2
1968,
Tôi dứt tiếng sáo. Không phải do bài hát đã kết thúc, mà bởi vì không khí trong khoang phổi đã bị ép đến mức mặt mũi tôi đỏ bừng lên.
Lúc này, cô gái đang ngủ say bên bờ hồ khẽ cựa quậy. Tôi bỗng giật mình, bối rối đến chẳng biết phải làm sao, phải nói gì. Dẫu ban đầu ý định của tôi là đánh thức cô ấy thật, nhưng đến lúc người đẹp này tỉnh giấc thì tôi lại hốt hoảng.
Kể cũng lạ, hồi còn ở đoàn văn công, tôi cùng các đồng chí đi biểu diễn khắp nơi, gặp biết bao con người, từ những anh bộ đội ở tiền tuyến, các anh giao liên hay đội du kích, chẳng ai có thể khiến tôi khó xử cả. Người ta còn hay gọi tôi bằng mấy biệt danh như "Con bé thổi sáo chẳng biết sợ gì", mà cũng đúng, tôi chẳng hề gặp vấn đề gì trong việc giao tiếp với những anh chàng khác giới, thậm chí có thể tự nhiên quàng vai bá cổ cùng họ ca hát ngày đêm. Tuy nhiên, đứng trước những cô gái xinh đẹp, trong tôi bỗng hồi hộp, ngại ngùng đến lạ kỳ.
Và hơn hết, cô chiến sĩ trước mắt tôi đây lại là người con gái đẹp nhất tôi từng gặp. Cặp môi đầy đặn, óng ánh và hồng nhạt tự nhiên, sóng mũi không quá cao nhưng lại thẳng như tạc tượng, lông mi cong vút cùng hàng mày được cắt tỉa gọn gàng như vẽ. Mỗi chi tiết đều không quá xuất sắc, nhưng hoà hợp cùng nhau lại vẽ nên bức tranh người đẹp ngủ trong rừng.
Vậy vì sao một người mới như tôi lại phải đến đây đánh thức người đẹp đang nghỉ ngơi? Chẳng phải vì cái danh "bà chằn" tiểu đoàn 7 đã vang xa khắp nơi của cổ sao...
"Ai làm phiền giấc ngủ của cổ là cổ xử đẹp luôn á! Bởi dị nên mang tiếng người đẹp nhưng đâu ai dám dòm ngó gì đâu. Bị cổ tạt nước lạnh hết rồi."
"Bị cổ liếc thôi mà người còn rét hơn là đi gác đêm ở rừng nữa đó. Mà hơn hết là ai gọi cổ dậy thì xác định bị làm lơ 3 ngày 3 đêm mới hết nha."
"Dữ thì dữ chứ tụi tui không muốn bị cổ giận đâu, nên là bé cố lên! Cùng là con gái với nhau nên chắc cổ sẽ nhẹ nhàng hơn đó. Chứ trước giờ đám đực rựa tụi tui toàn bị cổ trút giận thui!"
Thế là tôi ở đây. Tất nhiên nghe lời đồn đáng sợ vậy, tôi cũng đắn đo chẳng biết phải đánh thức thế nào cho nhẹ nhàng. Rồi trong cái khó ló cái khôn, tôi là "nghệ sĩ sáo xém chuyên nghiệp" mà, tôi sẽ đánh thức cổ bằng tiếng sáo trong trẻo du dương của mình. Đúng vậy, nghĩ là làm, tôi gạt phắc đi cái danh "tiếng sáo át tiếng bom" mà người ta đặt cho tôi rồi kề môi, thổi một hơi dài, sau đó đứt hơi giữa chừng và thở hổn hển.
Người đẹp cựa quậy một lúc, rồi bỗng mắt bật mở. Đôi mắt to, đen láy và lấp lánh nhìn thẳng vào tôi, như xoáy sâu vào tâm hồn tôi. Trong cơn hốt hoảng, miệng tôi bật lên câu chào hỏi vô cùng ngớ ngẩn:
"Chào đồng chí, đồng chí thấy tôi thổi sáo thế nào?"
Cô ấy ngẩn người, cặp mắt vẫn nhìn chằm chặp vào tôi. Tôi lúng túng, rồi chợt nhận ra là có lẽ do cô ấy thấy mình lạ, tôi bèn tiếp lời:
"Báo cáo đồng chí! Tôi tên Quyên, mới được điều đến bổ sung lực lượng vào tiểu đoàn 7, trung đoàn 769! Lúc trước tôi thuộc đoàn văn công đã đi biểu diễn khắp miền Nam, rất vui được gặp người đ... à không, đồng chí!"
Lại trôi qua một phút im lìm. Khoảnh khắc cứ ngỡ tôi nghẹt thở vì hồi hộp đến nơi, bỗng dưng mắt cô ấy óng ánh, rồi nước mắt từng giọt kéo nhau rơi xuống. Tôi luống cuống, vớ nhanh chiếc khăn bên túi áo, toan giúp cô ấy lau đi. Song, tôi khựng lại, làm vậy thì có kì quá không ta? Lỡ người ta bảo mình vô liêm sỉ thì thế nào? Có bị giận 3 ngày 3 đêm không? Mà sao tự nhiên cổ lại khóc, bộ cổ buồn ngủ lắm sao? Hay do tiếng sáo của mình quá động lòng người?
Khi tôi đang sắp xếp lại mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, người đẹp đã rất tự nhiên lấy chiếc khăn trên tay tôi rồi lau nhẹ. Chốc sau, cô ấy nở nụ cười rạng rỡ, hai lúm đồng tiền lộ ra, ánh sáng buổi trưa gắt bỗng dịu lại, như là ánh hào quang bao trùm cô ấy.
"Đồng chí còn phải luyện tập nhiều lắm."
Tôi đỏ bừng mặt, không phải vì bị chê cười, tôi quen rồi. Mà bởi vì người trước mắt đây cười rộ lên lại như một thiên sứ, khiến tim tôi bỗng nhiên đập loạn xạ.
"T-tôi sẽ cố gắng tập thêm! Dù luyện được 6 tháng rồi mà ai nghe cũng chê cười hết..."
"Đồng chí sẽ làm được thôi. À xin lỗi, tôi quên tự giới thiệu. Tôi là Thuỷ, thuộc tiểu đội 3. Chào mừng đồng chí đến với tiểu đoàn 7."
Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt. Tôi và cô ấy thuộc tiểu đội 3 cùng với 7 người đồng đội nữa. Thấm thoát thời gian trôi qua 2 năm. Có lẽ vì cùng là nữ, chúng tôi cảm thấy như có sợi dây gắn kết vô hình, chỉ với 2 năm cùng đồng hành, dường như mối liên kết giữa chúng tôi đã chẳng thể cắt rời.
Mặt khác, Thuỷ lại là một người vô cùng săn sóc, không như những lời đồn về "bà chằn", hay ít nhất với tôi, Thuỷ lại vô cùng dịu dàng. Đôi khi sự dịu dàng và lo lắng của Thuỷ khiến tôi ngỡ chúng tôi đã quen nhau từ rất rất lâu về trước, cô ấy chăm lo tôi còn hơn cả mấy anh đồng đội khác. Lắm lúc họ còn cười bảo Thuỷ quản tôi như con, chẳng cho ai khác lại gần hay lo cho tôi cả. Tất nhiên là sau đó họ bị cổ xử đẹp.
——
1970,
Cuộc cách mạng đang đến hồi căng thẳng. Chiến dịch được diễn ra liên tục và mức độ nguy hiểm ngày càng tăng cao. Chỉ vỏn vẹn trong 3 tháng vừa qua, đã có hơn 20 đồng đội của chúng tôi hi sinh, trong đó có 2 đồng chí thuộc tiểu đội chúng tôi.
So với những mất mát đó, vết thương trên người chúng tôi chẳng đáng để kể đến. Tuy nhiên vào cái khoảnh khắc Thuỷ đẩy tôi xuống địa đạo rồi hứng trọn làn đạn dữ đội, tim tôi như ngừng lại tức khắc. Sau trận chiến ác liệt đó, trên người Thuỷ hằn 3 vết đạn, và cổ mất gần một tháng để dưỡng thương. Tất nhiên chúng tôi chẳng có mấy thời gian nghỉ ngơi, nên vết thương trên người Thuỷ mãi chả khá hơn được.
Đêm tối, ngày hiếm hoi chúng tôi được nghỉ ngơi an giấc sau chiến dịch ngày đêm không ngủ. Thuỷ lại chọn ra bờ hồ, dựa lưng vào tảng đá và nhắm mắt tĩnh lặng. Thuỷ không ngủ đâu, tôi biết điều đó, cổ sẽ chẳng bao giờ ngủ trước tôi cả. Cổ bảo cổ sẽ không an tâm nếu tôi chưa ngủ, lỡ đâu tôi sẽ chạy đi đâu rời khỏi cổ thì sao? Tất nhiên là Thuỷ lo xa rồi. Qua 2 năm, tôi đã hình thành cái bản năng ỷ lại vào cô bộ đội mạnh mẽ trước mặt. Chiến dịch dù có khó khăn đến đâu, chỉ cần nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp của Thuỷ, tôi liền có thể lấy lại bình tĩnh để thực hiện nhiệm vụ. Và sau mỗi đợt mưa bom, bão đạn, ánh mắt chúng tôi luôn tìm thấy nhau giữa khói bụi mịt mù.
Thuỷ thích nước, như cái tên của cô ấy. Và theo tôi thấy, Thuỷ thật sự giống làn nước, dịu nhẹ nhưng mạnh mẽ, lại vô cùng đẹp đẽ khiến người ta say đắm. Hôm nay, tôi không quấy rầy cô ấy như mọi khi, vì sắc mặt tái nhợt đã chỉ ra rằng Thuỷ thật sự rất mệt mỏi.
Nhìn một lúc, tôi trèo lên tảng đá Thuỷ đang tựa, cầm cây sáo lên, xướng một khúc nhạc tuỳ ý. Thuỷ thích nhạc dân ca, nhưng đêm nay trăng thanh gió mát, tôi lại có hứng thổi những giai điệu ngẫu nhiên. 2 năm qua, kỹ năng thổi sáo của tôi cũng đã đạt mức khá, ít nhất là không còn ai chê nữa. Vào những đêm mưa lạnh trên chiến trường, tiếng sáo này ít nhất phần nào trấn an những người lính, cũng như để tưởng niệm những đồng đội, đồng bào đã ngã xuống.
Mãi miên man suy nghĩ, Thuỷ mở mắt nhìn tôi lúc nào không hay.
"Nay em có tâm sự à?"
Tôi xướng thêm một đoạn làm kết thúc, một dấu chấm thật trầm lắng. Sau đó buông sáo và nhìn thật sâu vào cặp mắt đẹp như sao trời của cô ấy.
"Sao chị không nghỉ ngơi tiếp đi?"
"Tiếng sáo của em hay quá, chị không nỡ bỏ qua."
Tôi cười khanh khách, làm gì tới mức như cô ấy bảo. Sau đó tôi bật người, nhảy xuống bên cạnh Thuỷ. Kéo cổ áo cổ sát lại thật kín rồi mới vừa lòng ngồi xuống. Như một lẽ thường tình, Thuỷ hơi mở chân, tay kéo cả cơ thể nhỏ bé của tôi vào lòng, nhưng lần này tôi kháng cự.
"Đừng, vết thương chị chưa lành."
Chị hơi sững người, rồi lui lại, làm vẻ mặt buồn tủi.
"Rõ ràng là em giận."
"Em không có."
"Vậy là em hết thương chị rồi."
Được rồi, tôi thừa nhận tôi mềm lòng, được chưa. Thở dài, kéo Thuỷ vào lòng, tôi âu yếm cái người cao hơn tôi tận 10cm như một món bảo bối trân quý.
"Cảnh tượng ngày đó vẫn ám ảnh em, đến cả trong mơ em vẫn không quên được."
Thuỷ như nhìn thấu lòng tôi, khẽ mân mê bàn tay lạnh cóng của tôi.
"Nhưng chị vẫn khoẻ, chẳng phải sao?"
Tôi khẽ xoa vai chị, nơi có một vết đạn chưa lành hẳn.
"Phải chi nếu ngày đó là em, em sẽ không đau đến thế này."
"Không được nói bậy. Nếu là em, chắc chắn chị sẽ đau gấp bội. Em nhỏ bé như vầy, làm sao chịu được?" Thuỷ tỏ ra hơi tức giận.
Tôi vội vã ôm cô ấy để trấn an. Sau đó chúng tôi lại ngồi lặng im, ngắm bầu trời đêm vắng sao, chỉ có ánh trăng xoa dịu những tâm hồn bị tổn thương.
Rồi tôi nhớ lại ngày ấy, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Bình thường dù chúng tôi có gắn bó, thì khi thực hiện nhiệm vụ vẫn luôn tập trung tuyệt đối cho mục tiêu. Vậy mà hôm đó, tôi luôn cảm nhận được ánh mắt của chị dán theo mình. Và khoảnh khắc đợt đạn tập kích đó, chị lại thình lình xuất hiện, không mấy thảng thốt, không mấy bất ngờ, chỉ dứt khoát đẩy tôi xuống địa đạo. Giống như thể chị chỉ đang xem lại một cảnh phim đã coi qua rồi vậy.
Nghĩ đến có hơi ớn lạnh, tôi lại cầm sáo lên thổi tiếp.
"Ơi trời! Thì ra hai bóng hồng lại lẻn nhau ra ngồi riêng nữa à!"
"Ơ kìa Quyên, thảo nào nay không thấy em thổi sáo cho mấy anh nghe. Ra là bị Thuỷ chiếm riêng rồi à?"
Đồng đội chúng tôi tìm ra căn cứ và tập kích bất ngờ, phá tan bầu không khí tĩnh lặng của cả hai. Mắt Thuỷ liếc đến, nhưng hai anh bộ đội lại như làm ngơ, mắt trực tiếp xuyên thẳng đến chỗ tôi.
Aizz, lại là mình.
"Đi thôi Thuỷ, về lều chơi với mấy anh." Tôi đứng lên, kéo Thuỷ dậy.
Khuôn mặt Thuỷ lộ rõ vẻ không muốn, nhưng chân vẫn bước theo tôi. Như đạt được mục đích, các anh ấy cười hớn hở. Cả nhóm bộ đội người đầy thương tích, nhưng lại hí hửng vừa cười nói vừa đùa giỡn như một đám con nít.
Một ngày làm đồng đội, có chết đi vẫn mãi là đồng đội.
——
1972, ngày chia xa.
Chiến dịch Xuân - Hè được đẩy đến cao trào. Tiểu đoàn 7 cũng được điều đi chi viện, tuy nhiên chúng tôi sẽ phải chia đôi, một nhóm kì cựu sẽ tiến ra Huế, tham gia trực tiếp vào mặt trận Trị Thiên. Nhóm còn lại sẽ chi viện ở sông Thạch Hãn, vốn đang giằng co vô cùng khốc liệt.
Chiến sự ở Thạch Hãn căng thẳng đến mức, dường như chỉ có đi chứ chưa ai toàn vẹn trở ra. Đồng nghĩa với việc, đến đó chính là cảm tử. Tuy nhiên, chẳng ai trong chúng tôi ca thán hay đùn đẩy, thậm chí tất cả đều đồng lòng muốn cùng góp sức giữ thành cổ. Song, cấp trên vẫn không chấp nhận, vì vẫn cần những người lính tiếp sức ở mặt trận Trị Thiên.
Theo lệnh, tôi sẽ tiến đến Thạch Hãn, còn Thuỷ sẽ ra Huế. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy Thuỷ cãi lệnh cấp trên.
"Em ấy không thể ra ngoài đó! Nếu có ra cũng là tôi sẽ ra!"
"Đồng chí Thuỷ! Yêu cầu đồng chí giữ đúng mực. Hành động của đồng chí bây giờ có thể xem là kháng lệnh cấp trên, hoàn toàn có thể bị đem ra xử phạt!" Đại đội trưởng gằn giọng, không còn cái vẻ hiền lành bao dung như bình thường nữa.
Thuỷ nghiến răng, tôi có thể nghe được tiếng bén nhọn phát ra từ chị. Vội tiến lên, nắm lấy tay chị.
"Chị, đừng vậy nữa. Đây là nhiệm vụ của em và chị. Cấp trên chắc chắn đã có kế hoạch, nên chúng ta không thể cứ muốn là đổi được."
"Nhưng mà em sẽ..."
"Em sẽ sống sót mà!"
"Em sẽ không!" Thuỷ cắt ngang, rồi chợt nhận ra mình có lỡ lời. Mắt Thuỷ lộ ra sự bối rối.
"Thưa đại đội trưởng, tôi thành thật xin lỗi vì đã đi quá giới hạn của bản thân. Xin cho tôi một thời gian để lấy lại bình tĩnh."
Đại đội trưởng nghiêm mặt gật đầu, tuy nhiên ánh mắt ánh lên sự bất đắc dĩ. Được phép, Thuỷ quay đi, không nhìn lấy tôi một lần.
Câu khẳng định chắc nịch "Em sẽ không!" của Thuỷ cứ quẩn quanh đầu tôi. Thật lòng tôi cảm thấy bị tổn thương, khi người mình yêu lại không tin tưởng mình. Vì vậy lần này tôi không đuổi theo, chỉ đứng đó trầm tư.
Mãi đến khi có một bàn tay chạm lên vai tôi, đánh thức tôi từ tiềm thức trở lại.
"Người yêu em lúc này đang cần em đó." Đại đội trưởng đã bỏ đi vẻ mặt nghiêm nghị lúc nãy, giờ chỉ con lại sự cảm thông và đau xót.
Phải, 1 năm trước chúng tôi đã xác định mối quan hệ này. Điều kỳ lạ là, cả trung đoàn 7 ai cũng tỏ vẻ thản nhiên như đã biết rồi, sau đó lại trêu chọc chúng tôi, họ bảo "Trung đoàn có mỗi 5 cô gái, 3 cô có chồng, 2 cô yêu nhau, vậy tụi tui phải làm sao đây?". Nói là nói vậy, nhưng mọi người thật tâm chúc phúc, chẳng mảy may có một tia dị nghị nào. Ở đây chúng tôi có cùng một lí tưởng, một chí hướng là vì độc lập dân tộc, những thứ khác làm sao đủ lớn lao để phá bỏ mối liên kết đồng chí này được?
Tôi mon men theo lối bờ sông, hiển nhiên thấy được bóng dáng yêu kiều quen thuộc. Khẽ tiến lên rồi ôm Thuỷ từ phía sau. Tôi có thể cảm nhận cơ thể chị ấy hơi căng lên, nhưng rồi cũng thả lỏng vào lòng tôi.
"Chị sao thế. Không giống như Thuỷ lạnh lùng táo bạo bình thường chút nào."
"Chị có bao giờ lạnh lùng hay táo bạo trước mặt em đâu chứ."
"Sai, không lạnh lùng nhưng có táo bạo nha!"
Nói rồi tôi nhón chân, hôn nhẹ lên bờ môi mình hằng say đắm. Như thường lệ, tay Thuỷ nhanh chóng giữ sau ót tôi, kéo tôi lại gần, sau đó chiếc lưỡi ấm áp quen thuộc cạy ra hàm răng của tôi rồi luồn lách vào. Chúng tôi hôn say đắm gần 10 phút, sau đó vì khó thở mà tôi "buông lưỡi" đầu hàng trước.
"Đúng là... táo bạo như lửa ấy."
Thuỷ cười khẽ, xong lại ôm tôi vào lòng. Mặt chị bỗng chốc trở nên nghiêm túc.
"Chị sẽ không để em ra Thạch Hãn, ít nhất là không đi một mình mà không có chị."
"Không phải trước đó chúng ta cũng thường tách nhau ra làm nhiệm vụ sao?"
"Trước đó thì khác. Em không biết tình hình chiến sự ở Thạch Hãn hay sao?"
"Em biết chứ. Chính vì vậy em càng phải ra. Chẳng phải đó là mục đích của cả hai chúng ta khi ở đây sao chị?"
"Nhưng mà..."
"Nếu vì không nỡ chia cắt mà làm chậm trễ nhiệm vụ, đại đội trưởng sẽ cấm tụi mình yêu nhau á!"
Thuỷ lộ vẻ khó xử, nhưng từ ánh mắt chị, tôi biết chị vẫn chưa từ bỏ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy chị ấy cứng đầu như vậy.
"Chị sẽ tìm cách để chúng ta có thể cùng nhau đón ngày độc lập của đất nước."
Tôi sững người, chị nói như thể không lâu nữa đất nước sẽ thống nhất vậy. Và hơn hết, lời nói ấy như ám chỉ rằng, nếu tôi ra Thạch Hãn, tôi chắc chắn sẽ chết. Điều này khiến tôi có chút khó chịu bực dọc.
"Sao chị không chịu tin tưởng em vậy! Em đã 20 rồi, đâu còn là cô nhóc 16 vắt mũi chưa sạch nữa đâu!"
Thuỷ nhận ra tôi tức giận, chị vội hạ giọng xuống, tay cũng nắm lấy tay tôi mà xoa.
"Em bình tĩnh chút. Vấn đề không phải chị không tin vào năng lực em, mà là tình hình ở đó quá ác liệt. Nếu chị ra đó, chị cũng chưa chắc bản thân có thể trở về hay không."
"Cho nên em mừng rằng, người đến đó là em chứ không phải chị."
Tôi mỉm cười, dẫu vậy nước mắt cũng không ngưng được mà trào ra. Nghĩ đến việc đây có thể là lần cuối được nhìn gương mặt chị, lòng tôi đau đớn khôn xiết. Chị cũng lặng lẽ rơi lệ, chúng tôi cứ đứng đó, dưới cái nắng hoàng hôn. Cảnh tượng nhuốm màu đau thương của cả hai.
Ngày trước khởi hành, Thuỷ kéo tôi lại, dặn dò thật kĩ.
"Ngày 15/9, em tuyệt đối phải cẩn thận, dặn các đồng chí rằng hôm đó địch sẽ càn quét càng ác liệt hơn. Không được xông pha, phải chú ý bảo vệ tốt bản thân vào hôm đó, hiểu chưa?"
Tôi lòng đầy khó hiểu. Vì sao lại chính xác ngày 15/9, bộ Thuỷ biết trước kế hoạch của quân địch hay sao? Hôm nay mới là 5/7, chiến dịch ở Thạch Hãn mới tiến hành được một tuần, sao có thể chắc rằng đến 15/9 vẫn sẽ tiếp tục chứ? Tôi gật gù toan hỏi lại, đại đội trưởng đã đến hối thúc.
Chúng tôi nhìn nhau đầy quyến luyến, sau đó tôi như chợt nhớ ra điều gì, vội gỡ balo ra tìm một thứ. Đó chính là cây sáo đã đồng hành cùng tôi gần 5 năm, tôi cầm lên, xoa đi lớp bụi bặm xung quanh rồi đặt lên tay chị.
"Chị giữ lấy, xem như nó là bùa bảo vệ em dành cho chị nha. Bao giờ gặp lại em sẽ thổi chị nghe."
Mắt Thuỷ bỗng chốc lộ ra vẻ bi thương chưa từng có, chị miễn cưỡng mím môi muốn nói gì đó. Xong có lẽ vì kiềm chế sự nức nở trực trào nơi cổ họng, chị chỉ đỏ mắt gật đầu rồi cầm lấy cây sáo. Chị gói nó lại thật kỹ rồi cất vào một góc balo.
Cuối cùng, trước khoảnh khắc chia ly, chúng tôi trao nhau nụ hôn nhẹ, không nồng thắm như thường lệ nhưng lại quyến luyến, cảm tình hơn gấp bội.
"Phải bảo trọng nhé."
——
30/9/1972,
Tôi tỉnh dậy trong một bệnh xá nào đó, đầu đau như búa bổ. Cả thân thể ê ẩm, tôi không cảm giác được tứ chi mình nữa. Nếu không phải vì cơn đau bất ngờ ập đến, tôi sẽ nghĩ rằng mình đã chết rồi.
Ngày định mệnh ấy, 15/9 là ngày tôi trở thành anh hùng, chắc vậy đi. Tôi vẫn giữ như in lời dặn dò của Thuỷ trong lòng, và hôm ấy tôi đã tập trung cao độ hơn gấp nhiều lần. Khi chúng tôi đang rút lui dần sau hơn 2 tháng chống chọi kịch liệt, ai nấy đều luyến tiếc thành cổ, cũng vì mỏi mệt nên vơi đi cảnh giác. Lúc ấy, tôi vô tình trông thấy từ xa những đốm đen trên bầu trời, nhận thấy dự cảm không lành, tôi hò hét kêu địch lại ném bom, hối thúc đồng đội trốn đi.
Kết quả là thật sự chúng muốn truy kích tới cùng, đợt ném bom ấy dữ dội và ác liệt đến đâu tôi cũng không nhớ rõ, vì trong lúc đang cùng các đồng đội sơ tán, cơn chấn động đã đánh văng tôi đi. Thứ cuối cùng tôi nghĩ đến chính là gương mặt người thương đã mấy tháng chưa được gặp.
Một người đến, gọi tên tôi. Tôi nhận ra anh ta, là đồng đội cùng tiểu đội khi tôi ở trung đoàn 7, được cử đi cùng với tôi. Anh ta vô cùng mừng rỡ nhưng không dám ôm tôi, vì người tôi thương tích bê bết đến không chịu được. Tôi bảo anh ấy cho tôi nhìn gương, nhưng ảnh lại nói sang chuyện khác. Tôi đoán được đại khái tình trạng của mình bây giờ. Nhưng mà thôi, sống được cũng là điều đáng mừng rồi.
Anh ấy kể nhờ báo hiệu của tôi, mọi người tránh được thương vong đáng kể. Nhưng vì tôi rời đi sau cùng, bị một quả bom gần đó nổ trúng, văng một quãng xa. Mọi người vậy mà lại quay về, quyết tìm ra tôi. Sau đó thì may mắn là thấy được tôi thoi thóp, đem tôi đến bệnh xá cấp cứu. Tuy nhiên tôi cũng đã hôn mê tới bây giờ.
"Bao giờ chúng ta mới được hợp lại với sư đoàn 7?"
"Nhìn em kìa, xa Thuỷ mới có gần 3 tháng mà đã chịu không được."
"Nào có, em là vì lo lắng cho nhiệm vụ, góp được bao nhiêu sức thì phải góp bấy nhiêu!" Tôi ra vẻ đứng đắn nói. Rồi 2 anh em cười khanh khách, nụ cười hồn nhiên của những người vừa thoát khỏi cửa tử.
Dưỡng thương thêm 1 tháng, chúng tôi được lệnh tiến ra mặt trận Trị Thiên để tái hợp với các đồng đội, cùng tham gia chiến dịch.
——
7/11/1972,
Đội chúng tôi rốt cục cũng đến nơi sau ngày đêm miệt mài hành quân. Đón tiếp chúng tôi chỉ có vài người để tránh gây chú ý. Tuy nhiên trong đó, có một gương mặt vô cùng quen thuộc mà cả cuộc đời này có chết tôi cũng chẳng thể quên được.
Tôi và Thuỷ không nói không rằng, cả hai tiến về nhau. Đôi tay đan xen chặt chẽ, giữ lần này quyết mãi không rời.
Đêm đó, Thuỷ xoa mái tóc đã cắt ngắn của tôi, thở dài.
"Sao vậy, không hợp sao?"
"Em xinh lắm, tóc gì chả hợp."
"Vậy sao chị rầu rĩ vậy? Hay do em bớt đẹp rồi?" Tôi vờ giận dỗi, dù tôi biết chị ấy chẳng phải người như thế.
Thuỷ vội ôm lấy tôi như tưởng tôi thật sự giận. Lại mân mê bàn tay để an ủi.
"Em có ra sao thì vẫn là người mà chị yêu nhất."
Phải, dù tôi thoát chết, nhưng vết sẹo sẽ mãi còn đó, như là một chiến tích mà chiến tranh tàn nhẫn khắc lên thân thể tôi. Tay chân tôi đều có vết sẹo bỏng, riêng mặt thì không có nhưng lại có một vết sẹo dài kéo từ mang tai phải đến tận cằm dưới do lúc bị văng đi đã va quẹt.
"Chị mừng là em vẫn còn ở đây, trong vòng tay chị. Từ giờ chúng ta sẽ không chia xa nữa, nhé."
Tôi mỉm cười hạnh phúc, ngã vào lòng chị.
Thời gian thấm thoát thoi đưa. Số lần vào sinh ra tử không đếm xuể, nhưng chúng tôi không lần nào phải chia xa, mà là đều có người thân yêu đồng hành.
Quân giải phóng dần chiếm ưu thế, những chiến thắng trên mặt trận chính trị lẫn quân sự không ngừng tiếp thêm sĩ khí. Tôi tin rằng ngày cùng ngắm đất nước được độc lập mà Thuỷ nói không còn xa nữa.
——
30/4/1975,
"Hạ vũ khí xuống, giơ tay lên!" Thuỷ chĩa súng vào một người lính Cộng Hoà, người nọ run rẩy nhưng chưa có ý định thoả hiệp.
"Tổng thống của các anh đã đi rồi! Chính quyền đã thuộc về Cộng sản, các anh còn chiến đấu vì điều gì chứ! Hạ vũ khí xuống, chúng ta là đồng bào, là người dân nước Việt Nam mà!" Tôi lên giọng, gằn lên đanh thép nhất có thể.
Tên lính Nguỵ buông lỏng, tay hạ dần khẩu súng xuống. Bỗng một tiếng ầm của bom vang lên đâu đó phía sau tôi. Tên lính giật mình, như một bản năng, hắn hoảng loạn chĩa súng về nơi phát ra tiếng ồn. Thuỷ hốt hoảng gào lên, càng khiến hắn ta hốt hoảng. Không biết có phải ảo giác hay không, tôi lại nghe một tiếng súng vang lên. Sao lại thế được, chiến tranh đã kết thúc rồi kia mà?
"Quyên, Quyên! Cố lên em, mở mắt ra nhìn chị!"
Tầm mắt mơ hồ của tôi bỗng rõ ràng lại, trước mắt là gương mặt mà đến chết tôi cũng sẽ không quên. Không hiểu sao tôi lại chẳng có sức lực, người như trùng xuống trong vòng tay chị. Tôi còn chẳng cảm nhận được cái ấm áp thường thấy nữa, thật kỳ lạ. Tầm mắt tôi quét xuống thân mình, một đoá hoa đỏ rực đang nở giữa lồng ngực.
"Tại sao! Đã đến được đây rồi mà, tại sao! Quyên ơi cố lên em!"
Thuỷ gào khóc đau thương, xung quanh có một vài người đồng đội. Họ chỉ lặng lẽ nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đau lòng, tiếc nuối mà chẳng nói lời nào. Cũng phải, còn một chút nữa là chúng tôi đã có thể chứng kiến cảnh hoà bình trở lại trên Việt Nam mà. Chỉ một chút nữa thôi...
Khoảnh khắc cuối cùng trước khi gương mặt Thuỷ mờ đi rồi tan biến, tôi nghe văng vẳng giọng nói của chị.
"Lần sau, nhất định. Một lần nữa, chị sẽ thay đổi số phận. Chờ chị nhé, Quyên."
Một lần nữa? Lẽ nào tôi từng chết nhiều lần lắm rồi sao?
Thì ra là vậy, mọi thứ bỗng dưng sáng tỏ. Tôi mỉm cười, mấp máy môi.
"Hẹn gặp lại, người yêu dấu."
———
Kết thúc vòng lặp thứ 2.
Chú thích thêm:
1. Tiểu đoàn 7, trung đoàn 769: Dựa trên câu truyện có thật về một nghệ sĩ của đoàn văn công cùng đại uý Nguyễn Đức Hồng của tiểu đoàn này. Trong lúc tìm trên mạng về đòn văn công, mình vô tình tìm thấy câu chuyện lãng mạn có thật này và cũng cùng mô típ nhân vật câu truyện này, cho nên mình quyết định lấy nó làm đơn vị của cả 2 nhân vật chính luôn, hehe.
2. Đoàn văn công: những người biểu diễn văn nghệ trong quân đội. Thời chiến tranh, họ là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho bộ đội chúng ta.
3. Chiến dịch Xuân - Hè 1972 và sông Thạch Hãn: mình sẽ bổ sung rõ hơn ở chương sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top