Chương 5: Mất Ngủ

An Nhiên đeo tai nghe nghe bài IELTS một lúc, tới khi chuyển sang bài tiếp theo, người bên cạnh cô đã ngủ mất khi nào không hay. An Nhiên nhìn Sao Mai dù ngủ vẫn nắm chặt túi kẹo trong tay, chút dịu dàng chậm rãi tràn ra từ trong đáy mắt. Sợ em ngủ quên nằm đè lên túi kẹo bị cộm người, An Nhiên cẩn thận gỡ từng ngón tay của Sao Mai ra, lấy túi kẹo đặt lên đầu giường. Nhưng ngay khi An Nhiên định quay qua bên cạnh tắt điện thoại, Sao Mai nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay út của cô.

Toàn thân An Nhiên cứng đờ, không dám động đậy sợ làm Sao Mai tỉnh dậy.

Một lát sau, An Nhiên chắc chắn Sao Mai đã ngủ say liền rút ngón tay lại. Trằn trọc một hồi, cô mở điện thoại lên chỉnh ánh sáng về mức thấp nhất, bấm vào tựa game đã lâu không chơi. Vừa vào game, trong sảnh hiện lên tin nhắn của một người bạn.

[Hoàng Tử Bé]: Xác chết ngàn năm đội mồ sống dậy một lần à?

[Hoàng Tử Bé]: Kéo rank đi bạn yêu, tớ đi support cho cậu nè.

[hxgvcbcgvnj]: Mời.

Hoàng Tử Bé hiểu ý lập tức tạo phòng rồi gửi lời mời tổ đội cho An Nhiên. An Nhiên vừa vào phòng đã nghe thấy tiếng lảm nhảm của thằng bạn.

An Nhiên tắt mic, gõ chữ lên khung đàm thoại.

[hxgvcbcgvnj]: Vào trận, chơi 2 ván rồi ngủ.

Tới khi làm nổ nhà chính của đối phương, [Hoàng Tử Bé] bắt đầu spam tin nhắn.

[Hoàng Tử Bé]: Trận cuối lên cao thủ rồi bạn yêu, kéo nốt đi.

[hxgvcbcgvnj]: Tao tưởng sáng mai mày phải dậy sớm?

[Hoàng Tử Bé]: Đang nghỉ hè mà, tao dậy sớm làm gì?

An Nhiên nheo mắt, gửi cho Hoàng Tử Bé một icon mặt cười thân thiện rồi gõ chữ.

[hxgvcbcgvnj]: Gáy sáng.

[Hoàng Tử Bé]: ……

[Hoàng Tử Bé]: Tao cảm ơn cả nhà mày vì đã nhắc nhở nhé.

An Nhiên đặt máy xuống, vô thức nhìn sang bên cạnh.

Một đôi mắt to tròn đang ngơ ngác nhìn cô.

An Nhiên hơi giật mình, nhẹ giọng hỏi Sao Mai: “Xin lỗi, làm cậu tỉnh hả?”

Sao Mai lắc đầu, bĩu môi chỉ ra ngoài cửa sổ: “Không phải, tại gió thổi làm cành cây đập vào cửa sổ.”

An Nhiên tháo tai nghe ra, tiếng cành cây đập vào cửa có hơi ồn thật. Cô bước xuống giường, lấy từ trong ngăn kéo bàn học ra một chiếc tai nghe dây đưa cho Sao Mai: “Dùng tạm cái này nghe nhạc đi.”

Sao Mai nhận lấy tai nghe, mặt không cảm xúc bật bài giảng vật lý 11.

10 phút sau, An Nhiên nhìn cái người kêu khó ngủ đã nhắm mắt ngủ ngon lành kia, lại nhìn thầy giáo vẫn đang nhiệt huyết giảng một công thức vật lý trên màn hình, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Sợ Sao Mai đeo tai nghe lâu khiến tai bị đau, An Nhiên cẩn thận tháo tai nghe của em xuống đặt lên đầu giường. Ngay lúc An Nhiên chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Sao Mai nằm điều hòa bị lạnh nên theo bản năng lại gần nơi có hơi ấm, vừa hay nằm sát lại phía cô, cánh tay vắt qua eo cô như đang ôm gấu bông.

An Nhiên: “....”

Sáng hôm sau, Sao Mai bị tiếng chuông báo thức gọi dậy. Em mò mẫm tắt chuông, đang định ngủ tiếp thì phát hiện có gì đó không đúng. Sao Mai dụi mắt nhìn sang bên cạnh, phát hiện An Nhiên đang nằm trên nệm trải dưới đất tối qua.

Sao Mai ngơ ngác nhìn cô, không hiểu tại sao An Nhiên lại nằm dưới đất. Mà lúc này An Nhiên cũng thức dậy theo đồng hồ sinh học. Cô nhíu mày chậm chạp ngồi dậy, vừa hay bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Sao Mai.

An Nhiên suy nghĩ một chút, thản nhiên mở miệng giải đáp thắc mắc của em: “Tối qua ngủ mơ lăn khỏi giường nên nằm ở đây luôn.”

Sao Mai: “...Ò.”

An Nhiên: “Cậu đánh răng rửa mặt trước đi, tớ nằm thêm chút nữa.”

Sao Mai gật đầu bước vào nhà tắm. Khi em vệ sinh cá nhân xong đi xuống tầng một, mèo đen đang nằm ườn trên sofa.

Sao Mai tới ngồi cạnh mèo đen, khi phát hiện ra vết cào trên sofa thì giật mình tỉnh ngủ ngay lập tức. Em vội vàng ôm mèo con vào lòng, đau đầu nhìn bộ dạng bi thảm của cái sofa. Sao Mai dùng ngón tay chọc nhẹ lên bụng mèo con, bất đắc dĩ nói: “Giỏi quá ta? Giờ có bán mày đi cũng không đền được cái sofa đâu đó.”

Mà mèo con tưởng em đang chơi với mình, vì miếng hạt manh áo mà meo meo vài tiếng làm nũng với Sao Mai.

An Nhiên lúc này cũng bước xuống phòng khách. Cô nhìn Sao Mai nhàn nhã ngồi trên sofa ôm mèo, lại nhìn vết xước trên sofa, chậm rãi vào bếp lấy một gói súp thưởng.

An Nhiên ngồi xuống bên cạnh Sao Mai, thong thả huơ huơ gói súp thưởng trước mặt mèo con. Nhưng ngay khi chú ta gần chạm được vào đó, An Nhiên lại nhanh chóng nâng tay lên cao.

Sao Mai tiện tay bóc gói mực khô cay ở trên bàn, ngửa ra sau thoải mái vừa ăn vừa xem An Nhiên trêu mèo, còn tiện tay bật TV cho thêm chút không khí.

An Nhiên lười biếng nâng mắt nhìn em: “Trong bếp có bánh mì với sữa.”

Sao Mai nghiêng đầu nhìn An Nhiên.

An Nhiên làm ra vẻ nghiêm túc nói tiếp: “Ăn sáng đủ chất mới nhanh cao được.”

Sao Mai nở nụ cười thân thiện với An Nhiên: “Ý cậu là gì?”

An Nhiên mím môi cố gắng không bật cười: “Ăn đồ cay khi chưa ăn gì có khả năng gây đau dạ dày, ăn sáng trước đã.”

Sao Mai: “Ò.”

Dường như vẫn còn buồn ngủ, Sao Mai lười không thèm cãi tay đôi với An Nhiên mà lò dò chạy vào bếp ôm hai phần đồ ăn sáng ra.

An Nhiên nhìn Sao Mai đặt một phần đồ ăn xuống trước mặt mèo đen rồi ngồi xuống ăn phần còn lại, bất đắc dĩ mỉm cười. An Nhiên giúp Sao Mai cắm ống hút, cung kính dâng hộp sữa tới trước mặt em, kéo kéo tay áo Sao Mai rồi dịu giọng nói: “Tớ xin lỗi, cậu uống sữa đi nè.”

Sao Mai bật cười nhận lấy hộp sữa, thôi không phụng phịu nữa.

An Nhiên nhìn má Sao Mai hơi phồng lên lúc ăn, khóe môi lặng lẽ giương lên.

Cơn bão ngoài kia vẫn chưa tan, mưa gió gào thét bên ngoài cửa sổ.

Mà bên trong ngôi nhà, Sao Mai và An Nhiên thoải mái co mình trên ghế sofa, vừa ôm mèo vừa trò chuyện câu được câu không. Hai người nói từ việc học ở trường tới những món ăn ngon, lại nói tới chuyện hôm đi tìm mèo đen suýt chút nữa An Nhiên bị lạc trong làng.

Lần đầu tiên sau nửa tháng quen biết, hai người chậm rãi mà dịu dàng tiến một bước rất nhỏ vào cuộc sống của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top