Chương 2: Ngại ngùng
An Nhiên nhìn em, bất giác nở nụ cười theo. Nhà thầy lang chỉ còn cách họ vài bước chân, An Nhiên chủ động đưa tay vịn lên người Sao Mai tiếp tục tiến về phía trước. Đến trước cửa, An Nhiên phát hiện người bên cạnh dường như hơi căng thẳng, tay phải đưa lên bấm chuông run nhẹ mà bản thân chính chủ cũng không nhận ra.
An Nhiên chưa kịp hỏi thì thấp thoáng tiếng bước chân vọng lại, vài giây sau cửa mở ra, mùi thảo dược nồng đậm cùng hơi ấm phả vào người cô. Một bà lão tóc đã điểm bạc, trên gương mặt đầy nếp nhăn cùng những đốm đồi mồi đứng trước cửa nhìn hai người. An Nhiên chớp mắt, bình tĩnh nói: “Cháu chào bà, cháu đến khám ạ.”
Bà lão vẫn lặng im không nói lời nào, chỉ thất thần nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô. An Nhiên quay sang nhìn Sao Mai với vẻ nghi hoặc: không lẽ mình bị lừa vào ổ buôn người thật?
Sao Mai nhíu mày, lớn giọng gọi một tiếng: “Bà ơi?”
Bà lão giật mình hoàn hồn, dùng chất giọng khàn khàn nói: “Khám bệnh phải không? Vào đi.”
Sao Mai vội vàng dìu An Nhiên vào trong. Căn nhà rộng rãi với 2 tủ thuốc cao có nhiều ngăn nhỏ được kê sát tường, đằng trước tủ là một bộ bàn ghế bằng gỗ cũ kĩ, ở góc nhà đặt một chiếc quạt bám đầy bụi. Bà lão chỉ vào một chiếc ghế, mỉm cười nói với An Nhiên: “Ngồi đi. Thấy không khỏe chỗ nào?”
An Nhiên ngồi đối diện với bà, nghe vậy liền đặt tay lên bàn, chỉ vào cổ tay mình rồi đáp: “Lúc nãy cháu bị ngã, cổ tay và cổ chân cảm giác như bị trật khớp.”
Bà lão nhíu mày nhìn cổ tay bầm tím của cô, dùng ngón tay ấn vài cái, đoạn nhíu mày, nói: “Trật khớp cổ tay. Đặt chân lên ghế xem.”
Sau một hồi khám bệnh, bà lão nhanh chóng lấy giấy bút từ ngăn bàn ra, vừa cầm bút viết ngày tháng vừa hỏi An Nhiên một vài thông tin cơ bản.
“Tên là gì?”
“Trần An Nhiên ạ.”
“Ngày tháng năm sinh?”
“Ngày mùng 1 tháng 8 năm 2006.”
Bà lão chợt khựng lại một chút, sau đó dùng tông giọng bình bình tiếp tục hỏi: “Người nhà đâu?”
“Đi công tác ạ.”
Bà lão đặt bút xuống, bàn tay gầy gò già nua khẽ run lên, một lúc sau mới hỏi An Nhiên: “Cháu bà Minh phải không?”
An Nhiên giật mình ngẩng đầu lên nhìn bà, trong đầu chợt hiện lên một vài đoạn kí ức rời rạc từ rất lâu về trước.
Bà mỉm cười hiền hậu với cô, vui vẻ nói: “Hồi cháu khoảng chừng 5 6 tuổi thường hay sang nhà bà chọc chó, bấm chuông trộm. Có hôm còn hái xoài nhà bà ra chợ bán với giá cắt cổ.”
An Nhiên: “.......”
Bà cười tủm tỉm nhìn An Nhiên, tiếp tục nói: “Mới ngày nào mà giờ đã lớn vậy rồi, thành thiếu nữ rồi.”
Dưới sự nhiệt tình của bà, sau khi bị ép nhận hai túi thuốc bỏ to ơi là to, An Nhiên bất đắc dĩ bị giữ lại ăn cơm tối. Dường như đến lúc này bà mới nhớ đến Sao Mai, chỉ vào em rồi vui vẻ nói: “Cháu gái bà đấy, cũng sinh năm 2006.”
An Nhiên nhìn Sao Mai sở hữu chiều cao ước chừng chưa tới 1m5 rồi lâm vào trầm mặc.
Mà Sao Mai cũng mở to mắt nhìn An Nhiên như đang nhìn sinh vật đột biến gen.
Bữa tối hôm đó diễn ra có chút gượng gạo, cuối cùng cả Sao Mai lẫn An Nhiên đều không ăn được bao nhiêu.
Sau bữa cơm, Sao Mai chịu trách nhiệm đưa An Nhiên về nhà. Đi được một đoạn, An Nhiên không nhịn nổi nữa mà hỏi: “Có gì không?”
Sao Mai bối rối thu lại ánh mắt, một lúc sau mới ngượng ngùng nói: “À thì…cái áo đẹp ghê á. Mua ở đâu vậy?”
An Nhiên: “....Không nhớ nữa.”
Sao Mai: “...Ò.”
Tui muốn đào cái hố chui xuống quá đi. Sao Mai nghĩ.
______
Sáng hôm sau, có một vị khách không mời mà tới ghé thăm nhà An Nhiên.
An Nhiên khó khăn bước ra mở cửa liền thấy một thiếu nữ với mái tóc nâu buộc gọn gàng cùng đôi mắt sáng ngời. Cô dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Sao Mai, hỏi: “Có chuyện gì không?”
Sao Mai lúng túng đáp: “Ờm….hôm qua bà tớ đưa thiếu thuốc nên hôm nay bảo tớ mang đến cho cậu nè. Với tớ nghĩ chân tay cậu không tiện nên mang đồ ăn sáng tới.”
An Nhiên nhận lấy thuốc cùng đồ ăn trong tay Sao Mai, gật đầu với em: “Cảm ơn. Gửi số tài khoản tớ chuyển tiền đồ ăn nhé.”
Sao Mai vội vàng lắc đầu: “Không cần, tại tớ nên cậu mới thành ra như vậy, không cần chuyển đâu mà.”
An Nhiên thấy cũng có lý liền gật đầu: “Vậy được.”
Sao Mai: “Vậy tớ về nha? Có gì cần giúp cứ nhắn tin cho tớ.”
An Nhiên gật đầu. Như nhớ ra chuyện gì, cô rũ mắt nhìn Sao Mai nói: “Cậu giúp tớ ra xem con mèo đen kia được không? Với tớ có một ít đồ ăn cho mèo ở trong nhà, cậu giúp tớ mang ra đó nha?”
Hai mắt Sao Mai sáng lên, em cũng định lúc về sẽ chạy qua đó, nghe thấy có thức ăn cho mèo liền nở nụ cười rạng rỡ nhìn An Nhiên: “Được nha!”
An Nhiên quay vào nhà lấy đồ ăn, đi được vài bước liền quay lại nhìn Sao Mai: “Nhà chỉ có mình tớ, vào đây ngồi đợi chút đi.”
Sao Mai nghe vậy liền tung tăng đi theo An Nhiên vào nhà, vừa đi vừa tò mò quan sát xung quanh. An Nhiên để Sao Mai ngồi ở phòng khách, tiện tay rót cho em ly nước rồi vào phòng bếp lấy đồ ăn cho mèo.
Sao Mai nhìn xung quanh, có lẽ do nhiều năm không có người ở nên trên một vài đồ vật còn phủ vải chống bụi. Trên bàn đặt một chiếc radio cũ, bánh quy, sữa cùng một quyển đề toán mới tinh.
Sao Mai tung tăng chạy tới chỗ chú mèo đen hôm trước, trong lòng thầm cầu mong chú mèo vẫn ở nguyên chỗ đó. Đáng tiếc, khi em đến nơi thì chỉ tìm thấy chiếc hộp rỗng bên cạnh thùng rác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top