lương thiện vài ngày. Bà hỏi chi lắm."
"Mày tận dụng thời gian này lo mà kiếm thêm đi, không còn như mấy đứa trẻ mười bảy mười tám đâu, đừng có giở giọng bố láo đó ra với tao. Mày nên mừng vì mày có vẻ ngoài non nớt trời ban."
"Ờ."
"Mày ra tiếp thằng kia đi, tao thấy nó có vẻ khoái mày đó."
Cúc nghiêng người nhìn qua thân hình của bà ta, cô thấy được một thằng chừng hơn hai mươi tuổi. Chính tên này đã đặt cái nhìn chằm chằm lên cô từ lúc cô đặt chân vào đây. Bỗng, cô nhớ lại mô tả của Ngọc, cái rùng mình chạy dọc khắp người cô.
"Không. Bà để đứa khác tiếp nó đi."
"Mày không có nhiều lựa chọn."
"Vậy thì khỏi, con này chả cần."
"Mày học đâu thói làm giá vậy? Tao nói tiếp là tiếp, mày đừng có nhiều lời."
Cúc cầm giỏ xách lên, tính bỏ đi về phía cửa thì bà ta đã cho người chặn cô lại. Cúc nhìn chúng rồi đưa tay hất cái thân hình vạm vỡ của chúng ra, bước chân chậm rãi đi về phía tên thanh niên ấy.
Cúc không ngờ rằng, những gì cô sắp trải qua còn đáng sợ hơn cả mô tả của Ngọc về những gì cô ấy đã từng trải nghiệm với tên này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top