Chương 3: Mèo con đâu rồi?

Âm thanh từ chiếc quạt cũ xen lẫn tiếng nói lúc có lúc không trên radio khiến căn nhà như bớt đi một phần trống trải. An Nhiên rời mắt khỏi đề thi, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ mới ngỡ ngàng nhận ra đã quá giờ ăn trưa. Cô đưa hai ngón tay nhẹ xoa bầu mắt nhức mỏi, mở điện thoại lên đặt đồ ăn.

Không lâu sau, tiếng chuông cửa vang lên. An Nhiên ngạc nhiên, nghĩ thầm sao đồ ăn lại tới nhanh như vậy. Cô vịn tay phải không bị thương lên ghế, cầm theo điện thoại bước từng bước tập tễnh ra ngoài.

An Nhiên nhìn một người một mèo kéo quân đến trước cổng nhà mình, trên trán cả người lẫn mèo đều viết hai chữ “ăn vạ” to đùng liền cảm thấy hơi nhức đầu. Cô mở cổng ra, rũ mắt nhìn Sao Mai rồi lại nhìn cái chân được băng bó của mèo đen, mày hơi nhíu lại: “Sao vậy?”

Sao Mai biết cô hỏi chuyện con mèo, thở dài bất lực đáp: “Không biết, lúc tớ tìm thấy thì đang nằm thoi thóp ở một xó, bà tớ bảo là bị gãy chân do va đập mạnh. Tạm thời không thể để nó tự sinh tự diệt ở bên ngoài được, nhưng mà ông tớ bị dị ứng lông mèo, gần đây cũng không có trạm cứu hộ động vật. Cậu…cậu có thể…”

“Tạm thời để nó ở nhà tớ đi.”

Vẻ ngạc nhiên cùng vui mừng lóe lên trong mắt Sao Mai. Em vui vẻ kéo kéo tay áo An Nhiên: “Thật không thật không thật không??”

An Nhiên không gạt tay Sao Mai ra, bình tĩnh đáp: “Ừ. Với tớ đi lại không tiện lắm, cậu sang giúp tớ chăm mèo được không?”

Sao Mai làm động tác đứng nghiêm giống như nghi thức chào trong quân đội, tinh nghịch đáp: “Đã rõ!”

An Nhiên nhìn mái tóc mềm mại màu nâu nhạt của em: “Có bị mèo cào không?”

Sao Mai có chút bất ngờ vì sự quan tâm của cô, ngơ ngác một hồi rồi mới đáp: “Không bị mèo cào đâu.”

An Nhiên gật đầu, dẫn Sao Mai vào khoảng sân sau nhà: “Trong khoảng thời gian này cậu muốn đến đây lúc nào cũng được, muốn ở lại bao lâu tùy cậu, trước khi đến nhớ nhắn tin cho tớ. Đồ ăn cho mèo ở trong ngăn thứ ba của tủ bếp, chút nữa tớ đi lấy cho nó cái đệm để làm ổ. Bình thường tớ cũng giúp cậu chăm nó, đến khi khỏe thì tìm người nhận nuôi hoặc gửi nó đến trạm chó mèo hoang gần nhất được chứ?”

Sao Mai: “Được ạ.”

Sau ngày hôm đó, trong nhà An Nhiên thường xuyên hiện hữu một bóng dáng nhỏ nhắn tất bật chạy tới chạy lui. Ông bà Sao Mai bận việc ở tiệm thuốc nên cả ngày không có mặt ở nhà, Sao Mai cảm thấy ở nhà một mình chán ơi là chán nên thường xuyên kiếm cớ chăm mèo để mang sách vở tới học cùng An Nhiên, tiện thể ăn trưa cùng luôn.

Mà suy nghĩ của An Nhiên đối với việc tự dưng có thêm một người ngày ngày xuất hiện trong nhà mình cũng rất lý trí. Cô tự cho rằng mối duyên của hai người sẽ chẳng kéo dài bao lâu. Khi chú mèo khỏi bệnh, khi tay và chân của cô khỏi hẳn, hai người sẽ lại quay trở về với quỹ đạo của riêng mình.

Cho tới nửa tháng sau, vào một ngày mưa, mèo đen mất tích.

Sao Mai hoảng loạn lao thẳng vào màn mưa đi tìm mèo, An Nhiên thấy vậy hoảng hốt chạy ra ngoài kéo Sao Mai lại, nhét ô vào tay em rồi cũng bất chấp chân bị bong gân chưa khỏi hẳn đi tìm mèo con. Hai người đi tìm ròng rã suốt một ngày trời nhưng vẫn không thấy bóng dáng mèo con, cuối cùng ôm nỗi thất vọng cùng sự lo lắng xót xa quay về nhà An Nhiên.

An Nhiên nhìn viền mắt đỏ hoe cùng gương mặt tái nhợt của Sao Mai, đang định lên tiếng an ủi em vài câu thì Sao Mai đột ngột ngã xuống. An Nhiên vội vàng đỡ lấy em. Sao Mai nở nụ cười yếu ớt nhìn cô: “Tụt đường huyết nên hơi chóng mặt, cậu có kẹo không?”

An Nhiên vội vàng lục túi áo thì nhận ra mình không có thói quen mang kẹo bên người. Cô chạy vào bếp, lục tung tủ đồ mới tìm được một gói kẹo trái cây. An Nhiên xem hạn sử dụng rồi chạy ra bóc một viên kẹo bỏ vào miệng Sao Mai mới khiến em tạm thời ổn hơn một chút.

Hương dâu ngọt ngấy lan tỏa khắp khoang miệng khiến tầm nhìn của Sao Mai dần dần rõ ràng trở lại. Nhận ra mình vẫn đang tựa vào người An Nhiên, em vội vàng ngồi thẳng dậy, cười cười nhìn cô: “Cảm ơn nha.”

An Nhiên nhìn Sao Mai thản nhiên như kiểu người bị tụt đường huyết lúc nãy không phải em, bình tĩnh đáp: “Không có gì. Tớ đang định đặt đồ ăn, cậu muốn ăn gì không?”

Sao Mai nhìn giao diện chọn món trầm ngâm một hồi rồi chỉ vào một món khá ngon mắt, An Nhiên thấy vậy liền đặt luôn hai suất.

Ăn xong, An Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ thấy cơn mưa còn lớn hơn vừa nãy liền nhíu mày, cô đứng lên gần như cùng lúc với Sao Mai. Hai người ngạc nhiên nhìn nhau, lại đồng thời nói: “Cậu ở nhà nghỉ đi, tớ đi tìm tiếp.”

Sao Mai và An Nhiên dừng lại vài giây rồi nở nụ cười rất nhẹ, ăn ý cầm ô chia làm hai hướng chạy ra ngoài. Đến gần 11 giờ đêm, cuối cùng hai người cũng phát hiện mèo đen ngủ quên dưới gầm một chiếc ô tô trong bãi đậu xe của một quán ăn gần đó.

Sao Mai ôm mèo con, An Nhiên cầm ô che cho hai người một mèo. Khi đến nhà An Nhiên, Sao Mai nhận ra một bên vai của cô đã ướt sũng nước mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top