Chương 12. Tình thơ

Chương 12

Thuỷ Cúc và Minh Tuệ trừ những ngày nghỉ còn những ngày thường hầu như ít có thời gian ở cạnh nhau. Thuỷ Cúc đi làm đến chiều, về nhà tắm rửa rồi lại đạp xe đến trường học tới hơn 21 giờ mới về đến nhà. Chiếc xe đạp là của Minh Tuệ cho cô mượn, theo lời cô ấy nói "Dù gì để không cũng không dùng, em cứ sử dụng thoải mái". Mà một bên còn lại, Minh Tuệ cũng bận rộn với công việc của mình.

Hằng tháng, Cúc đều gửi một ít tiền về địa chỉ của bác hàng xóm dưới quê để có chút ít tiền chăm lo cho mẹ của mình. Cúc cũng dự định sang tới tháng Một cô sẽ về quê một chuyến. Tiền đi làm của Cúc tuy cũng không nhiều nhặn gì nhưng sau một thời gian cô cũng tích cóp được chút ít nhưng chưa đủ để thực hiện được dự định cần thiết. Vào tháng đầu tiên ở nhờ, Cúc đã đưa tiền ăn cho Tuệ, bày tỏ ý muốn phụ một phần tiền nhưng cô ấy nhìn cô đăm đăm rồi rút một tờ tiền duy nhất. Thuỷ Cúc hiểu ý Minh Tuệ không muốn cô nhọc lòng về điều đó, chỉ lấy số tiền thấp cho có lệ. Vài tháng sau cũng tương tự.

Mỗi khi ngồi tính toán tiền tiết kiệm, Thuỷ Cúc cảm thấy số dư hiện tại của mình đều nhờ Minh Tuệ mà có. Cúc có cảm giác như mình đang được nuôi. Phải không nhỉ?

Cô sẽ cố gắng dọn ra ngoài thuê nhà trọ trong thời gian sớm nhất để không phiền nhiễu đến cuộc sống của Minh Tuệ nữa. Bản thân cô cũng cần ổn định cuộc sống để còn đến gặp Phương Ngọc, nghĩ tới đây trái tim cô nhói lên một nhịp bởi những chuyện đã qua.

Một ngày thứ hai đầu tháng Mười hai, Thuỷ Cúc được tan học sớm hơn một chút, vừa đặt chân vào nhà đã nghe giai điệu sôi động từ ti vi phát ra. Cô bước vào trong, thấy Minh Tuệ ngồi trên chiếc ghế dựa, hai chân bắt tréo, thưởng thức chương trình Giai điệu tình yêu trên kênh HTV7. Cúc ngồi bệt xuống sàn, bên cạnh ghế của Tuệ, đôi mắt dán chặt vào ti vi. Đây cũng là một trong những chương trình mà Cúc thích xem nhất.

Thuỷ Cúc cảm nhận được bàn tay đặt lên đỉnh đầu mình, cô đưa một tay lên hất mạnh xuống rồi nhích người ra xa.

Cô đang hờn. Cô sẽ không mở miệng nói chuyện.

"Em về nhà mà không chào hỏi ai hết hả?" Minh Tuệ nhẹ nhàng nhắc nhở, liếc nhìn bàn tay của mình vừa bị hất ra.

"Thưa chị em mới về." Cúc lẩm bẩm mà không thèm quay mặt lại.

"Sao nay em về sớm vậy?"

Thuỷ Cúc im lặng một hồi mới đáp: "Tiết cuối em được nghỉ."

"Nay em có ôn bài không?"

Thuỷ Cúc quay phắt lại, vẫn thấy trên gương mặt kia là vẻ dịu dàng quen thuộc nhưng khoé miệng hơi nhếch lên.

"Chị đừng có bắt chuyện với em nữa."

"Tại sao?"

Vì em đang giận chị chứ sao nữa do chị cứ thích đùa em!

"Vì chị chê em lép, cười nhạo em lùn, còn nói em trẻ con."

"Chị nhớ là mình không có nói câu nào như ba câu trên." Minh Tuệ mím môi nén cười, sợ rằng mình phá lên cười thì sẽ khiến Thuỷ Cúc nổ như trái bong bóng.

"Chị nhìn em một lượt rồi nói em như mười lăm tuổi."

"Nhưng không nói em lép."

"Chị ỷ chị cao hơn em nhiều nên cứ đặt tay lên đầu em xoa miết."

"Vậy là cười nhạo em lùn đó hả? Chị làm vậy là vì..." Minh Tuệ ngập ngừng rồi quyết định nói sự thật. "Em dễ thương quá thôi."

Thuỷ Cúc đang căng như một trái bóng bị dồn khí quá mức thì lại xẹp xuống bởi lời khen đột ngột. Nhưng cô quyết không chịu thua.

"Chị nói tính cách em như mười lăm là nói em trẻ con."

"Ý chị nói tính cách nhí nhảnh, vui vẻ của em." Minh Tuệ thản nhiên đáp lời, thu hết những thay đổi cảm xúc đầy phong phú của người đối diện.

"Chị..." Thuỷ Cúc cắn môi dưới. "Em mặc kệ chị."

Minh Tuệ mỉm cười ngọt ngào. Người gì mà dễ bị chọc vậy không biết.

Thuỷ Cúc tập trung vào bài hát đang phát sóng, miệng khẽ ngâm nga theo câu từ bài bát. Minh Tuệ cũng nhịp nhịp một bàn chân theo nhịp điệu đang phát ra. Cúc thấy Tuệ trượt cánh cửa thuỷ tinh của chiếc tủ, lấy ra quyển sổ to rồi mới ngồi trở lại ghế, đặt quyển sổ lên đùi. Một tay cô ấy chống cằm, tay còn lại lật từng trang giấy.

"Sao vậy? Em muốn xem hả?" Minh Tuệ thấy được ánh mắt của Cúc lén lút dõi theo từng cử động của mình.

Cúc ngoảnh mặt đi nhưng chừng hơn năm phút, cô lại nhích gần người về phía cô ấy, bị thu hút bởi chữ viết và tranh vẽ trên trang giấy trắng. Cúc đưa tay cầm lấy khi Tuệ hướng quyển sổ về phía cô, bỏ qua nụ cười mang theo phần châm chọc của người nọ. Cúc lật từng trang một cách trân trọng.

Đây là tập chép nhạc của Minh Tuệ, ở phía đầu trang đều ghi rõ ngày tháng chép lại, Cúc dựa vào thời gian biết quyển này được bắt đầu từ lâu rồi và vẫn tiếp tục cho tới hiện tại. Chữ viết rất đẹp, uyển chuyển. Mỗi một tựa đề bài hát đều được viết to nổi bật với những kiểu chữ và cách trang trí khác nhau, rất bắt mắt và đầy nghệ thuật. Thỉnh thoảng mới có trang vẽ kèm hình minh hoạ bằng nét chì in đè lên nét chữ mực xanh. Bàn tay Cúc dừng lại ở trang viết bài hát Tình thơ – một bài hát mà Cúc đã nghe đi nghe lại nhiều lần.

"Em thích bài này lắm."

Chương trình ca nhạc trên ti vi đã hết, Minh Tuệ đưa tay tắt ti vi đi.

"Em hát chị nghe thử đi." Minh Tuệ đặt khuỷu tay lên thành ghế, một tay chống đỡ đầu, từng cử chỉ đều toát lên vẻ lười biếng nhưng không mất đi vẻ nhã nhặn.

Thuỷ Cúc ngẩng đầu lên, thấy được ánh nhìn chờ đợi của Tuệ, dường như trong đôi mắt cô ấy lúc này chỉ có hình bóng của cô. Cúc hơi rũ mắt, né tránh cái nhìn chăm chú ấy rồi mới chậm rãi cất tiếng hát. Giọng hát trong trẻo, ngân nga như một chú chim hót chào ngày mới lên.

Minh Tuệ đưa tay vén những sợi tóc đang rũ xuống của Cúc vào sau tai, thấy được hành động của mình có phần đường đột nên cô ấy nhanh chóng rút tay lại khi những đầu ngón tay khẽ chạm vào vành tai của Cúc.

"Em hát hay lắm." Minh Tuệ mỉm cười, cho lời khen khi Cúc hát xong.

"Đương nhiên!" Thuỷ Cúc nghênh nghênh cái đầu, bày ra điệu bộ kiêu ngạo đã rồi mới nói tiếp. "Em cảm giác bài này như viết về mối tình đầu đẹp đẽ thời đi học, tuy cuối cùng không thành đôi nhưng mãi là kỉ niệm khó phai."

"Ừ." Minh Tuệ cúi đầu nhìn Thuỷ Cúc đang thả hồn vào câu từ của bài hát.

Đầu ngón tay của Cúc lướt trên bốn câu hát, miệng lẩm nhẩm theo.

"Ai thương ai quen ai giận hờn
Buồn cánh phượng rơi khi ta chờ người không tới
Cho hôm nay miên man bồi hồi
Nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ."

"Em từng mong muốn mình có một tình yêu đẹp đó. Hồi đó tình yêu với em là một thứ xa xỉ." Cúc ngẩng đầu lên nói với một nụ cười mang theo nỗi buồn man mác.

Hồi đó mà Cúc nói ở đây là những năm tháng cô làm gái mại dâm. Thật may mắn là nó đã không còn nữa.

"Hồi đó là do em còn nhỏ mà. Em sẽ có thôi." Minh Tuệ không hiểu vì lý do gì mà thỉnh thoảng cô bé này lại ẩn chứa nỗi buồn và cái quạnh quẽ trong đôi mắt mình. Ngắm nhìn vẻ mặt xinh xắn của Cúc lúc này, trong lòng Tuệ trào trào dâng xúc động muốn ôm người trước mặt vào lòng.

"Em cũng hy vọng thế!" Cúc cười rạng rỡ.

"Ừ, sẽ có." Minh Tuệ dịu giọng đáp lại.

Một cô gái đáng yêu, chịu khó như em xứng đáng có được hạnh phúc.

.

Nghỉ giải lao, Thuỷ Cúc cùng một vài người bạn mới quen ở lớp học bổ túc đi về phía căn tin trường học cùng ăn bữa tối. Trong lúc mải mê nghe chị bạn đối diện kể chuyện thì một người đã đứng bên cạnh chỗ cô đang ngồi, đặt lên bàn một hộp sữa. Cúc ngẩng đầu lên, nhận được nụ cười mỉm xinh đẹp của Minh Tuệ. Nụ cười càng chói mắt hơn khi phản chiếu chút ánh sáng trên đỉnh đầu cô ấy.

Một số người hướng về phía Minh Tuệ mà chào hỏi, cô ấy lịch sự đáp lại họ.

"Chị," Thuỷ Cúc tươi roi rói, cầm lấy hộp sữa trong tay. "Em cảm ơn."

Minh Tuệ gật đầu, nuốt vào ham muốn xoa đầu Cúc chốn đông người, nói một câu chú ý sức khoẻ rồi rời khỏi.

Nhiều lúc, Cúc vẫn chạm mặt Minh Tuệ ở căn tin trường học. Mỗi lần như thế cô ấy đều mang đến cho cô một hộp sữa. Mọi người đều tò mò mối quan hệ của hai người và nhận được câu trả lời là chị em họ hàng xa. Không chỉ với những người trên lớp học, kể cả trong mắt hàng xóm thì hai người bọn cô đều mang danh chị em họ hàng xa. Như vậy đỡ phải giải thích dài dòng, tránh được sự tọc mạch của người khác.

"Chị gái của em chu đáo quá." Chị Hồng Hoa, lớn tuổi nhất trong nhóm lên tiếng khen ngợi.

"Chị Tuệ tiện đường ghé nên đưa cho em thôi à." Cúc nói rồi mới xúc một thìa cơm lên miệng.

"Có lần em không ghé căn tin ăn, chị gái em đến đây tìm em đó, trên tay vẫn cầm một hộp sữa." Một chị khác bổ sung.

Cúc nghĩ ngợi, phải chăng là cái lần cô có mang theo đồ ăn và ngồi ăn trong lớp, ngày đó Minh Tuệ đã tới lớp và đưa cho cô một hộp sữa. Thuỷ Cúc liếc nhìn hộp sữa trên bàn.

Minh Tuệ không phải tình cờ gặp mới đưa mà là vào ngày Tuệ có tiết dạy ban tối, cô ấy đều ghé tìm Cúc mà đưa. Bỗng nhiên, đáy lòng Cúc cảm nhận được một đợt sóng ngọt lịm trào dâng. Lần đầu tiên trong đời, Cúc nhận được sự chăm sóc tỉ mỉ đến như vậy. Cô không biết phải đền đáp sự nâng đỡ tận tâm của Minh Tuệ như thế nào cho xứng.

Cô sẽ bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất.

Cuối tuần, Cúc đứng chờ sẵn trước cửa đón Minh Tuệ trở về.

"Chị về rồi," Thuỷ Cúc chạy ra mở cửa cổng rồi bám dính Minh Tuệ từng bước. "Chị uống thử món này không? Nay em có nấu thử. Đảm bảo với chị là chị chưa từng uống bao giờ nhen!"

Minh Tuệ phì cười vì dáng vẻ tràn trề tự tin của Cúc, cùng cô đi vào trong nhà và nhận lấy một ly nước trông giống như cà phê sữa nhưng màu nhạt hơn nhiều. Minh Tuệ hút thử một ngụm. Vị ngọt nhẹ của sữa và vị thơm của trà hoà quyện vào nhau, một thức uống ngọt nhưng lại không ngấy bởi có vị trà. Quả thật là lần đầu tiên cô ấy được uống.

"Món này là gì?"

"Trà sữa đó chị."

Thuỷ Cúc dựa vào trí nhớ, mày mò làm lại món nước mà mình từng được uống. Cô không nhớ chính xác món này xuất hiện vào năm nào nhưng vào năm 2007 nó bắt đầu phổ biến trong giới trẻ. Gần trường học luôn mọc lên một hai quán bán trà sữa, rất đông khách và đặc biệt thu hút đông đảo lứa tuổi học sinh, sinh viên. Thuỷ Cúc cũng không hề biết thậm chí cuối năm đó còn có bài hát có tên Trà sữa được trình bày bởi một ca sĩ hiện đang rất nổi.

"Lạ quá," Minh Tuệ gật đầu. "Nhưng rất ngon. Em học được từ ai?"

"Bí mật." Thuỷ Cúc le lưỡi tinh nghịch.

"Em có thể mở một quán tiên phong ở đây." Minh Tuệ gợi ý.

Thuỷ Cúc bật cười khoái chí, cho rằng đó Minh Tuệ mượn lời gợi ý đó thay cho lời khen.

"Những hạt này là gì?"

"Gọi là trân châu đó chị, chị ăn thử đi."

Thuỷ Cúc nhón chân lên, lấy thìa múc vài viên nhỏ tròn màu đen và đưa trước mặt Minh Tuệ nhưng thay vì há miệng ăn, cô ấy lại cầm lấy thìa tự đút vào miệng.

"Cũng ngon."

"Dai dai, mềm mềm ngon ha chị."

"Cái này em tự làm luôn hả?"

"Dạ, mà làm hạt này mất thời gian lắm chị. Hai ngày trước em là thử có bị hư một mẻ."

"Lần sau chị sẽ cùng em làm."

"Nhất trí." Thuỷ Cúc đưa ngón tay út ra, muốn cùng Tuệ móc ngón tay thay cho lời hứa.

Hành động trẻ con ấy mà cũng được Tuệ đáp ứng làm theo.

Số trà sữa dư còn lại, Cúc cất đong vào những chai nhỏ rồi cất vào tủ lạnh để Tuệ có thể mang đi uống nếu thích.

Ăn xong bữa cơm tối, Cúc quét dọn nhà, lau sàn sạch bóng rồi cầm chổi đi lên gác quét sạch sẽ khoảng trống trước cửa phòng. Thật ra độ rộng của gác lửng này đủ dựng thành hai phòng nhưng Minh Tuệ vẫn chừa ra một khoảng nhỏ đó để kê một chiếc bàn và đặt vài cây cảnh bên cạnh ô sửa sổ lớn. Từ ô cửa sổ có thể ngắm nhìn bầu trời rộng lớn, xem như nơi này thay thế cho ban công. Cúc quét xong khu vực này, cô đưa tay gõ cửa phòng của Tuệ. Cánh cửa nhanh chóng được mở ra.

"Chị có muốn em quét qua cái phòng chị không?"

"Không cần đâu, để chị tự quét dọn được rồi."

Thuỷ Cúc nhìn qua vai Minh Tuệ, thấy được phần nào phía bên trong, một bàn làm việc và một kệ sách đặt vuông góc. Cô chưa từng đặt chân vào đó, cũng không dám tuỳ tiện vào khi chưa được sự cho phép. Cô cũng hiểu ý Minh Tuệ chừa lại một không gian riêng tư cho bản thân, không muốn cô đặt chân vào.

_______________

Tác giả: Yên tâm, sau này sẽ được vào.

(.❛ ᴗ ❛.)

Mọi người nghe thử bài Tình thơ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top